Chương 56 : Cô Nhi Oán 16
Đương nhiên Tiêu Mộ Vũ quan sát thấy biểu cảm của Dương Nhụy, nhưng cô không quá chú ý, mà đang nghiêm túc lắng nghe lời miêu tả của Thẩm Thanh Thu.
Xác thực Thẩm Thanh Thu là người đáng tin, từ miêu tả của cô ấy, Tiêu Mộ Vũ có thể nhận ra Thẩm Thanh Thu luôn tránh trần thuận chủ quan, không đưa ra kết luận, mà là miêu tả quan sát khách quan.
Chỉ là nghe xong Tiêu Mộ Vũ không bày tỏ điều gì mà nắm lấy củ cà rốt, thái cạch cạch ở đó. Mặt mày Dương Nhụy lại là biểu cảm ngơ ngác, chỉ nghe thôi là xong rồi sao? Không nên phân tích đâu ra đấy à?
Mà Thẩm Thanh Thu nhỏ tiếng cười lên, đặt rau mang tới cho Tiêu Mộ Vũ xuống. Cô ấy nhìn số rau xanh này, xoa cằm vô cùng phấn chấn nói: “Có nên cho thêm chút thịt không, nếu không lại bảo đồ ăn chúng ta nấu không hợp vị, hoặc là không cân bằng dinh dưỡng gì đó?”
Dương Nhụy chỉ cảm thấy cảm giác buồn nôn trào thẳng lên họng, vội lắc đầu: “Không phải chứ, vậy nếu thêm thịt vào rồi cuối cùng cũng bắt chúng ta tự ăn hết, lần này ăn thịt rồi lại tham gia trò chơi kia thì phải làm sao?”
Thẩm Thanh Thu lườm Dương Nhụy một cái, trong ánh mắt mang theo chút ghét bỏ, không hề che giấu.
Cũng chính ánh mắt này đã kéo Dương Nhụy bị dọa tới mức hồ đồ quay lại trong thế giới của lí trí. Cô nàng đỏ ửng mặt nói: “Là do tôi bị ngốc, có ăn hay không chúng ta cũng không được lựa chọn, hơn nữa nếu vẫn phải ăn thịt rồi tham gia trò chơi, vậy sẽ có người trốn tránh không tham gia.”
Dù sao chơi trò chơi và không ăn hết, một là tình tiết đòi mạng đã được mặc định, còn lại là, cô Khương vắng mặt không chắc đã vì xảy ra chuyện, chẳng thà đánh cược một phen.
Lúc này Tiêu Mộ Vũ lại lên tiếng: “Tám người chết đều là nam giới, trên tay đeo đồng hồ, vòng ngọc. Dựa theo tình hình trong cô nhi viện, niên đại thiết bị ở đây không quá đô thị hóa, cho nên phương diện kinh tế không cao, có thể đeo những đồ trang sức này, đều là người sang trọng, cho nên không thể nào là nhân viên bình thường của cô nhi viện. Thi thể không được chôn cất, mà là đặt ở đây như đồ trưng bày, thậm chí đàng hoàng để trong tủ đông lạnh nhà ăn, chứng minh điều gì?”
Dương Nhụy ngẩn ra, sau đó lập tức tiếp lời, nói: “Người ta thường nói ‘nhập thổ vi an’ (chết chôn xuống đất, người chết có nơi an nghỉ, người sống an lòng), cho dù là giết người, người bình thường cũng tiêu hủy thi thể xóa bỏ chứng cứ, đàng hoàng đặt ở đây thế này, hoặc là tâm lí vặn vẹo, hoặc chính là căm hận cực độ, muốn trưng bày họ như đồ vật, vừa khiến họ không thể an nghỉ, lại có thể trở thành một kiểu trút giận.”
“Đúng thế, huống hồ nhắc tới đồng hồ, tuy khi quan sát ảnh, chúng ta đều không quá để ý, nhưng ảnh trong phòng học kia, xác thực có mấy người đàn ông đeo đồng hồ. Nhưng đeo vòng ngọc, hình như không nhìn thấy. Ngoài ra căn cứ theo chút suy đoán có được trước đó, nếu là thật, mấy người này bị xử lí thế này, là hợp tình hợp lí.” Sự việc giết người chặt thi thể máu me tàn độc như thế được Tiêu Mộ Vũ nói ra vô cùng nhẹ nhàng, Dương Nhụy cũng đột nhiên ý thức được, thật ra ở một mức độ nào đó Tiêu Mộ Vũ rất giống Thẩm Thanh Thu.
“Các bộ phận đứt gãy trên thi thể không đồng đều, có dấu vết kéo rách, cho nên họ đã bị xé xác lúc còn sống sờ sờ, Thẩm Thanh Thu, cô suy nghĩ như thế đúng không?” Dù sao Tiêu Mộ Vũ cũng không tận mắt chứng kiến, cho nên cô hỏi Thẩm Thanh Thu.
“Không sai, nếu từng xem Thế giới động vật thì có lẽ đều biết, động vật ăn thịt cỡ lớn ví dụ như cá sấu khi ăn, thay vì nói là cắn ra chẳng thà nói là dùng một lực lớn lắc mạnh trực tiếp kéo ra, dấu vết lỗ hổng đó rất giống vậy.” Để chuẩn xác hơn, Thẩm Thanh Thu lấy một ví dụ, khiến trong đầu Dương Nhụy không nhịn được tưởng tượng ra cảnh kia.
“Xương bị gãy, vết gãy không đồng đều, những mảnh xương vụn khuyết thiếu, phù hợp với đặc trưng của loại bạo lực kéo rách hoặc cưỡng chế đứt gãy. Nói đơn giản hơn là, so với việc nói bọn họ bị chặt xác, không bằng nói là bị xé xác.” Đã thái xong một củ cà rốt, Tiêu Mộ Vũ lại làm như không có chuyện gì nhận lấy củ tiếp theo Thẩm Thanh Thu đưa tới, ngừng lại giây lát, tiếp tục nói: “Nhưng sức người không thể làm được, dã thú… trong cô nhi viện không có manh mối chỉ dẫn tới chuyện này, cũng không thể dễ dàng điều khiển như thế, cho nên thứ giết bọn họ… không phải con người.”
Ting! Động tác thái rau của Tiêu Mộ Vũ đột nhiên ngừng lại, hệ thống lại lần nữa thông báo.
“Người chơi Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu, Dương Nhụy kích hoạt nhiệm vụ chính ‘Ai là hung thủ’! Nhiệm vụ lần này được hoàn thành với hình thức giải đề, thời gian hoàn thành 5 giờ đồng hồ. Ba người chơi bắt buộc phải độc lập hoàn thành, trả lời đúng sẽ giành được 20 điểm, người trả lời sai sẽ giúp hung thủ thật sự thoát khỏi cái chết, người bị đổ oan căm phẫn bất bình, bạn sẽ bị hai phía bao vây. Cho nên vui lòng sử dụng chức quyền của bản thân một cách hợp lí, đừng đổ oan cho bất kì người tốt nào, cũng đừng bỏ qua cho bất kì kẻ xấu nào.”
Thẩm Thanh Thu, Tiêu Mộ Vũ và Dương Nhụy đều đã biến sắc, Dương Nhụy có chút căng thẳng, Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ đều nhíu mày.
Những người ở một nơi khác nghe thấy tin tức, sắc mặt Chương Dương Phong nhanh chóng trắng bệch, ba người còn lại cũng nhìn sang nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng ở bên phía bọn họ chỉ có thể nghe thấy thông báo nhiệm vụ, sau đó không còn động tĩnh nào khác.
Bên này ba người còn chưa làm rõ đầu mối, trên màn hình của từng người đều xuất hiện một đề bài, “Xin hỏi hung thủ sát hại tám người này là …”
Hệ thống vẫn đang tiếp tục máy móc lên tiếng một cách giả dối: “Hệ thống giữ vững truyền thống vinh quang, thứ nhất là tình hữu nghị, hai là mới tới trò chơi, đã giảm thấp độ khó đề bài cho ba vị, cho nên đề bài này đặc biệt sử dụng phương thức trắc nghiệm, cho dù không biết bạn cũng có thể đoán mò, kẻ ngốc cũng làm được.”
Thế là ba người liền nhìn thấy bên dưới đề bài kẻ ngốc cũng biết làm xuất hiện một dòng một dòng lại một dòng, cộng lại không biết dài hơn bao nhiêu lần so với đề bài. Tỉ mỉ quan sát tổng cộng có 14 phương án lựa chọn từ A tới N!
Dương Nhụy tự nhận gia giáo tốt, nhưng nhìn tới đây thực sự không nhịn được buột miệng nói: “Con mẹ mày!”
Mặt mày cô nàng đỏ ửng vì tức, lần này hệ thống lại rất ngoan, bị mắng cũng không nói một lời, xem ra trong lòng nó cũng có chút tính toán.
“Ha, xác thực là kẻ ngốc cũng biết làm, nhưng chỉ là chọn thì có tác dụng gì, còn phải chọn đúng! Còn đoán bừa, tự đoán bừa thử xem.” Dương Nhụy không ngừng trút cả bụng oán khí ra miệng.
Nhưng cô nàng cũng biết rõ, đã không có khả năng thay đổi chuyện này, lúc này nhiệm vụ của ba người không chỉ là nấu nướng, mà còn phải điều tra ai đã giết tám người kia.
Tiêu Mộ Vũ cúi đầu quan sát đề bài này, 14 phương án lựa chọn, thật ra 10 đáp án đầu tiên vô cùng rõ ràng, vừa nhìn liền nhận ra, lần lượt là Lão Tang, Khúc Mộc Hề và tám đứa trẻ. 4 phương án lựa chọn còn lại là, K: Khúc Mộc Hề và Tiểu Môi, L: Khúc Mộc Hề và Lão Tang, M: Tiểu Môi là Lão Tang, N: Tám đứa trẻ và Khúc Mộc Hề.
“Lúc đi học có từng nghe một câu thế này chưa, khi làm trắc nghiệm mà không nắm chắc đáp án, không chỉ là đọc đề bài, đưa ra kết quả từ 4 phương án lựa chọn, mà còn phải nghĩ xem tại sao lại là 4 phương án này, một người làm bài xuất sắc, còn phải học được cách suy đoán suy nghĩ của người ra đề. Đề bài hay, đương nhiên trong phương án lựa chọn bắt buộc có đáp án chính xác không có gì phải nghi ngờ, nhưng còn một điều nữa, phương án sai không thể quá hoang đường, nếu không sợ là cho dù không biết làm cũng có thể loại trừ phương án gây rối, lựa chọn đáp án chính xác.” Tiêu Mộ Vũ nhìn phương án lựa chọn đúng 3 phút đồng hồ, lúc này nói ra một đoạn như thế.
“Ý của cô là…” Dương Nhụy nghe xong cũng nhìn chằm chằm phương án lựa chọn trước mặt bản thân, chìm vào suy nghĩ.
Đúng vào lúc này, Thẩm Thanh Thu ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn thấy một khuôn mặt lộ ra từ cửa sổ nhà bếp, đây đã là lần thứ ba cô ấy ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt kia, tâm trạng nhanh chóng trở nên tồi tệ, giơ tay cầm dao găm lên.
Rầm một tiếng, sau đó là tiếng loảng xoảng, dao găm nhanh chóng xuyên thủng kính, bay về phía khuôn mặt kia.
Cửa kính vỡ rơi xuống đất, biểu cảm khuôn mặt kia sợ hãi nhanh chóng ngã sang bên, tránh được dao của Thẩm Thanh Thu trong nguy hiểm.
Khi Tiêu Mộ Vũ cũng phản ứng lại, Thẩm Thanh Thu đã nhảy ra ngoài qua cửa kính vỡ giống như cơn gió, nhanh chóng dùng đầu gối đè lên cơ thể người kia.
Tiêu Mộ Vũ và Dương Nhụy nhanh chóng chạy ra ngoài nhìn, sắc mặt Thẩm Thanh Thu ngưng trệ lại kì quái, cô ấy đang đè một người đàn ông dưới chân, hơn nữa chính là Lão Tang xuất hiện trong phương án lựa chọn của bọn họ.
Cả cơ thể Lão Tang nhếch nhác bị đè trên đất, góc nghiêng mặt cũng dính xuống đất, sắc mặt tái nhợt. Góc mặt trái của lão có một vết máu kéo dài tới sau tai, hơn nữa còn bị đứt một mảng tóc, chỉ nghĩ thôi cũng biết ban nãy nguy hiểm nhường nào.
Sau khi phát hiện là Lão Tang, Thẩm Thanh Thu đã nhanh chóng đứng dậy, buông lão ra.
Tiêu Mộ Vũ vội vàng đi ra, nhìn thấy sắc mặt tương đối khó coi của Lão Tang, cô vội lên tiếng: “Thật xin lỗi, không ngờ chú tới đây, bạn tôi lỗ mãng quá, chú không sao chứ?”
Lão Tang miết ngón tay mấy cái, ngữ điệu vừa lạnh lùng vừa khô khốc: “Các người là ai thế, nào có ai mang theo dao bên người, lại còn cứ nhìn thấy người là phi dao, đúng thật là coi trời bằng vung.”
“Lão Tang, thật sự xin lỗi chú, chuyện này là hiểu lầm. Chủ yếu là vì hôm qua chúng tôi từng nhìn thấy một khuôn mặt thò ra từ cửa kính nhìn trộm những hai lần, thực sự có chút đáng sợ, cho nên ban nãy bạn tôi mới phản ứng kịch liệt như thế, mong chú tha thứ.” Tuy thực sự chân thành xin lỗi giải thích, nhưng ngữ điệu của Tiêu Mộ Vũ vẫn đúng mực, khẽ khàng hòa hoãn, khiến người nghe rất thoải mái.
Nhưng ngoài dự đoán, sau khi Lão Tang nghe thấy lời của cô, nhanh chóng ngậm miệng, biểu cảm lại cứng đờ, ánh mắt không ngừng chuyển biến, rất lâu sau đó lão hỏi: “Nhìn thấy ở đâu?”
Tiêu Mộ Vũ nhìn Thẩm Thanh Thu một cái, con ngươi đối phương khẽ phát sáng, rõ ràng câu nói này có hàm ý.
Tiêu Mộ Vũ lập tức trầm mặt, có chút sợ hãi nói: “Một lần là ở ngoài phòng, ở cửa sổ kính phía trên cửa phòng, chỉ có nửa khuôn mặt nên nhìn không quá rõ. Lần tiếp theo là ở nhà tắm tầng ba, lúc đó…”
Tiêu Mộ Vũ còn chưa kịp nói xong, Thẩm Thanh Thu vẫn lạnh lùng giả ngầu bên cạnh lập tức tiếp lời, thuận tiện chỉ vào Dương Nhụy nói: “Lúc đó cô gái này đang tắm rửa, tôi và Mộ Vũ đều nhìn thấy, khuôn mặt kia nhìn giống mặt đàn ông.”
Dương Nhụy: …
Người phụ nữ này bị rối loạn trí nhớ hay lại muốn lập lờ nước đôi? Rõ ràng lúc đó có hai người tắm rửa là cô nàng và Tiêu Mộ Vũ, sao vào miệng Thẩm Thanh Thu đã thay đổi rồi?
Tiêu Mộ Vũ cũng nghe ra chút tính toán của Thẩm Thanh Thu, nhất thời không biết nên trợn trắng mắt hay nên cười, nhưng khóe miệng Lão Tang trước mắt bắt đầu run lên, vẻ mặt đó vừa phẫn nộ vừa đáng sợ, còn có chút phát cuồng.
“Cặn bã, cặn bã, súc sinh!” Gân xanh trên cổ Lão Tang đã nổi lên, rõ ràng phẫn nộ tới cực điểm.
“Lão Tang, rõ ràng ở đây chỉ có mấy người các chú, lấy đâu ra người đàn ông nào nữa chứ, lẽ nào?” Trong mắt Thẩm Thanh Thu lộ ra một tia khinh bỉ, ánh mắt hoàn toàn không hề giấu giếm nhìn Lão Tang, biểu cảm này đủ để Lão Tang hiểu được cô ấy đang nghĩ gì.
Biểu cảm trên mặt lão lúc xanh lúc trắng, thực sự đã vượt khỏi phẫn nộ, lớn tiếng nói: “Cô đừng nói lung tung, tôi không giống đám súc sinh đó, tôi không phải người tốt, nhưng chúng đều là trẻ con, sao tôi có thể làm ra loại chuyện đó chứ!”
“Âm hồn bất tán, đám âm hồn bất tán ấy, chết rồi vẫn khiến người ta ghê tởm!” Lão Tang hung hăng nhổ nước bọt, hai mắt dữ tợn nhìn về phía nhà bếp.
Chỉ là biểu cảm của lão lại khựng lại, đột ngột quay đầu hung dữ nhìn bọn họ: “Ai cho phép các cô vào đây, không phải tôi đã nói với các cô không được chạy lung tung rồi sao, các cô chê sống lâu quá đúng không?”
Trên mặt ba người Tiêu Mộ Vũ đều có chút nghi hoặc, nhưng Tiêu Mộ Vũ nhanh chóng giải thích, nói: “Là vì viện trưởng Khúc nói cô Khương ngã bị thương, không ai nấu nướng, bảo chúng tôi nấu ăn.”
“Viện trưởng Khúc? Sao cô ấy lại bảo các cô nấu ăn? Nấu ăn? Các cô vào phòng tích trữ đồ ăn chưa?” Biểu cảm của Lão Tang sợ hãi, làm cách nào cũng không khống chế được, như thể trời sắp sập xuống.
Trái tim Tiêu Mộ Vũ trầm xuống, thăm dò nói: “Vào rồi, chúng tôi nhìn thấy bên trong có cà rốt, khoai tây, rau xanh gì đó.”
“Các cô không tìm thấy thứ gì khác chứ?” Lão Tang nuốt nước bọt, âm thanh run rẩy, biểu cảm vừa kì quái vừa dọa người.
Một hỏi một đáp như thế, trong lòng ba người đã long trời lở đất, chỉ là có một điều rất rõ ràng, Lão Tang không hi vọng bọn họ nhìn thấy những thứ đó, hơn nữa trong tình huống này, nếu biết bọn họ đã nhìn thấy thi thể, diễn biến sự việc sẽ như mũi tên bắn đi không thể thu về.
Con ngươi Thẩm Thanh Thu chuyển động, gạt đi ánh mắt ngang ngược ban nãy, khuôn mặt trắng bệch nhanh chóng nắm lấy cánh tay Tiêu Mộ Vũ, cả người đều dính lên Tiêu Mộ Vũ. Còn cố gắng khống chế sự sợ hãi và ghét bỏ trên mặt, nói: “Chú còn có mặt mũi mà hỏi cơ đấy, chỗ này của các chú thật sự rất kì quái, nhất định là cô nhi viện thâm hiểm độc địa. Nào có ai… nào có ai lấy thịt quạ làm đồ ăn nhét vào trong tủ đông lạnh chứ, ban nãy chúng tôi muốn xem thử bên trong có nguyên liệu gì không, kết quả vừa mở chiếc tủ đầu tiên ra, vừa mở ra liền thấy bên trong đều là quạ, ọe, người kiên cường như tôi cũng bị dọa khóc rồi.”
Nói xong còn làm dáng vẻ không nói nổi nữa, thật sự sắp khóc lóc tới nơi.
Tiêu Mộ Vũ, Dương Nhụy: …
Tiêu Mộ Vũ lạnh mặt giống như khúc gỗ, mặc cho người phụ nữ bên cạnh làm màu làm mè dựa vào bản thân, đồng thời còn phải yểm trợ giúp cô ấy, nghiêm túc nói: “Đúng thế, dọa chết cô ấy rồi, nếu không ban bãy cô ấy cũng không kích động như thế.” Chỉ tới chuyện Thẩm Thanh Thu phi dao.
Dương Nhụy cũng bị ép diễn kịch, nhưng cô nàng là sợ thật, chân thật hơn Thẩm Thanh Thu rất nhiều, “Tại sao lại để quạ ở trong đó, lẽ nào hôm qua nhà ăn dùng thịt… thịt quạ sao?”
Ánh mắt Lão Tang lướt qua khuôn mặt của ba người, cuối cùng cũng yên tâm, nếu thật sự đã mở ra xem thì không thể bình tĩnh như thế.
Biểu cảm của lão ngưng trệ: “Cô nhi viện Nhân Ái nằm ở nơi hẻo lánh, hiện tại không có tiền tài trợ, rau xanh cũng không còn nhiều chứ đừng nói là thịt. Thịt quạ thì sao chứ, cũng không phải không ăn được, chuyện bé xé ra to.”
Nói xong lão cất bước đi vào trong, quay đầu ngăn cản bọn họ: “Sợ thì tránh xa ra một chút.”
Nhìn lão vào trong, Tiêu Mộ Vũ nhàn nhạt lườm Thẩm Thanh Thu một cái: “Ông ta vào rồi, không cần diễn nữa.”
Thẩm Thu Thu dụi mắt, đứng thẳng người cách xa Tiêu Mộ Vũ một chút, thở dài nhíu mày nói: “Đời này chưa từng làm màu tới vậy, thật là hi sinh quá nhiều rồi.”
Dương Nhụy lặng lẽ phỉ nhổ trong lòng, rõ ràng diễn hăng hái lắm mà. Nhưng cô nàng cũng không thể không thừa nhận sự nhanh trí của Thẩm Thanh Thu, trong tình huống cấp bách như thế còn có thể hoàn hảo dàn xếp chuyện này, bị quạ dọa đương nhiên là lí do chính đáng.
Tiêu Mộ Vũ có chút lo lắng: “Vậy bố trí bên trong?”
“Yên tâm đi, vốn dĩ chuẩn bị chuyển thịt ra ngoài, nhưng vẫn chưa kịp, những thứ khác tôi không động vào, đống quạ kia cũng chưa thu dọn.”
Lão Tang nhanh chóng ra ngoài, biểu cảm của lão ngưng trệ lại nghiêm túc: “Tuy tôi không biết tại sao viện trưởng Khúc lại bảo các cô nấu ăn, nhưng nhắc nhở các cô, trong đồ ăn nhất định phải có thịt. Tôi đã lấy thịt lợn ra cho các cô rồi, thịt quạ không chết người được, đám trẻ thích ăn, tuyệt đối không thể thiếu. Còn nữa, tủ đông lạnh kia, phía sau không có gì, tuyệt đối đừng động vào, nếu không các cô không gánh được hậu quả đâu.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro