Chương 60 :

Giữa vô vàn kẻ phàm tục đầy đố kị cùng đáng thương ấy.
Ta vô tình liếc mắt nhìn một cái vưu vật ẩn mình, không ngờ lại hút mắt đến hoảng loạn.
Ngông cuồng cùng mạnh mẽ, thanh lãnh lại cuồng ngạo ngất trời.
Tựa như khói sương vậy.
Cảm khái chính mình có thể nắm bắt nhìn thấu, đến cuối lại nhận ra căn bản đều là hư vô vĩnh viễn không thể bắt giữ.
Nhan sắc nàng làm ta để tâm.
Ngạo khí ngất trời kia khiến ta kính phục mà quý trọng.
Và rồi để sự tự tiện của nàng làm cho tâm tình ta thoáng chốc lại hoảng loạn.
Ngôn Phi một thân hồng y ngẩn người nhìn lấy ánh chiều tà, bên cạnh là vài ba xâu hồ lô đường bọc trong tấm giấy trắng.
Ánh chiều tà rọi lên hồng y cùng thư phòng, khuôn mặt tuyệt sắc lại có phần ảm đạm kia vì vậy càng khiến mọi thứ thêm tầng tịch mịch lạ thường.
Nàng cự tuyệt loại cảm xúc hỗn loạn này.
Tại sao nàng lại nhớ đến dáng vẻ của Bạch Phù? Cái cảm giác đè nặng lên người nàng.Đến cả mùi hương từ rượu hoa quả hòa lẫn mùi cơ thể của nàng ta .
Đến cả dùng bữa chợt nhìn thấy bình rượu hoa quả liền có thể nhớ tới dáng vẻ đó của Bạch Phù.
Quả thực là vô tình bóp vỡ bình rượu đó.
Chỉ là một ngày, ấy vậy mà nàng đã bị loại cảm xúc này làm cho mệt mỏi không thôi.
Đến chính mình thua trận cũng đều không mang dáng vẻ ảm đạm như vậy.
Gọi là cực kì hỗn loạn.
Giữa thích lẫn không thích, giữa nhận thức đúng đắn và sai trái, nên và không nên.
Thành thục cầm lấy xâu kẹo hồ lô mà cắn nuốt.
Rõ ràng ngày thường đều là vị ngọt ngào nàng thích, tại sao hiện tại đều là vô vị?
Huống chi là do tay nghề của lão bà nổi tiếng nhất thành làm. Vốn dĩ là phải rất ngon chứ, tại sao hiện tại đều như sáp nến?
Vô thức nhớ đến một điều, rượu hoa quả đôi khi có dùng đến cả táo gai để làm.
Nháy mắt trong miệng tràn ngập hương vị của rượu hoa quả còn mơ hồ ngửi thấy mùi của Bạch Phù.
Vội vã phun ra, không kiềm được liền ném xâu hồ lô lên bàn .
Đồ cũng là phun ra cả rồi, cớ sao mùi vị lại vẫn còn nồng đậm trong khoang miệng như vậy
Hiện tại kêu nàng dùng chữ viết miêu tả lại hoàn cảnh đêm, khẳng định liền có thể biến thành tập sách dày vỏn vẹn mười tám tờ.
Không khỏi tự thở dài phiền muộn.
Bạch Phù hay là Hồ Nguyệt kia là nữ nhân, nàng cũng là nữ nhân.
Nàng ta đã có ý trung nhân, cố sự đêm qua hoàn toàn là do rượu.
Nàng ta còn chưa nghĩ nhiều thì thôi, tại sao nàng lại phải hồi hộp lo ngại?
Thúc đẩy tâm tình lần nữa tốt lên, tay cầm lấy xâu hồ lô khi nãy lần nữa cắn nuốt.
Mùi vị đã trở lại như cũ, chỉ là không hiểu tại sao cảm thấy tâm can có chút ẩn ẩn đau nhói.
Mặt cũng không còn ảm đạm chỉ là không còn biến hóa quá nhiều.Đơn giản chỉ cử động miệng nhai lấy thứ ngọt ngào kia.
Chính mình không nhận ra là hành động này có bao nhiêu là không tự nhiên cùng cổ quái.
Tâm tình không tốt, vì vậy sau khi ăn xong xâu hồ lô liền rời khỏi nha môn xuống chợ dạo chơi.
Cũng là đã chập tối mất rồi, trách là trách Ngôn Phi ngẩn người suy nghĩ quá lâu đi.
Một thân hồng y đương nhiên nổi bật giữa đám đông, huống chi Ngôn Phi là có dung nhan tuyệt mỹ như hoa như ngọc.
Bất quá để ý liền nhận ra tia anh khí cùng phong trần khó hiểu.
Sương gió nhiều năm trên chiến trường, phong thái ung dung lại có phần bất cần tựa hồ đã ngấm dần vào trong nàng. Đến nỗi cảm tưởng cả người tựa hồ đều mang mùi gió cát, mùi của kẻ bôn ba khắp nơi.
Chỉ là không kẻ nào nhận ra hồng y cô nương nọ là Ngôn Tướng Quân hùng dũng.
Bởi lẽ Tướng Quân ngày thường đều đặn về đón lễ Hoa Đãng với bộ giáp nặng nề, sau đó sẽ liền lên ngựa mà rời đi ngay trong đêm.
Thậm chí là đi ngựa vào chợ, thả hoa đăng sau đó lập tức rời đi.
Dân làm sao có thể ngẩng đầu trực diện mà nhìn vị Ngôn Tướng Quân thân đầy sát khí này?
Thời bình thì sẽ mang theo tấm vải che mặt cùng vận nam trang.
Che giấu như vậy hoàn toàn là để cho Ngôn Phi thoải mái đi dạo.
Nàng không muốn đi đến đâu thì sẽ bị nhìn với ánh mắt kính nể như vậy.
Tâm tình vì vậy lại có chút thả lỏng mà nở ra nụ cười hòa hoãn, đưa mắt nhìn từng gian hàng .
Nàng quả thực yêu thích người dân ở Hoàng Xa thành.
Mẫu thân cũng là xuất thân thường dân mới trở thành Nhị Tôn Xa Tộc, nàng lại càng thêm quý mến họ.
Để rồi vì vậy mà trở thành thê tử của Nhất Tôn chính là lão già kia.
Nếu được nàng thà để chính mình không được sinh ra, để mẫu thân sống hạnh phúc tung hoành.
Còn hơn là để người chết trong bệnh tật cùng cô đơn cùng cực, đến chết vẫn còn bị đám người tàn nhẫn ép buộc.
Cứ khoảng năm năm người dân Hoàng Xa thành sẽ chọn ra một người xứng đáng để đưa vào Hoàng Xa tộc.
Những người đó sẽ được gọi là Nhị Tôn, nắm quyền hành thứ hai sau Nhất Tôn. Thường thì người dân sẽ cực kì yêu quý cùng kính trọng Nhị Tôn.
Cũng sẽ là rất bình thường nếu như mẫu thân nàng lọt vào tầm mắt của đám người Hoàng Xa tộc.
Bi ai làm sao khi những người dân này nàng vừa hận lại vừa yêu mến.
Hận là tại sao họ lại vô tình đưa mẫu thân nàng lên làm Nhị Tôn.
Yêu mến họ bởi vì họ có cùng xuất thân như mẫu thân.
Giữa dòng người nhộn nhịp qua lại cười đùa, duy chỉ nàng vẫn còn đắm chìm vào quá khứ.
Để rồi tự mình dằn vặt, tự mình dấy lên hận thù để rồi bất lực.
Bi thương.
Mặt không biến hóa, nhưng bàn tay sớm đã co lại thành nắm đấm.
Thật mong chính mình bỏ mạng trên sa trường. Bỏ xuống những cảm xúc dằn vặt này, buông tay hận thù để gặp lại mẫu thân.
Rõ ràng ranh giới từ trần gian cho đến địa ngục đều là rất mỏng manh, chiến trường có khi vừa ăn xong một cái màn thầu khắc sau đã trở thành xác thịt vô hồn .
Thế thì tại sao nàng, một kẻ mong mỏi cái chết đến đều là vô sự trở về quê nhà?
Tâm tư của nàng cứ như vậy mà bị tất cả những thứ này bào mòn từng chút một.
Cũng không cần phải lén lút tìm một chỗ để khóc than nữa rồi. Hiện tại đối diện với những thứ này đều là một nụ cười buông thả.
Chính là đến mức môi nở nụ cười nhưng mắt sớm đã rơi lệ, gắng gượng một chút liền nói câu trấn định mọi người.
Thực muốn nói chính nàng đã bất lực với loại suy nghĩ này.
Phải chăng đến mãi lúc tóc bạc một đầu, thân hình già cõi ốm yếu nàng cũng sẽ cô độc như vậy?
Liếc mắt nhìn những kẻ xung quanh.
Vận trên mình thường phục có phần cũ, hoặc những bộ y phục mang sắc màu riêng biệt của các tiểu nữ nhân.
Bên cạnh sớm đã tay khoác tay cùng đồng hữu hay khuê mật mà cười nói đến vui tai. Nàng cảm thấy nơi này đặc biệt náo nhiệt cùng thú vị thì những vị cô nương này góp phần không ít.
Mỗi người đều mang màu sắc riêng, câu chuyện riêng.
Chỉ là bọn họ đều có người nguyện ý sẻ chia, còn nàng chỉ là cô độc một thân một mình tại nơi này.
Đứng yên giữa dòng người như vậy, ánh nhìn lại rất xa xăm. Đáy mắt ẩn hiện vài tia đau lòng cùng cô độc đến cùng cực.
Đáng tiếc giữa hàng vạn người như vậy, bọn họ đều có câu chuyện riêng hơi đâu lại đi tìm hiểu một cái nữ nhân lạ mặt?
Nhân loại chính là như vậy. Vừa ấm áp lại cũng có thể rất lạnh lẽo, có thể rất tốt bụng nhưng tàn nhẫn lại rất nhiều.

- A Ngôn ! Ngài làm gì ở đây vậy?
Bạch Phù chẳng biết từ lúc nào đã chạy đến ngay cạnh còn vươn tay khoác vai Ngôn Phi.
Bộ dáng hoàn toàn rất thân mật cùng tự nhiên, hệt như giao tình của chính mình còn Ngôn Phi là phi thường tốt.
Đột ngột bị ôm như vậy thành thực khiến Ngôn Phi bị dọa mà bất động đứng yên .
Không nghĩ tới đó là Bạch Phù, lại khiến nàng tưởng giữa thanh thiên bạch nhật thế này lại có kẻ vô sĩ đến mức chạy đến xàm xỡ nàng.
Đáy mắt vì vậy càng thêm uất ức, chính là không kìm được rơi ra một giọt lệ.
Cảm thấy thân người Bạch Phù vì vậy có thêm tia căng cứng, nhận thấy giọt nước mắt kia là đang lăn trên má mình.
Không khỏi thêm tia giễu cợt, nàng là yếu đuối mau nước mắt từ khi nào vậy?
Liệu rằng Bạch Phù có phải là sắp chê cười nàng hay không đây?
Đường đường là vị tướng quân oanh liệt như vậy, mạnh mẽ như vậy cuối cùng lại rơi nước mắt.
Khẳng định là sẽ rất buồn cười như chính nàng cảm thấy bây giờ.
- A Ngôn là mệt rồi.
Chỉ cảm thấy bên vai mình là cái vỗ nhè nhẹ như an ủi.
Chất giọng kia nhẹ nhàng tựa như gió xuân vậy, duy nhất chỉ nàng mới nghe và cảm nhận được.
Ôn nhu cùng che chở như vậy thật khiến nàng cảm thấy an toàn cùng động tâm.
Nàng kiềm nén, để rồi lại bị một lời nói lại cảm thấy an ủi.
Từ khi mẫu thân mất đi nàng đều là chưa bao giờ được kẻ khác an ủi, hoặc cũng là chưa có kẻ nào quá mức thân cận như vầy.
Đáy mắt ươn ướt ngước nhìn kẻ bên cạnh, kẻ khiến nàng rối loạn để rồi khơi mào lên mọi cảm xúc này.

Hồ Nguyệt bên cạnh khuôn mặt có phần mất tự nhiên.
Nhẹ nhàng cởi ra lớp áo khoác bên ngoài được Lãnh Hà mua cho, khoác lên đầu Ngôn Phi.
Nắm lấy tay nàng ta mà kéo đi, để Ngôn Phi ở đó khóc không phải là điều tốt.
Sợ rằng có kẻ nhận ra nàng ta thì sau này nhất định sẽ bị chỉ trỏ không ít.
Chỉ là nàng cảm thấy Ngôn Phi là sắp đến giới hạn chịu đựng rồi, là sẽ khóc rất nhiều.
Không khỏi cảm thấy có chút đau lòng thay Ngôn Phi.
Rõ ràng là nữ nhân xinh đẹp như vậy, tốt tính như vậy nhưng lại bị tên tác giả kia đổ lên hàng vạn nỗi đau cùng tấn bi kịch.
Đừng nói nàng không hiểu tại sao Ngôn Phi khóc, ngược lại là đoán ra được nàng ta chịu đựng lâu đến thế nào.
Đều là nữ nhân với nhau, ấy vậy mà trong lúc khuê nữ lập gia đình cùng hạnh phúc. Thì nàng ta lại phải cô độc canh giữ chiến tuyến, cam chịu một cái gia tộc mục nát.
Cứ ngỡ đây là nhân vật sẽ có được hạnh phúc bởi nam chính, nhưng không.
Nàng ta rồi sẽ bị hắn làm tổn thương, vết thương cũ chưa lành lại chồng thêm vết thương mới.
Nếu như trái tim có thể khắc họa bởi kí ức và tương lai, thì trái tim của Ngôn Phi này khẳng định là sẽ trầy xước cho đến tan vỡ.
Nàng không thể an ủi, chỉ có thể giúp nàng ta thoải mái một chút. Hồ Nguyệt càng nghĩ lại càng thêm đau lòng.
Nhớ rõ cung đường Ngôn Phi từng dẫn nàng theo, từ bao giờ tay nắm cũng dần siết lại .
Liệu nàng rồi sẽ động lòng trước Ngôn Phi chứ?
Hệt như cách nàng từng động lòng trước Lãnh Hà cùng Nhược Hoa vậy.
Hồ Nguyệt lần nữa lại bị cảm giác tội lỗi cùng dằn vặt xâm chiếm đại não, nghiến răng mà chịu đựng.
Nàng ôm nàng ta, hôn nàng ta, hiện tại là đang nắm tay nàng ta.
Đây tuyệt đối không phải là loại chuyện mà kẻ đã có ý trung nhân như nàng nên làm.
Hành động đêm qua của nàng là đã khiến Lãnh Hà cùng Nhược Hoa buồn phiền không ít. Đến chiều liền kiếm cớ ở trong phòng mà xua đuổi nàng đi.
Càng nghĩ Hồ Nguyệt càng nhận thấy tội lỗi kia đã thấm vào mạch máu, lặng lẽ đem mọi tâm tư của nàng nhuộm lên sắc màu dằn vặt.
Nàng cứ nghĩ gặp được Ngôn Phi ở đây là có thể giải thích một chút về nụ hôn đó.
Tuyệt nhiên không nghĩ đến nàng ta cảm xúc là đến giới hạn rồi, như vậy lại bị nàng làm cho rơi nước mắt.
Chính mình càng không hiểu tại sao lại dám vỗ về nàng ta, che chắn nàng ta nhiều đến vậy.
Nàng rõ ràng là không động tâm, cũng không làm vì thương hại. Nàng chỉ cảm thấy không thể để Ngôn Phi này chịu đựng thêm nữa, cũng không đành lòng bỏ mặc nàng ta ở nơi hỗn loạn như vậy.
Là nàng suy nghĩ phức tạp lên?
Ngay lập tức đại não hoàn toàn ủng hộ loại ý kiến này.
Thà rằng chính nàng là kẻ suy nghĩ sai lệch còn hơn đối mặt với loại tình cảm rối loạn kia.

Đừng cho rằng Hồ Nguyệt là kẻ hèn nhát, bởi lẽ nàng ta là kẻ thà chịu mình sai còn hơn đối đầu với những thứ này.
Nên nhớ đến cả Liễu Nhạc cũng đều nhìn ra, Hồ Nguyệt là một cái đầu gỗ, một con cọp giấy, một kẻ có phần đáng khinh.
Nàng ta thấu hiểu mọi việc, nhưng đối với bản thân là chưa một lần thấu hiểu. Nàng ta kiêu ngạo, nhưng đồng thời lại rất tự ti.
Chính mình là sợ tự mình đa tình, là kẻ sẽ thua trận trong cuộc chiến ái tình này.
Đáng khinh làm sao, kẻ mang thân phận đặc biệt lại e sợ trước ái tình. Lại còn là với giống loài yếu kém nhất trong Tam Giới – nhân loại.
Là nàng ta quá tự ti? Hay là do chính mình phòng bị quá mức cẩn thận, tuyệt đối không để bản thân nhận lấy tổn thương.
Hóa ra kẻ mang danh phận cao quý nhất đứng trước ái tình cũng là lo sợ tổn thương.

Ngôn Phi ngồi xuống khu đất quen thuộc, tay từ lâu đã buông ra bàn tay mảnh khảnh kia.
Nắm chặt lại tấm áo mỏng manh người kia choàng lên, đem tiếng nức nở tận lực đè nén nơi cuống họng. Khó khăn cất giọng hỏi :
- Ngươi có thể hỏi ta vì sao lại khóc mà?
Hồ Nguyệt bên cạnh có chút hoảng loạn đến độ nói ra đều có chút lắp bắp :
- Như vậy chẳng khác nào kẻ nhiều chuyện cả. Trầm mặc đôi khi cũng rất tốt mà.
Chỉ là không khỏi liếc mắt nhìn vào cái đầu đang che kín kia, có chút buồn cười với kì quặc .
- Ngươi nói ta tốt bụng, nhưng ta cảm thấy chính thực không có gì tốt cả. Ta chỉ là một kẻ người trần mắt thịt đạp lên kẻ khác mà sống. Mang danh Tướng Quân nhưng đến cả mẫu thân ta cũng không thể cứu lấy. Như vậy ta có còn tốt hay không? - Càng nói thì lại lộ ra tia run rẩy đến đau lòng .
Rốt cuộc trên vai nữ nhân mảnh khảnh này là đã gánh vác bao nhiêu trách nhiệm và nỗi đau phải dồn nén?
Là nỗi đau lớn đến thế nào để một Ngôn Phi cao ngạo mạnh mẽ lại phải không chịu được mà bật khóc?
Hồ Nguyệt biết nhưng không hiểu làm gì hơn, chỉ có thể nói ra :
- Ngài rất tốt , là người tốt nhất mà ta từng gặp. Ngài cũng chỉ là người trần mà thôi, đạp lên kẻ khác mà sống không phải là sai. Mẫu thân của ngài mất đi cũng không phải do lỗi của ngài. Ta thành thật không mong ngài là Tướng Quân cũng là người của Hoàng Xa tộc .
Danh phận càng lớn trách nhiệm lẫn tủi hờn gánh vác càng nhiều.
Đến cả chính nàng còn mong Nhược Hoa và Lãnh Hà chỉ là người bình thường mà thôi.
Ngôn Phi nói tự như hét lên :
- Ngươi và đám người kia đều không hiểu gì cả!
Hồ Nguyệt chính là dùng cái đầu gỗ của mình để suy nghĩ thật lâu để rồi mới có thể nói :
- Không có kẻ nào là hiểu một kẻ nào đó hoàn toàn cả. Ta chỉ có thể dùng hiểu biết hạn hẹp của mình để hiểu ngài từng chút một mà thôi.
Nàng đối với tâm tư của kẻ khác hoàn toàn không có ý định tìm hiểu, chỉ là ậm ừ bỏ qua.
Nói nàng đầu gỗ không hiểu phong tình hay tâm tư người khác hoàn toàn đúng.
Nàng đối với Nhược Hoa hay Lãnh Hà đều là dùng sự hiểu biết hạn hẹp của mình để bày tỏ, mặc kệ là có bao nhiêu ngu ngốc cùng ấu trĩ.
Lại nói :
- Ta biết ngài khó khăn ở chiến trường thế nào, chịu bất công ra sao và cả dằn vặt khi mẫu thân của ngài mất. Biết nhưng không thể hiểu, ta chỉ có thể tìm giúp ngài một nơi để khóc và một người để ngài nói chuyện mà thôi .
Ngôn Phi lúc này mới lấp ló khuôn mặt ra khỏi tấm áo kia, mắt đều là một dạng cảm xúc không tên.
Nói cảm động thì cảm động, rốt cuộc là người quan tâm thế nào mới nói ra những lời này ?
Nói biết ơn thìu chính là biết ơn, nàng ta chịu lắng nghe nàng nói thậm chí còn không thèm tức giận mà nói lại .
Hồ Nguyệt bị nhìn đến không tự nhiên mà ngập ngừng hỏi :
- Muốn ôm ta không ?
Như đã nói, cách thức an ủi của Hồ Nguyệt đều là ôm và nắm tay ngoài ra là không còn gì cả.
Nàng cho rằng ôm là cách tốt nhất để truyền nhau hơi ấm, là cách an ủi chân thành nhất.
Vốn không nghĩ Ngôn Phi sẽ đồng ý, lại còn tưởng rằng nàng đang nói đùa.
Ngôn Phi lặng lẽ xê xịch lại gần Hồ Nguyệt , chậm chạp ôm lấy người kia nói :
- Là ngươi muốn, ta chỉ đáp ứng.
- Hảo . Là ta muốn , ngài chỉ là đáp ứng ta mà thôi .
Hồ Nguyệt ôm lấy người kia, tay khẽ vuốt lấy lưng người nọ buồn cười không thôi.
Thành thật có chút khả ái.
Ngôn Phi vùi đầu vào hõm cổ kẻ kia, khàn giọng hỏi :
- Ngươi tại sao lại đối tốt với ta thế này?
- Ta chỉ không nỡ nhìn thấy ngài chịu đựng một mình mà thôi.- Hồ Nguyệt suy nghĩ một chút liền thành thật nói ra.
Dẫu sao cũng không mang ý nghĩa nào mờ ám cả.
- Ta ghét ngươi lúc nào cũng đối tốt như vậy với ta. - Ngôn Phi khẽ cau mày nói.
- Ngài động tâm rồi sao? - Hồ Nguyệt đùa giỡn hỏi.
Ngụy trang tâm tư trở thành trò đùa, thật ngu ngốc làm sao.
Rõ ràng là sẽ vô tình bị làm tổn thương, cớ vì sao nàng lại có thêm mong chờ hồi hộp ?
- Ngươi đã có ý trung nhân rồi. Là đang muốn cưỡi ngựa hái hoa sao?
Ngôn Phi nồng đậm ý cười nói.
Nàng rất ghét những kẻ như vậy, trông thật giống kẻ gọi là phụ thân của nàng.
Nếu ông ta không nạp thêm thiếp thì mẫu thân nàng có lẽ cũng đã không phải khổ sở như vậy.
Người thường rất khó để nạp thiếp, nhưng đối với nhữg kẻ nắm quyền của Ngũ Đại Thế Lực đều có quyền nạp thêm vài ba thê thiếp.
Chỉ là nàng từ khi mẫu thân mất đi đều cảm thấy rất chướng mắt với những kẻ như vậy.
Chỉ là hiện tại quả thật có thêm tia mâu thuẫn.
- Cưỡi ngựa xem hoa thật không hợp với ta. Ngài không thử làm sao lại biết ta có phải là kẻ trăng hoa hay không?
Hồ Nguyệt quả thật là đang muốn liều mạng biết đáp án, giờ khắc này xem như là canh bạc cho đoạn tình cảm này.
- Ngươi muốn ta thử trước tiên hãy đem ngai vị kia xuống cho ta. Biết đâu ta lại động lòng. - Ngôn Phi bật cười nói.
Mơ hồ cũng không biết chính mình vừa đề ra loại yêu cầu phản nghịch như vậy.
Nàng chỉ muốn kẻ nàng biết khó mà lui, buông bỏ đi loại suy nghĩ không đáng có mà thôi.
Tâm can lại ẩn chứa một sự kì vọng hoang đường, càng không khỏi tự bỡn cợt chính mình ngu ngốc.
Rõ ràng là rất ghét loại người như vậy, thế còn hi vọng nàng ta sẽ làm được là thế nào ?
Chính mình là bị đau lòng quá nên sinh ra ngu ngốc mất rồi.
- Nếu ta đáp ứng thì từ đây cho tới lúc đó ngài không được tự mình đau khổ. Ta sẽ không có ở đây để ôm ngài nữa đâu.
Hồ Nguyệt khẽ cắn môi dưới một chút e ngại nói.
Rõ ràng như vậy là đang đáp ứng nàng ta còn gì ?!?
Là nội tâm gào thét hai từ dằn vặt cùng dối trá nhưng cuối cùng lại tự mình đáp ứng vô điều kiện.
Chính mình rốt cuộc là có bao nhiêu phần rác rưởi cùng cặn bã?
Lặng lẽ siết chặt lấy người kia mà thở dài nặng nề.
- Ta rất ghét những kẻ cưỡi ngựa xem hoa như ngươi, một người nhưng lại muốn sở hữu cả nữ nhân trong thiên hạ này.
- Ta có lẽ là vậy đi. Ta cũng không hiểu đối với ngài là dạng như thế nào cả. Thôi thì ta sẽ đánh cược một chút, ta sẽ giành lấy ngôi vị đó và nếu ta không yêu ngài như mong đợi liền để ngài tự do khỏi cái gia tộc này. Nhưng nếu ta thật lòng yêu ngài thì ta sẽ chiếm lấy ngài làm của riêng.
Đến tột cùng ván đặt cược này là có bao phần ngu ngốc và ấu trĩ?
Chỉ có thể gật đầu đầy lưỡng lự mà chấp thuận loại yêu cầu này.
Nhưng nàng quả thật là đang tự mình làn càn rồi, đến cả hỏi ý hai người nọ cũng đều không làm.
Chẳng phải là đang trực tiếp lợi dụng lòng vị tha của họ dành cho nàng hay sao?
Tham lam, ích kỉ, giả dối, trăng hoa, lừa gạt.
Nàng đều đã phạm qua cả rồi.
Nên nói là cặn bã hay ti tiện cũng đều đã tự mắng chửi qua cả rồi.
Suy cho cùng chính mình là tồi tệ đến mức thối tha như vậy. Hồ Nguyệt tự mình dằn vặt thật lâu.
Nàng thực muốn giống lúc trước, khi bị những cảm xúc này lấn tới liền điên cuồng chống trả, điên cuồng làm tổn thương những nữ nhân cùng mình có quan hệ yêu đương.
Nhưng hiện tại thì sao? Là không nỡ là hai người kia cùng Ngôn Phi tổn thương.
Để rồi nhận lấy tất cả tội danh đó, tự mình giam cầm vào cái cũi mang tên tội lỗi dằn vặt.
- Ngươi đem ta giam cầm, vậy ta liền đem ngươi buột chặt bên mình. Tốt nhất là báo cho lão bà của ngươi, nàng ta không đồng ý vậy liền đem những thứ vừa rồi quên đi. Cả ta và cả ngươi xem như không có duyên phận gì cả vô tình hứa hẹn mà thôi. - Ngôn Phi tựa cả thân người vào Hồ Nguyệt ngữ khí thập phần nhẹ nhàng nói.
Dù cho nàng đối với người này là có bao nhiêu để tâm hay ám muội, nhưng nếu kẻ trong cuộc không thích thì nàng cũng hết cách.
Nàng muốn hạn trong ngày mai liền biết rõ đối với nàng thì Hồ Nguyệt kia là quan trọng cỡ nào.
Bởi lẽ hết ngày mai thì các nàng sẽ quay về Thanh Nha Kĩ tông phái, lúc đó chính thức nàng sẽ mất đi cái cớ để gặp lại nàng ta.
- Duyên phận hay không đều dựa vào ta với ngài. Ta yêu ngài vì vậy đến cả đi lạc cũng gặp được ngài, ngài không yêu ta thì cách một cánh cửa cũng đều không tìm thấy.
- Như vậy cứ trực tiếp dán mặt ngươi truy nã đều sẽ ra. Ta không tin sẽ không tìm ra ngươi.
- Ta mỹ mạo xuất chúng như vậy. Sợ sẽ không kẻ nào vẽ giống lại đẹp mà lại có khí chất giống hệt ta.
- Ta không biết chính mình có hay không động lòng với kẻ như ngươi, vì vậy trước khi ta biết câu trả lời tuyệt đối đừng chết. Ta sẽ không đứng trước mộ của ngươi để luyên thuyên vàu khắc đâu.
- Ta không dễ chết như vậy đâu. Ngài cũng phải vô sự mà cho ta một cái câu trả lời. Đao kiếm thường rất vô tình vì vậy ta mong ngài chú ý an nguy của bản thân hơn hết thảy.
Chính mình ngay đêm nay liền phải đi nói chuyện với Lãnh Hà cùng Nhược Hoa. Chỉ là nàng sẽ giấu đi một vài thứ cũng như vài chuyện.
Tỷ như nàng có quen biết với Trình Hoa Công Chúa.
Tỷ như việc nàng sẽ cố gắng chiếm lấy cái ngai vị đó và cũng như kế hoạch đang ấp ủ trong lòng.
——————————
P/s: Ta cảm thấy nên đặt tên cái CP này liên quan tới việc ăn uống :v
Cơ mà có ai để ý tại sao lại là 18 tờ không nhờ ?
Mỗi lần có ai bắt đầu đọc truyện từ chương 1 là ta lại cảm thấy thật tội nghiệp cho con mắt bọn họ :)))
Ta sẽ chỉnh sửa lại các chương sau vì vậy cảm ơn vì đã kiên nhẫn đọc đến đây :3
--------------------------
Tâm sự tuổi hồng :>
Ta khi nói về việc 18+ :
- Ok nhào vô. Chúng ta hãy đàm đạo về nhân sinh nào.
Khi người yêu đề cập đến việc nó ngon thế nào và chụp ảnh cơ bụng gửi sang.
Vẫn là ta :
- Thứ lỗi nhưng bần tăng nói không với xác thịt (*ˇωˇ*)
Cmt rắc muối cho ta đỡ nhạt với có động lực đi mà :<

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro