Chương 7: Mời em uống một ly
Chương 7: Mời em uống một ly
Tác giả: Lý Lang Thu
Vô Tự Thán dịch
Rất nhanh đã đến cuối tuần.
Lê Vãn Thu đã hẹn với mẹ Lê sẽ về nhà ăn cơm, tối đó lái xe về nhà cũ, trước đó còn lựa chọn quà tặng cẩn thận.
Từ sớm bố Lê mẹ Lê bận rộn với chuyện kinh doanh, bình thường đi đi lại lại giữa các thành phố, số lần về nhà rất ít, Lê Vãn Thu từ nhỏ đã sống với bà nội, rất ít khi gặp mặt cùng lúc cả hai người.
Thấy nhiều nhất, chỉ là mấy tấm ảnh trong album.
Sau này bà nội bị bệnh qua đời, Lê Vãn Thu cũng đã lên cấp 2, chuyện kinh doanh của bố Lê mẹ Lê cuối cùng cũng ổn định lại, hai người cuối cùng cũng có thời gian bước vào cuộc sống của con gái, chỉ đạo nàng học tập hoặc công việc.
Bất đồng quan điểm cũng xuất hiện từ khi này.
Lê Vãn Thu chìm đắm vào vẽ tranh, trái với mong muốn của bố mẹ, hai người lúc này cảm thấy là do bản thân quản giáo không nghiêm, khó tránh khỏi can thiệp nhiều hơn, đi đi lại lại, mâu thuẫn hoàn toàn trở nên gay gắt.
Đối với tình yêu đến muộn từ bố mẹ, Lê Vãn Thu một mặt cảm thấy không dễ dàng gì, một mặt lại chỉ muốn thoát khỏi, sau nhiều lần tranh cãi, cuối cùng vẫn chuyển ra khỏi nhà cũ, mãi mới về một chuyến.
Tính ra đã gần 2 tháng chưa về nhà.
Lê Vãn Thu lái xe vào trong sân, vừa xuống xe đã thấy dì Trương đến đón, bà chăm Lê Vãn Thu từ nhỏ đến lớn, tình cảm giữa hai người thân thiết: "A Thu của chúng ta về rồi!"
Trong giọng nói của bà tràn ngập vui vẻ: "Gần đây có bận không, về nhà thường xuyên một chút, chúng tôi đều nhớ cháu."
"Vâng." Lê Vãn Thu nghe thấy liền mỉm cười, trong lòng cũng cảm thấy rất vui, "Nghe dì Trương hết."
"Cháu mang quà về cho dì đây." Nàng vừa nói vừa mở cốp xe lấy quà ra, ánh mắt quét qua, bỗng nhiên chú ý trới trong sân còn một chiếc xe lạ khác, "Dì Trương, hôm nay có khách tới chơi sao?"
"Đúng thế, có khách tới." Dì Trương gật đầu, "Có điều vị khách này A Thu cháu cũng quen đấy."
Lê Vãn Thu nghi hoặc: "Là ai thế?"
Dì Trương định mở miệng nói tiếp, lời còn chưa nói ra, cánh cửa phía trước đột nhiên mở ra, ngước mắt nhìn đến, có một bóng người phụ nữ đang đứng ngược sáng.
Lê Vãn Thu nhận ra cô: "... Quan Thuần?"
Quan Thuần gật đầu, một nụ cười dịu dàng trên mặt cô: "A Thu, đã lâu không gặp."
"..."
-
Cái người Quan Thuần, có thể tính là "thanh mai trúc mã" của Lê Vãn Thu.
Bố mẹ hai người là bạn thân, từ nhỏ đã thân thiết, không chỉ trùng hợp cùng nhau học ở một trường cấp 3, cùng một trường Đại học, đến con cái cũng sinh cùng một ngày.
Tự nhiên, Lê Vãn Thu và Quan Thuần cũng bị trói chặt vào nhau.
Chỉ là trong mối quan hệ này, Lê Vãn Thu chẳng thu hoạch được bao nhiêu vui vẻ, ngược lại trở thành chủ đề chính trong lời chê bai của mọi người, thường hay bị lôi ra so sánh với Quan Thuần để sự xuất sắc của Quan Thuần càng rõ nét hơn.
Cảm giác như thế này... thật sự rất khó chịu.
Cho nên mặc dù biết là không liên quan đến Quan Thuần, nhưng từ trong tiềm thức Lê Vãn Thu vẫn muốn thoát khỏi, thời gian lâu dần, quan hệ giữa hai người càng lúc càng xa lạ, sau này Quan Thuần ra nước ngoài, hai người cũng chưa từng gặp mặt.
Lần gặp mặt này, thực ra là có trong dự đoán.
"A Thu đến rồi?" Không đợi hai người giao lưu nhiều hơn, giọng nói của mẹ Lê đã truyền ra từ trong phòng, "Nhanh vào đi, đều đứng ngoài này làm gì thế?
"Hôm nay bố con mới biết Thuần Thuần sẽ đến, cố ý xuống bếp nấu thêm vài món nữa." Mẹ Lê nháy mắt với Lê Vãn Thu, "Không phải con thích ăn món bố nấu nhất sao, sao còn chưa vào."
Dứt lời, kéo tay Quan Thuần vào nhà, nụ cười thân thiết.
Lê Vãn Thu nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của họ, trong lòng đột nhiên có chút không thoải mái, lúc sau mới bước chân về trước: "Mẹ, con mang quà về cho mẹ với bố..."
"Để đấy đi." Mẹ Lê mở miệng ngắt lời nàng, "Vào đây ngồi đi."
"Con với Quan Thuần lâu rồi chưa gặp nhau đúng không?" Mẹ Lê cười: "Mẹ đoán con không biết con bé về nước khi nào."
"Dạ." Lê Vãn Thu gật đầu, "Quả thật không biết."
"Cũng là mới về thôi, còn chưa kịp nói với A Thu." Quan Thuần tiếp lời nói tiếp, "Cậu đừng thấy lạ."
"Không sao, giờ không phải biết rồi sao." Mẹ Lê cười, đưa tay vỗ vai Lê Vãn Thu nói tiếp, "Thực ra còn một tin nữa chưa nói với con."
Lê Vãn Thu nhìn qua: "Gì ạ?"
"Thuần Thuần chuẩn bị tạm thời ở lại thành phố C rồi." Mẹ Lê nói, "Vào làm ở công ty bố con."
Lê Vãn Thu dừng lại, như thể chưa hiểu ý: "Ý gì?"
"Ý gì là ý gì." Mẹ Lê hỏi ngược lại, "Ý ở trong lời nói đó."
"Chuyên ngành Thuần Thuần học vừa hay khớp, người ta còn nỗ lực tiến lên, đến công ty làm là đúng rồi còn gì." Mẹ Lê nói, theo bản năng thấp giọng nói, "Hơn nữa, bố mẹ con bé mất sớm, chúng ta chăm sóc một chút cũng là nên làm."
"Ngược lại là con đấy, học hỏi Thuần Thuần nhiều một chút." Mẹ Lê chầm chậm thở dài, "Ngày nào cũng không chịu cố gắng, may mà con là do mẹ sinh ra, không là."
Lời còn chưa nói xong, Lê Vãn Thu đột nhiên đứng lên.
Mẹ Lê ngẩn người, đưa mắt nhìn nàng: "Con làm gì?"
"Con đột nhiên nhớ còn có việc, đi trước đây." Lê Vãn Thu nói, bước chân mỗi lúc một nhanh cho đến khi ra khỏi cửa nhà, bước lên xe ngồi.
"A Thu!" Xe vừa khởi động thì Quan Thuần đuổi theo, "Dì không có ý đó đâu, cậu đừng giận."
"..." Lê Vãn Thu không nói gì, đạp chân ga đi thẳng ra ngoài.
-
Ban ngày ngày hôm nay trời đổ mưa, đến bây giờ trời vẫn chưa ấm trở lại, lạnh hơn bình thường.
Trước khi vào nhà Lê Vãn Thu tiện tay cởi áo khoác, lúc đi quên mang theo, khi có gió thổi qua, nàng khó tránh khỏi rùng mình.
Ngược lại, ở trên giường nằm ấm áp hơn nhiều thế nhưng trước mắt tâm trạng Lê Vãn Thu không vui gì, quả thật không muốn về sớm như vậy, cho nên nàng xuống xe, đưa tay đẩy cánh cửa Lam Hỏa.
__ Bị tiếng ồn ào vây quay, còn tốt hơn ở một mình.
Nàng dừng lại, tâm trạng lúc này hoàn toàn rối tung rối mù, bước qua sàn nhảy là đến quầy rượu, nàng uống ừng ực mấy ngụm, hai ly rồi lại ba ly.
Sau ba ly, nàng cơ hồ đã có chút say rồi.
Lê Vãn Thu lần này không uống vội nữa, rót ly thứ 4 thì mệt mỏi nhìn người ở ghế bên cạnh nhảy nhót, tầm nhìn trong vô thức lướt qua đám đông, bỗng nhiên chú ý đến một bóng dáng vừa lướt qua.
Là một người phụ nữ có làn da trắng trẻo, vòng eo thon thả, mái tóc đen dài xõa ngang vai và đôi môi đỏ mọng gợi cảm.
Đèn cầu trên đầu tỏa ra ánh sáng mơ màng, những đốm sáng mềm mại nhảy lên tóc và cơ thể cô, giống như ma thuật, dần dần che chắn mọi thứ xung quanh cô, lặng lẽ đánh cắp sự chú ý của người khác.
Giống như một bức tranh sơn dầu với nhiều màu sắc phong phú, tại khoảnh khắc đó, trong mắt Lê Vãn Thu chỉ có một mình cô.
.... Kỷ Cẩn Ngôn?
Lê Vãn Thu không quá chắc chắn, men say lúc này cũng ập đến, khiến cho cả cơ thể nàng đứng không vững nữa, Lê Vãn Thu theo bản năng dựa vào bàn phía trước để bước đi, đuổi theo bóng người đang rời đi đó.
Nàng cũng không biết bản thân mình muốn làm gì, nhưng vẫn rất khó để dừng bước, giơ tay tách khỏi đám đông, bước đi cho đến tận cầu thang.
Không nhìn thấy người, đây đã là cuối đường.
Lê Vãn Thu dừng lại, cảm thấy có lẽ là do bản thân nhìn nhầm rồi, trầm mặc một lát mới chậm rãi quay đầu lại, vừa định nhấc chân rời đi liền nghe thấy một giọng nói từ trên đỉnh đầu vang lên: "Không nhìn lên trên xem thử sao?"
Lê Vãn Thu sững người, ngẩng đầu theo tiếng nói.
"Kỷ Cẩn Ngôn." Sau đó nàng nhỏ giọng lên tiêng: "Đúng là chị thật."
Dứt lời, giống như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, tiếp tục bổ sung thêm một câu: "Bây giờ không phải thời gian làm việc, tôi có thể không cần phải gọi chị là Giám đốc Kỷ."
Nàng dường như đã uống chút rượu, lúc đưa mắt nhìn nàng có thấy vết ửng hồng mờ nhạt trên má.
Kỷ Cẩn Ngôn mím môi nhìn nàng, giọng nói rất nhẹ nhàng: "Uống say rồi?"
"Không có." Lê Vãn Thu lắc đầu, "Tôi còn lâu mới say."
"Còn chị đấy." Nàng nói, "Sao lại ở đây?"
"Em cũng nói rồi, bây giờ không phải thời gian làm việc." Kỷ Cẩn Ngôn mở miệng, lặp lại những lời mà Lê Vãn Thu vừa nói khi nãy, "Tại sao tôi không thể ở đây?"
"Tôi nghĩ là..." Lê Vãn Thu dừng lại một chút, sau đó đột nhiên im lặng, ngoan ngoãn đứng im một chỗ, không nói gì nữa.
Kỷ Cẩn Ngôn bước xuống cầu thang, chầm chậm bước lại gần nàng: "Em nghĩ là gì?"
"Trong lòng em, tôi là người như thế nào?" Cô cười, giọng nói rất khẽ.
Lê Vãn Thu chớp chớp mắt, trong đầu có hơi hỗn loạn, nhưng nàng không muốn trả lời câu hỏi này, mở miệng lẩm bẩm: "Tôi có hơi lạnh."
Kỷ Cẩn Ngôn đưa tay lấy áo khoác trên người mình đặt lên người nàng: "Còn lạnh không?"
"Không lạnh nữa." Lê Vãn Thu lắc đầu, miệng thì nói vậy nhưng cơ thể lại lùi hai bước, "Tôi không thể lấy."
Kỷ Cẩn Ngôn nhướng mày: "Tại sao?"
Lê Vãn Thu: "Tôi không thích nợ người khác."
Nàng vừa nói vừa cụp mắt xuống loay hoay một hồi, tìm kiếm dây chun trên cổ tay rồi đưa tay kéo ông tay áo lên: "Cái này tôi còn chưa trả cho chị."
Nàng nói, chính là vào ngày hôm đó Kỷ Cẩn Ngôn tự tay dùng cái dây chun này cột tóc cho nàng.
Kỷ Cẩn Ngôn nghe vậy không tránh khỏi bật cười: "Không cần trả, tặng em đấy."
"Ồ." Lê Vãn Thu gật đầu, trầm ngâm vuốt ve sợi dây chun trên tay, sau một lúc im lặng mới nhỏ giọng nói một câu: "Cảm ơn."
Dứt lời, đợi một lúc cũng không thấy nàng phản ứng gì nữa, không nói chuyện cũng không động đậy.
Kỷ Cẩn Ngôn chỉ có thể hỏi ngược lại nàng: "Có cần về nhà không, tôi đưa em về?"
Lê Vãn Thu lắc đầu: "Không muốn về."
Kỷ Cẩn Ngôn: "Vậy em muốn làm gì?"
Lê Vãn Thu: "Không biết."
Lúc sau Kỷ Cẩn Ngôn đưa tay sờ đầu nàng: "Vậy đi theo tôi đi."
"Đi đâu?" Lê Vãn Thu theo giọng nói ngẩng đầu lên, trước mắt là khuôn mặt của cô, đôi mắt sáng lấp lánh.
Kỷ Cẩn Ngôn suy nghĩ một lát rồi mỉm cười.
"Mời em uống một ly."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro