Chương 3: Mùa Xuân, Hoa Lê và Chị


Sáng sớm hôm sau, Hạ Tuyết Lê thức dậy phá lệ muộn, có thể vì cô rốt cuộc đình công tạm nghỉ việc một tháng, cho nên thân thể cũng theo đó mà được thả lỏng.

Lần này đến đây cô cũng không mang quá nhiều hành lí cùng quần áo, vốn dĩ tính toán gặp Thường Nhiên xong sẽ lập tức quay về Thượng Hải, ai ngờ giữa đường lại nảy ra chủ ý xúc động.

Hạ Tuyết Lê chọn cho mình chiếc áo sơ mi linen trắng phối cùng quần jean.  Cô yêu thích và thiên vị những gam màu cơ bản, bất quá cũng không phải không mặc qua các gam màu nóng bỏng. Thể hình của Hạ Tuyết Lê không tuân theo tiêu chuẩn thẩm mỹ của đại đa số thanh niên mỹ nữ ở quê nhà.

Hầu hết phái đẹp ở Trung Quốc đều cho rằng thước đo của sự mỹ lệ chính là phải trắng và thật gầy. Hạ Tuyết Lê tuy có làn da trắng của phụ nữ phương Nam, nhưng cơ thể cô vẫn rất cân đối, chỗ nào cần có thịt đều sẽ không bị bạc đãi mà bỏ đói cắt xén, cũng sẽ không để người khác nói rằng cô là bộ xương di động, gió thổi một chút sẽ bay đi. Hạ Tuyết Lê càng không muốn mỗi lần tắm rửa cởi bỏ quần áo để rồi hết hồn nhìn người trong gương.

Sau khi trang điểm một chút, Hạ Tuyết Lê liền bắt xe chạy thẳng đến địa điểm đã hẹn. Địa chỉ mà đối phương gởi cho cô cũng không xa khách sạn nơi cô tạm dừng chân.

Urth Cafe là một quán cà phê mở theo kiểu Châu Âu tọa lạc trên trục đường Beverly Hills sầm uất. Phong cách kiến trúc được xây dựng dựa theo những ngôi nhà mà cô có dịp nhìn thấy khi đi công tác ở Châu Âu.

Hạ Tuyết Lê đứng ở trước cửa quán cà phê, cô đưa mắt nhìn một lượt ngôi nhà gạch đỏ kèm theo hàng rào gỗ thưa màu trắng, phía ngoài hàng hiên là những bộ bàn ghế đã được bày biện chỉnh tề, xung quanh không hề có bình hoa hay cây cảnh trang trí, nhìn tổng thể có chút khô khan, người phương Tây quả thật đều là kiểu thực dụng.

Duy nhất chỉ có dáng người nhỏ nhắn ngồi nép trong một góc nhỏ là thu hút Hạ Tuyết Lê.

Cô gái thoạt nhìn còn rất trẻ, tóc dài màu nâu hạt dẻ được tết gọn thành bím tóc, lại được điểm xuyến thêm những bông hoa li ti màu trắng, thân hình nhỏ nhắn được bao bọc bởi váy trắng tinh khôi, trang điểm theo kiểu tự nhiên, khuỷa tay thon gầy có đeo một chiếc đồng hồ kiểu dáng thanh lịch, theo từng động tác lật sách mà phản ra ánh sáng tựa sắc cầu vồng của kim cương.

Ai nói chỉ có mỹ tửu mới xứng với mỹ nhân.

Trước mắt Hạ Tuyết Lê là hình ảnh cô gái dùng những ngón tay thanh mảnh bưng lấy cốc cà phê, bờ môi mỏng manh khẽ nhấp lấy một ngụm, tựa như con mèo nhỏ thỏa mãn mà khẽ mỉm cười, đâu đó có làn gió mùa xuân khẽ khàng lướt qua mơn trớn mái tóc cô, khoảnh khắc ấy trôi qua rất chậm, cũng rất an yên.

Hôm nay không phải cuối tuần, lượng khách ở đây cũng không tính là quá đông. Thỉnh thoảng chỉ có lác đác vài người vội vã bước vào trong quán, cũng vội vã ôm lấy cà phê rời đi, nhìn cách ăn mặt có lẽ là đang đi làm.

Khung cảnh trái ngược để Hạ Tuyết Lê càng chú ý đến cô gái trẻ. Cô ấy vẫn ở trong thế giới văn học của mình, cũng không hề bị phân tâm bởi những âm thanh ồn ào xung quanh.

Hạ Tuyết Lê đối với bản thân có chút khó hiểu, cô không hiểu vì cái gì mình lại lưu tâm đến cô gái kia như vậy. Vì để bản thân quên đi sự hiếu kỳ nho nhỏ, cô lấy điện thoại ra bấm vào một dãy số lưu sẵn từ đêm qua.

Âm thanh tút tút lạnh lẽo vang lên, Hạ Tuyết Lê lúc này nhìn thấy cô gái trẻ buông quyển sách xuống, lại lấy thẻ kẹp sách đánh dấu lại trang sách đang đọc dở dang, cô lục một chút bên trong túi xách nhỏ, lấy ra một cái phổ thông Iphone điện thoại, mi mắt rũ xuống nhìn xem màn hình điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại tựa như suy nghĩ xem người gọi đến là ai, cuối cùng là chạm vào nút nhận cuộc gọi.

"Xin chào!"

Hạ Tuyết Lê áp điện thoại sát tai, bên trong truyền ra giọng nói vô cùng trong trẻo, thanh âm tựa như dòng suối mát lạnh ngày hè xoa dịu bớt sự xao động trong tâm hồn cô.

"Chào cô." Hạ Tuyết Lê cất lời.

Như cảm giác được ánh mắt của ai đó đang nhìn mình, cô gái trẻ nâng khẽ mi mắt, tầm mắt cô chạm vào đôi mắt đen láy của người phụ nữ đang đứng dưới tán cây hoa lê. Những cánh hoa nhỏ xinh trắng muốt bị gió xuân trêu ghẹo, bẽn lẽn thẹn thùng khiêu vũ trong gió.

Người phụ nữ đưa tay vén lấy lọn tóc chắn ngang tầm mắt ra phía sau tai, ánh mắt vẫn hướng về phía cô.

Hạ Tuyết Lê gần như chắc chắn cô gái trước mặt là đối tượng gởi email cho cô đêm qua. Cảm thấy lời chào của mình không đủ để đối phương nhận biết người gọi là ai, cô lại lên tiếng:"Tôi có hẹn gặp cô ở quán cafe gần sở cảnh sát."

"Có phải chị đang đứng dưới tán hoa lê không?"

Hoa lê?

Lúc này Hạ Tuyết Lê mới ngẩng đầu nhìn lên tán cây phía trên đỉnh đầu. Cả một hàng cây dài được trồng thẳng tắp đang nở trắng muốt, cánh hoa không to như cánh hoa anh đào, ở giữa là li ti nhụy vàng, nhìn qua có chút giống bạch mai, nhưng lại không có được hương thơm thanh nhã. Vài cánh hoa bị làn gió thổi đến xoay vòng trong gió, nắng sớm nhàn nhạt phủ lên tầng quang, để kẻ thưởng hoa như muốn thoát khỏi thế giới náo nhiệt mà đắm chìm trong vẻ đẹp bình dị.

Hạ Tuyết Lê lấy lại tinh thần, cô mở ra lòng bàn tay, đón lấy một cánh hoa đang rơi xuống: "Đúng vậy."

Cô gái trẻ ngay lúc này đứng lên, đưa tay vẫy chào Hạ Tuyết Lê.

Hạ Tuyết Lê lúc này mới ngắt điện thoại cất vào túi xách, một đường đi về phía cô gái trẻ, khoảng cách xem như rất ngắn, chỉ tầm vài bước, cô đã đứng trước mặt người kia.

Hạ Tuyết Lê chủ động đưa tay ra:"Xin chào. Tôi là Hạ Tuyết Lê."

Cô gái trẻ đưa tay nắm lấy bàn tay người đối diện, da thịt truyền đến xúc cảm lành lạnh, cô còn cảm nhận được một xíu vết chai ở ngón trỏ, có lẽ hình thành do thói quen hay cầm bút máy, cô vẫn giữ nụ cười trên môi, nói ra tên của mình: "Em là Lam Tâm Vũ."

Lam Tâm Vũ thầm nghĩ: Hạ Tuyết Lê.  Tên thật đẹp, tựa như người, cũng giống như hoa, vẻ ngoài đều là lạnh lùng lãnh đạm tựa sương tuyết ngày đông, lại như chồi hoa ẩn mình ngủ suốt ba tháng sương giá, đợi khi xuân đến liền thi nhau hé nở, để khắp đất trời bao phủ bởi sắc trắng thuần khiết mà giản dị.

Lam Tâm Vũ khéo léo quan sát người phụ nữ trước mặt, mái tóc dài được tỉ mỉ cắt tỉa rồi nhuộm qua, nhìn như màu đen, nhưng thực tế khi ánh nắng rọi vào lại hiện ra một tầng sắc tím rất có ý vị. Trang điểm nhạt nhưng không giấu được nét anh khí giỏi giang của nữ cường nhân, quần áo cũng không phải nhãn hiệu đắt tiền, có vẻ giống như được thiết kế riêng cho người mặc, trên người cũng không đeo qua thứ gì ngoài chiếc đồng hồ đeo tay, nhìn ra giá trị không nhỏ.

Lam Tâm Vũ đối với Hạ Tuyết Lê lại sinh ra hảo cảm đặc biệt. Cô vốn không thích tiếp xúc với dạng người toàn thân đều là hàng hiệu lòe loẹt, trang điểm lại đậm đến mức cách một khoảng cách còn có thể ngửi thấy mùi phấn son. Miệng mở ra đều là con số bất động sản đang nắm trong tay, không thì cũng vô tình cố ý khoe ra nhãn hiệu chiếc xe xa xỉ mà họ đang chạy. Ánh mắt chỉ biết đánh giá vẻ ngoài sang hèn của người khác mà đưa ra đồng cấp đối xử.

Lam Tâm Vũ rất khéo trong việc quan sát người khác, cô càng giỏi trong việc không để đối phương nhìn ra ánh nhìn của mình, Lam Tâm Vũ buông ra bàn tay của Hạ Tuyết Lê, bàn tay nhỏ nhắn của cô hướng về phía chiếc ghế đối diện mời Hạ Tuyết Lê ngồi xuống:"Mời chị ngồi ạ, cà phê ở đây khá ngon, để em giới thiệu cho chị nhé."

Hạ Tuyết Lê thoáng nhìn lòng bàn tay trắng nõn của Lam Tâm Vũ, cảm thấy cô gái này tuy còn trẻ nhưng cung cách đối nhân xử thế rất lịch sự nhã nhặn, tựa như cái cách cô mời mình ngồi. Lam Tâm Vũ đợi Hạ Tuyết Lê an vị mới theo sau mà ngồi xuống.

Hạ Tuyết Lê đối với các loại đồ uống ở địa phương này cũng không am hiểu rõ ràng, nếu người bản địa đã hào phóng giới thiệu, cô cũng không ngại nếm thử: "Làm phiền em."

Lam Tâm Vũ khẽ cong ngón tay "OK": "Lần đầu tiên chị đến đây, vì để tỏ rõ sự hiếu khách của người dân địa phương, cho phép em mời chị một ly cafe nhé."

Nói xong liền hướng Hạ Tuyết Lê nở nụ cười, cũng không đợi Hạ Tuyết Lê nói ra lời nào, cô đứng lên, nhẹ nhàng lướt qua người Hạ Tuyết Lê đi vào trong quán cà phê.

Khi Lam Tâm Vũ lướt qua người cô, có một làn hương thật đặc biệt lan tỏa đến chóp mũi Hạ Tuyết Lê, tựa như mùi hoa nhài, lại xen lẫn hương gỗ, cuối cùng là hương thơm hổ phách, hết thảy đều hòa quyện hoàn hảo với nhau.

Nếu có tính từ nào dùng để diễn tả mùi hương này, Hạ Tuyết Lê sẽ nghĩ ngay đến sự "sạch sẽ" "tươi mới", tựa như vạn vật đều bắt đầu chu kỳ sinh trưởng mới vào mùa xuân, cũng bày ra tư thái đẹp đẽ nhất.

Lam Tâm Vũ có đôi mắt nâu nồng đượm nét buồn, cười lên cũng không dấu được tầng nhạt u sầu, dưới mi mắt phải có một nốt ruồi lệ, người như vậy, phải chăng sẽ vì tình mà bi lụy, mà rơi nước mắt thật nhiều?

Hạ Tuyết Lê nhớ tới bạn cùng phòng thời cô học đại học từng nói qua cái này, bản thân cô cũng không rõ nó đúng hay không.

Cô cũng không theo đuổi vấn đề này. Lần đầu tiên gặp mà soi xét kỹ người ta như vậy, Hạ Tuyết Lê cảm thấy thật không nên. Vả lại, chuyện đối phương vui hay buồn cũng đâu liên quan đến cô, cùng lắm chỉ là bạn đồng hành trong chuyến đi này mà thôi.

Lam Tâm Vũ rất nhanh liền trở lại, trên tay cô cầm theo một tách cafe nóng, mùi thơm men theo không khí buổi sớm mà tiến vào khoang mũi Hạ Tuyết Lê, để bản thân cô thanh tỉnh không ít.

"Em gọi cho chị Honey Vanilla Latte, đây là thức uống best seller ở đây. Bình thường em không hay uống cafe nóng, duy chỉ có cái này. Loại này cafe vị không quá đắng, hạt cafe được rang với vani, khi pha chế lại thêm một chút mật ong cùng sữa tươi khuấy nóng. Uống vào rất ấm áp."

Lam Tâm Vũ nhẹ nhàng đặt tách cafe xuống bàn, lại không quên thuyết minh vì cái gì cô chọn vị cafe này, giọng nói rất khẽ như thể chỉ nói cho một mình Hạ Tuyết Lê nghe.

Hạ Tuyết Lê lúc này mới quan sát thật kỹ tách cafe, màu sắc nâu đậm tựa như màu của chocolate, mặt trên đồ uống được nhân viên pha chế tô điểm thêm hình dáng của một con thiên nga màu trắng, lông đuôi xòe ra, nhìn rất đẹp, bên cạnh là những cánh hoa clover nho nhỏ.

"Cám ơn em." Hạ Tuyết Lê cũng không khách khí, cô nâng tách cafe lên, thử nhấp một ngụm, hương vị cafe theo đầu lưỡi mà khuếch tán, độ đắng vừa phải, cũng không có mùi khét của hạt cafe bị rang quá độ, cô có thể cảm nhận được mùi thơm của mật ong, vị hơi béo của sữa tươi, dư vị sau cùng đọng lại là độ ngọt vừa phải. Hạ Tuyết Lê không keo kiệt đưa ra lời khen: "Thật sự rất ngon. Tôi ít khi được uống qua hương vị như thế này."

Lam Tâm Vũ thở ra nhẹ nhõm, lòng cô có chút thỏa mãn khi Hạ Tuyết Lê hài lòng với đồ uống mà cô giới thiệu. Tuy nhiên cuộc gặp hôm nay cũng không phải bàn về cafe, thời gian của cô không nhiều, cô trực tiếp đi vào chủ đề:

"Hiện tại chúng ta bàn về kế hoạch cho chuyến đi được không ạ?"

Hạ Tuyết Lê khẽ gật đầu, ý bảo Lam Tâm Vũ cứ việc nói tiếp. Tư thái thản nhiên tựa như mỗi ngày cô ở trong phòng làm việc nghe đến cấp dưới báo cáo công việc. Lam Tâm Vũ được sự đồng ý liền lấy ra điện thoại cầm tay, mở ra bản đồ đưa nghiêng sang để Hạ Tuyết Lê có thể nhìn thấy, thon dài ngón tay di chuyển theo địa điểm mà cô giới thiệu.

"Dự định hành trình là khoảng hai tuần. Chúng ta sẽ khởi hành từ đây, hướng lên phía bắc California. Cung đường này sẽ đi qua một số địa điểm đáng để dừng chân, cũng tiện ở lại một đêm lấy sức, sau đó lại men theo tuyến đường quốc lộ đi lên công viên quốc gia Yosemite, vì nơi này rất rộng nên chúng ta sẽ ở đó khoảng tầm ba ngày, lại tiếp tục di chuyển sang Lake Tahoe dạo chơi, thời gian ở chơi cụ thể em vẫn chưa quyết định, bình thường em toàn ở chán mới lại quay về, lần này có chị cùng đi nên em nghĩ mình nên bàn với chị. Hành trình quay về phần nửa sẽ không theo tuyến đường cũ vì địa điểm em muốn ghé qua nằm ở hướng khác biệt. Tạm thời là vậy, chị có thể góp ý cho em những nơi mà chị muốn đến, em có thể điều chỉnh."

Hạ Tuyết Lê cũng không suy nghĩ lâu liền trả lời Lam Tâm Vũ, bất giác nở một nụ cười, có chút vui vẻ: "Địa điểm tôi muốn đến thì may sao lại có trong hành trình của em rồi, thế nên tôi không có ý kiến gì. Thời gian tôi ở đây tầm một tháng, khá dư dả, nên em không cần vì tôi mà thay đổi. Như tôi đã nói, điểm đến tùy tâm, vậy nên, tôi sẽ làm biếng và dựa vào "tâm thái" của em mà đi."

Quả thật cô rất bất ngờ khi Lam Tâm Vũ nói rằng chuyến đi này sẽ ghé qua Yosemite, đây chính là địa điểm Hạ Tuyết Lê mong muốn ghé thăm nhất, cũng chính là phong cảnh trên bìa vở mà cô nhìn thấy năm sáu tuổi.

Hạ Tuyết Lê cũng có chút tò mò, dạng người nhìn qua tinh tế thuần khiết như Lam Tâm Vũ, sẽ đi đến những địa phương như thế nào?

Lam Tâm Vũ cảm thấy Hạ Tuyết Lê khá là cởi mở so với khuôn mặt lãnh đạm của cô, lúc này tim cô cũng chậm rãi điều chỉnh nhịp đập.

Có trời mới biết cô sợ gặp người lạ đến mức độ nào. Điện thoại gọi đến nếu không phải số trong danh bạ cô cũng mặc kệ không tiếp. Không hiểu bản thân vì cái gì lại mò lên mạng để rồi thấy được bài đăng của Hạ Tuyết Lê, lại càng không biết bị ai xui khiến mà đi gởi thư "ứng tuyển".

"Chị không ngại nếu phải ngủ trong lều cắm trại chứ?": Lam Tâm Vũ chợt nhớ ra vấn đề quan trọng, đa số địa điểm trong chuyến đi này cô đều tính sẽ dựng lều ngủ qua đêm, chỉ trừ một số địa phương không có nơi hạ lều mới phải book Airbnb.

Hạ Tuyết Lê bật cười, không quên trả lời câu hỏi của Lam Tâm Vũ: "Nhìn tôi giống kiểu thiên kim tiểu thư chưa từng ăn khổ sao?!"

"A, có vẻ là vậy." Lam Tâm Vũ xoa nhẹ lỗ tai che dấu sự ngại ngùng.

"Năm tôi 18 đã trốn nhà đi phượt hết phân nửa Trung Quốc, vậy em nghĩ xem tôi có thể cùng em chịu khổ hay không?": Hạ Tuyết Lê hơi khoanh tay lại, nghiêng đầu nhìn thẳng Lam Tâm Vũ, miệng tuy nghiêm túc, nhưng ánh mắt là có ý cười.

"Oh wow, chị gan thế ạ!!!"

Lam Tâm Vũ hơi nghẹn họng. Người ta vừa tốt nghiệp cấp ba đã làm một chuyến hoành tráng như vậy, hiện tại lại chịu để dân không chuyên như cô dẫn đường, Lam Tâm Vũ cảm thấy mình chính là múa rìu qua mắt thợ.

"Vậy em sẽ dựa theo lịch trình có sẵn mà đi nhé. Đến lúc đó chị muốn quay xe cũng đã muộn." Lam Tâm Vũ lè lưỡi tinh nghịch.

Hạ Tuyết Lê rũ mắt nhìn tách cafe chỉ còn sót lại một ít, tuy chưa đã thèm nhưng cũng không muốn uống đến quá độ, chợt nhớ tới vấn đề chi phí, cô lên tiếng: "Vấn đề chi phí sẽ như thế nào hả em?"

Lam Tâm Vũ ngại nhất là nói về chuyện tiền bạc, nhưng cũng không thể không bàn tới, nếu được cô cũng không muốn lấy một đồng nào, có điều làm như vậy chỉ sợ Hạ Tuyết Lê thật sự sẽ bắt cô qua đồn cảnh sát vì nghi ngờ nhân phẩm của cô.

"Sau khi kết thúc hành trình em sẽ cộng các khoản phí lại rồi mình chia đôi nhé. Chị cũng không cần trả phí hướng dẫn cho em đâu. Vì dù có chị hay không, em vẫn sẽ lên đường theo kế hoạch."

Hạ Tuyết Lê tất nhiên là đồng ý: "Thành giao."

"Chị có đủ quần áo ấm hay muốn mua sắm thêm gì không ạ? Năm nay thời tiết rất kỳ quái nên đến giờ vẫn còn hơi lạnh. Em sợ lên núi ban đêm nhiệt độ xuống thấp, lại ngủ trong lều, chị sẽ thấy không quen. Để em chuẩn bị thêm một bộ túi ngủ cho chị."

"Làm phiền em chuẩn bị túi ngủ giúp chị.  Ngoài ra chị nghĩ mình cũng không cần thêm cái gì khác."

"Thế, rạng sáng mai năm giờ mình xuất phát nhé. LA giao thông rất tệ, lại hay kẹt xe. Đi sớm một chút, khi tới điểm dừng chân cũng sẽ ngắm được khung cảnh yên bình, ý em là lúc khách du lịch còn chưa tìm tới ấy. Em chính là thích như vậy."

Hạ Tuyết Lê hiện tại là đình công không làm việc, bản thân cô cũng đã tiến vào trạng thái thả lòng và có chút mong đợi chuyến đi này, Lam Tâm Vũ muốn sớm bắt đầu càng thuận theo ý cô.

"Không vấn đề gì. Vậy tôi sẽ gặp em ở đâu?"

"Chị không ngại nếu em đến đón chị?"

"Tôi không ngại. Tôi đưa em địa chỉ khách sạn, khi nào gần đến em cứ gọi tôi."

Hạ Tuyết Lê lấy ra tập notebook nhỏ cùng với bút máy từ trong giỏ xách, ở phía trên ghi ra địa chỉ nơi cô đang dừng chân.

"Không sợ em bắt cóc chị ạ?" Lam Tâm Vũ đưa tay nhận lấy mẫu giấy, rũ mắt nhìn nét chữ ở mặt trên.

Chữ viết thật đẹp. Nhìn giống như kiểu chữ khuôn mẫu mà giáo viên tiểu học của cô hay viết để cả lớp mô phỏng theo.

Hạ Tuyết Lê đưa tay chỉ chỉ về phía sở cảnh sát đối diện, giả vờ nghiêm mặt nói: "Vậy tôi sẽ báo cáo cho họ biết em có hành vi bất chính."

Lam Tâm Vũ chỉ cười thay lời hồi đáp, tâm trạng hiện tại của cô không tệ, ấn tượng cô dành cho đối phương lại càng tốt. Đây là lần đầu tiên cô sẽ ở cùng một người lạ mặt, cùng đi trên một hành trình, ngủ trong cùng một chiếc lều.

Có chút lạ lẫm, chút lo lắng, cũng có sự mong đợi.

Thật khéo, Hạ Tuyết Lê cũng nghĩ như vậy.

Đến lúc hai người chia tay, Lam Tâm Vũ cũng không chủ động đưa ra lời mời đưa Hạ Tuyết Lê quay về khách sạn. Cô không phải kiểu người quá mức nhiệt tình. Vả lại nếu có, chắc gì người ta đã đồng ý.

Hạ Tuyết Lê vừa đặt Uber chở cô về khách sạn. Hai người cùng nhau đứng dưới gốc hoa lê bên vệ đường đợi xe.

Im lặng không nói lời nào.

Chỉ là, sự tĩnh lặng này lại không hề mang đến sự ngại ngùng hay khó chịu. Cả hai người đều đang đắm chìm trong cùng khoảng không bình dị, lắng nghe hơi thở của mùa xuân, ngắm nhìn những chiếc lá non từ từ đâm chồi,  xuyên qua một tầng hoa trắng mà thể hiện sắc xanh tươi mới, đâu đó trên ngọn cây có một tổ chim be bé,  là hình ảnh chim mẹ bay về ngậm mồi mớm cho đàn con, cả bầy chim lại cùng ríu ra ríu rít.

Nhân sinh cô độc của Hạ Tuyết Lê đột nhiên le lói một chút sức sống.

Đáy lòng phẳng lặng như gương của Lam Tâm Vũ cũng vô thức bị chuồn chuồn quẩy đuôi tạo thành một gợn sóng nhỏ.

Hai người tuy không đứng gần nhau, nhưng dường như có sợi tơ vô hình len lõi mà quấn chặt lấy cổ tay của nhau.

Thật lặng lẽ, thật khẽ khàng kéo hai tâm hồn  về cùng một phía.
*********

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bhtt