Chương 30: Đi cùng không?
Tác giả: Lý Thu Lang
Vô Tự Thán dịch
Lê Vãn Thu không biết bản thân đang nghĩ gì nữa, khựng lại giây lát, nàng thật sự bước chân về phía cô.
Nàng không biết bản thân đang say hay tỉnh, chỉ cảm thấy giọng nói của Kỷ Cẩn Ngôn thật ấm áp. Ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống khiến nàng có chút chói mắt, giây lát ngẩn người, Lê Vãn Thu đưa hai tay về trước, đầu ngón tay chạm vào vạt áo của cô.
Ở giây tiếp theo, Kỷ Cẩn Ngôn ôm lấy nàng.
Thật sự rất thơm, rất dịu.
Đây là suy nghĩ đầu tin nhảy ra trong đầu sau khi Lê Vãn Thu được cô ôm vào lòng.
Sau đó nữa thì nàng nghe thấy nhịp đập của Kỷ Cẩn Nggon, cảm nhận được nhiệt độ của cơ thể cô, cũng cmar nhận được hơi thở của cô, mọi thứ dường như được phóng đại lên, dần dần khiến nàng không muốn rời khỏi.
Không biết làm sao, nước mắt mà Lê Vãn Thu cố gắng kiềm chế lúc này lại tuôn ra rơi.
Kỷ Cẩn Ngôn một tay ôm lấy nàng, một tay còn lại nhẹ nhàng vuốt tóc nàng.
"Ngoan." Cô nói, giọng nói nhẹ nhàng, còn hơi mang ý cười khó hiểu: "Bạn nhỏ A Thu nhà chúng ta là giỏi nhất."
"Không phải là bạn nhỏ." Lê Vãn Thu đáp, nước mắt nàng lúc này đã làm ướt một mảnh nhỏ trên vai áo của cô.
"Ừ." Kỷ Cẩn Ngôn trả lời, cũng không nói thêm gì nữa, im lặng ôm chặt lấy nàng.
Thời gian cứ như vậy chầm chậm trôi qua, giây lát sau, Lê Vãn Thu cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều rồi.
"Tôi không sao rồi." Nàng nói, rồi âm thầm rời khỏi vòng tay Kỷ Cẩn Ngôn, ngước lên nhìn cô, lúc này nàng có chút xấu hổ: "Vừa nãy cảm... cảm ơn..."
"Không có gì." Lời còn chưa nói xong đã bị Kỷ Cẩn Ngôn cười ngắt quãng.
"Đã muộn lắm rồi." Sau đó cô nhìn đồng hồ đeo tay, rút khăn giấy ở trên bàn ăn lau nước mắt trên gương mặt nàng: "Đi nghỉ ngơi thôi."
"Ừ." Lê Vãn Thu có hơi ngại ngùng, thấp giọng đáp lại cô. Sau đó mới tiếp tục nói tiếp: "Chị chuẩn bị về đâu?"
"Ừm..." Có lẽ không nghĩ tới nàng sẽ hỏi chuyện này, Kỷ Cẩn Ngôn mất hai giây mới trả lời tiếp: "Có lẽ trước khi về nhà sẽ ghé qua xưởng rượu một chuyến."
Lê Vãn Thu thắc mắc: "Đã muộn vậy rồi còn không về nhà sao?"
"Đúng thế." Kỷ Cẩn Ngôn gật đầu: "Ngày mai còn có việc bận, không kịp xử lý công việc ở xưởng."
Đúng là rất bận.
Kê Vãn Thu thở dài, ngước nhìn đôi mắt của KỶ Cẩn Ngôn. Nàng vốn dĩ định nói thêm gì đó nhưng lúc này lại chẳng thể nói thành lời, cuối cùng chỉ nói nhỏ một câu: "Vậy chị đi đường cẩn thận."
"Ừ." Kỷ Cẩn Ngôn cười, cầm áo khoác hồi nãy để trên ghế sofa rồi mới đi ra cửa. Đúng lúc này thì bị Lê Vãn Thu gọi lại.
"Sao thế?" Kỷ Cẩn Ngôn theo giọng nói quay đầu lại, cong môi hỏi lại nàng.
"Không có gì." Lê Vãn Thu lắc đầu, đột nhiên nhớ lại chuyện lúc trước, sau vài giây im lặng thì lên tiếng.
Nàng nói: "Ngủ ngon...."
-
Lê Vãn Thu biết tửu lượng của mình đến đâu, một hai ly đối với nàng không là gì, tối qua trước khi đi ngủ nàng biết bản thân chưa hề say.
Cho đến sáng hôm nay tỉnh lại, đứng dưới chiếc gương trong nhà tắm.
"...." Lê Vãn Thu cảm thấy tối qua nhất định bản thân say rồi.
Sao lại khóc trước mặt Kỷ Cẩn Ngôn, không chỉ khóc, còn bày ra vẻ mặt vô cùng tội nghiệp để được cô ôm một cái. Mặc dù cái ôm đó do Kỷ Cẩn Ngôn đề nghị, nhưng nhớ lại vẫn khiến Lê Vãn Thu xấu hổ không thôi.
Đã rất lâu rồi nàng không hề khóc, trừ hai tháng này thì liên tục, một lần ở Bích hạ, một lần ở nhà, nhưng trùng hợp đều là cứ toàn khóc lúc Kỷ Cẩn Ngôn ở bên cạnh.
"Trời ạ" Lê Vãn Thu vùi mặt vào gối, xấu hổ đến mức muốn đào cái hố dưới đất để nhảy vào.
Một lúc lâu sau nàng mới đứng dậy.
Đồ ăn tối qua vẫn còn thừa, Lê Vãn Thu sau khi rửa mặt xong liền nấu cho bản thân ít mì, rồi lại bỏ hết nấm vào trong, nấm còn tươi, mùi vị không tồi.
Lê Vãn Thu lấy cho mình một bát đầy rồi ngồi xuống ghế, vừa ăn vừa xem tin nhắn.
Hôm nay là trung thu, nhân duyên của Lê Vãn Thu rất tốt, không ít người gửi lời chúc cho nàng, không chỉ bạn bè bình thường, còn có cả mấy nhân viên của Bích Hạ.
Mở nhóm chat công việc ra, trong đó cũng vô cùng náo nhiệt, một đống người đang góp sức hùa vào đòi giám đốc bộ phận phát lì xì chúc mừng.
Lê Vãn Thu cũng góp vui vào giật lì xì, vốn dĩ chỉ góp vui lấy lộc cho nên tiền cũng không đáng bao nhiêu.
Cho đến khi tin nhắn của Kỷ Cẩn Ngôn nhảy ra.
___ Cô cũng gửi lì xì đến.
Trong nhóm rất nhiều người, tốc độ giật lì xì cũng siêu nhanh, Lê Vãn Thu vội vàng nhấn vào, lúc này nàng mới phát hiện bản thân đã là người cuối cùng, tuy nhiên vẫn là người may mắn.
"Wow." Nàng có chút phấn khích, mở gói biểu cảm ra tìm một lượt, cuối cùng tìm thấy một biểu cảm nhấn like cảm ơn liền gửi đi luôn.
Kỷ Cẩn Ngôn hình như phát lì xì xong liền đi làm việc khác, hồi lâu sau cũng không thấy trả lời, ngược lại trợ lý An lại tiếp lời nàng.
"A Thu giỏi quá, số tiền giật được cũng toàn là lộc." Lê Vãn Thu nhấn vào đoạn chat ghi âm, giọng nói của trợ lý An nhanh chóng vang lên, không lớn lắm nhưng rất vui vẻ, mặc dù cách cả cái màn hình cũng khiến người ta nhận thấy được ý cười.
"Hôm nay nhất định sẽ là một ngày may mắn ~"
Sau khi ăn xong, Lê Vãn thu ngồi ở ban công ngắm nhìn phong cảnh, rồi lại tiện tay lật mấy bức tranh mình từng vẽ. Cũng vào lúc này, nàng đột nhiên nhớ ra chuyện đã đồng ý với Kỷ Cẩn Ngôn tối qua.
Đúng rồi, phải vẽ một bức sao trời tặng cho cô ấy.
Lê Vãn Thu từng nhìn thấy rất nhiều bầu trời sao. Cảnh đêm mê người, ánh trăng dịu dàng, cả bầu trời rực rỡ muôn sao, vừa nhìn thì cảm giác đều như nhau nhưng đều là vào những thời điểm khác nhau, ở những nơi khác nhau và cả bầu trời sao cũng khác nhau.
Lê Vãn Thu lặng lẽ ngẫm một hồi để nghĩ xem rốt cuộc nên vẽ bầu trời như thế nào cho cô, vốn dĩ suy nghĩ đến bầu trời đêm ở Bích Hạ nhưng ngay ở giây sau đó, nàng có một chủ ý tuyệt hơn thế.
Nàng nghĩ, nàng sẽ đi đến nơi mà Kỷ Cẩn Ngôn từng sống.
-
Tết Trung thu là dịp mà nhà nhà đoàn viên, Lê Vãn Thu không muốn về nhà, cho nên cũng không có nhiều chuyện phải làm.
Cho nên từ sớm nàng đã đi tìm máy ảnh, giữ tâm thái vui vẻ, đợi đến khi trời gần tối, dựa vào trí nhớ lần trước từng đi mà lần nữa tìm đến nơi Kỷ Cẩn Ngôn từng sống.
Gần đó có tận mấy khu nhà ở, Lê vãn Thu không nhớ cụ thể là khu nào, nhưng mục đích đến lấy cảnh thì vậy là đủ rồi. Nàng đưa tay giơ máy ảnh lên, tìm đến vài góc ảnh đẹp rồi chụp lại lưu niệm.
Khác hẳn với khu trung tâm thành phố phồn hoa, nhà cửa ở đây có hơi cũ kỹ, không có kiến trúc tráng lệ cũng không có dòng xe cộ tập nập. Tuy nhiên nơi đây lại cực kỳ có hương vị cuộc sống, ở quảng trường có đám nhỏ đang chơi đùa, cũng có nhóm thanh niên đang chơi bóng rổ, rồi cả nhóm các cô, dì nhảy dưỡng sinh. Lê Vãn Thu thích bầu không khí như thế này, cho nên đứng nhìn thêm một hồi.
Khi đã thấm mệt, nàng tìm đại một tiệm đồ ngọt rồi đẩy cửa bước vào.
"Xin chào, quý khách muốn gọi gì ạ?" Chị gái bước đến đưa menu cho nàng.
Lê Vãn Thu rũ mắt nhìn, suy nghĩ một hồi rồi chọn một ly cà phê, thêm một lát bánh kem vị dâu tây. Đang lúc định hỏi quét mã thanh toán ở đâu thì nghe thấy một giọng nói từ không xa truyền đến: "Xin chào.'
"Vâng." Chị gái nhân viên gật đầu, theo tiếng gọi đưa mắt nhìn: "Chị cần thêm gì ạ?"
Lê Vãn Thu khựng lại giây lát rồi vô thức đưa mắt nhìn về phía giọng nói kia, bởi nàng cứ cảm thấy nó có phần quen thuộc.
Là Kỷ Cẩn Ngôn.
Lê Vãn Thu nhất thời ngẩn người, không ngờ rằng ở đây cũng có thể vô tình gặp được cô. Nàng vốn dĩ định chào hỏi một tiếng nhưng ánh mắt vừa quét qua thì phát hiện có một người phụ nữ đang bước đến gần, mà người đó vô cùng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Kỷ Cẩn Ngôn.
Lê Vãn Thu nhận ra đó chính là người phụ nữ nàng từng nhìn thấy ở buổi đấu giá.
Hóa ra là gặp mặt người này, đây là "chuyện quan trọng cần làm" trong lời của Kỷ Cẩn Ngôn nói, chắc người này rất quan trọng nên cô mới vội vàng hoàn tất công việc trước để đến đây gặp mặt.
Không biết tại sao, Lê Vãn Thu bỗng dưng không muốn hai người họ chú ý đến mình.
Vài phút sau, chị gái nhân viên mang cà phê và bánh kem đến, Lê vãn Thu thấp thỏm không yên cắn từng miếng bánh nhỏ, cho dù nàng không cố tinh nghe nhữn giọng nói nhàn nhạt kia vẫn truyền vào tai.
Kỷ Cẩn Ngôn hình như gọi người phụ nữ đó là Thời Thiên.
Hình như hai người quen biết nhau đã lâu, thường hay nhắc lại chuyện ngày xưa, ngoài ra cũng sẽ nói về công việc, nói về mối quan hệ của bản thân, khoảng nửa tiếng sau cả hai người cùng đứng dậy.
Kỷ Cẩn Ngôn hình như không chú ý đến sự tồn tại của Lê Vãn Thu, thanh toán xong liền nhanh chóng rời khỏi đó.
Lê Vãn Thu thở dài nhẹ nhõm, nhưng ngoài ra bỗng dưng nàng có chút không vui. Có lẽ do men rượu tối qua uống vẫn chưa hết sạch, nàng im lặng mấy giây rồi đẩy nhanh tốc độ ăn bánh, sau đó chầm chậm đứng dậy đi về phía quầy thu ngân thanh toán.
"Của tôi hết bao nhiêu tiền?" Nàng hỏi.
"Của chị là một ly americano và một bánh kem dâu tây đúng không?" Chị gái thu ngân hỏi lại.
Lê Vãn Thu gật đầu: "Đúng vậy."
Chị gái thu ngân mỉm cười: "Vừa nãy đã có một chị gái thanh toán cho chị rồi."
"?"
Lê Vãn Thu khựng lại, đang chuẩn bị nói tiếp thì chị gái này lại lấy ra một cái móc khóa gấu bông, gấu bông là hình dạng một con mèo nhỏ, trong tay cầm một quyển sách, cả gương mặt đều giấu sau quyển sách đó. Nàng bỗng dưng cảm thấy có chút giống dáng vẻ lấp ló hồi nãy của mình.
"Tết Trung Thu cửa hàng chúng tôi có hoạt động." Chị gái nói, đưa tay đặt móc khóa vào tay Lê Vãn Thu: "Chị là vị khách thứ 100 của cửa hàng, đây là quà tặng chị ạ."
Giống như lời trợ lý An nói, hôm nay sẽ có chuyện may mắn xảy ra.
"Cảm ơn." Lê Vãn Thu có hơi bất ngờ, cũng có chút vui vẻ, gật đầu nhận lấy, khựng một lát, nàng cúi đầu treo móc khóa vào túi của mình.
Sau đó nàng đẩy cửa bước ra ngoài, vừa đi vừa cầm điện thoại nhắn tin cho Kỷ Cẩn Ngôn, hỏi cô sao lại thanh toán cho mình.
Kỷ Cẩn Ngôn nhanh chóng trả lời tin nhắn: "Vừa hay nhìn thấy em cũng ở đó cho nên giúp em thanh toán luôn."
Lê Vãn Thu lại hỏi: "Sao lại không lại nói chuyện?"
"Bởi vì nhìn thấy em hình như đang rất bận." Kỷ Cẩn Ngôn nói tiếp: "Cho nên không làm phiền em nữa."
"...." Lê Vãn Thu nhớ lại hồi nãy, quả thực hành động của mình hình như quá đỗi rõ ràng là đang trốn.
"Bánh kem vị dâu tây có ngon không?" Vài giây sau tin nhắn của Kỷ Cẩn Ngôn lại lần nữa được gửi đến: "Bánh kem ở tiệm này quả thực rất ngon đấy."
"Ngon." Lê Vãn Thu rũ mắt trả lời tin nhắn của cô.
"Tôi ăn cũng rất ngon." Kỷ Cẩn Ngôn còn gửi cả biểu cảm mỉm cười, sau đó nói tiếp: "Lần sau nếu có thời gian thì cùng đi nhé."
"Không đi cùng người bạn kia của chị nữa à?" Lê Vãn Thu hỏi.
"Em nói Thời Thiên à? Hôm nay vô tình gặp thôi." Kỷ Cẩn Ngôn trả lời.
Lê Vãn Thu: "Ra thế."
"Cho nên lần sau em có đi không?" Kỷ Cẩn Ngôn hỏi, rõ ràng cách cả màn hình điện thoại nhưng Lê Vãn Thu cứ cảm thấy mình có thể nhìn thấu qua, thấy được gương mặt cô đang tràn ngập ý cười.
"Vậy được thôi." Im lặng mấy giây, Lê Vãn Thu hắng giọng rồi mới trả lời cô: "Nếu như chị cứ muốn thì cũng được thôi, tôi cũng không phải không có thời gian."
Tác giả có lời muốnnói: A Thu: ngạo kiều.jpg
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro