Chương 154: Thế Giới Thiên Võng 21
Hành động của bốn người khiến Trần Khải Kiệt bối rối, sau đó anh lại cẩn thận quan sát xung quanh, “Sẽ không bị cảnh cáo đúng không?”
“Cảnh cáo cái gì? Anh cũng không phạm quy, tôi cảm thấy SD chính là SB, có vấn đề gì chứ.” Thẩm Thanh Thu vô cùng khoa trương, hơn nữa cô ấy nói xong cũng không có chuyện gì xảy ra.
Mọi người im lặng giây lát, sau đó cười lên.
“Nhưng cười thì cười, mắng thì mắng, chính sự vẫn phải làm, chúng ta phải giúp đội trưởng Tiêu tham khảo một chút, những hình ảnh này với xác sống gặp ở nơi nào.” Nói xong mọi người lại quay lại.
Tiêu Mộ Vũ lật hết toàn bộ quyển sổ, mọi người quan sát từng bức.
Hình đầu tiên rất đơn giản, chỉ là đường nét của một người, Tiêu Mộ Vũ cẩn thận quan sát, nhìn người này có vẻ tương đối mảnh mai, là phụ nữ.
Thẩm Thanh Thu không quan sát những bức khác, cẩn thận phân biệt, sau đó cô ấy chỉ vào bóng đen tròn tròn, lên tiếng: “Ở đây có lẽ là đầu, đúng không?”
Nói xong Tiêu Mộ Vũ cũng nhìn tới, sau đó gật đầu: “Đây là hai cánh tay, nhìn vị trí này thì là đầu, chỉ là chiếc đầu này nhìn có chút bất quy tắc, giống như vuông.”
Hai người đang suy nghĩ, Tô Cẩn chỉ vào một bức rồi nhỏ tiếng suỵt một tiếng, vội gọi: “Đội trưởng Tiêu, chị tới đây xem, có phải xác sống này chỉ có nửa người không? Đường nét phía dưới dường như không phải cơ thể của nó, là một thứ giống như mặt đất hoặc là cầu thang.”
Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu lập tức quay sang nhìn nhau, quay đầu quan sát, “Đúng thế, tôi biết ở đâu rồi.”
Trong lòng Tô Cẩn có chút kích động, cô nàng cũng đã có suy nghĩ. Tô Cẩn tiếp tục quan sát hình, những con khác thật sự có chút mơ hồ. Đột nhiên Tô Cẩn nghĩ tới điều gì đó, con ngươi sáng lên, nói: “Tấm thẻ này là do đội trưởng Tiêu rút, có lẽ đám xác sống này đội trưởng Tiêu đã từng gặp, không chắc chúng ta biết hết, đúng không?”
Tiêu Mộ Vũ gật đầu, chỉ vào một hình, lên tiếng: “Nếu là tập hợp sách ảnh xác sống, rất có khả năng sẽ căn thứ theo trật tự thời gian. Hình đầu tiên này, xác sống là nữ, hơn nữa trên đầu còn có hình dạng kì quái, là mũ y tá.”
Tả Điềm Điềm nhích tới quan sát kĩ, “Đúng thật, vậy có lẽ là người đội trưởng Tiêu gặp ở trong bệnh viện trung tâm, là Điền Giai đúng không?”
Tiêu Mộ Vũ nhìn động tác của người trong hình, gật đầu, “Tư thế của cô ta vô cùng khoa trương, có lẽ chính là dáng vẻ lúc hóa thành xác sống.”
Đây là người đầu tiên biến thành xác sống mà Tiêu Mộ Vũ gặp sau khi vào phó bản, mỗi một chi tiết lúc đó cô đều ghi nhớ rõ ràng. Hơn nữa sách ảnh không cần cô viết cụ thể là ai, cho nên cô tìm bút viết bốn chữ “Bệnh viện trung tâm” lên trên.
Chỉ là hình ảnh không sáng, điều này khiến trái tim Thẩm Thanh Thu thoáng trầm xuống, “Đoán sai rồi sao?”
Không thể nào, cho dù không phải là Điền Giai, vậy cũng là y tá của bệnh viện trung tâm mới đúng.
Tiêu Mộ Vũ rất bình tĩnh, suy nghĩ giây lát rồi tiếp tục viết thêm mấy chữ, buồng bệnh khoa Ngoại tổng quát.
Khi viết xong chữ cuối cùng, hình ảnh đột nhiên tỏa ra một luồng sáng, đường nét màu đen bắt đầu chầm chậm trở nên rõ ràng, một nữ y tá với đôi chân vặn vẹo chống đỡ cơ thể, đầu cứng nhắc thõng xuống trước ngực, trên thẻ tên lộ ra mấy chữ rõ ràng, Y tá: Điền Giai.
Thực ra hình ảnh này giống ảnh chụp, vô cùng chân thực, khiến mọi người vô thức lùi sau một bước, Tả Điềm Điềm ghét bỏ nói: “Như mơ thấy ác mộng.”
“Khi đó không có cảm giác gì, hiện tại nhìn lại toàn thân đều nổi da gà, chẳng trách cũng nằm trong phó bản kinh dị, thực ra cũng có chút dọa người.” Tô Cẩn có chút không thích ứng về mặt sinh lí, khi ấy ngàn cân treo sợi tóc không thể không cố gắng chống đỡ giết xác sống, cảm giác sau khi ra ngoài càng ngày càng mẫn cảm.
“Vậy cũng có thể điền con nửa người kia rồi.” Thẩm Thanh Thu không phải người đắn đo, chọn viết những con đã nhận biết. Tiêu Mộ Vũ gật đầu, viết ra địa điểm, hình ảnh hiển thị, quả nhiên chính là xác sống bọn họ gặp ở trong viện nghiên cứu của Dược phẩm Sinh học Noro.
“Nhìn có vẻ đơn giản, nhưng yêu cầu cũng rất khắt khe, phải viết địa điểm cụ thể mới tính.” Trần Khải Kiệt phát hiện ra chi tiết quan trọng trong đó, vô thức nhíu mày lại.
“Ừm, muốn có được tấm thẻ này cũng không dễ dàng gì.” Tiêu Mộ Vũ vẫn đang tiếp tục quan sát, có lẽ không thể viết sai, không đủ chi tiết cũng không có vấn đề gì to tát, nhưng nếu điền sai thực sự sẽ trở thành D ngay lập tức.
“Có lẽ chúng ta đã từng tiếp xúc với đám xác sống này, ít nhất cũng có một vài đặc điểm, nếu không trong hàng trăm hàng nghìn con, trí nhớ có tốt tới đâu cũng không nhớ nổi.” Nói xong Tiêu Mộ Vũ nhìn hình đầu tiên và hình thứ năm đã điền hoàn chỉnh.
“Đây là xác sống gặp ngày đầu tiên, đây là xác sống ở Viện nghiên cứu của Sinh học Noro gặp ngày thứ hai, vậy ba hình ảnh phía trước chính là xác sống trong mấy ngày kể từ ngày rời khỏi bệnh viện đến ngày quyết định tới viện nghiên cứu.” Tiêu Mộ Vũ nói xong, nhìn hình ảnh thứ hai, hình dáng cơ thể xác sống này có chút đặc biệt, có vặn vẹo tới đâu đi chăng nữa đường nét có lẽ cũng là đường cong, nhưng dường như trên người nó mọc gai, ở mép còn có mấy chiếc gai nhọn đang thò ra ngoài. Nhìn như thể hình dạng răng cưa kích thước không đồng đều, cũng không phải là gai nhọn cứng nhắc, mà có độ cong.
Hình ảnh xác sống thứ ba có một cái tay dang ra, khuỷu tay lật về phía ngoài, nhìn có vẻ giống như thể con nhện bò trên một khoảng bóng đen, thứ trên cơ thể có vẻ như cao thấp trập trùng, một tay còn lại xuyên qua thứ bên dưới, chỉ nhìn đường nét cũng cảm giác được vẻ hung ác tàn độc.
Hình ảnh xác sống thứ tư, lại càng kì quái hơn, động tác của nó rõ ràng là muốn nhào tới, nhưng không biết đầu đã rơi ở đâu, hơn nữa chiếc đầu rơi xuống cũng cũng không đầy đủ, khuyết thiếu nửa bên mặt.
Chiếc bóng thứ sáu có chút loạn, nhưng có thể nhận ra là đường nét của xác sống nữ. Nhưng nó quá bình thường, chỉ cứng đờ đứng tại chỗ, năm người quây lại quan sát rất lâu cũng không phát hiện điều gì đặc biệt.
“Cái này kì lạ quái, không những cho rất ít thông tin lại còn không có đặc điểm, biết điền thế nào đây?” Tả Điềm Điềm quan sát tới nỗi ấn đường nhíu lại. Trong lúc quan sát, tuy bọn họ không cách nào nhận biết trăm phần trăm rốt cuộc đây là con nào, nhưng trong lòng cũng có chút suy ngẫm, duy chỉ có xác sống này không thể phân biệt được bất kì điểm nào.
Tiêu Mộ Vũ nhìn hình ảnh số bảy, Thẩm Thanh Thu xem xong hình số sáu cũng hướng ánh mắt lên hình số bảy, thực ra ban đầu khi Tiêu Mộ Vũ bày cuốn sổ ra, Thẩm Thanh Thu đã chú ý tới hình số bảy.
Vì tất cả hình ảnh đều là đen trắng, phải nói là đều là đường nét thuần sắc đen, tứ chi của xác sống bên trên không có con nào ngoại lệ đều cứng nhắc vặn vẹo, nhưng đường nét của con thứ bảy này mềm mại nhất, bóng màu đen bên trên cũng nhạt hơn nhiều, thậm chí Thẩm Thanh Thu cảm thấy bên trên có chút màu đỏ, không quá rõ ràng, chỉ là ẩn sâu trong bóng đen kia.
Thẩm Thanh Thu nhìn chằm chằm lên vệt đỏ trong bức hình, cứ cảm thấy màu đỏ này có chút quen thuộc. Cô ấy yên lặng quan sát rất lâu, cuối cùng quay đầu nhìn Tiêu Mộ Vũ, khẽ đưa tay ra che mũi cho Tiêu mộ Vũ, sau đó đột ngột cười lên.
Tiêu Mộ Vũ cũng cảm thấy kì lạ, nhưng nhìn thấy động tác của Thẩm Thanh Thu với mình, liền bật cười, lắc đầu: “Hệ thống này, cũng thật làm khó cho nó, tuy luôn nói lí, nhưng một vài thời điểm có thể cảm nhận được, nó tốn rất nhiều tâm tư để thiết kế ra trò chơi này.”
Đột nhiên Tiêu Mộ Vũ nói ra những lời này khiến mấy người Tô Cẩn không hiểu chuyện gì, nhìn hai hình ảnh cuối cùng, ngẩn ra: “Đội trưởng Tiêu, không phải chị biết rồi chứ?”
Tiêu Mộ Vũ lắc đầu, “Không.”
Mấy người Tô Cẩn có chút hụt hẫng, nhưng nghĩ kĩ lại cũng rất bình thường, nếu không đội trưởng Tiêu thực sự rất đáng sợ.
“Hình ảnh số sáu vẫn chưa chắc chắn lắm.”
Tô Cẩn: “…” Có nghĩa là sáu hình còn lại đã chắc chắn rồi sao?
Rất nhanh sau đó Tiêu Mộ Vũ tập trung toàn bộ lực chú ý lên hình ảnh số sáu, cô tỉ mỉ quan sát, đồng thời tìm kiếm xác sống có thể xuất hiện trong mốc thời gian giữa hình số năm và số bảy. Thực ra vì độ khó có chút cao, cho nên không phải hệ thống cho đề bừa bãi, mỗi xác sống xuất hiện bên trên khó thì có khó, nhưng sau khi đoán ra đều có cảm giác đương nhiên là vậy.
“Không nhìn thấy tay của nó.” Thẩm Thanh Thu chỉ vào hình, điều này nhắc nhở Tiêu Mộ Vũ, xác thực không nhìn thấy tay của xác sống này. Sau khi con người biến thành xác sống, động tác kì quái nhất chính là động tác tay, ngoại trừ hình số bảy, tay của những xác sống khác đều có đặc trưng vô cùng rõ ràng, mà xác sống này lại không có.
“Điều này dẫn tới hai khả năng, một là nó không có tay, hai là tay nó đặt phía trước cơ thể.” Trong lòng Tiêu Mộ Vũ thấp thoáng manh mối, “Xác sống sẽ không vô duyên vô cớ đặt tay phía trước, mà xác sống đứt tay lại không thuộc phần thiểu số.” Quả thật xác sống cụt chân mất tay nhiều vô số kể.
“Dựa theo cảm giác của em, em cảm thấy tay nó đang cầm gì đó, hoặc có thể nói là đang ôm trẻ con.” Tiêu Mộ Vũ nói với Thẩm Thanh Thu.
Mấy người Trần Khải Kiệt lập tức phản ứng lại, đồng thanh nói: “Là xác sống con!”
“Không chắc, nhưng cứ thử xem, sớm muộn gì cũng phải điền.” Tiêu Mộ Vũ cũng rất để ý, trong cuộc đời này điều gì tới cuối cùng cũng sẽ tới, không tới thì chẳng thể cưỡng cầu.
Tiêu Mộ Vũ liền lạc cầm bút lên bắt đầu viết địa điểm.
Tô Cẩn, Trần Khải Kiệt và Tả Điềm Điềm vừa nhìn vừa đọc, quan sát thấy từng hình sáng lên, vừa vui mừng vừa nể phục, bọn họ cũng đoán được mấy con, còn về những con không đoán được, khi nhìn hình, ba người lại cảm thấy vô cùng hợp lí, ngoại trừ hình một và hình hai bọn họ không tiếp xúc, những xác sống khác vẫn mới như in trong kí ức, chỉ là những kí ức này quá nhiều quá phức tạp, muốn dựa vào chút thông tin ấy để xác định được cũng chỉ có đầu óc của Tiêu Mộ Vũ mới có thể nhớ được.
Hình số một là Điền Giai ở khu buồng bệnh của bệnh viện trung tâm, hình số hai là xác sống bị Thẩm Thanh Thu phóng hỏa thiêu cháy ở tòa nhà Hâm Hòa, hình số ba là xác sống đột biến suýt chút nữa đã cào được Thẩm Thanh Thu ở trạm xăng. Tô Cẩn có ấn tượng sâu sắc nhất với hình số bốn, cô nàng đã đoán ra, chính là xác sống bọn họ gặp được trên ngã rẽ cầu thang trong khu nhà của Lâm Kiến, bị một dao của Thẩm Thanh Thu chém đứt đầu.
Trần Khải Kiệt không ngừng lắc đầu, “Đội phó chém nhiều đầu quá, ai mà nhận ra được chứ.”
“Nhưng cái này kích thích nhất.” Tả Điềm Điềm vừa nhớ ra liền run lên một cái.
Hình số năm là xác sống nửa người ở Dược phẩm Sinh học Noro. Tiêu Mộ Vũ viết xong hình số sáu, mọi người cũng trở nên căng thẳng.
Trần Khải Kiệt chần chừ nói: “Xác sống này xuất hiện ở rất nhiều nơi, đội trưởng Tiêu viết chỉ viết một nơi thôi liệu có ổn không?”
“Sách ảnh này là tập hợp xác sống, lần đầu tiên gặp đã tập hợp hoàn tất, cho nên điền nơi đầu tiên có lẽ là được rồi.” Nói xong hình ảnh liền hiện lên, xác thực là xác sống bị bọn họ bắt được, sắc mặt của đứa trẻ được nó ôm trong tay tái đen đáng sợ, khi nhìn vào ống kính còn há miệng, vừa nhìn thấy hình ảnh Thẩm Thanh Thu liền lạnh mặt lại.
Tiêu Mộ Vũ nhìn cô ấy, bật cười nói: “Chỉ là hình ảnh thôi mà.”
“Con quỷ này, khiến người ta rất căm ghét.”
Khi tấm hình số bảy hiện lên, mặt mày Thẩm Thanh Thu tươi cười, nhìn hình ảnh bên trên, dịu giọng nói: “Hình này đẹp nhất, vô cùng đáng yêu. Phải đặt ở đây cũng thật oan ức.”
“Cái này… cái này là đội trưởng Tiêu, hệ thống này thật là… ha.” Ba người Trần Khải Kiệt không ngừng cảm thán.
Hoàn tất tập hợp toàn bộ bảy hình ảnh, sách ảnh trong tay Tiêu Mộ Vũ tự gập lại, S hoặc D vốn dĩ đề trên cột độ hiếm chỉ còn lại S.
Sách ảnh xác sống, sau khi mở sách ảnh có thể triệu hồi vua xác sống giả Tiêu Mộ Vũ, sau khi triệu hồi, sẽ có thực lực của Tiêu Mộ Vũ mắt đỏ sau khi bị nhiễm bệnh trong phó bản số 005. Thời gian sử dụng: 15 phút. Thời gian làm mới: 48 tiếng đồng hồ. Chú ý: Có khả năng còn kèm theo tính cách, vui lòng thận trọng khi sử dụng.
Thẩm Thanh Thu phì cười thành tiếng, nhìn khuôn mặt có chút bí bách của Tiêu Mộ Vũ, vô cùng vui vẻ nói: “Đây chẳng phải có thể nhìn thấy dáng vẻ hung dữ đáng yêu của đội trưởng Tiêu chúng ta sao?”
Ba người Trần Khải Kiệt nhìn hai người, ba lời khó nói tận, thực ra đội trưởng Tiêu như thế rất đáng sợ, sẽ hung dữ, còn nhe răng với bọn họ, đáng yêu thì đáng yêu, nhưng ba người nuốt không trôi.
Nhìn vẻ mặt như ăn mướp đắng của ba người, Thẩm Thanh Thu híp mắt lại: “Sao thế, ba người không thấy đáng yêu à?”
Tiêu Mộ Vũ vô cùng bối rối, ba người Trần Khải Kiệt bên kia mạnh mẽ lắc đầu, rất lâu sau Tô Cẩn nhỏ tiếng nói: “Nếu không nhe răng với chúng tôi thì đáng yêu lắm.”
“Được rồi, chuyện cần giải quyết cũng đã giải quyết rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi. Ngoài ra cũng có thể tỉ mỉ nghiên cứu thẻ của bản thân, nghĩ xem có cách dùng nào hay hơn mà mọi người không nghĩ tới, hoặc là trong phó bản trước có điều gì chưa làm tốt, mọi người nhất định phải học cách tránh lặp lại sai lầm, nhớ chưa?” Tiêu Mộ Vũ bỗng trở nên nghiêm túc, những lời cất lên đều là những vấn đề quan trọng, khiến nhóm Tô Cẩn không ngừng gật đầu, rất nhanh sau đó liền tiễn khách.
Thẩm Thanh Thu chỉ cười cười, “Nói em đáng yêu em còn không chịu.”
Tiêu Mộ Vũ không lên tiếng, khẽ ngẩng mắt nhìn Thẩm Thanh Thu, như trách như oán, khiến Thẩm Thanh Thu mềm lòng, vội đầu hàng: “Được rồi được rồi, chị không nói nữa.”
Tiêu Mộ Vũ cất quyển sổ đi, không biết nghĩ tới chuyện gì, khẽ nhíu mày lại.
Thẩm Thanh Thu rất mẫn cảm với sự thay đổi trong cảm xúc của Tiêu Mộ Vũ, lập tức cẩn thận hỏi: “Sao đột nhiên lại nhíu mày rồi?”
Ấn đường Tiêu Mộ Vũ không thả lỏng, nhỏ tiếng nói: “Ban nãy có bọn họ ở đây em không tiện nói, nhưng chuyện này khiến em cảm thấy có chút kì quái.”
“Chuyện gì?” Thẩm Thanh Thu nghiêm túc lại, thu ý định trêu đùa về.
“Có lẽ chị vẫn nhớ trước khi vào phó bản Thẩm Thập Nhất và em từng gặp nhau, nói một vài chuyện.”
Vừa nhắc tới Thẩm Thập Nhất, sắc mặt Thẩm Thanh Thu liền ngưng trệ, nghiêm túc nói: “Đương nhiên là nhớ, em có phát hiện gì sao?”
Tiêu Mộ Vũ chậm thở ra một hơi, ánh mắt có chút mê man, “Trong phó bản tới cửa Cửu liên hoàn, em có thể không chần chừ viết ra đáp án Cửu liên hoàn ngay từ gợi ý đầu tiên không phải do em thực sự chắc chắn. Mà là trước khi vào phó bản, Thẩm Thập Nhất đã đưa cho em năm chữ.”
Trái tim Thẩm Thanh Thu thắt lại, “Năm chữ gì?”
“Tận thế, Cửu liên hoàn.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro