Chương 14: Là Kỷ Cẩn Ngôn.

Tác giả: Lý Thu Lang
Vô Tự Thán dịch

Khi trời gần sáng thì mưa cùng dần dần tạnh hẳn.

Lê Vãn Thu bình thường có thói quen quen giường, khi đến môi trường lạ rất khó ngủ được, nhưng không biết tại sao đêm nay lại ngủ ngon đến thế.

Đến mơ cũng không có, vừa tỉnh lại đã thấy tinh thần sảng khoái.

Xung quanh ký túc xá trồng không ít cây xanh, sáng ra nhìn thấy hoa cỏ cũng khiến tâm trạng vui vẻ. Bởi vì mới sau cơn mưa, bầu không khí cũng nhàn nhạt mang theo hương đất, hít một hơi như có thể gột rửa tâm hồn.

Lê Vãn Thu lật người, cầm điện thoại xem giờ.

Vẫn còn sớm.

Kỷ Cẩn Ngôn hình như có gửi tin nhắn cho nàng, nói mình sẽ đi làm trước, ngoài ra còn nhắc đến trong phòng có quần áo cho nàng thay, sau khi dậy thì đến phòng 1303 mà lấy.

Trong bầu không khí có mùi nước hoa nhàn nhạt, là mùi hương trên người Kỷ Cẩn Ngôn.

Giống như thể đoán trước nàng nhất định sẽ đến đây, Kỷ Cẩn Ngôn đã đặt sẵn quần áo ở đầu giường để Lê Vãn Thu thay, nàng đưa tay cầm lên, là một chiếc váy dài màu trắng, bên cạnh còn có thêm một chiếc áo khoác. Rõ ràng là gu ăn mặc của Kỷ Cẩn Ngôn. Nhưng khi mặc lên người nàng, vừa tinh tế lại xinh đẹp, không hề có bất kỳ cảm giác khác thường nào.

Giống như... cố tình chọn từ trong tủ quần áo ra cho nàng một bộ đồ thích hợp nhất.

-

Lê Vãn Thu vừa xuống thang máy, còn chưa đi được hai bước thì đã nhìn thấy bóng lưng Kỷ Cẩn Ngôn đang ngồi bên trong pantry văn phòng.

Pantry có một cửa sổ nhỏ, mới sáng ra mặt trời chiếu vào còn chưa gắt, ánh nắng ấm áp từ bên ngoài rọi vào trong dọc theo ô cửa sổ, bao phủ lên người cô càng làm nổi bật gương mặt có ngũ quan thanh tú.

Biết chuyện cô rất bận, Lê Vãn Thu không có ý định làm phiền, tầm nhìn tiêp tục hướng về trước, chỉ là còn chưa đi được mấy bước, phía sau truyền đến giọng nói của Kỷ Cẩn Ngôn: "Chào buổi sáng."

Lê Vãn Thu khựng lai, vô thức quay đầu nhìn, hai người bốn mắt nhìn nhau: "...Chào buổi sáng."

"Chuyện sau đó muộn một chút rồi nói." Cô nói rồi nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, đứng dậy bước về phía Lê Vãn Thu, "Giường trong ký túc xá ngủ có quen không?"

"Không tồi." Lê Vãn Thu đáp lời, dừng lại một lát rồi mới hỏi cô: "Điện thoại vừa nãy không gấp sao?"

"Không sao." Kỷ Cẩn Ngôn nói, "Không liên quan tới công việc, là điện thoại của bạn."

"Thế à." Lê Vãn Thu gật đầu, đi cùng cô nói câu không câu có. Tối qua có người hẹn đến tham quan, trong email cũng có mấy tin nhắn còn chưa đọc, vừa vào văn phòng, Lê Vãn Thu đã nhanh chóng bận rộn.

Ngay cả việc trợ lý An vào từ khi nào cũng không biết.

"A Thu sao đến sớm thế?" Sau cơn mưa, nước đọng lại trên đường vẫn chưa rút hết, giao thông có phần bất tiện, nhất là từ trung tâm thành phố đến càng tốn thêm chút thời gian.

Trợ lý An có phần nghi hoặc, chân bước về trước mấy bước, rồi lại chú ý đến trang phục hôm nay của nàng: "Hôm nay đổi phong cách rồi?"

Lê Vãn Thu nhìn xuống: "Có sao?"

"Có đấy." Trợ lý An cười rộ lên, đưa tay lên sờ một góc váy của nàng, "Giống gu ăn mặc của Giám đốc Kỷ."

Vốn dĩ là một câu nhận xét vu vơ, ấy vậy khi truyền đến tai khiến Lê Vãn Thu bỗng nhiên khựng lại chốc lát.

Lúc sáng khi nàng mặc bộ đồ này lên người không có cảm giác gì khác lạ, có chăng chỉ là cảm thán Kỷ Cẩn Ngôn cẩn thận, tinh tế. Cho đến bây giờ được trợ lý An nhắc nhở, nét khác lạ mới dần dần lộ rõ.

Tối qua nàng không về nhà, ở lại Bích Hạ với Kỷ Cẩn Ngôn rất lâu, không chỉ nhìn thấy một mặt người khác không biết của cô mà còn ngủ lại ở phòng sát vách, mặc quần áo của cô.

Cho dù đây là quần áo mới, nhưng có lẽ do để trong tủ lâu ngày nên cũng dính một chút mùi nước hoa, là loại nước hoa Kỷ Cẩn Ngôn thường dùng, mùi hương đặc biệt, có lẽ lại gần sẽ ngửi thấy.

Cứ như bị nhìn thấu bí mật gì đó, Lê Vãn Thu nhất thời có phần bối rối, cong môi lên cười ha ha cùng trợ lý An, nhưng cơ thể vô thức đứng xa một chút.

"Chắc là trùng hợp." Sau đó nàng mở miệng nói.

"..."

Một ngày làm việc rất nhanh đã kết thúc, trước giờ tan ca, Lê Vãn Thu nhận được cuộc gọi từ Nghiêm Vy Vy.

"A Thu, cậu bận không?" Sau khi nối máy, giọng nói của Nghiêm Vy Vy ở bên đầu dây kia đã truyền đến: "Tớ kể cậu nghe, hôm nay đúng là làm tớ hết cả hồn."

Lê Vãn Thu thắc mắc: "Sao thế?"

"Cái người đấy gọi điện thoại cho tớ rồi." Nghiêm Vy Vy nói, quả thực không muốn nhắc đến tên của ai kia, "Là cái người đấy đấy, cậu biết mà, cũng không biết đào đâu ra số điện thoại của tớ."

Lê Vãn Thu biết cô đang nói đến Quan Thuần, khựng lại, hàng lông mày bất giác chau lên: "Cậu ta tìm cậu làm gì?"

"Nghe ngóng chuyện của cậu từ tớ chứ gì nữa." Nghiêm Vy Vy thở dài, giọng nói tràn ngập sự khó hiểu: "Cậu nói xem cậu ta có phải rảnh quá rồi không, ra nước ngoài nhiều năm như vậy không hề liên lạc, sao vừa về nước đã thay đổi tính nết rồi."

"Không biết." Lê Vãn Thu lắc đầu, nhớ đến chuyện tối qua, "Chắc là cũng liên quan đến mẹ tớ đấy."

"Ôi trời." Dứt lời Nghiêm Vy VY lại thở dài, "Dù sao thì mặc kệ thế nào, cậu tránh xa cậu ta một chút."

Lê Vãn Thu gật đầu: "Biết rồi."

"Đúng rồi, tối nay cậu có rảnh không?" Nghiêm Vy Vy không muốn nói tiếp về Quan Thuần, rất nhanh đã chuyển sang chủ đề khác.

"Sao thế?" Lê Vãn Thu hỏi.

"Có phải cậu bận quá, bận mệt đến mức ngốc luôn rồi không?" Nghiêm Vy Vy ngạc nhiên, "Tuần trước tớ đã nói với cậu còn gì, hôm nay có một buổi đấu giá, rất nhiều hàng limited người có tiền cũng không mua nổi!"

Đối với chuyện nhanh quên của nàng, Nghiêm Vy Vy bày tỏ vô cùng bất mãn: "Dù sao thì cậu cũng phải đi cùng với tớ."

Giọng nói nghe như đang giận, giống như con cá nóc.

"Được rồi." Lê Vãn Thu khó tránh khỏi bị cô chọc cười, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý, mắt nhìn thời gian, "Nửa tiếng nữa gặp nhau trong hội trường."

-

Hôm nay tan làm sớm hơn mọi khi một chút, trên đường không đông đúc lắm, Lê Vãn Thu trực tiếp lái xe từ công ty đến, cho nên vẫn kịp giờ.

"A Thu!" Xung quanh rất nhiều người, nhưng Nghiêm Vy Vy vừa nhìn đã nhận ra bóng dáng của nàng, "Mau lại đây!"

Đi cùng với cô còn có Tống Vũ và một số người khác nữa.

Lê Vãn Thu gật đầu, nhanh chóng bước lại gần, lúc đứng gần lại một chỗ Nghiêm Vy Vy như vô cùng mẫn cảm nhận ra điều gì đó: "Phong cách của cậu hôm nay khác hẳn ngày thường nhỉ."

"Vậy à." Lê Vãn Thư nhẹ ho một tiếng, "Chọn đại đấy mà."

"Xinh." Nghiêm Vy Vy cười, đưa ngón cái về tay nàng, "A Thu của chúng ta đúng là đại mỹ nhân."

"Chuẩn, quá chuẩn luôn." Những người bên cạnh cũng lên tiếng tán đồng.

"Trên miệng cậu có bôi mật à." Lê Vãn Thu vô thức mỉm cười, tâm trạng nàng khi ở cùng với bạn bè thoải mái hơn bình thường nhiều, cười đùa vài câu rồi cùng nhau vào hội trường.

Buổi đấu giá nhanh chóng bắt đầu, Lê Vãn Thu vốn dĩ chỉ là đi cùng, không muốn mua cái gì, chỉ ngồi xem náo nhiệt.

Lần đấu giá này cũng không trang trọng như buổi đấu giá khác, đồ đấu giá đều là những thứ đồ riêng của các cậu ấm cô chiêu, đa số là túi xách, đồng hồ, giá cả cũng không quá cao.

Ngân khố nhỏ của Nghiêm Vy Vy cũng có kha khá tiền, nhìn thấy món đồ thích tuy rằng có lẽ không mua được nhưng vẫn có tranh thủ giơ bảng hét giá, nếu không phải Lê Vãn Thu và Tống Vũ ở bên ngăn cản, không biết đã mua bao nhiêu thứ rồi.

Thời gian thoi đưa, buổi đấu giá đã đi đến hồi cuối, cuối cùng là một sợi dây chuyền hàng hiếm.

Trên màn hình lớn quay cận cảnh, giới thiệu đây sợi dây chuyền này được một nhà thiết kế vô cùng nổi tiếng tạo nên, mặt trước tạo thành hình ngôi sao, ở trung tâm đính một viên đá quý màu xanh nước biển, ánh sáng hắt xuống từ ánh đèn trên cao, điểm xuyết khiến viên đá quý trên sợi dây chuyền lấp lánh, đẹp vô cùng.

Đẹp đến mức này, hôm nay chỉ có mình sợi này.

Mọi người có mặt ở buổi đấu giá đều bị vẻ đẹp của nó thu hút, không ngờ rằng ở một buổi đấu giá như thế này sẽ xuất hiện món đồ tốt đến thế, cho nên dù đã ở cuối buổi nhưng mọi người vẫn rất sôi nổi, giá cả dâng cao như nước thủy triều lên.

"Cậu thấy thế nào?" Khi cạnh tranh đến một nửa, Lê Vãn Thu cười thúc vào Nghiêm Vy Vy đang cúi đầu.

"Đẹp thì đúng là đẹp thật." Nghiêm Vy Vy gật đầu, suy nghĩ nửa giây, sau đó lại thở dài, "Nhưng mà ngân khố bé nhỏ của tớ đã thiếu hụt mất rồi, thôi bỏ vậy."

"Hay là tớ mua cho cậu nhé." Lê Vãn Thu cười, "Xem như là quà sinh nhật năm nay cho cậu."

"Đừng đừng đừng." Nghiêm Vy Vy lập tức lắc đầu quầy quậy, "Mặc dù là đẹp nhưng không hợp với phong cách của tớ."

"Ngược lại lại hợp với cậu đấy." Cô nói, nghiêng mặt nhìn qua, "Nếu như cậu thích thì mua về cho bản thân đi."

"Vậy thì cũng thôi luôn." Lê Vãn Thu nói.

Món đồ như dây chuyền đính đá quý vốn dĩ không có giá cả chính xác, ngoài việc xem xét đến chất lượng còn phải xem xét đến các bước chế tác và cả độ nổi tiếng, nếu như thích, cho dù là bao nhiêu tiền cũng thành vật đáng giá.

Trong lòng Lê Vãn Thu đã định một cái giá, nhìn xung quanh một hồi nàng cảm thấy đã vượt khỏi dự tính của bản thân, cho nên cũng không cố thêm nữa, nhường nó cho người khác cần hơn.

Có điều bầu không khí trước mắt càng lúc càng kịch liệt, hứng thú của nàng cũng mỗi lúc một cao lên, giống như mọi người xung quanh, mong đợi xem đến cuối cùng ai sẽ là chủ nhân của sợi dây chuyền.

Cho đến khi... có một bàn tay đột nhiên xuất hiện trước tầm nhìn của nàng, ngón tay thon dài, làn da trắng trẻo, bộ móng tay dưới ánh đèn càng trở nên lấp lánh.

Không biết tại sao, Lê Vãn Thu vừa nhìn đã nhận ra.

Là Kỷ Cẩn Ngôn.

Tác giả có lời nói: Hôm nay là Kỷ Tổng cực kỳ giàu có, yêu quá!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro