57.
"Hỡi chúa trời vỹ đại, hôm nay, chúng con thành công bắt được căn nguyên tội lỗi kéo dài mấy trăm năm!!" Vị Bạch Hồ lão đầu đưa lưng về phía Lý Cư Lệ, đối mặt với tượng thần chúa Giê Su nói.
"Suỵt." Phác Hiếu Mẫn đưa ngón trỏ đặt lên môi, núp ở một bên lẳng lặng nhìn tất cả mọi việc, luôn cảm thấy, trong đám người này có cái gì đó nàng đã từng gặp qua rồi, Phác Hiếu Mẫn nghi vấn.
"Tiểu Cư..." Phác Tố Nghiên thậm chí ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu run rẩy, hoàn toàn không giống với nó lúc bình thường chút nào. Phác Tố Nghiên ở trong góc tối nhìn Lý Cư Lệ, trên người nàng bị quấn chặt những dây tỏi, cứ vậy bị cột vào trước mặt cây đại thánh giá, nàng thở dốc gấp gáp, lồng ngực cứ mở rộng ra rồi thu nhỏ lại, một màn này Phác Tố Nghiên đều thu vào trong mắt.
"Phác Trí Nghiên, ta hỏi ngươi, quỷ hút máu chúng ta có cái gì không thể mà chống lại loài người." Tầm mắt của Phác Tố Nghiên vẫn còn nhìn đăm đăm vào Lý Cư Lệ đứng trên cây thánh giá, cho dù là nhìn chằm chằm cây thánh giá, ánh mắt nó như bị lửa thiêu đốt, nhưng ngay cả cái này cũng không đáng để Phác Tố Nghiên quan tâm.
"Ngươi bây giờ chính là tự đem mình đẩy vào hố lửa." Phác Trí Nghiên thản nhiên nói, nó hiểu hàm ý câu nói này của Phác Tố Nghiên, nó càng hiểu hiện tại Phác Tố Nghiên muốn làm cái gì.
"Tận mắt nhìn người mình yêu thương chết đi lần thứ hai, ngươi dễ chịu sao?" Như thế nào gọi là bất lực?
"Ta đã nói với ngươi rồi, chiếm lấy nàng sẽ khiến nàng đau khổ, là ngươi ích kỷ muốn ta giữ nàng lại." Phác Trí Nghiên thở dài.
"Phác Trí Nghiên, giúp ta một chuyện." Phác Tố Nghiên nắm chặt quả đấm, ánh mắt bạo ngược, ai cũng không nói ra được sự tức giận của nó lúc này.
"Ừ." Phác Trí Nghiên lên tiếng.
"Giúp ta cứu Lý Cư Lệ, cho dù ta có chết ở nơi này, cũng đừng quay đầu lại, hãy cứ mang nàng đi." Giọng Phác Tố Nghiên bình thản nói, có lẽ một khắc sau người chết sẽ là nó, nàng có thể yên bình thoát khỏi cái chết, Phác Tố Nghiên cũng cảm thấy vui lòng, ít nhất nàng có thể rời đi, ít nhất, ừm?
"Phác Tố Nghiên, ngươi phát điên à?" Phác Trí Nghiên nhíu mày.
"Ngươi đã nói sẽ giúp ta." Lời Phác Tố Nghiên còn chưa nói hết, liền nhảy về hướng cây đại thánh giá, lấy tay giật hết những dây tỏi kia xuống, trong một khắc nó cảm thấy tay mình như sắp phân hủy.
Phác Trí Nghiên bảo Phác Hiếu Mẫn ngoan ngoãn đợi ở chỗ cũ, sau đó liền ôm lấy Lý Cư Lệ đang ngã xuống từ cây đại thánh giá.
Thế nhưng tại thời khắc sinh tử này, chân của Phác Tố Nghiên bị một nam nhân cao lớn bắt lại, kéo Phác Tố Nghiên từ trên cây thánh giá cao ngã xuống. Bọn họ đối với Phác Tố Nghiên đánh rồi lại đá rồi lại đạp, đem dây tỏi quấn lên người nó, thuận tiện đem cả cây thánh giá nhỏ trên tay cũng ném lên người Phác Tố Nghiên. Phác Tố Nghiên cảm thấy mình không còn chút sức lực, khí lực toàn thân cũng từng chút từng chút biến mất, giống như bị sàn nhà lạnh băng hút lấy thân thể, đến thời khắc này mới cảm nhận được thế nào là tuyệt vọng thực sự.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro