49.
"Mẫn, mắt còn đau nữa không?" Phác Trí Nghiên nhìn khuôn mặt bị gió sương gột rửa, ấy vốn dĩ là khuôn mặt thanh thuần, mới mấy ngày không thấy, lại trở nên thành thục hơn, còn có chút dư vị nữ nhân, làm người ta cảm thán sự biến mất của thời gian.
"Không đau nữa." Phác Hiếu Mẫn mỉm cười, nếu như mỗi ngày nàng đều có thể cười vui vẻ thế này là tốt rồi, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Phác Trí Nghiên như thế này là tốt rồi.
"Có thể thấy được nụ cười của ngươi là thứ tuyệt đẹp nhất trên thế giới." Phác Hiếu Mẫn cười nói, từ lúc nào chính nàng cũng đem nụ cười treo ở khóe miệng nhỉ, đại khái là từ khi Phác Trí Nghiên xuất hiện đi.
"Vậy sao, thật dẻo miệng." Phác Trí Nghiên cười.
Trên mặt Phác Hiếu Mẫn còn đọng lại giọt máu, da của nàng còn là một loại trắng nõn rực rỡ.
"Ta nói thật đấy." Phác Hiếu Mẫn chu chu miệng, nàng mới không phải vì khiến Phác Trí Nghiên vui vẻ mới nói như vậy đâu.
"Nụ cười của em cũng rất đẹp. Em nói xem có đúng không?" Phác Trí Nghiên đương nhiên không quên bây giờ người trước mắt là ai, chẳng qua là... muốn đùa giỡn tí thôi.
"Đúng." Phác Hiếu Mẫn gật gật đầu, bản thân nàng như vậy có phải là quá tự luyến không?
"Có phải dáng dấp Mẫn rất tuyệt không?"Phác Trí Nghiên cảm giác bản thân giống như đang thực hiện... kế hoạch tẩy não nào đó?
"Nghiên cũng rất đẹp." Phác Hiếu Mẫn cắn cắn đóa mai hoa của Phác Trí Nghiên, khiến cho Phác Trí Nghiên một trận run rẩy. Từ khi nào Phác Hiếu Mẫn đã học được cái loại thủ thuật này?
"Nhột." Phác Trí Nghiên nói nghiêm túc, thẳng thắn phá hỏng hưởng thụ của người khác.
"..." Động tác của Phác Hiếu Mẫn không dừng lại, điều này khiến cho trên mặt Phác Trí Nghiên xuất hiện chút giận dỗi, nó cho là Phác Hiếu Mẫn sẽ vì cảm xúc của mình mà dừng lại.
"Mẫn, đến lượt ta." Phác Trí Nghiên đem Phác Hiếu Mẫn đẩy đến bên thành bồn tắm, cúi đầu hôn lấy đôi môi nhàn nhạt của Phác Hiếu Mẫn. Sợi tóc Phác Trí Nghiên vương lên bả vai Phác Hiếu Mẫn, khiến cho Phác Hiếu Mẫn có chút khó chịu, trên người giống như có trăm ngàn côn trùng cựa quậy. Cảm giác khiến cho người ta không muốn ngừng lại kia, cuối cùng Phác Trí Nghiên cũng cảm nhận được, đó là khi quỷ hút máu sau mấy trăm năm mới hiểu được thứ gọi là dục vọng của con người. Điều này làm cho Phác Trí Nghiên không khỏi than thở, nếu có thể sớm gặp Phác Hiếu Mẫn một chút là tốt rồi.
Dòng điện xâm nhập trong cơ thể, toàn thân trở nên tê dại, ngôn ngữ không cách nào nói lên được nỗi khoái cảm. Răng nanh của Phác Trí Nghiên dạo chơi, cọ xát, điều này khiến cho Phác Hiếu Mẫn chẳng mấy dễ chịu.
Phác Trí Nghiên nới rộng phạm vi, không còn là chỉ ở một phần nhỏ nữa. Dùng răng ma sát nụ hồng tim tím, tay khẽ xoa nắn một dãy núi khác. Phác Trí Nghiên đem đến cho Phác Hiếu Mẫn sự hưởng thụ ôn nhu.
"Thoải mái không?"
Phác Hiếu Mẫn mơ hồ có thể nhìn thấy nụ cười nhạt của Phác Trí Nghiên, khóe miệng cong lên rất rõ ràng.
"..." Mồ hôi của Phác Hiếu Mẫn chảy như mưa rơi, một giọt lại một giọt từ đuôi mày chảy xuống, toàn bộ cùng hòa vào nước, cùng nước dung hợp. Sự ôn nhu của Phác Trí Nghiên, Phác Hiếu Mẫn đều thấy rõ.
"Trầm mặc là có ý gì?" Phác Trí Nghiên cười hỏi, lực đạo trong tay gia tăng, Phác Hiếu Mẫn hừ đứt quãng vài tiếng, Phác Trí Nghiên mới biết nàng rốt cuộc muốn cái gì.
Phác Trí Nghiên công kích rất mạnh mẽ, ép cho Phác Hiếu Mẫn sắp chịu không nổi, lý trí đứng trước lằn ranh đang một mực gào thét.
"Có muốn trả lời vấn đề của ta không?" Tay Phác Trí Nghiên ôm lấy cổ Phác Hiếu Mẫn, sức nặng của tay nó khiến đầu Phác Hiếu Mẫn hơi nghiêng nghiêng. Phác Trí Nghiên ở bên tai nàng thủ thỉ, gằn từng chữ cũng thành công câu dẫn được Phác Hiếu Mẫn, đầy mị hoặc.
"Nghiên, ngươi mới uống rượu?" Phác Hiếu Mẫn vẫn nhớ lời Phác Trí Nghiên nói, cảm giác say bản thân cũng đã từng trải qua, đó là một cảm giác rất tuyệt, giống như cả thế giới đều đang bay bổng.
"Phác Hiếu Mẫn, ngươi trả lời vấn đề của ta trước." Lực đạo trên tay của Phác Trí Nghiên cũng không phải là lực đạo mà người thường có thể thừa nhận nữa, Phác Hiếu Mẫn chỉ có thể cảm thấy đau đớn, giống như những ngọn núi cứ không ngừng rung chuyển, thậm chí là bị phá hủy. Phác Trí Nghiên như vậy, không khỏi khiến người khác sợ hãi.
"Hả?" Phác Trí Nghiên hôn lấy mỗi một mảng da trắng nõn của Phác Hiếu Mẫn, chỉ cần là những bộ phận ở trên mặt nước thì nó đều sờ qua ít nhất một lần, gặm lấy xương quai xanh của Phác Hiếu Mẫn, cơ hồ như muốn dùng răng nanh xé nát xương đòn của nàng. Phác Hiếu Mẫn phát ra một tiếng ngâm khe khẽ, có lẽ Phác Trí Nghiên của nàng không còn là quỷ hút máu ôn nhu kia nữa.
-----------------------
Không có chuyện drop nhe =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro