67.

Vừa vào phòng, Phác Hiếu Mẫn mở cửa sổ, cửa sổ này rất thấp, nhưng chỗ nàng ở lại rất cao, chỉ cần té xuống thôi cũng đủ chết người. Phác Hiếu Mẫn dựa vào kế bên cửa sổ, nhìn mặt cỏ phía trước của quý tộc, tâm tình rất tốt, gió ấm áp nhè nhẹ thổi, lúc này Phác Hiếu Mẫn mới ý thức được mùa xuân đã đến, mùa xuân đến rồi, ha ha.

Phác Hiếu Mẫn ngồi lên cửa sổ, cởi xuống khăn quàng cổ, hơi nóng trong người hoàn toàn bay đi hết. Phác Hiếu Mẫn nhả ra chút khí, vẫn là nhả ra một làn hơi trắng như cũ, chẳng qua bây giờ không lạnh như trước kia, Phác Hiếu Mẫn bấm bấm tay, nhìn làn mây trắng bay nhẹ trên bầu trời. Cho đến lúc có người đến gõ cửa phòng nàng, Phác Hiếu Mẫn nghĩ thầm nhất định là Lý Thuận Khuê, mở cửa, quả nhiên hệt như dự đoán.

"Sắp tới giờ rồi." Lý Thuận Khuê nhìn vào căn phòng của Phác Hiếu Mẫn, rồi lại đem ánh mắt thả vào trong ánh mắt của Phác Hiếu Mẫn.

"Ừm." Phác Hiếu Mẫn lấy nhạc khí đặt bên cạnh cửa, đóng cửa lại, theo sự hướng dẫn của Lý Thuận Khuê,  đi đến một nơi mà không gian còn lớn hơn cả nơi tập luyện. 

Bên kia có một bàn dài, phải gọi là bàn cơm mới đúng, bàn cơm rất dài, có tới mấy cái ghế, mấy cái ghế này đối mặt lại với một đài sân khấu tròn, sân khấu tròn đó thực sự rất lớn, Phác Hiếu Mẫn sớm đã đoán được, đây hẳn là nơi nhạc đoàn diễn tấu, cũng liền chọn một chỗ bên cạnh Lý Thuận Khuê mà ngồi xuống. Nhìn bàn cơm trước mặt liên tục được người làm dọn đồ ăn lên, làm Phác Hiếu Mẫn cũng thèm thuồng đôi chút, liên tục bị Lý Thuận Khuê nhắc nhở không được phân tâm.

Lúc này, chỉ huy quơ quơ cái gậy, muốn mọi người chú ý vào, trình diễn chuẩn bị bắt đầu. Mỗi người nhanh chóng cầm nhạc khí của mình lên, quý tộc cũng long trọng bước vào. 

Phác Hiếu Mẫn liếc nhìn nữ nhân mập mạp kia, tám chín phần mười, không khác gì trong tưởng tượng của Phác Hiếu Mẫn, quý tộc sẽ hơi béo một chút, còn là phụ nữ trung niên. Quả nhiên là đúng, Phác Hiếu Mẫn nhìn nữ nhân mập mạp kia đội một mái tóc giả cầu kỳ, không khỏi bội phục, phải có dũng khí lớn như thế nào mới đội được cái này? Huống chi còn là trên đầu, hệt như đội một đống một đống giấy vệ sinh vậy, bối cao như thế thực sự rất đẹp sao? Phác Hiếu Mẫn tự hỏi mình, những quý tộc này làm cách nào mới được như vậy, tất nhiên, cũng chỉ là tự hỏi mình thôi. Nhìn vào lão già tóc bạc trắng, dắt một phụ nữ trung niên mập mạp tiến vào, còn giúp bà ta kéo ghế, nhưng mà còn rất thân mật nữa.

Phác Hiếu Mẫn đem tinh thần trở lại nhạc khí của mình, nhìn chằm chằm vào chỉ huy, chỉ huy gật đầu một cái, đập đập chiếc gậy, âm nhạc long trọng kết hợp với bữa ăn tối hoa lệ bắt đầu, uyển chuyển chậm rãi, càng là thích hợp với một dịp như thế này. Phác Hiếu Mẫn kéo violon một lần lại một lần, mỗi lần kéo đi đều tạo ra rất nhiều âm thanh, mỗi lần kéo về liền tạo ra càng nhiều nhịp điệu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro