Chương 6 : Sơn Thôn Da Người 5

“Vui lòng chú ý, người chơi phải chủ động tìm kiếm chi tiết giành điểm và cốt truyện phụ, tuy đây là phó bản kinh dị, nhưng tất cả đều có logic, não là một bộ phận hữu ích, cho dù ở đâu cũng đều hữu dụng.”

Gần tới cuối cùng, hệ thống không có tình cảm giống như máy móc này lại còn cho một tràng mỉa mai.

Khoảnh khắc âm thanh này dừng lại, tổng điểm trên giao diện của tất cả mọi người đều hiện lên trước mặt.

Có tổng cộng 12 người tại hiện trường, trong đó có 4 người 0 điểm, giao diện của người đàn ông mặc jacket hiển thị 1 điểm, cùng với cô gái nêu ra vấn đề ban đầu hiển thị 2 điểm, ngoài ra có 4 người lại -5 điểm.

Tiêu Mộ Vũ nhìn Thẩm Thanh Thu một cái, Thẩm Thanh Thu thế mà lại giành được 5 điểm, Tiêu Mộ Vũ ngẩn ra, ban nãy hai người cùng nhau đạt được thành tựu, không phải đã được cộng 10 điểm sao?

Số điểm vừa xuất hiện, đám người lập tức trở nên nhốn nháo.

“Chuyện này là sao, tại sao hai người họ có điểm, mấy người kia 0 điểm, bốn người chúng là lại âm điểm?” Nam sinh đeo kính tên Tiểu Tôn trong đôi tình nhân kia hoảng loạn lên tiếng, hai người họ đều bị trừ 5 điểm, mọi thứ chưa bắt đầu đã bị trừ 5 điểm một cách kì lạ như thế, đổi lại là ai cũng không thể tiếp nhận.

Tiêu Mộ Vũ đánh giá những người bị trừ điểm cùng Thẩm Thanh Thu, những người bị âm điểm đều bị thương, xem ra những người đó đều chạy được vào nhà trong thời khắc cuối cùng giống bản thân. Còn Thẩm Thanh Thu? Ánh mắt Tiêu Mộ Vũ nhìn lên khuôn mặt đối phương, sau đó lại quan sát cơ thể Thẩm Thanh Thu một lượt, trong lòng đại khái hiểu được tại sao.

“Các vị đã dùng bùa hộ mệnh rồi.” Nhàn nhạt cất lên câu này, sau đó Tiêu Mộ Vũ cúi đầu nhìn bà lão dưới chân mình.

Ban nãy sau khi cốt truyện được khởi động, bà lão NPC vẫn duy trì tư thế quỳ, nước mắt trên khuôn mặt vẫn chưa kịp rơi xuống. Có thể là ban nãy hệ thống đã ấn dừng bà lão này lại.

Câu nói này của Tiêu Mộ Vũ nhắc nhở mọi người, lúc này có hai người đàn ông một cao một thấp trong đám người quay sang nhìn nhau một cái, sau đó có chút bất an di chuyển sâu vào trong.

“Thế tại sao hai người họ lại có điểm?” Những người khác nhìn cô gái buộc tóc đuôi ngựa cùng người đàn ông mặc jacket.

Hệ thống đã nói muốn giành được điểm phải tự đi tìm kiếm chi tiết giành điểm, cho nên ai nấy đều thật sự sốt ruột muốn làm rõ nguyên nhân của việc trừ điểm cộng điểm.

“Người anh em này, còn cả cô bé này, hai người đã làm chuyện đặc biệt gì sao? Có cách lí giải nào về việc cộng điểm không?”

Bọn họ mồm năm miệng người thảo luận, người đàn ông mặc jacket và cô gái kia cũng có chút nghi hoặc, nhưng hai người không hề che giấu, cẩn thận sắp xếp lại những lời cả hai đã nói, những chuyện cả hai đã làm.

Khi bọn họ chìm đắm vào công cuộc thảo luận, Thẩm Thanh Thu nhích tới bên cạnh Tiêu Mộ Vũ, nhỏ tiếng nói: “Hình như cô không hứng thú nhỉ? Đã hiểu ra rồi à?”

Tiêu Mộ Vũ nhìn Thẩm Thanh Thu một cái, “Tôi vẫn đang nghe, tuy không dám chắc chắn nguyên nhân bọn họ giành được điểm, nhưng tôi lại biết rõ tại sao cô chỉ có 5 điểm.” Nếu không phải Thẩm Thanh Thu, Tiêu Mộ Vũ cũng không dám đưa ra kết luận này. 

Tiêu Mộ Vũ cũng bị thương, bị da người bám lấy, nếu không phải Thẩm Thanh Thu lấy mất bùa hộ mệnh của cô, có lẽ nó sẽ có tác dụng vào lúc đó.

Mà Thẩm Thanh Thu bị trừ 5 điểm giống như những người bị da người đuổi theo kia, về cơ bản khi bắt đầu trò chơi mọi người đều trải nghiệm giống nhau, chuyện có thể trừ điểm cộng điểm cực kì có hạn, trùng hợp này rất có khả năng nói rõ vấn đề. Xem ra bùa hộ mệnh của cô đã có tác dụng.

Thẩm Thanh Thu không tỏ thái độ, như thể có suy nghĩ nói: “Thế có coi như tôi giúp cô một chuyện không, nếu không 5 điểm này chắc chắn phải trừ của cô rồi. Huống hồ, cuối cùng tôi vẫn cứu cô, cũng coi như trả lại món nợ tôi lấy bùa hộ mệnh của cô, đúng không?”

Tiêu Mộ Vũ mím môi, đạo lí thì là như vậy, nhưng bị Thẩm Thanh Thu giày vò một phen, quả thật rất khó ôn hòa nhã nhặn. Nếu không phải Thẩm Thanh Thu thật sự đã cứu bản thân hai lần, Tiêu Mộ Vũ tuyệt đối sẽ không nói thêm với cô ấy bất cứ một câu nào.

“Có phải cô không muốn liên quan gì tới tôi nữa đúng không?” Thẩm Thanh Thu cũng biết mình biết người, lên tiếng hỏi.

Tiêu Mộ Vũ không cảm xúc nói: “Không, cảm ơn cô cứu tôi.” Cho dù nói thế nào, trong tình huống đó, Thẩm Thanh Thu chịu ra ngoài cứu cô, quả thật là chuyện vượt khỏi dự đoán, cũng gặp phải nguy hiểm rất lớn.

“Vậy thì được, Tiêu Mộ Vũ đúng không, tôi cảm thấy cô sẽ không ghét tôi, dù sao tên của hai chúng ta cũng rất hợp, ‘Đối tiêu tiêu mộ vũ sái giang thiên, nhất phiên tẩy thanh thu’ (Mưa chiều rả rích rơi trên sông, một trận sạch tan thu sáng trong), tuyệt diệu làm sao.”

Khà, đoán chừng người phụ nữ không những có thể đánh đấm, mà còn rất có văn hóa.

Thẩm Thanh Thu nhìn biểu cảm của Tiêu Mộ Vũ, trong lòng thầm cười, trong thế giới nhàm chán này, cũng coi như có người thú vị để chơi cùng.

Những người trong nhà đã thảo luận đâu vào đấy, kết luận được đưa ra chính là ban nãy nữ sinh tên Thôi Tiếu Tuyền này đưa ra ý kiến tìm kiếm xem trong nhà có người hay không, còn người đàn ông mặc jacket tên Lưu Nguy đồng ý với ý kiến đó nên cũng giành được 1 điểm. Tuy rất nghẹn lời, nhưng lại là giải thích hợp lí nhất.

Người đàn ông đầu trọc được gọi là Báo nghe xong, mặt mày trở nên hối hận.

Sau một hồi trao đổi, bọn họ giới thiệu đơn giản bản thân, một nhóm 12 người bao gồm cả hai người Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu, có 5 nữ 7 nam. Trong số bọn họ còn có người quen, ví dụ như đôi tình nhân kia, và cả hai người đàn ông một cao một gầy chưa từng mở miệng lấy một câu.

Tiếp sau đây tất cả sẽ đi cùng nhau vượt qua thời hạn ba ngày, quả thật nên tìm hiểu lẫn nhau, tuy Tiêu Mộ Vũ không đi tới, nhưng vẫn luôn ở bên cạnh tỉ mỉ quan sát bọn họ. Tuy lúc trước hai người đàn ông kia che mặt, nhưng sự khác biệt về thể hình của hai người rõ ràng, Tiêu Mộ Vũ vừa vào nhà liền nhận ra, nhưng cô chỉ làm như không biết, hơn nữa cũng không cố tình biểu hiện ra ngoài.

“Nhìn ra gì chưa?”

Thẩm Thanh Thu vẫn luôn trong trạng thái tách khỏi đám người chơi, nhưng cho dù Tiêu Mộ Vũ đang làm gì, cô ấy đều có thể cảm nhận được, như thể cũng hiểu được Tiêu Mộ Vũ đang nghĩ gì.

Tiêu Mộ Vũ lắc đầu, nói chuyện với những người bên kia: “Thời gian gấp rút, chúng ra nên tiếp tục đi theo cốt truyện thì hơn.”

Hai người không tham gia vào cuộc trò chuyện của những người khác, nhưng vì hệ thống từng thông báo, mọi người cũng coi như biết tên họ hai người.

Lúc này Lưu Nguy nghiêm trang trở thành người lãnh đạo của cả đám người, nhưng anh cũng nhìn ra, Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ không cách nào kết thành đoàn thể với những người khác. Nhưng hai người này không đơn giản, vì thế anh gật đầu lên tiếng hỏi: “Không biết hai cô đây, vị nào là Thẩm Thanh Thu, vị nào là Tiêu Mộ Vũ?”

Tiêu Mộ Vũ đơn giản đáp lại ba chữ: “Tiêu Mộ Vũ.” Để cho Thẩm Thanh Thu đắm mình trong thanh tịnh.

Thời gian đếm ngược trên giao diện lúc này đã sắp kết thúc, Tiêu Mộ Vũ nhấn vào tiếp tục, lúc này bà lão bị ấn tạm dừng mới có động tĩnh.

Tiêu Mộ Vũ đưa tay ra đỡ bà lão dậy, “Bà ơi, chúng cháu rất muốn giúp bà, nhưng chúng cháu vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, bà có thể kể lại những chuyện xảy ra ở nơi này cho chúng cháu không, những tấm da người kia đến từ đâu thế?”

Mọi người đồng loạt gật đầu, mắt rưng rưng nhìn bà lão này.

Nhắc tới chuyện này, bà lão vô cùng hoảng sợ, run rẩy nói: “Chuyện này nói ra thì dài, các vị theo tôi lên tầng hai nghỉ ngơi, tôi sẽ nói dần dần.”

Ngôi nhà này vô cùng cũ kĩ, phòng khách tầng một chất đầy đồ đạc, bàn ghế nghiêng trái ngả phải, khi cả đoàn người lên tầng hai còn phải tránh đi chai lọ đồ dùng gia đình đang ngã đổ.

Tiêu Mộ Vũ theo sau đoàn người đi lên cầu thang tới tầng hai, cầu thang gỗ lâu ngày không được sửa sang bị giẫm lên phát ra những tiếng kẽo kẹt, khiến người ta không dám càn rỡ giẫm đạp.

Tiêu Mộ Vũ đánh giá tất cả mọi thứ trước mắt, đưa tay ra khẽ sờ thử tay vịn cầu thang, sau đó vân vê.

Đi qua cầu thang coi như không có nguy hiểm, tầng một và tầng hai có thể coi như một trời một vực, tuy vẫn cũ kĩ, nhưng cũng coi như sạch sẽ gọn gàng, đồ đạc gia đình đều nguyên vẹn, có thể nhận ra bình thường bà lão đều sống ở đây.

Ngôi nhà này có ba tầng, diện tích tương đối lớn, phòng khách rộng rãi, ở giữa có kê một chiếc bàn dài rất lớn, còn có một chiếc đèn chùm ám vàng treo ở giữa phòng khách. Đại khái là vì dây điện quá cũ kĩ, lúc này không ngừng lóe lên rồi vụt tắt, tạo ra chút ít cảm giác kì dị.

Thẩm Thanh Thu đi một mình sau cùng, tuy cô ấy không muốn để ý tới ai, nhưng cũng không phải người không biết trời cao đất dày, nếu muốn sống, không thể quá ngu ngốc, càng không thể tùy tiện.

Còn chưa kịp xem toàn bộ diện mạo căn phòng, bà lão đã bảo mọi người ngồi xuống. Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ phát hiện, xung quanh bàn bày tổng cộng mười hai chiếc ghế, bà lão ngồi ở giữa bàn, lúc này chỉ còn lại một chiếc ghế trống, nhưng Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ đều không ngồi vào chỗ.

Dường như bà lão cũng phát hiện ra vấn đề này, ánh mắt đục ngầu của bà ta lướt qua khuôn mặt của từng người, sau đó há miệng cười lên, nụ cười này khiến Tiêu Mộ Vũ cảm thấy có chút kì cục, đặc biệt là khi bà lão nhìn về phía bản thân.

Sau đó âm thanh khàn khàn của bà lão cất lên: “Thế mà lại thiếu mất một chiếc ghế, xem ra khách tới còn đông hơn tưởng tượng của tôi. Đành oan ức cho hai vị rồi.” Có cảm giác ngữ điệu này luôn mang theo ý đồ xấu xa.

Thẩm Thanh Thu nhìn vị trí trống một cái, là vị trí số 5 từ trái sang phải, sau đó cô ấy nhìn bố cục xung quanh một vòng, trên tường treo rất nhiều bức họa, bức họa thu hút ánh mắt của người ta nhất chính là bức vẽ người phụ nữ đang cười dịu dàng động lòng người, là bức “Mona Lisa” nổi tiếng thế giới, Thẩm Thanh Thu đếm được tổng cộng có 11 bức.

“Bà khách sáo rồi, chúng cháu đứng đây nghe bà nói là được.” Đây là những lời cất lên từ Tiêu Mộ Vũ.

“Cô Tiêu, hai cô qua đây ngồi đi, tôi đứng cũng được.” Người lên tiếng là Lưu Nguy, nói xong anh còn chuẩn bị đứng dậy nhường chỗ cho hai người.

Tiêu Mộ Vũ không muốn lãng phí thời gian cho chuyện này, đang muốn ngăn cản, bà lão lại lên tiếng: “Thân hình của hai cô mảnh mai, chiếc ghế kia tương đối lớn, có thể ngồi chung, ngồi xong xuôi rồi mới có thể nghe tôi nói.”

Khớp ngón tay của bà lão cong lên, vì già nua, nên trên lớp da dẻ quắt queo giăng đầy nếp rạn màu hạt dẻ, hợp cốc càng thêm phần xù xì, duy chỉ có ngón trỏ và ngón cái giữ lại chút màu trắng, vẫn có thể nhìn được dưới ánh đèn lập lòe trong bóng tối.

Lúc này bà lão đang chỉ vào chiếc ghế bên cạnh mình, hơn nữa người phụ nữ trung niên vốn dĩ đang ngồi trên ghế ấy nhìn có vẻ hoảng hốt không biết làm sao, Tiêu Mộ Vũ nhớ tên người này, là Vưu Xảo Liên.

Dường như Vưu Xảo Liên rất sợ bà lão, bị bà lão nhìn như thế, Vưu Xảo Liên đang ngập ngừng đứng dậy liền vội vàng ngồi xuống, khiến Tiêu Mộ Vũ không kịp ngăn cản.

Lúc này Thẩm Thanh Thu cũng thu lại biểu cảm lười biếng trên mặt, nhấc chân đi tới bên đó, bà lão này rất kiên quyết, bọn họ chưa ngồi xuống hết sẽ không lên tiếng.

“Đi thôi.” Khi đi qua người Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu kéo lấy tay áo cô, nhỏ tiếng nói một câu.

Trên vai Tiêu Mộ Vũ vẫn còn vết thương do tấm da người kia gây ra, bị Thẩm Thanh Thu kéo như thế có chút đau, nhưng cũng tỉnh táo hơn.

Tuy không tình nguyện ngồi chung với Thẩm Thanh Thu, nhưng Tiêu Mộ Vũ cũng phát hiện ra sự kiên trì của bà lão này, chỉ có thể co người cố gắng cách Thẩm Thanh Thu xa một chút.

Bà lão bên kia đã bắt đầu kể câu chuyện của mình.

Theo lời bà lão, hơn 50 năm trước bà ta được gả tới đây, ngôi nhà này chính là nhà chồng của bà, sau khi được gả vào nhà này, bà ta đã sinh một cô con gái, ngày tháng trôi đi tương đối yên ổn. Lúc đó nơi này còn có rất nhiều gia đình khác, toàn bộ đều là họ hàng cùng họ.

“Nhưng vào một đêm 18 năm trước, tất cả đã thay đổi. Trong thôn có một gia đình, cả nhà năm người đều bị người ta sát hại, chết cực kì thê thảm.” Nói tới đây, âm thanh của bà lão vô thức nhỏ đi, mặt mày biến dạng, giống như bị dọa mất mật.

Mọi người trong nhà đều nín thở nghe bà lão nói, lúc này bà lão tiếp tục dùng loại âm thanh âm u lên tiếng: “Năm người đó bị người ta lột da, hung thủ treo năm tấm da người ở trước cửa, sũng máu, vô cùng dọa người.” Hai mắt bà lão mở to, khuôn mặt ngập trong sợ hãi chỉ ra mái hiên bên ngoài cửa sổ tầng hai, như thể lúc đó năm tấm da người kia bị treo ở đó.

Từ khi lên tầng hai, sắc mặt Thẩm Thanh Thu cũng không dịu lại, lúc này ấn đường khẽ nhíu lại, vẫn luôn im lặng quan sát bà lão kia.

“Bị lột da? Chuyện này biến thái quá đi mất.” Đại khái lúc này đã an toàn, cả đám người lại đang ngồi cùng nhau, lá gan của mọi người cũng dần to ra, cậu thanh niên chừng 16, 17 tuổi tên Từ Nhiên trong số bọn họ không nhịn được tiếp lời.

Sau khi bà lão nghe xong, bất ngờ nhìn cậu trai trẻ một cái, sau đó mới run rẩy nói: “Ai nói không phải chứ? Vụ thảm án này khiến lòng người hoang mang lo sợ, nhưng không biết tại sao người trong thôn lại không dám cử người đi điều tra, chỉ âm thầm chôn cất gia đình kia. Nhưng tới đêm thất đầu, có người về nhà muộn tận mắt nhìn thấy… nhìn thấy năm tấm da người đã được chôn cất kia bật quan tài sống dậy, sau đó những tấm ra người đó, chúng… chúng liền biến thành những thứ bên ngoài kia!”

Cả đám người đồng loạt run lên một cái, sắc mặt Lưu Nguy ngưng trệ: “Vậy không phải chỉ có năm… năm tấm da người sao?”

Bà lão rũ mí mắt, “Các vị không phát hiện trong thôn này không có người sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro