Chương 1

Năm 2025.

Biệt viện nhà họ Giang.

Trong căn phòng xa hoa, Giang Sở Nguyệt nằm trên giường, hai tay nắm chặt lấy ga giường, khuôn mặt nhăn nhó và tái nhợt, trán đổ đầy mồ hôi.

- Đồ khốn!

Giang Sở Nguyệt bật dậy, thở hổn hển, đôi mắt chứa đầy sự căm giận.

- Tiểu thư, ngài sao vậy?

Hai ba người hầu từ bên ngoài xông vào nhưng không dám lại gần. Ai không biết vị Giang ngũ tiểu thư này tính tình khó ở, sáng nắng, chiều mưa, lỡ như lại gần khiến cô tức giận chắc chắn không có kết cục tốt đẹp. Thấy cô im lặng, mấy cô hầu cũng biết điều mà lui xuống.

Lúc này, Giang Sở Nguyệt mới bình tĩnh lại, đưa mắt nhìn xung quanh. Cô ngay lập tức nhận ra vấn đề, phóng xuống giường, chạy tới trước gương, nhìn người trong gương, là hình ảnh cô 10 năm trước. Giang Sở Nguyệt đứng trước gương, đôi mắt mở lớn, phản chiếu sự hoang mang. Cô nhìn khuôn mặt mình, sự trẻ trung và nét thanh xuân mà cô đã mất đi suốt 10 năm, giờ đây lại xuất hiện rõ ràng như thế.

Môi cô run lên, những câu hỏi quay cuồng trong đầu, chưa kịp hiểu hết mọi chuyện thì một giọng nói lạnh lùng vang lên trong đầu cô:

"Chúc mừng ngài đã trùng sinh. Hệ thống nghịch thiên cải mệnh đã được kích hoạt. Mục tiêu của ngài: Trở thành ngôi sao duy nhất của thế giới này."

Giang Sở Nguyệt sững sờ, đôi mắt ngập tràn hoài nghi. Cô đặt tay lên trán, cảm nhận những cơn choáng váng dâng lên, nhưng giọng nói lại không cho cô kịp nghỉ ngơi.

"Ngài có thể sử dụng điểm tích lũy từ hệ thống để tăng cường sức mạnh, mở khoá kỹ năng và thay đổi số phận."

Mọi thứ dường như xảy ra quá nhanh, nhưng trong khoảnh khắc đó, Giang Sở Nguyệt không còn thời gian để phân vân. Cô nhớ lại mọi chuyện, nhớ lại sự tàn nhẫn của Lâm Thu Nhiên và Bối Hàm, hai kẻ đã hại cô và gia đình cô, hai kẻ đã đẩy cô vào chỗ chết. Cảm giác căm hận trong lòng dâng trào, như một ngọn lửa không thể dập tắt.

- Lâm Thu Nhiên, Bối Hàm..._ Giang Sở Nguyệt thì thầm, đôi mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.

"Ting! Chúc mừng ký chủ nhận được quà tân thủ: Tăng cường 5 điểm thể chất."

Cô cảm nhận thấy một luồng khí trong cơ thể, tựa như sức mạnh mới đang trỗi dậy. Mỗi cử động của cô đều nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Đột nhiên, một bảng điều khiển xuất hiện trước mắt cô, trên đó là những thông tin cá nhân của cô và các thông tin về nhiệm vụ và điểm hệ thống.

Ký chủ: Giang Sở Nguyệt
Tuổi: 18
Giới tính: Alpha nữ
Tích điểm: 0
Chỉ số:
Thể chất: 5
Trí não: 0
May mắn: 0
Kỹ năng: không có
Nhiệm vụ:

Nhiệm vụ 1: Làm hoà với gia đình. Hoàn thành nhiệm vụ, nhận thưởng 10 điểm hệ thống.

Nhiệm vụ 2: Khôi phục danh tiếng ở trường (-50/100). Hoàn thành nhiệm vụ, nhận thưởng 20 điểm hệ thống và 5 điểm trí lực.

Nhiệm vụ 3: Chạy bộ (0/5 km). Hoàn thành nhiệm vụ, nhận thưởng 5 điểm hệ thống.

"Gia đình sao? Phải rồi, đây là khoảng thời gian mình điên cuồng theo đuổi Lâm Thu Nhiên. Kể từ lần được cô ta cứu vào năm lớp 11, mình đã yêu cô ta đến chết đi sống lại, bỏ bê học hành, còn gây xích mích với gia đình."_Sở Nguyệt

Cô đang chìm vào những ký ức trong khoảng thời gian theo đuổi ả ta, quả thật lúc đó cô chỉ một lòng hướng về ả nên bây giờ cũng chẳng nhớ nổi bao nhiêu sự kiện, bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên.

- Tiểu Nguyệt, em còn định ngủ đến bao giờ nữa, mau xuống ăn sáng!_Giang Vân Kỳ

Cánh cửa mở ra, hình ảnh quen thuộc của người chị hiện ra trước mắt. Lúc này Giang Vân Kỳ mới tròn 20 tuổi, đang theo học Bắc Ảnh, nhưng nhờ vào vẻ ngoài nổi trội đã được mời đóng vai phụ trong rất nhiều dự án đình đám và thu hút được lượng fan đông đảo.

Nhìn thấy chị mình, ký ức kiếp trước ùa về, chị cô hơi ngốc, có chút thẳng thắn và cũng là người gần gũi với cô nhất trong nhà. Cô không tin việc chị ấy sẽ trở thành tiểu tâm gì đó trong tương lai. Bởi vì 1 năm nay cô cứ làm mấy trò khùng điên bên ngoài nên hai người thường xuyên cãi nhau, cũng ít trò chuyện hơn hẳn.

Được lần nữa nhìn thấy người chị thân thiết của mình, cô oà khóc, bao nhiêu đau khổ vừa chìm xuống thì giờ lại trào ra, cô lao đến ôm lấy chị mình, dụi đầu vào người chị mà khóc đến nỗi làm áo chị ướt hết một mảng.

???

- Mẹ ơi!!!!! Tiểu Nguyệt lên cơn sảng rồi, mau mời bác sĩ!!!!!_Vân Kỳ

"Đứa nhỏ này không phải phát điên rồi đi, đừng nói vì lần trước bị bà mẹ cấm cản việc theo đuổi con nhãi kia nên giờ tinh thần bấn loạn rồi nhé"_ Vân Kỳ

Cô mặc kệ mấy lời nói của chị, cũng bỏ qua biểu cảm hoảng sợ trên mặt chị, giờ cô chỉ muốn ôm lấy người chị đã lâu không gặp của mình.

Trong lúc đó, ở dưới nhà, ba mẹ và anh trai của cô nghe thấy tiếng hét của đứa con gái lớn cũng giật mình chạy lên lầu. Chứng kiến cảnh đứa con gái nhỏ ôm lấy chị mình mà khóc nấc lên, họ cũng nghi hoặc.

- Tiểu Nguyệt, con sao vậy?_Hồng Cẩm Như lo lắng vỗ vuốt lưng con gái

- Chỉ vì cấm con đi theo đuôi con nhãi kia mà con phát điên à?_Giang Hoài Sơn nói với vẻ hơi tức giận.

Phải biết nhà họ Giang giàu có cỡ nào, họ là gia tộc truyền thừa lâu đời, chưa bao giờ vướng phải bất kỳ tin đồn nào, vậy mà đứa con gái út này của họ lại đánh mất hết liêm sỉ và mặt mũi của gia đình, suốt ngày đi theo đuôi một Omega như một con chó.

- Này, em buông Tiểu Kỳ ra trước đi, em ấy sắp bị em ôm chết rồi!_Giang Lẫm

Cô buông chị ra rồi quay qua ôm lấy cả ba người kia, mặc kệ mặt mũi tèm nhem nước mắt, nước mũi.

Sau vài phút trấn tĩnh của cả nhà, cô lấy lại bình tĩnh, hai mắt đã sưng đỏ.

- Rốt cuộc là có chuyện gì vậy Tiểu Nguyệt?_Hồng Cẩm Như

- Con mơ thấy một cơn ác mộng rất đáng sợ!_Sở Nguyệt

- Hừ, vậy mà làm ta hết hồn, còn cho là chuyện gì to tát lắm, lớn già đầu còn bị ác mộng doạ khóc!_Giang Hoài Phong

- Ông không biết nói chuyện thì ngậm miệng đi!_Hồng Cẩm Như

Giang baba nghe thấy ý tức giận trong lời nói của vợ thì cũng im bặt, không dám lên tiếng. Không phải nói chứ cái tính sợ vợ này của ba cô đúng là không lẫn đâu được.

Sau đó, cả nhà dẫn nhau xuống ăn sáng. Cô đã tranh thủ xem lại thời gian, bây giờ còn khoảng 3 tháng nữa sẽ tới cao khảo. Hồi mới vào lớp 10, thành tích cô rất nổi trội, lại là Alpha có gia thế và vẻ ngoài xinh đẹp nhất trong trường nên rất được mọi người yêu thích. Kể từ khi theo đuổi Lâm Thu Nhiên, cô bỏ bê bài vở, thành tích tuột dốc không phanh, đánh mất mặt mũi, khiến danh tiếng kém đi. Bây giờ toàn trường đều chỉ biết cô là liếm chó của Lâm Thu Nhiên.

Cô nhớ lại kiếp trước, cô chẳng tập trung ôn thi nên thành tích rất kém, nhờ vào mối quan hệ và tiền bạc của nhà họ Giang nên cô miễn cưỡng được nhận vào một trường đại học cấp thấp. Thật ra, cả nhà muốn cô đi du học nhưng cô không muốn xa cô ta nên đòi sống, đòi chết ở lại đây. Đương nhiên, cô cũng chẳng lo học, vậy nên khi ra trường cô rơi vào cảnh thất nghiệp, ăn bám gia đình.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro