17.

"Em đi tắm trước đi, ta cũng không có áo quần thích hợp để cho em mặc, cho nên em không thể thay đồ mới rồi." Phác Trí Nghiên nghĩ nghĩ, đồ của nó chỉ toàn là da, không thích hợp để nàng mặc cho lắm nhỉ, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng mặc lại quần áo cũ.

"Bên này coi là phòng tắm?" Phác Hiếu Mẫn thật không dám tin.

Cái kia gọi là phòng tắm, là một hình vuông rất to, bốn phía xung quanh đều có thể di chuyển. Ở giữa là chỗ lõm xuống, bên trong đổ đầy nước, hai bên còn có rèm lụa. Phác Hiếu Mẫn bị Phác Trí Nghiên thúc giục đi lên bậc cầu thang nhỏ. Còn Phác Trí Nghiên lại kéo rèm xuống, vừa hay che kín chỗ Phác Hiếu Mẫn tắm.

"..." Phác Hiếu Mẫn nhìn chỗ nước này trăng trắng, bên trong hình như có thêm vào cái gì đó, nhưng tự nàng cũng không hiểu, chỉ biết là nó bất đồng so với nước trong suốt bình thường, nó sẽ hại nàng sao?

Phác Hiếu Mẫn nhẹ nhàng đi vào trong nước, nước này hơi thơm thơm, hơi nóng tỏa ra ở trên không trung, mùi hương tràn ngập. Phác Hiếu Mẫn khẽ vuốt da mình, ở trong nhà thật ra cũng không có cách nào để tắm mỗi ngày. Cứ ba ngày tắm một lần hay là lâu hơn thế nữa? Cho tới bây giờ chưa từng thấy qua phòng tắm sang trọng thế này, chẳng lẽ thật sự là quý tộc?

"Này, Phác Trí Nghiên, ngươi vẫn ở bên ngoài không?" Phác Hiếu Mẫn kêu lên, tiếng vang bên trong phòng này khiến nàng thấy bất an.

"Ừ." Nghe thấy âm thanh trầm trầm chững chạc của nó, điều này làm cho Phác Hiếu Mẫn rất hiên tâm. Nhưng không thể khiến người ta tiếp nhận là, nó là chủ nhân của căn nhà này.

"Ta hỏi ngươi, ba người phụ nữ để tế quỷ hút máu trước đó, bọn họ thật sự là bị ngươi bắt đi sao?" Phác Hiếu Mẫn cuối cùng cũng nghĩ tới vấn đề cốt lõi nàng muốn hỏi, không biết Phác Trí Nghiên sẽ trả lời như thế nào, không biết câu trả lời của Phác Trí Nghiên sẽ có gì đó để thuyết phục được nàng.

"Ừ." Phác Trí Nghiên không thể giải thích điều gì, như vậy chẳng qua chỉ là lời giải thích vô vị mà thôi. Hơn nữa, nó cũng không cần làm bất kỳ điều biện bạch gì với con người, không phải sao?

"Vậy bọn họ bây giờ ở đâu?" Phác Hiếu Mẫn cách sau tấm rèm hỏi Phác Trí Nghiên, chỉ thấy bóng dáng Phác Trí Nghiên đứng ở đằng kia, chính là ở ngay bên ngoài bức rèm đó.

"Chết rồi." Phác Trí Nghiên có lúc cảm giác mình cũng rất vô tình, hai chữ này lại nói ra đơn giản như vậy.

"Ừ." Phác Hiếu Mẫn trả lời, nàng không dám hỏi thêm họ chết như thế nào, hình ảnh có thể giống như lần trước nó đem máu của một con sói hút sạch vậy.

"Em sợ sao?" Phác Trí Nghiên thận trọng hỏi, lần này Phác Hiếu Mẫn tỉnh táo lạ thường, gọi nàng như thế nào cũng không thèm nghĩ nữa.

"Không, vậy là thức ăn của các người, coi như không có ai dâng lên tận cửa cho các người, các người cũng sẽ đi săn lùng thức ăn như vậy, thức ăn là thịt người."

Phác Hiếu Mẫn dùng khăn bên cạnh xoa xoa lên thân thể, vóc người lả lướt tinh tế khẳng định là khiến cho thần quỷ điên cuồng. Đáng tiếc bên trong không gian này chỉ có nàng cùng Phác Trí Nghiên, còn có một cái khăn.

"Em có cảm thấy quỷ hút máu rất..." Phác Trí Nghiên ngập ngừng, điều này nên nói sao đây?

"Vô tình, tàn khốc, máu lạnh? Quỷ hút máu luôn cần thức ăn, con người chúng ta cũng ăn thịt động vật để sống." Phác Hiếu Mẫn cho là thế gian chính là như thế, con người có tương đối vĩ đại hay không? Vẫn là giống nhau, đều bị ăn thịt chẳng phải sao.

"Chủ kiến của em thật là trung lập." Phác Trí Nghiên kéo rèm ra, ây da cái này... áo quần còn chưa có mặc xong!!!?

"Này! Phác Trí Nghiên ngươi... quỷ háo sắc ngươi, mau, cút, ra!" Phác Hiếu Mẫn thấy y phục của mình còn chưa có mặc xong, bức rèm đen phía trước liền bị kéo ra, thẳng tay đánh loạn lên người Phác Trí Nghiên.

"Thật xin lỗi, ta cứ tưởng là em đã mặc xong." Phác Trí Nghiên có chút xấu hổ cúi đầu, trời ạ dáng người đó.... Ôi không, mình nên tự kiểm điểm lại mình.

"Không, không sao." Hai người chúng ta rất khó bình tĩnh, nhưng vẫn vận dụng bình tĩnh siêu cường để tỉnh táo lại.

"Thật là ngại quá." Phác Trí Nghiên bước nhanh ra ngoài, để cho tâm tình mình tạm thời bình định lại, cái vóc người kia... làm người ta muốn phát hỏa nha.

"..." Sau khi nhìn thấy cái bóng của Phác Trí Nghiên rời đi, Phác Hiếu Mẫn mặc xong quần áo mới dám đi ra. Vừa ghé đầu vừa đi, liền thấy Phác Trí Nghiên gác chéo chân ngồi ở bên ngoài kia, nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ.

Ánh trăng ánh vào trên người nó, tất cả đều rất đẹp, đẹp đến mức không giống thật. Sống mũi kia giống như thần linh thay nó tạo nên, vì nó mà tạo nên.

"Nên trở về rồi." Phác Trí Nghiên đem đầu liếc về phía này, thật ra thì từ sớm đã phát hiện Phác Hiếu Mẫn đứng ở đằng kia. Chẳng qua là cảm thấy, nên để nàng nhìn mặt mình lâu hơn một chút.

"Ừm..." Phác Hiếu Mẫn có chút không nỡ, nàng không thể mỗi ngày đều nhìn thấy Phác Trí Nghiên sao? Không thể ở bất cứ khi nào cũng nhìn thấy Phác Trí Nghiên sao? Không thể vừa tỉnh lại liền thấy Phác Trí Nghiên sao?

Bên này khác với vẻ yên lặng bên ngoài, nàng rất thích như vậy. Cho dù ở bên bóng tối này, cho dù nàng không thể nhìn thấy cái bóng và năm ngón tay của mình.

Nơi thanh tĩnh này nàng rất thích, còn có nó làm bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro