Chương 26: Nắm lấy tay nàng

Tác giả: Lý Thu Lang
Vô Tự Thán dịch

Sau khi tham quan công viên hải dương, trước khi đến địa điểm tham quan tiếp theo ba người cùng nhau đi ăn trưa.

Bởi vì ngày lễ nên xung quanh rất nhiều người đi có đôi có cặp, ví dụ như bàn trước mặt nàng, có vẻ hai người họ vẫn đang trong thời gian yêu đương nồng nhiệt, từ lúc gọi món đã bắt đầu dán chặt vào nhau.

Lúc sau món ăn lên cả rồi cũng chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè trước, sau đó đút cho nhau ăn từng miếng.

Cùng khoảng thời gian này Nghiêm Vy Vy đã ăn xong một bát cơm rồi.

Cô ngơ ngác ngước lên nhìn, vài giây sau đó tự mình gặm nhấm nỗi đau, nếu tiếp tục nhìn như thế thì không được lịch sự cho lắm rồi lại nghĩ đến bản thân, sao vẫn chưa tìm được người yêu.

Nhất thời có hơi bực bội, nhìn sang bên cạnh thấy Lê Vãn Thu vẫn chưa ăn xong, bởi vì bực bội mà cô cầm lên đôi đũa mới, gắp một miếng thịt đưa đến bên miệng nàng.

Lê Vãn Thu bị cô làm cho giật mình: "Làm gì?"

"Đút cho cậu đấy." Nghiêm Vy Vy nói, làm nũng với nàng: "Người ta đều đút cho người yêu, tớ không có người yêu thì đút cho bạn cũng không được sao?"

Nghe giọng đã thấy phát rầu.

Lê Vãn Thu bị cô chọc cười, nhẹ đưa tay đẩy ra: "Không cần."

Nghiêm Vy Vy: "...Quá đáng vậy trời."

Cô lại thở dài, nhìn về phía Kỷ Cẩn Ngôn, lên tiếng báo oán: "Giám đốc Kỷ chị nhìn xem, cô ấy chẳng chịu phối hợp gì với tôi cả, đúng là chán ngắt."

"Bình thường đi làm cậu ấy cũng thế này sao?" Nghiêm Vy Vy tò mò lên tiếng hỏi.

"Cũng tạm." Nói xong, Kỷ Cẩn Ngôn mỉm cười: "Rất nhiều lúc rất thú vị."

Nghiêm Vy Vy chớp mắt: "Lúc nào thế?'

Kỷ Cẩn Ngôn cười, chầm chậm nhả ra vài chữ: "Lúc say."

"?" Lê Vãn Thu suýt nữa bị sặc cơm.

Nói chuyện đôi câu thì Nghiêm Vy Vy đứng dậy vào nhà vệ sinh. Kỷ Cẩn Ngôn ăn rất ít cho nên cũng nhanh chóng xong bữa, lúc này đang lấy son ra tô lại. Lê Vãn Thu im lặng nhìn cô, ánh mắt có chút "một lời khó nói."

Một lúc sau, nàng lấy hết dũng khí để hỏi: "Lúc tôi uống say rốt cuộc thành như thế nào?"

"Không phải chị nói tôi rất... ngoan sao? Lê Vãn Thu có hơi ngại, chữ "ngoan" nói rất nhỏ.

"Không sai." Kỷ Cẩn Ngôn tô xong son, bóc một viên kẹo bỏ vào miệng, móng tay thon dài cùng với vỏ kẹo dưới ánh mặt trời càng thêm chói mắt, "Nhưng, thú vị và ngoan không hề xung đột với nhau."

Lê Vãn Thu: "..."

Nàng chả hiểu gì cả.

Trong đầu nàng vẫn không nhớ chút ký ức gì sau khi say, Lê Vãn Thu đưa mắt nhìn người trước mắt, dù cho thế nào cũng không hỏi ra được đành bất lực chấp nhận. Đúng lúc Nghiêm Vy Vy quay lại, ba người trò chuyện thêm đôi câu rồi tiếp tục lên đường.

Lúc đến được khách sạn cũng đã là ba giờ chiều.

Gần đó có một vòng đu quay cực kỳ lớn, ngồi lên đó có thể ngắm nhìn toàn cảnh của nửa thành phố, là điểm du lịch nên đến ở khi đến du lịch ở thành phố này. Nghiêm Vy Vy mua vé trước trên mạng, vội vàng sắp xếp hành lí vào phòng khách sạn rồi vội vàng gọi hai người cùng nhau đi lấy vé.

Cô ấy trước giờ luôn tràn ngập năng lượng như thế, lúc trước Lê Vãn Thu còn có thể cùng cô quẩy nhưng dù sao thì tối qua mới uống say nên tinh thần cũng không được tốt lắm, nàng có hơi không chịu nổi.

Mặc dù vòng đu quay cách khách sạn không xa nhưng nơi đây đông đúc, tự lái ô tô thì sẽ mất kha khá thời gian cho nên cuối cùng cả ba người quyết định ngồi xe điện tham quan.

Bên trên xe điện tham quan đều có mái che vừa đủ để che chắn ánh nắng mặt trời. Chị gái lái xe điện rất thân thiện, nở nụ cười tỏa nắng thân thiết càng khiến người ta quý mến.

Không cần phải đi bộ, Lê Vãn Thu đương nhiên thấy nhận hạ hơn, nàng vui vẻ dựa vào lưng ghế nghe Nghiêm Vy Vy vui vẻ trò chuyện cùng người ta. Họ nói về các món ăn vặt nổi tiếng, cũng nói về phong tục tập quán, còn thuận tiện hỏi thêm gần đây có điểm du lịch nào thú vị không.

Chị gái nói: "Phía trước có một con phố ăn vặt, bên đó có rất nhiều tiệm bánh trung thu lâu đời, sắp tới cũng sắp đến Trung thu rồi, mua tặng người khác cũng rất lịch sự."

"Tiếp tục đi về phía bắc của con đường đó thì có rất nhiều hàng quán nổi tiếng trên mạng, chụp choẹt cực đẹp." Cô gái nói tiếp, nghiêng đầu suy nghĩ một hồi rồi nói thêm: "Đúng rồi, bên đó còn có cả nhà ma, nghe nói cực kỳ kích thích, rất đáng để đi một lần."

Nhà ma.

Lê Vãn Thu vừa nghe thấy liền trầm mặc mấy giây, vốn dĩ định lén đánh ý với Nghiêm Vy Vy mình không muốn đi.

Nhưng kế hoạch vừa vạch, không chỉ không nhìn thấy Nghiêm Vy Vy mà lại chạm ánh mắt với Kỷ Cẩn Ngôn, vừa hay lục này giọng nói của Nghiêm Vy Vy cũng vang lên: "A Thu, bọn mình đi xem thử đi, nghe đã thấy vui rồi!"

Trong giọng nói tràn ngập sự mong đợi.

Lê Vãn Thu nhất thời có phần cạn lời.

"Em sợ thì có thể không đi." Kỷ cẩn Ngôn nhẹ nhàng xích lại gần, mỉm cười nói với nàng.

"Đi chứ." Lê Vãn Thu gât đầu, hắng giọng cổ vũ chính mình: "Đều là giả cả, có gì đâu mà sợ."

Lời vừa nói xong, xe tham quan cũng đi qua đoạn dốc, cả người Lê Vãn Thu đổ về phía bên trái, không chỉ chạm vào bên vai Kỷ Cẩn Ngôn mà còn chạm vào bàn tay thon dài đang buông thõng của cô nữa.

Giống như bị điện giật vậy, Lê Vãn Thu vội vàng thu người lại sau đó lén lút nhìn Kỷ Cẩn Ngôn. Không thấy cô phản ứng gì nàng mới thở phào một hơi, đưa tầm mắt nhìn về phong cảnh bên ngoài.

Nàng tránh rất nhanh, tự nhiên cũng sẽ không chú ý tới vài giây sau đó khóe môi Kỷ Cẩn Ngôn chầm chậm cong lên.

"Bảo có cái gì mà sợ." Cô nói, giọng nói rất nhỏ, tựa như hòa vào tiếng gió đang thổi, cũng ẩn tàng trong tiếng huyên náo của chim uông: "Rõ là nhóc con yếu bóng vía."

-

Sauk hi ngồi vòng đu quay, ba người như hẹn bước vào lâu đài ma.

Nhà ma có tên là Lâu đài XX, quả thực giống như một tòa lâu đài, bên trong có trang trí để dọa người, còn có npc đóng giả làm ma. Lê Vãn Thu vừa mua xong vé thì nhìn thấy một nam một nữ chạy tán loạn ra ngoài.

Chắc chắn là bị ma dọa cho sợ, một bên chạy một bên la hét.

Lê Vãn Thu: "..."

Mỗi bước chân tiến về phía trước có thêm phần gian nan.

Nghiêm Vy Vy nhìn thấy thực trạng cũng có chút rén, quay đầu lại nhìn Kỷ Cẩn Ngôn đang đi bên cạnh: "Giám đốc Kỷ, chị thế nào?"

"Cũng bình thường." Kỷ Cẩn Ngôn lắc đầu, biểu cảm trên mặt vẫn hệt như cũ.

Cô không tin vào chuyện ma quỷ, thần tiên, đương nhiên cũng không sợ đống đồ giả này, quả thực chẳng có cảm xúc gì cả.

Nghiêm Vy Vy bật ngón tay cái về phía cô: "Không hổ là Giám đốc Kỷ, anh hùng."

"Để tôi đi trước cho." Kỷ Cẩn Ngôn cười, sau khi bước qua cửa soát vé thì bước lên dẫn đầu, sau đó quay đầu lại nhìn: "Lê Vãn Thu."

Gì vậy trời.

Lê Vãn Thu nhìn cô, ánh mắt tràn ngập hai chữ "từ chối".

"Nhanh lên, Giám đốc Kỷ gọi cậu đấy." Nghiêm Vy Vy đưa tay đẩy nàng lên, hít một hơi sâu che đi sự run rẩy: "Tớ đi cuối."

"Vậy được." Lê Vãn Thu bị ảnh hưởng bởi cô, cũng hít một hơi sau theo rồi bước lại phía sau lưng Kỷ Cẩn Ngôn.

Ánh đèn trong nhà ma rất tối, cảm giác chèn ép và sợ hãi cũng được truyền tải đầy đủ, lúc vừa mới bắt đầu còn ổn, chỉ có một vài trang trí tự động dọa người, khi có người đi qua sẽ tự động bắn ra cùng với tiếng ma kêu.

Mãi cho đến ngã rẽ, đi thêm vài bước thì bỗng nhiên xuất hiện một bóng trắng.

Cả người Lê Vãn Thu bị dọa cho giật mình, lông tơ dựng hết cả lên, nàng vô thức quay lại phía sau muốn nhìn xem Nghiêm Vy Vi rốt cuộc có theo sát mình không.

Ai mà biết được quay lại nhìn không chỉ không thấy Nghiêm Vy Vy đâu mà còn thấy bóng trắng của anh em sinh đôi Tiểu Hắc tự nhiên áp sát về phía nàng như thể đến hỏi thăm, nàng cũng không biết họ từ đâu chui ra nữa.

Lê Vãn Thu bị dọa sợ hét lên một tiếng, vội vàng lùi lại mấy bước, cả người đều trong trạng thái sợ hãi. Lúc này nàng chẳng nghĩ thêm được gì nữa, lấy hết sức bình sinh tìm kiếm vị trí của Kỷ Cẩn Ngôn.

Cũng vào lúc này, tay hai người chạm vào nhau.

Lê Vãn Thu còn chưa hết sợ, giọng nói còn hơi run lên, nàng đưa mắt nhìn về phía cô nói xin lỗi.

"Sợ à?" Kỷ Cẩn Ngôn không đáp lời, ngược lại lại hỏi câu khác.

Lê Vãn Thu im lặng giây lát, cuối cùng vẫn lựa chọn gật đầu thừa nhận: "Có chút."

Giọng nói rất nhỏ, cũng không dám đưa mắt nhìn thẳng mà nhìn chằm chằm mũi giày, như thể sợ nàng sẽ nhìn thấy cái gì không nên thấy vậy.

Chỉ là lần này còn chưa kịp nói thêm gì, tay nàng như có làn nước ấm lướt qua. Kỷ Cẩn Ngôn không những không thu tay, ngược lại còn nắm lấy tay nàng, nắm chặt không buông.

Lê Vãn Thu ngẩn người, vô thức đưa mắt nhìn cô, hai người bốn mắt nhìn nhau. Nàng nhìn thấy nụ cười dịu dàng trong đôi mắt cô, cũng nghe thấy giọng nói ấm áp.

"Còn thấy sợ không Lê Vãn Thu?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro