54.

Phác Trí Nghiên mặt không chút biểu cảm nhìn chằm chằm vào Phác Tố Nghiên, Phác Tố Nghiên giờ chỉ còn lại chút sức lực, hai chân mềm nhũn vô lực ngồi trên thảm, ngay cả chút sức để đứng lên cũng không có.

"Phác Trí Nghiên, lần này đừng để ta phải dây dưa cả trăm năm mới tới cứu nàng." Phác Tố Nghiên lắc đầu, nó thật sự, thật sự, rất muốn khóc.

"Nguyên nhân hậu quả đều là do tự ngươi tạo nên." Bên trong ánh mắt của Phác Trí Nghiên mang theo mấy phần lãnh đạm, bộ mặt này là lớp mặt nạ mà Phác Trí Nghiên thường xuyên sử dụng.

"Lý Cư Lệ nàng chết rồi, chết lần thứ hai, nếu ngươi cứ ra vẻ như chẳng có chuyện gì như vậy, đợi ta trở về thì ngươi cũng xong rồi." Phác Tố Nghiên cắn răng đứng dậy, lảo đảo người lui về sau mấy bước.

"Ta không nói là ta sẽ không giúp ngươi." Phác Trí Nghiên kéo lấy tay Phác Tố Nghiên, không để nó tiếp tục lui về phía sau nữa.

"Nghiên, ta cũng đi, ta có thể giúp một tay." Phác Hiếu Mẫn dám khẳng đính khả năng của mình, ít nhất có thể ôn nhu hơn so với Phác Trí Nghiên và Phác Tố Nghiên.

"Quá nguy hiểm." Phác Trí Nghiên lắc đầu, coi như là muốn giúp một tay cứu Lý Cư Lệ thì cũng không thể đem sự an toàn của bản thân ra đùa giỡn.

"Để ta đi đi." Ánh mắt Phác Hiếu Mẫn kiên định, bản thân nàng cũng có chỗ để dùng đến đấy.

"..." Phác Tố Nghiên không dám chen miệng, quyền quyết định tất cả đều ở Phác Trí Nghiên, nó không nên nói lời gì thì hơn, ngoan ngoãn đứng một bên.

"Thôi được, cùng nhau đi." Phác Trí Nghiên ôm lấy Phác Hiếu Mẫn, ý bảo muốn Phác Tố Nghiên dẫn đường, Phác Tố Nghiên lúc này mới bừng tỉnh.

"Ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời ta, biết không?" Phác Trí Nghiên chỉ sợ Phác Hiếu Mẫn chạy loạn, coi như là loài người có xâm nhập vào, cũng có thể có nguy hiểm.

"Ừm." Phác Hiếu Mẫn gật đầu một cái, lần này mới có thể thấy được chân mày của Phác Trí Nghiên chầm chậm giãn ra. Có ước định từ miệng nàng, gánh nặng trong tâm Phác Trí Nghiên cũng coi như được buông xuống.

"Phác Tố Nghiên, phía trước có binh lính, ngươi cũng đừng ngu ngốc mà qua đó." Phác Trí Nghiên nhìn Phác Tố Nghiên tựa hồ như không phát hiện ra đám binh lính ở trên tường thành, một lòng một ý muốn vào thành. 

"Giương đông kích tây, hai người các ngươi đi vào trước đi, đợi ta cùng lên." Phác Tố Nghiên nói, Phác Trí Nghiên ôm Phác Hiếu Mẫn, tốc độ có thể hơi chậm, chỉ sợ Phác Trí Nghiên sẽ bị đám binh lính kia phát hiện ra.

"Cẩn thận một chút." Phác Trí Nghiên gật đầu bày tỏ đồng ý, trước ôm Phác Hiếu Mẫn núp ở cành cây khô lá đầu kia, bên kia có rất nhiều cây cối, một nơi rất tốt để ẩn nấp.

Phác Tố Nghiên nhảy nhảy tới chỗ mà binh lính có thể thấy rõ ràng, lúc này bọn lính trên tường thành bắt đầu cảnh giác đứng cả dậy, còn cầm cả giáo mác chạy tới quan sát, còn có người chạy vào trong thành hồi báo.

Phác Trí Nghiên nhìn thấy được thời cơ, lấy tốc độ nhanh nhất nhảy vào bên trong thành, trước tiên núp ở trong ngõ hẻm, chờ Phác Tố Nghiên bước chân theo kịp.

"Này, Phác Tố Nghiên!" Phác Trí Nghiên nhìn một bóng người từ phía trước vọt tới, lập tức gọi lại.

"Ồ bên này à." Phác Tố Nghiên dừng bước lại, lập tức nấp vào cùng Phác Trí Nghiên. 

"Tiếp theo tốt rồi, giờ làm sao xông vào?" Phác Tố Nghiên chắc hẳn là người biết rõ kế hoạch nhất, giờ lại hỏi ngược lại Phác Trí Nghiên, nó gấp đến mức mất cả kiên nhẫn rồi.

"Có lẽ ta biết nơi những người đó tụ tập, ta sẽ leo lên nóc nhà giúp hai người đem cây thánh giá lấy xuống, hai người đi tìm nóc nhà không có cây thánh giá là được." Phác Hiếu Mẫn nhếch miệng, vừa nói vừa rời khỏi con hẻm, hiểu biết thông thường nàng cũng không thể không biết, quỷ hút máu sợ cây thánh giá, chẳng trách bọn họ tụ tập đều chọn giáo đường.

"Mẫn, cẩn thận một chút được không?" Phác Trí Nghiên kéo Phác Hiếu Mẫn, Phác Hiếu Mẫn ngớ người, Phác Trí Nghiên đem Phác Hiếu Mẫn ôm vào trong lồng ngực, vén những sợi tóc vương trước mặt nàng, khẽ hôn lên trán nàng.

"Ta sẽ trở lại cùng ngươi đi ngắm sao." Phác Hiếu Mẫn mỉm cười nói.

"Ừ." Phác Trí Nghiên gật đầu đáp ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro