25.


Phác Hiếu Mẫn mặc bộ đồ dài màu trắng bó sát thân người, mái tóc dài lượn sóng rải ở phía sau vai. Da Phác Hiếu Mẫn rất trắng, hoàn toàn dung hợp cùng y phục. Eo thon quyến rũ càng khiến người ta dán chặt mắt vào, xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, hai tròng mắt màu tím nhạt sâu thẳm. Vóc người ma quỷ khiến tất cả mọi người thần phục, Phổ Đảo đứng bên cạnh cũng trợn mắt há mồm, vóc người này phải dùng áo khoác ngoài che kín ngay lập tức...

"Chị, chị thật đẹp." Phổ Đảo không ý thức được nói ra một câu. Ánh mắt còn hướng thẳng nhìn chằm chằm lên người Phác Hiếu Mẫn, Phổ Đảo cũng không cách nào khắc chế dục vọng.

"Hai vị mời đi theo ta." Nam nhân ở bên ngoài kêu lên một tiếng.

Phác Hiếu Mẫn hoa lệ không nghe thấy lời Phổ Đảo nói, Phổ Đảo có chút nản chí thất vọng. Bất quá đã sớm thấm thía cái loại phương thức coi thường này của Phác Hiếu Mẫn rồi.

"..." Nam nhân đó mời hai người vào trong một phòng.

Phác Hiếu Mẫn đầu tiên tiến vào, nhưng lại ngu ngốc đứng ở cửa nhìn vào bên trong. Phổ Đảo nhìn bên trong một chút, ạch, nhiều người như thế nhìn hai người họ, cũng khó trách Phác Hiếu Mẫn sẽ ngốc thế.

"Đừng đứng đó, vào đi." Nam nhân ngoắc ngoắc tay.

Người ở bên trong vẫn một dạng trừng mắt nhìn hai người bọn họ, dùng một loại ánh mắt khác thường.

Phác Hiếu Mẫn rất không thoải mái, tránh tất cả ánh mắt đổ dồn vào mình, vẫn có thể thấy rất nhiều người đang trừng mắt nhìn mình.

"Ngồi đây đi, chúng ta như thế này sẽ bắt đầu luyện tập." Nam nhân chỉ chỉ chỗ ngồi.

Phác Hiếu Mẫn cùng Phổ Đảo lập tức ngồi xuống, không nhìn tới những người khác.

"..." Đây coi như là phòng tập tạm thời của đoàn nhạc, người ở đây đều là đoàn nhạc từ bên ngoài tới. Phác Hiếu Mẫn không quen biết dù cho nửa người, nếu như ở trong thành thì ít nhiều còn nhìn thấy. Bên ngoài thành thì hoàn toàn không quen biết, nói không chừng ngay cả giao tiếp cũng khó.

"Tiểu thư, xin hỏi họ tên là gì?" Một người đàn ông cười cười đi tới hỏi. Đem tới đám nam nhân phía sau kia một trận khinh bỉ, bất quá nam nhân không để mắt gì tất cả, mong muốn cùng nói chuyện với Phác Hiếu Mẫn.

"Phác Hiếu Mẫn." Phác Hiếu Mẫn liếc nam nhân kia một cái, tuy rằng rất muốn cùng người ta giao tiếp. Bất quá cá tính của nàng không cho phép, vẫn là lạnh lùng trả lời.

"Hệt như tên của tiên nữ vậy, vừa đúng có thể xứng với tiểu thư đây xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành." Nam nhân kia lấy tay sờ gương mặt Phác Hiếu Mẫn một cái, Phác Hiếu Mẫn nhanh chóng tránh ra.

Phổ Đảo thấy tình huống không đúng, lập tức yêu cầu đổi chỗ với Phác Hiếu Mẫn. Phác Hiếu Mẫn ngồi vào chỗ gần tường, Phổ Đảo ngăn ở trước mặt nam nhân kia.

"Thật xin lỗi, tiểu thư nhà tôi không thích người ta đụng nàng như vậy, mong ngươi chú ý nhiều hơn." Phổ Đảo rất linh động, giả làm người làm của Phác Hiếu Mẫn bảo vệ sự an toàn của nàng. Như vậy người khác tương đối không dễ dàng tiếp chuyện.

"..." Biểu lộ của nam nhân xem ra có chút khó chịu, còn nặn ra một nụ cười hướng về phía Phác Hiếu Mẫn. Phác Hiếu Mẫn coi thường làm như cái gì cũng không nhìn thấy.

"Cảm ơn." Phác Hiếu Mẫn nói rất tự nhiên, vừa đưa ánh mắt hướng về phía nam nhân đầu kia. Cũng chính là vị chỉ huy kia, nguyên nhân hình như là muốn bắt đầu luyện tập.

"Không khách khí." Phổ Đảo nhàn nhạt trả lời một câu, cũng chuyên tâm đem ánh mắt đặt ở trên người chỉ huy.

"Lần này có hai vị mới trong vùng gia nhập làm người trình diễn, cho nên bộ phận xướng của chúng ta có thể cần điều chỉnh lại một chút." Cho dù chỉ huy không có đem ánh mắt chuyển sang Phác Hiếu Mẫn cùng phổ đảo, thì ai cũng biết người mới tới là hai vị kia.

"Chỉ huy, thêm phần đàn violon, cũng không cần phải điều chỉnh đâu nhỉ?" Một nữ nhân giơ tay đặt câu hỏi. Còn dùng một ánh mắt kỳ quái nhìn Phác Hiếu Mẫn, ý tứ hệt như là bầy ngựa ghen ghét vậy.

"Vị tiểu thư kia có tài kéo đàn, sẽ thay cuộc hôn lễ này tăng thêm mấy phần sắc thái." Nam nhân nghiêm túc, âm lượng còn tăng lên, giống như là không cho phép những ý kiến phê phán tài kéo đàn của Phác Hiếu Mẫn kia.

"..." Tất cả mọi người tại chỗ nhất thời yên ắng xuống, đồng loạt nhìn hướng về phía Phác Hiếu Mẫn. Trong mắt những người đó Phác Hiếu Mẫn chính là... vênh váo, cái bảng lớn?

"..." Phác Hiếu Mẫn nghi vấn một chút, thế nào toàn bộ ánh mắt cũng nhẹ nhàng hướng tới đây. Sau đó cầm đàn của mình lên, đem cung để lên. Ở ngay tại bên trong phòng lớn này bắt đầu trình diễn bài hát tự mình sáng tác.

Tràn đầy buồn bã, nhìn thấu hết thảy của thế gian. Không có cái gì nữa đáng để nàng thăm dò, sống một cách rất mệt mỏi rất mệt mỏi. Bài hát này giống như là có thể diễn tả toàn bộ Phác Hiếu Mẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro