Chương 2: Nhìn Giống Như Email Lừa Đảo


Khoảng cách lúc Hạ Tuyết Lê đăng bài tìm người đến lúc thu được tin nhắn qua email rất nhanh. Chỉ tầm vài tiếng đồng hồ, hộp thư của cô đã tràn ra một đống email từ mấy công ty du lịch thương mại. Tất nhiên địa chỉ email này của cô cũng không phải hàng thật giá thật, bị tin rác spam đến đầy hộp thư cũng không có việc gì. Vả lại khi cô đăng bài cũng dùng chế độ ẩn danh, thời buổi này tội phạm công nghệ luôn túc trực chỉ chờ bắt lấy con mồi, cô cũng không muốn đưa bản thân mình vào miệng cọp.

Cô cầm ly cà phê công nghiệp hóa Starbucks nhấp một ngụm, mùi vị quả thật không xong. Thế nhưng thói quen mỗi ngày khiến cô không thể không uống.

Hạ Tuyết Lê mở hộp thư ra để xem hết các tin nhắn nhận được, từ đầu đến cuối toàn là hành trình kiểu mẫu, không phải dạng chuyến đi mà cô mong muốn, thế là cứ nhấp xem rồi lại xóa bỏ. Đến mức cô có chút bực bội muốn tắt luôn máy tính, từ bỏ hẳn cái chủ ý xúc động, ngón tay vừa chạm đến nút rời khỏi ứng dụng email, cô lại nhìn thấy một tin nhắn mới bay đến.

Hạ Tuyết Lê có chút do dự, nghĩ nghĩ vẫn là nhấn xem. Đập vào mắt cô là vài ba dòng chữ ngắn gọn, làm cô cảm giác cái tin nhắn này có phải hay không gởi nhầm địa chỉ. Nhân viên công ty nào mà làm sales kỳ quái thế? Lẽ nào không muốn chạy KPI? Không sợ bị đuổi việc?

Hạ Tuyết Lê cuối cùng vẫn là tốn không đến mười mươi giây đọc hết một lượt tin nhắn, nội dung như sau:

"Chào bạn,
Mình là người địa phương, cũng không phải là hướng dẫn viên chuyên nghiệp. Mình thấy bài đăng của bạn trên diễn đàn nên mạo muội nhắn tin hỏi thử. Sắp tới mình có hành trình đi loanh quanh vài vùng ở miền bắc California, nếu bạn không ngại có thể tham gia cùng mình, nếu không cũng không sao. Mình nghe theo tín hiệu của vũ trụ vậy.

Điểm đến tùy tâm, người cũng tùy duyên.

Nếu bạn thấy hứng thú, chúng ta có thể liên hệ qua địa chỉ email này.

Cám ơn và chúc bạn buổi tối tốt lành~~"

Hạ Tuyết Lê chặc lưỡi buồn cười, cái gì mà tín hiệu của vũ trụ. Cô đây là lần đầu nghe thấy cái cụm từ này. Có chút quái quái.

Tuy nhiên cô cũng không dễ dãi đến mức vừa thấy đã tin. Hạ Tuyết Lê ngắn gọn hồi âm.

"Chào bạn,
Làm sao để tôi tin rằng bạn không phải kẻ lừa đảo?"

Không quá năm phút, bên kia liền gởi tin nhắn trả lời. Hạ Tuyết Lê có cảm giác sống lại những năm đầu 2000, cái thời mà ứng dụng nói chuyện ảo qua mạng mới được phổ cập, sự mới mẻ khiến bao nhiêu học sinh thanh niên vùi đầu si mê đến cả trèo tường cúp học.

"Chào bạn,
Nếu không ngại chúng ta có thể gặp nhau tại quán cafe ở địa chỉ này, đối diện là trụ sở cảnh sát. Nếu mình là người xấu, bạn cứ trực tiếp báo cảnh là được ^^."

Hạ Tuyết Lê tạm khoan viết thư trả lời, cô bán tín bán nghi, mở ra Google Maps, nhập địa chỉ quán cafe mà đối phương gởi sang, nhìn kỹ một lượt. Hình ảnh 3D quả thật hiển thị rõ ràng một tòa nhà xây bằng gạch đỏ có ghi "Police Department" nằm đối diện quán cafe nhỏ.

Thôi. Dù sao cứ gặp rồi tính, đối phương cũng chẳng kêu cô đặt cọc chi phí hay yêu cầu bất kỳ điều gì. Cùng lắm không hạp thì thôi.

Ngón tay thon dài của Hạ Tuyết Lê lướt trên bàn phím:

"Vậy được. Có thể gặp nhau lúc nào?"

Đối phương liền trả lời: "Sáng mai 9h có thể chứ? Tối rồi, sở cảnh sát không tiếp nhận mấy ca report đâu ^^~ Ban ngày gặp nhau sẽ làm bạn yên tâm hơn.

Đây là số điện thoại của mình, nếu mình là scam, bạn cứ giao cho cảnh sát là được: 619-906-xxxx

Ngày mai mình vẫn sẽ có mặt ở đó, nếu như bạn tin tưởng thì đến, không cũng không sao.

P/s: mình sẽ mặc váy trắng để bạn dễ nhận ra ha.
Chúc bạn buổi tối tốt lành~"

Hạ Tuyết Lê nhìn email có chút xuất thần, cô vẫn không thể buông xuống đề phòng mà tin tưởng hẳn. Nhưng đối phương vì biết lòng cô tràn đầy sự nghi ngờ mà chủ động lựa chọn địa điểm sát bên trụ sở cảnh sát, không đến mức hố cô đâu nhỉ?

Nghĩ tới câu "nghe theo tín hiệu của vũ trụ", lại nhìn thấy giọng điệu của đối phương trong tin nhắn mang theo lịch sự kèm chút dễ thương, Hạ Tuyết Lê quyết định miễn cưỡng buông lỏng  sự phòng bị mà đi theo hệ tâm linh một lần.

Nhiều năm về sau, cô thật sự cảm ơn bản thân mình vì đã không sống quá lý trí vào lúc ấy.
*******
Bởi vì chênh lệch múi giờ nên cho dù hiện tại đã quá nửa khuya, Hạ Tuyết Lê một chút cũng không buồn ngủ. Thật ra mà nói, dù có sai biệt múi giờ hay không cũng không phải vấn đề to tát, trên cơ bản đều giống như sinh hoạt thường ngày của cô, nếu không tăng ca ở công ty thì cũng ôm việc về nhà, bận bịu đến một hai giờ sáng là chuyện bình thường.

Cô không yêu việc, nhưng việc luôn tìm đến cô.  Động vật xã hội chính là như vậy.

Nếu thử làm bảng khảo sát đánh giá mức độ yêu thích đối với công việc mà mọi người đang làm, hơn quá nửa đều sẽ chọn "ghét" hoặc nhẹ hơn là "bình thường". Tóm lại, cái gọi là công việc chẳng qua là cách để người ta sống sót qua ngày, để giết thời gian, để nuôi sống bản thân và gia đình, để phục vụ cho nhu cầu cá nhân.

Trên đời này, mấy ai thật tâm yêu thích công việc của mình?

Từ giờ đến lúc hẹn gặp cô gái lạ mặt vẫn còn rất lâu, Hạ Tuyết Lê tranh thủ thời gian tìm hiểu một chút địa điểm mà cô cảm thấy hứng thú.

Không như những người khác, nếu được một lần đặt chân lên nước Mỹ, đa phần họ sẽ chọn các địa điểm quen thuộc như Hollywood, Las Vegas hoặc là New York.

Hạ Tuyết Lê lại không thích những nơi tụ tập đông người, nhất là hiện tại nước Mỹ dễ dàng xảy ra những vụ xả súng ở những nơi công cộng. Chơi đâu chưa thấy đã thấy bỏ mạng. Cô cũng không ham thích mua sắm hay thử vận may của mình bằng những trò chơi may rủi.

Khi cô còn học tiểu học, những quyển vở mà cô được ba mẹ mua cho đều có in hình phong cảnh hùng vĩ của một đất nước mà cô không hề biết tên tuổi hay địa điểm. Lúc ấy cô chỉ nhìn chằm chằm vào bìa vở và cảm khái rằng "nơi này thật đẹp".

Dần dần, cô hình thành thói quen mỗi khi đi nhà sách đều sẽ lựa cho mình những quyển vở có phong cảnh đẹp như vậy, có thể xem như là bộ sưu tập đầu đời của cô. Chính điều này là tiền đề quan trọng dẫn đến việc cô đam mê được đi chu du khám phá.

Trung Quốc luôn luôn dè chừng với thế giới bên ngoài, mọi thông tin hình ảnh đều sẽ bị kiểm soát nghiêm ngặt. Khi ấy Hạ Tuyết Lê cũng không có cách nào tra cứu được bất kỳ thông tin nào về thế giới ngoài kia.

Sau này mạng xã hội được phổ cập và ngày càng trở nên rộng rãi, khi đó Hạ Tuyết Lê mới biết được cảnh đẹp đã để cô phải thốt lên lời khen ngợi khi còn bé là nằm ở nước Mỹ.

Một đất nước cũng không tính là thân thiện với Trung Hoa Đại Lục.

Thật ra Hạ Tuyết Lê cũng không quá để bụng đến vấn đề chính trị giữa các quốc gia.

Nếu đã thật tâm muốn đi ngao du khắp thế gian, chúng ta chỉ việc giữ vững ý định của mình, đừng để những chuyện không đáng khiến mình phải chùn bước. Cũng đừng nên vì trò chơi chính trị mà có những suy nghĩ phiến diện về đất nước mà ta chưa từng sống hay đặt chân đến dù chỉ một ngày.

Đôi mắt Hạ Tuyết Lê có chút mỏi sau một hồi tra cứu chị Google, cô quyết định đi nghỉ một lát. Ngoài trời đêm lại bất ngờ đổ mưa, từng hạt từng hạt đánh vào ô cửa sổ, lúc này đây liền trở thành liều thuốc trợ miên tốt nhất cho cô.

Hai giờ sáng, Hạ Tuyết Lê đang ở trên một đất nước xa lạ, trong một căn phòng vẫn còn thoang thoảng mùi vị thuốc lá, không khí vẫn còn sót lại một chút khí lạnh của mùa đông, Cô cứ như vậy mà an ổn đánh một giấc đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bhtt