Chương 28: Nói lời không giữ lời


Tác giả: Lý Thu Lang
Vô Tự Thán dịch


Đi dạo khoảng hơn nửa tiếng thì hai người cùng nhau quay về khách sạn.

Đi lại suốt cả một ngày, nói không mệt thì là giả, Lê Vãn Thu thoải mái tắm rửa, nằm trên giường lật điện thoại xem lại những bức ảnh đã chụp, một lát sau đã lờ mờ ngủ đi mất.

Cho đến ngày thứ 2 Nghiêm Vy Vy đến gõ cửa nàng mới giật mình thức giấc, nhìn thời gian thì lúc này đã hơn 8 giờ sáng.

Lê Vãn Thu xoa mắt, vội chạy đi mở cửa, vừa ngước mắt nhì lên thì nhận ra đứng trước cửa không chỉ có Nghiêm Vy Vy mà còn có cả Kỷ Cẩn Ngôn.

Lê Vãn Thu khựng lại, vô thức đưa tay lên đỉnh đầu sửa soạn lại đầu tóc: "Sao cả hai người cùng đến thế?"

"Đúng thế!" Nghiêm Vy Vy gật đầu, vui vẻ giơ túi đồ ăn sáng đang cầm trên tay: "Bọn tớ mua xong đồ ăn sáng rồi."

"Hôm nay hơn 6 giờ sáng tớ đã dậy rồi, nghịch điện thoại một hồi thì thấy đói nên đi mua ăn sáng cho mọi người trước luôn." Nghiêm Vy Vy nói, đặt đồ ăn trên tay xuống mặt bàn kính rồi nhận lấy bát cháo Kỷ Cẩn Ngôn đưa tới. "Không ngờ lại gặp được Giám đốc Kỷ, cho nên cùng nhau đi luôn."

"Bọn tớ đều dậy sớm." Cô cười, trêu chọc Lê Vãn Thu, "Chỉ có cậu thôi, sao hôm nay lại biến thành con sâu ngủ."

Lê Vãn Thu: "...."

"Mệt nên ngủ quên không được à?" Nàng hắng giọng, xấu hổ vì mình vẫn còn trong bộ dạng ngái ngủ nên vội vàng bước nhanh vào nhà tắm rửa mặt, lúc đi ra đã thấy Kỷ Cẩn Ngôn bày sẵn bát đũa cho nàng.

"Thích ăn trứng gà không?" Kỷ Cẩn Ngôn hỏi.

"Cũng được." Lê Vãn Thu gật đầu, ngịa ngùng ngồi xuống bên cạnh cô.

"Của em này". Kỷ Cẩn Ngôn mỉm cười, đặt quả trứng vào tay nàng, sau đó đẩy đồ ăn đến trước mặt nàng, "Không bỏ rau mùi, em không thích ăn rau mùi đúng không?"

Lê Vãn Thu ngạc nhiên: "Sao chị..."

Kỷ Cẩn Ngôn nhìn nàng, trong giọng nói mang theo ý cười: "Hôm nọ chơi trò chơi tôi có nghe em nói qua."

Lê Vãn Thu lúc này mới nhớ ra, tối hôm đó khi đi hát karaoke nàng có trả lời câu hỏi này.

Nhưng không ngờ rằng chút chuyện vặt vãnh này Kỷ Cẩn Ngôn vẫn còn nhớ.

"Cảm ơn." Lê Vãn Thu gật đầu, bỗng dưng có chút cảm động, lên tiếng cảm ơn Kỷ Cẩn Ngôn rồi cầm bát lên ăn.

Nàng vô thức cầm đôi đũa lên, ăn thử món ăn tráng miệng, đều là được bày sẵn ra bàn, đồ ăn vừa vào miệng đã tràn vị chua ngọt, quả thực không tồi.

"..."

Sau bữa ăn, sửa soạn một lát rồi cả ba cùng nhau ra khỏi phòng, tiếp tục hành trình.

Gần đây có một cửa hàng đồ gốm sứ, bên trong đều là dụng cụ làm đồ gốm sứ, cũng có một vài cái bàn, gác sách gỗ ngày xưa, vài người đang kiểm phiếu để vào trong, đi cạnh còn có một chị gái giới thiệu toàn bộ quá trình.

Điểm đến tiếp theo cách cửa hàng gốm sứ rất gần nhưng xe không tiện đi vào, cho nên ba người cùng nhau đi bộ đến đó.

Tâm trạng của Nghiêm Vy Vy vẫn luôn rất tốt, nhìn thấy thứ gì thú vị liền vui vẻ chỉ cho mọi người xem, Lê Vãn Thu cũng nhiễm virus vui vẻ từ nàng, tâm trạng mười phần vui vẻ.

Cho đên khi có một cuộc điện thoại gọi đến.

Lê Vãn Thu rũ mắt nhìn, là điện thoại của mẹ Lê.

Trong đáy lòng nàng như có sóng cuộn, suy nghĩ giây lát nàng cuối cùng vẫn quyết định nghe máy.

Điện thoại vừa kết nói, giọng nói của mẹ Lê ở bên kia đã truyền đến, hỏi nàng buổi tối có về ăn cơm được không.

"Làm mình làm mẩy thì cũng có độ thôi." Bà nói, giọng nói càng lúc càng khó chịu, "Con bực bội với bố mẹ thì thôi đi, nghe Thuần Thuần nói con còn kéo nó vào danh sách đen, Lê Vãn Thu con rốt cuộc muốn làm gì hả?"

"Không làm gì cả." Lê Vãn Thu, trong lòng có chút bực bội.

Trong điện thoại mẹ Lê vẫn còn trách móc nàng, giọng nói khá to, cũng không biết hai người bên cạnh có nghe thấy không, thời gian trôi qua khiến Lê Vãn Thu cảm thấy như bản thân đang bị mắng giữa chốn đông người, hàng mày bắt đầu nheo lại.

"Con không về ăn cơm." Nàng lên tiếng ngắt lời mẹ Lê.

Mẹ lê khựng lại, giây sau lại thêm khó chịu: "Cũng không biết đang bận cái gì, đến về nhà ăn cơm một bữa cũng kêu không có..."

Lời còn chưa nói xong, Kỷ Cẩn Ngôn đột nhiên xích lại gần.

"Lê Vãn Thu." Cô lên tiếng, giọng nói lớn hơn bình thường một chút, cũng có phần công thức hóa hơn, giống như gọi tên nàng cho người ở đầu dây bên kia biết vậy, "Giúp tôi lấy bản hợp đồng kia lại đây."

Nói xong, người trong điện thoại hay ngoài điện thoại đều ngớ người.

Lê vãn Thu chớp mắt nhì về phía nàng, hai giây sau đột nhiên hiểu ra, vội vàng tiếp lời: "Vâng, Giám đốc Kỷ."

Nói xong, nàng liền nhỏ giọng nói chuyện với mẹ Lê: "Mẹ nghe thấy chưa, con thật sự đang bận."

"Buổi tối cũng rất bận." Không đợi mẹ Lê phản ứng, Lê Vãn Thu tiếp tục nói tiếp: "Giám đốc Kỷ quan tâm con rất nhiều trong công việc, buổi tối con còn phải mời chị ấy ăn cơm."

"Không có thời gian, thật sự không có mà."

... Lý do đến quả thực rất thuyết phục.

Mẹ Lê từng gặp Kỷ Cẩn Ngôn, nghe ra đấy quả thực là giọng nói của Kỷ Cẩn Ngôn. Giám đốc Kỷ thành thục ổn trọng, năng lực hơn người, không có lý do để hợp tác với con gái lừa bà.

"Vậy được." Mẹ Lê gật đầu, lần này cuối cùng cũng không níu kéo thêm nữa: "Nhớ làm việc chăm chỉ, đỡ đần cho Giám đốc Kỷ đấy!"

Nói xong, điện thoại cuối cùng cũng tắt được rồi.

Lê Vãn Thu cất điện thoại vào túi áo, nhắm mắt thở hắt ra một hơi.

"Không sao chứ?" Nghiêm Vy Vy nãy giờ ngồi hóng như tự mình ra trận, xích lại vỗ vào vai nàng, ấn tượng của cô về mẹ Lê không tốt, vừa mới bắt đầu thì quy chụp cho Nghiêm Vy Vy là đám bạn không ra gì, vừa nãy mẹ Lê gọi điện thoại đến cô cũng không dám lại gần.

"Không sao, tớ ổn mà." Lê Vãn Thu lắc đầu nói.

"Vừa nãy cảm ơn chị nhé." Sau đó nàng quay lại nhìn gương mặt Kỷ Cẩn Ngôn: "May mà có chị giấu giúp tôi."

"Không có gì." Kỷ Cẩn Ngôn cười, thu lại tầm nhìn, đưa mắt về phía xa.

Đến đây cũng không nói thêm gì nữa.

Có lúc, im lặng ngược lại lại là câu trả lười khiến người ta thoải mái nhất.

Lê Vãn Thu vốn dĩ không muốn nhắc nhiều đến chuyện trong nhà, vừa hay hai người còn lại cũng không hỏi thêm, Lê Vãn Thu hít sâu một hơi điều chỉnh lại tâm trạng, chầm chậm lấy lại trạng thái hồi nãy.

Mấy người tiếp tục bước về trước, mua sắm một vài thứ, hành trình ngày thứ hai cuối cùng cũng kết thúc.

Trên đường trở về, vẫn là Kỷ Cẩn Ngôn lái xe như cũ.

Cô cũng cầm cả những bông hoa hướng dương về, cánh hoa mỏng manh không chịu nổi đè nén, cho nên vì sợ nó bị hư nên Lê Vãn Thu lại lần nữa ôm nó vào lòng.

Nhà Nghiêm Vy Vy cách đó gần nhất, Kỷ Cẩn Ngôn lái xe đến trước cổng nhà cô trước.

"Hai ngày hôm nay đúng là vui quá trời quá đất!" Nghiêm Vy Vy nói, giọng nói đầy mơ mộng, "Nếu còn có cơ hội, lần tới cùng đi chơi nhé."

"Được." Kỷ Cẩn Ngôn gật đầu, không từ chối cô.

"Tuyệt thật!" Nghiêm Vy Vy cười, vẫy tay chào tạm biệt hai người còn lại rồi kéo hành lý vào tiểu khu.

"Tạm biệt." Lê Vãn Thu cũng vẫy tay chào cô, nhìn bóng dáng cô khuất hẳn khỏi tầm mắt, xe mới bắt đầu lăn bánh rời đi.

"Hai hôm nay vấy vả rồi." Lê Vãn Thu rũ mắt nhìn cánh hoa trong lòng, màu vàng của hoa hướng dương quả thực xinh đẹp, cứ như thể được nhuộm bởi màu ánh nắng, nhìn vào khiến người ta cảm nhận được sự ấm áp.

"Không có." Kỷ Cẩn Ngôn lên tiếng đáp lời nàng, "Tôi chơi cũng rất vui."

"Vậy thì tốt." Lê Vãn Thu mỉm cười đáp lại, vừa hay điện thoại rung lên thông báo đồ ăn đặt ở ngoài đã đến, nàng vô thức mở ra nhưng động tác như sợ ai nhìn thấy

Một bên thầm quan sát Kỷ Cẩn Ngôn, nhưng không nói gì.

Xe quay trái rẽ phải, nhanh chóng dừng lại trước tiểu khu của Lê Vãn Thu.

Lê Vãn Thu lên tiếng nói cảm ơn Kỷ Cẩn Ngôn, nhanh chóng bước xuống chuẩn bị lấy hành lý của mình, hành lý còn chưa kịp kéo ra, Kỷ Cẩn Ngôn đã nhanh chóng đưa tay đỡ lấy cho nàng.

"Chị..." Lê Vãn Thu ngước mắt nhìn cô, mái tóc bồng bềnh bay trong gió, dưới đuôi mắt còn có ánh đèn vàng.

Rất đáng yêu, khiến người ta nhìn vào đã cong môi mỉm cười.

"Tôi giúp em cầm lên." Kỷ Cẩn Ngôn cười, không đợi nàng phản ứng đã nhanh chân bước lên vài bước rồi quay lại gọi nàng: "Đi thôi."

"Vậy thì làm phiền chị quá." Lê Vãn Thu nói, nhìn thấy cô không hề có ý định dừng lại nên chỉ đành nhanh chân bước theo cô mà thôi.

Lúc này sắc trời đã không còn sớm nữa, đèn điện xung quanh đều đã được bật hết cả, trong tiểu khu có mấy đứa trẻ đang chơi đùa, cũng có những cặp đôi đi tản bộ với nhau. Ánh trăng chiếu xuống hồ nước, tiếng cười đùa ôm lấy tiếng côn trùng kêu.

Nhìn qua cảnh sắc xung quanh, thật hợp với bốn chữu "Năm tháng tĩnh lặng".

Quả thực khiến người ta ngưỡng mộ.

Lê Vãn Thu đưa mắt nhìn về phía họ, khó tránh có phần ao ước, nàng nghĩ về khi trước không có người bên cạnh, không ai bảo vệ, nhớ lại những tháng ngày cô độc một mình đợi chờ bố mẹ, bất giác thở dài một hơi.

Sau khi bước vào cửa, thang máy vừa hay cũng đang ở tầng một, hai người nhanh chóng nhấn thang máy lên đến thầng 6, đến tầng nhà của Lê Vãn Thu.

"Hôm nay cảm ơn chị nhé." Cánh cửa mở ra, Lê Vãn Thu vội vàng đón lấy hành lý của mình, bước vào trong tủ lạnh rót cho Kỷ Cẩn Ngôn một cốc nước, "Về sớm nghỉ ngơi đi, hôm sau tôi mời chị ăn cơm."

Lời nói xong, Kỷ Cẩn Ngôn cũng không động đậy, chỉ ngước mắt nhìn nàng: "Hả?"

Lê Vãn Thu không hiểu ý cô, hỏi lại: "Hả?"

"Lúc đó không phải em nói trong điện thoại tối nay phải mời tôi ăn cơm sao?" Dừng lại chốc lát, Kỷ Cẩn Ngôn nhếch mày nhìn về phía nàng, giọng nói rất nhẹ, còn mang theo cả ý cười.

"Nói lời không giữ lời à."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro