Chương 10: Giống như tối hôm đó

Tác giả: Lý Thu Lang
Vô Tự Thán dịch

Còn phải nói câu "ngủ ngon".

Lê Vãn Thu dừng một lát, vô thức quay đầu lại nhỏ giọng hỏi cô: "Có phải còn muốn nghe kể chuyện nữa không?"

Kỷ Cẩn Ngôn gật đầu mỉm cười: "Được đấy."

Lê Vãn Thu lập tức nói: "Ngủ ngon."

Nàng nói xong thì nhanh chóng ra khỏi phòng, trước khi bước ra khỏi cửa còn nghe thấy tiếng cười từ phía sau, bỗng nhiên thấy dễ nghe đến lạ, mùi nước hoa thoang thoảng phảng phất mãi trong không gian không tan.

"..."

Chớp mắt đã là thứ 6.

Kết thúc một ngày làm việc, Lê Vãn Thu tắm rửa cho thoải mái rồi vui vẻ lăn vào trong chăn.

Vừa mới nằm xuống, số điện thoại của Nghiêm Vy Vy vội vàng gọi đến, Lê Vãn Thu đưa tay nhận điện thoại, giọng nói còn mang vẻ lười nhác: "Alô?"

"Đang làm gì đấy?" Nghiêm Vy Vy hỏi nàng, "Hoạt động ngày mai có đi không, Tống Vũ nói tìm một chỗ đưa chúng ta cùng đi rèn luyện sức khỏe."

"Không đi." Lê Vãn Thu nói, đưa tay ôm gối lật người, "Ngày mai tớ có việc bận rồi, phải ra ngoài với người khác, không có thời gian rảnh."

"Có hẹn rồi?" Nghiêm Vy Vy dừng một lát, sau đó lập tức nói, "Là Quan Thuần à? Tớ nghe nói cô ta về nước rồi, những năm đó cậu chịu nhiều thiệt thòi như vậy mà còn đi chơi với cô ta à."

"Không phải cô ấy." Lê Vãn Thu lắc đầu.

"Vậy thì ai?" Nghe nàng phủ nhận, Nghiêm Vy Vy thở phào nhẹ nhõm, giọng nói cũng thay đổi, "Cậu hơi lạ rồi đấy, có biến rồi hả?"

"Sao thế được." Lê Vãn Thu lên tiếng phản bác, không vòng vo với cô nữa: "Là tớ mời Kỷ Cẩn Ngôn ăn cơm."

Nghiêm Vy Vy sững người: "Cái gì cơ? Cậu và chị ta có biến?"

Lê Vãn Thu: "Hả?"

Nghiêm Vy Vy một mặt chính trực: "Người bình thường chẳng ai đi ăn cơm với sếp cả!"

"...." Lê Vãn Thu có chút bất lực, lúc sau mới tiếp tục nói, "Không phải đâu, chỉ là bởi vì lúc trước xảy ra chút chuyện, cô ấy giúp tớ."

"Vậy à." Nghiêm Vy Vy gật đầu, từ giọng nói còn nghe thấy chút thất vọng.

"Trên mạng rất nhiều người thích Giám đốc Kỷ đấy." Cô dừng một lát mới tiếp tục nói, "Cậu thật sự không nghĩ đến chuyện phấn đấu một tí à, chẳng qua chỉ lớn hơn cậu 7 tuổi thôi mà, cũng đâu phải chuyện không thể khắc phục."

"Gì vậy chứ." Lê Vãn Thu bị cô chọc, vừa giận vừa buồn cười, "Cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy."

"Được thôi." Nghiêm Vy Vy lại thở dài, gặp chuyện nàng không muốn nói nhiều liền thay đổi sang chủ đề khác, nói với nàng vài chuyện xảy ra gần đây ở câu lạc bộ.

Một lúc lâu sau mới cúp điện thoại.

Lê Vãn Thu đưa mắt nhìn thời gian, nhớ tới giờ này chắc Kỷ Cẩn Ngôn vẫn còn chưa ngủ, do dự mấy giây vẫn nhấn vào wechat của cô, lần nữa xác nhận thời gian gặp mặt ngày mai.

Tin nhắn gửi đi một lúc lâu cũng không nhận được trả lời.

Lê Vãn Thu ngược lại cũng không vội, nhớ đến lời vừa nãy của Nghiêm Vy Vy, vô thức lên mạng tìm kiếm tên Kỷ Cẩn Ngôn.

Vòng tròn loading xoay một hồi thì kết quả xuất hiện, xếp trang đầu đa phần đều liên quan đến Bích Hạ, khen ngợi Kỷ Cẩn Ngôn tuổi trẻ tài cao, khen ngợi xưởng rượu có phong cảnh xinh đẹp, cũng không ít nhân sĩ chuyên nghiệp viết bài dài dựa vào thực trạng ngành rượu nho để phân tích, đánh giá phương hướng phát triển của Bích Hạ.

Ngoại trừ những điều này cũng có không ít người khen ngợi nhan sắc của cô.

Lê Vãn Thu tiện tay nhấn vào một diễn đàn, bên dưới có những topic liên quan đến Kỷ Cẩn Ngôn đều có lượt thảo luận sôi nổi, trừ những hình ảnh được lấy từ video hoặc tin tức, còn lại đều là lời khen ngợi.

Dân mạng a: "Giám đốc Kỷ thật sự rất đẹp luôn, tại sao tôi lại không có chị sếp xinh đẹp như thế này? Nhan sắc này thực sự là của thần tiên, tôi bây giờ đổi nghề sang học về ngâm rượu còn kịp không?"

Dân mạng b: "Vẫn còn kịp! Chỉ là ngâm rượu cũng là một công việc cần kỹ thuật, muốn học có lẽ không dễ đâu..."

Dân mạng c: "? Hai vị lầu trên đi ngủ trước đi, tôi thấy nằm mơ có vẻ dễ hơn đấy."

Dân mạng d: "Tôi tán thành."

Dân mạng e: "Tôi cũng tán thành."

...

Có một sự thú vị kỳ lạ.

Lê Vãn Thu cảm thấy vui vẻ nên cứ lướt xuống xem, còn phát hiện rất nhiều người so sánh cô với các bé động vật, có người nói cô giống mèo, có người nói cô giống hồ ly. Ngay dòng người đang tranh cãi không ngừng thì có một tấm gif thu hút sự chú ý của Lê Vãn Thu.

Bối cảnh phía sau là một đêm tiệc của tầng lớp thượng lưu, có lẽ chương trình sắp kết thúc, ánh đèn xung quanh cũng dần tối hơn, mập mờ hơn, Kỷ Cẩn Ngôn trong ảnh mặc một chiếc váy màu xanh lam nhàn nhạt, chiếc eo nhỏ, đôi chân thon dài, rất bắt mắt.

Cô cầm một ly rượu đi giữa đám đông, an tĩnh nhưng thu hút ánh nhìn của người xung quanh, không biết là ai gọi cô, cô dừng chân lại, cong môi lên mỉm cười.

Vào khoảnh khắc đấy, toàn bộ người xung quanh đều bị lu mờ, trong tầm mắt chỉ còn lại một mình cô, xinh đẹp diễm lệ.

Quả thực giống một con hồ ly thành tinh.

Lê Vãn Thu dừng lại, vô thức đưa ra đánh giá này, còn chưa kịp làm gì thì điện thoại trong tay đột nhiên rung lên.

Lê Vãn Thu đưa tay nghe điện thoại, trong giọng nói đột nhiên có phần căng thẳng: "Alô?"

"Tôi vừa làm việc xong, giờ mới thấy tin nhắn." Giọng nói của Kỷ Cẩn Ngôn nhẹ nhàng truyền đến, "Khoảng đó ngày mai không có vấn đề gì cả."

"Ừ, được." Lê Vãn Thu gật đầu, rõ ràng vẫn chưa lấy lại tinh thần, "Vậy thì mai gặp."

"Lê Vãn Thu." Có lẽ phát hiện ra nàng có phần kỳ lạ, Kỷ Cẩn Ngôn lên tiếng, "Em sao thế?"

"Không sao cả." Lê Vãn Thu lắc đầu, có chút xấu hổ liền ho nhẹ một tiếng lấy lại bình tĩnh, "Chỉ là tôi... đang nghỉ ngơi."

"Không làm phiền đến em chứ?" Kỷ Cẩn Ngôn hỏi.

Lê Vãn Thu lắc đầu: "Không có."

"Vậy thì được." Kỷ Cẩn Ngôn trả lời, im lặng vài giây rồi nói tiếp: "Ngủ ngon."

Giọng nói truyền đến bên tai đột nhiên khiến màng nhĩ có chút ngứa ngáy.

Lê Vãn Thu cũng lên tiếng nói đáp  lại một câu "ngủ ngon", dừng một lát, đang định ngắt điện thoại, chỉ là còn chưa làm thì bên kia giọng nói của Kỷ Cẩn Ngôn lại lần nữa vang lên, ngữ điệu dịu dàng còn mang chút ý trêu đùa: "Lê Vãn Thu, em muốn nghe kể chuyện trước khi ngủ không?"

Trong giọng nói còn mang theo nụ cười không hề che giấu.

-

Ngày hè.

Đây là lần đầu tiên Lê Vãn Thu gặp Kỷ Cẩn Ngôn ngoài công việc, nàng nhất thời có phần căng thẳng, không biết nên mặc gì, sau một hồi suy nghĩ cuối cùng lựa chọn một chiếc váy ngắn màu trắng để đến điểm hẹn.

Lúc đến mới biết hôm nay Kỷ Cẩn Ngôn không mặc vest, đổi thành một chiếc váy dài màu đen.

Hai người một dài một ngắn, một trắng một đen, giống như đã hẹn nhau từ trước, hợp nhau đến lạ.

Lê Vãn Thu bước lên trước vài bước, mở miệng chào hỏi với cô: "Chị... đến lâu rồi à?"

"Không phải." Kỷ Cẩn Ngôn lắc đầu, "Đến sớm hơn em 1, 2 phút thôi."

"Đã nói là mời tôi ăn cơm, đã nghĩ xong đi đâu chưa?" Sau đó nàng hỏi.

"Đương nhiên." Lê Vãn Thu nói, mở điện thoại ra cho cô xem, "Cách chỗ này không xa, chúng ta ngồi tàu điện ngầm hay đi bộ đến?"

Trưa thứ 7 trên đường xe đi lại khá đông đúc, hai người đều không lái xe tới, Kỷ Cẩn Ngôn rũ mắt nhìn điện thoại Lê Vãn Thu, suy nghĩ giây lát: "Đi bộ đi, xem như là tập luyện thể dục."

"Ừ." Lê Vãn Thu gật đầu, cất điện thoại đi.

Hồi nhỏ công việc kinh doanh của bố mẹ Lê còn chưa ổn định, họ thường xuyên chuyển nhà, vào năm 10 tuổi, Lê Vãn Thu sống ở đây, thời gian trôi qua nhanh, chớp mắt đã hơn 10 năm, nơi đây vẫn như cũ, không có nhiều thay đổi lớn.

Vì để tránh nhàm chán, Lê Vãn Thu vừa đi vừa chỉ cho Kỷ Cẩn Ngôn xem đây xem đó, kể cho cô nghe câu chuyện bên lề những tòa kiến trúc đẹp.

Kỷ Cẩn Ngôn im lặng lắng nghe, hồi sau gật đầu nói: "Tôi cũng từng tìm hiểu những điều này."

"Chị biết à?" Lê Vãn Thu có phần ngạc nhiên.

Kỷ Cẩn Ngôn: "Ừ, lúc trước tôi từng đến đây."

"Khi nào thế?" Lê Vãn Thu nhất thời hứng thú, "Đến để làm gì?"

"Cũng là chuyện từ rất lâu rồi." Kỷ Cẩn Ngôn mỉm cười, "Còn về mục đích thì là... bí mật."

Cô nói, lông mày hơi nhướng lên, khóe môi nhếch lên thật sự giống như một con hồ ly.

Lê Vãn Thu: "...."

"Thế thôi." Nàng gật đầu, nếu như Kỷ Cẩn Ngôn đã không muốn nói, nàng cũng không tiếp tục hỏi thêm nữa.

Nhà hàng đó quả thật cách đó không xa, hai người đi một lúc đã đến nơi.

Lê Vãn Thu đã đặt trước bàn, hai người vào thang máy rồi được nhân viên phục vụ đưa vào phòng riêng đã đặt trước, Lê Vãn Thu cầm thực đơn đưa cho Kỷ Cẩn Ngôn, thấp giọng nói: "Chị gọi món đi."

"Món ăn ở đây đều rất ngon, mặn nhạt vừa phải, chắc là hợp với khẩu vị của chị đấy."

"Sao em biết khẩu vị của tôi." Kỷ Cẩn Ngôn hình như có chút tò mò.

"Lần trước cùng chị đi thăm ông Lưu có để ý." Lê Vãn Thu nói, có phần lúng túng: "Có lẽ là nhớ."

Kỷ Cẩn Ngôn gật đầu: "Vậy à, thế tôi không khách sáo đâu."

Lời nói xong thì cúi xuống gọi món.

Lê Vãn Thu ngồi im một chỗ ngẩng đâu lên nhìn, lông mi của Kỷ Cẩn Ngôn rất dài, lúc này đang rũ xuống theo động tác cúi đầu, giống như cánh bướm, kết hợp với ngũ quan tinh tế thật sự rất xinh đẹp.

Lê Vãn Thu lặng lẽ quan sát cô, đột nhiên hiểu được đánh giá của một số cư dân mạng trên diễn đàn, cho dù bản thân nàng không có hứng thú với người lớn tuổi hơn mình, nhưng không thể không thừa nhận Kỷ Cẩn Ngôn thật sự rất xinh đẹp.

Đang lúc nhìn đến xuất thần, đột nhiên Kỷ Cẩn Ngôn ngẩng đầu lên.

Lê Vãn Thu giật mình, vô thức nhìn đi chỗ khác, có phần xấu hổ lên tiếng: "Sao thế?"

"Về đồ uống thì em muốn uống gì?" Kỷ Cẩn Ngôn cong môi hỏi nàng, "Nước cam thế nào?"

"Cũng, cũng không cần." Lê Vãn Thu lắc đầu, bày tỏ hôm đó chỉ là bản thân uống vội quá, lại vừa hay uống phải rượu mạnh nên mới say thành như vậy, "Rượu vang thì vẫn ổn, chỉ uống mấy ly thì không sao."

"Vậy thì tốt." Kỷ Cẩn Ngôn gật đầu, truyền menu vào lại tay nàng, "Muốn kiểm tra một lần không?"

"Không cần đâu." Lê Vãn Thu lắc đầu, đứng dậy đưa menu trong tay cho phục vụ đang đứng đợi bên cạnh.

Vừa ngồi xuống đột nhiên Kỷ Cẩn Ngôn lên tiếng: "Thực ra uống nhiều một chút cũng không sao."

Lê Vãn Thu ngẩn người, không kịp phản ứng lại: "Gì cơ?"

"Rượu vang đó, đi chơi mà, vui là được."

"Cùng lắm thì tôi vẫn giống như hôm trước." Kỷ Cẩn Ngôn cười, khuôn mặt xinh đẹp của cô dưới ánh nắng càng trở nên dịu dàng, "Đưa em về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro