#9 Lựa chọn (phần cuối)

Một lúc sau, cánh cửa phòng vệ sinh mở ra, Từ Lộ nghe tiếng động liền vội vàng đứng dậy. Nàng và cô ở tại cửa nhìn nhau, tâm trạng Văn Vịnh San bây giờ vô cùng phức tạp, hoảng loạn tuy đã qua đi, nhưng cảm giác đau đớn âm ỉ nơi hạ thể khiến cô không muốn đối mặt Từ Lộ, cho dù nhìn vào đôi mắt đó cô thấy được sự ân hận cùng rất nhiều bất lực. Trái tim Văn Vịnh San nhói lên, cô lách người qua một bên, đi đến tủ lạnh rót một ly nước uống.

Từ Lộ giống như trời trồng nhìn theo mọi hành động, cử chỉ của Văn Vịnh San. Nàng không biết phải làm gì hoặc nói gì lúc này, cứ như thế đứng im đó không nhúc nhích. Hình ảnh Văn Vịnh San ở trước mặt mỗi lúc mỗi nhòe đi bởi tầng sương đang phủ kín đôi mắt nàng. Cả cơ thể đông cứng, tâm tình hỗn loạn khi nhớ đến nét mặt đau đớn của Văn Vịnh San, nhớ đến mùi máu tươi nồng đậm. Từ Lộ vô cùng thống hối, nàng vì sao lại có thể giống như một con dã thú, đem người nàng thương yêu biến thành con mồi mặc nàng giày xéo như thế. Nàng còn chẳng thể thoát khỏi nỗi ám ảnh đó, thì Văn Vịnh San làm sao tha thứ cho nàng đây. Từ Lộ thật sự sợ hãi, sợ cô sẽ ko tha lỗi cho nàng, sợ sẽ mất đi Văn Vịnh San. Một tấn bi kịch đang liên tục dằn xé tâm can Từ Lộ, cuối cùng đem mớ hỗn độn đó hóa thành từng giọt từng giọt nước rơi xuống, kèm theo tiếng nức nở rất lớn, xâm chiếm cả một không gian.

Văn Vịnh San bị tiếng khóc của Từ Lộ làm cho giật mình, cô đưa mắt nhìn qua, lại thấy nàng đang nắm chặt tay, cả thân thể đều đang mạnh mẽ run lên. Văn Vịnh San nheo mắt cảm thấy mình đây vốn mới là người bị hại, cả người ê ẩm còn chưa lên tiếng hay làm gì, vậy mà biểu hiện của Từ Lộ còn muốn thương tâm hơn cả mình, Văn Vịnh San thấy mình thật quá oan ức mà.

Thế nhưng ai bảo cô lớn tuổi hơn nàng, nàng lại còn là tâm can bảo bối của cô, là sự dũng cảm hiếm hoi cũng là người mà cô trót mang nợ rất nhiều. Nếu năm ấy, cô không phải là người chủ động, có lẽ giờ đây cuộc sống của Từ Lộ đã khác đi rất nhiều. Và nếu năm đó, cô kiềm lòng lại đừng gọi cho nàng, nếu không trở lại, Từ Lộ có thể cũng không cần phải chịu nhiều thiệt thòi đến như vậy. Lồng ngực bên trái Văn Vịnh San bỗng thắt chặt lại, đau đớn vô cùng.

Ở giữa tỷ tỷ người trên thế gian này, mấy ai có thể gặp được một người khiến mình rung động đến mãnh liệt, khiến mình si mê đến bất chấp. Cho dù biết đó chính là độc dược không nên chạm vào, vẫn nguyện ý đánh đổi một lần để nếm thử hương vị đó. Cũng không cần quan tâm đến kết quả, mặc nhiên chỉ để ý đến quá trình, chỉ cần không để bản thân phải hối tiếc sau này là đủ. Nào có mấy ai chứ!!!

Thế nhưng cho dù có may mắn gặp được một người như vậy, hương vị đó dù có thật sự mị hoặc hơn đi nữa. Thậm chí cho dù mình có chối bỏ hết thẩy bi thương đang tồn tại chỉ vì một phần mật ngọt hiếm hoi. Thì cũng không thể phủ nhận rằng chịu đựng, nhẫn nhịn, tủi hờn, kiềm nén đều là những điều dễ dàng ăn mòn lý trí, phai nhạt tình yêu. Và nó hoàn toàn có thể nương theo năm tháng giết chết đi nhiệt huyết tình đầu của một cô gái trẻ.

Từ Lộ vừa hay là cô gái ấy, mà Văn Vịnh San lại đúng lúc chính là tình đầu của nàng. Từ Lộ là vì hoàn cảnh đặc biệt khó xử của hai người mà lựa chọn làm người đứng phía sau, yêu thương và cố gắng vì cô. Không ai có thể thấu hiểu hết được mọi cảm xúc của nàng khi cả hai không thường xuyên ở cạnh nhau. Làm gì có ai yêu nhau mà đến cả nhớ nhung cũng không thể tùy tiện bộc phát, dẫu cho chỉ là một vài dòng tin nhắn. Bởi vì Từ Lộ không thể biết được bên cạnh người nàng thương có đang 'bận' gì hay không? Mọi thứ trong tình yêu của nàng và Văn Vịnh San đều phải ở trạng thái cân nhắc, nàng vì cô mà suy nghĩ, cô vì nàng mà thận trọng, cứ như thế cả hai dung dưỡng tình yêu hạnh phúc bằng tất cả sự kiên trì, bao dung.

Người ta vẫn hay nói phụ nữ khi ghen là đáng sợ nhất. Thật vậy, Từ Lộ bình thường thoạt nhìn rất vui vẻ, cũng rất ôn hòa, nhưng khi ghen nàng cũng như bao cô gái khác, chỉ là thay vì làm loạn nàng lại cố tình phát ra tín hiệu cho Văn Vịnh San biết nàng đang ghen, ám chỉ cô mau mau đến mà dỗ dành nàng. Nhưng Văn Vịnh San lại chưa từng thấy Từ Lộ náo loạn giống như hôm nay, chẳng lẽ chỉ đơn giản là ghen? Có thật chỉ là ghen không, hay còn vì điều gì khác?

Văn Vịnh San trong lòng giờ này đã không còn vì hành động thô lỗ trước đó của Từ Lộ mà ghét bỏ nàng nữa. Nhìn thấy cô gái nhỏ của mình như thế, Văn Vịnh San chỉ cảm thấy trái tim mình đều là đang vì nàng mà đau lòng, vì nàng mà lo lắng.

Văn Vịnh San thở dài, cố bình ổn tâm trạng, tiến gần đến chỗ Từ Lộ nắm lấy tay nàng, gỡ từng ngón tay đang bấm chặt vào lòng bàn tay nàng ra, động tác vô cùng nhẹ nhàng, hết tay trái lại đến tay phải.

Từ Lộ nhìn thấy Văn Vịnh San sau khi bị mình hành hạ đến bị thương, vậy mà không hề mở miệng oán trách, lại còn vì mình mà ôn nhu cẩn thận như vậy. Tâm trạng lại càng trở nên phức tạp hơn, nàng không đoán được suy nghĩ của Văn Vịnh San, cho nên lại lao vào tiêu cực, bất an. Sợ rằng hành động của Văn Vịnh San chính là sự bình yên cuối cùng trước cơn bão, sợ là Văn Vịnh San một giây sau sẽ lập tức buông bỏ nàng. Xoắn xuýt khó chịu đến cực hạn, Từ Lộ run rẩy xoay người đem Văn Vịnh San áp lên tường, hai bàn tay ôm lấy eo Văn Vịnh San, trán tựa trán, nước mắt giàn dụa, nức nở hệt như một đứa trẻ.

"Chị... chị ơi...chị..."

Cổ họng Văn Vịnh San giống như bị ai siết chặt, nghẹn đến không thở được. Tay trái đưa lên đặt trên ngực Từ Lộ vuốt vuốt, tay phải lại vòng ra phía sau xoa nhẹ mái tóc Từ Lộ, ôn nhu vỗ về: "Tôi ở đây... không sao... đừng khóc."

"Em... em xin lỗi..."

"Đừng nghĩ đến nữa, qua rồi."

"Chị không trách em sao?"

"Không trách."

"Vậy chị có giận em không?"

"Có giận."

"Em xin lỗi... chị San... em xin lỗi..." - Từ Lộ ôm chầm lấy Văn Vịnh San, khịt khịt mũi rồi nấc lên.

Văn Vịnh San đáp lại cái ôm của Từ Lộ, cũng thật tinh tế dùng lực nhiều hơn nàng một chút, siết chặt nàng hơn. Từ Lộ cảm nhận được vòng tay và lực độ của Văn Vịnh San, trong lòng giống như từ địa ngục bay lên thiên đàng, mọi sợ hãi, mọi gánh nặng tâm lý khi nãy đều tan biến không còn tông tích. Vì một cái ôm này, mọi lời tha thứ đều không cần phải nói ra miệng nữa, cứ như thế im lặng ôm lấy nhau, dùng sự ấm nóng của cơ thể sưởi ấm đối phương, đốt cháy đi tất thẩy lạnh lẽo cùng bi thương đã bao trùm từ sớm đến giờ.

Từ Lộ nằm trên đùi Văn Vịnh San, nắm lấy bàn tay cô, nhẹ hôn lên phần thịt nơi lòng bàn tay ấy, rồi lại áy náy nhìn cô, hỏi: "Chị San, có phải chị đã đau lắm không?"

"Không sao, ngày mai sẽ hết đau." - Văn Vịnh San yêu chiều vuốt ve vầng trán Từ Lộ, mỉm cười nói.

"Em sẽ không vậy nữa, chị đừng giận em, được không?"

Văn Vịnh San cười nhẹ lắc đầu, rồi như sực nhớ ra gì đó, gương mặt Văn Vịnh San hơi hồng hồng, sau đó giống như bị đau lại nhăn nhăn mặt.

Nhìn thấy gương mặt Văn Vịnh San biến đổi liên tục, Từ Lộ lại lo được lo mất, có phải hay không cô lại nhớ đến những cơn đau đó. Liền lập tức bật dậy, nắm tay Văn Vịnh San, sốt ruột: "Chị... chị sao vậy?"

"Tôi đang nghĩ... thật ra thì cảm giác ở nhà bếp cũng không tệ... chỉ là..." - Văn Vịnh San không chút giấu giếm, lại có chút ngại ngùng trả lời: "chỉ là... thật rất đau..."

Từ Lộ nhẹ thở phào một hơi, vậy mà nàng còn tưởng... nhưng mà chị San vừa nói cảm giác không tệ? Sao mình không biết chị San còn thích bạo lực khi làm chuyện đó vậy nhỉ?

"Chị thích như vậy?" - Từ Lộ tròn mắt nhìn Văn Vịnh San, nghi hoặc hỏi.

"Cũng không phải là thích... nhưng mà đôi khi bạo một chút cũng không sao... đừng đau như khi nãy là được." - Văn Vịnh San vừa nói, vừa nguýt mắt nhìn Từ Lộ.

"Nếu không tệ, vậy mình thử lần nữa đi..." - Từ Lộ nhướng mày, nhếch mép khiêu khích tiến gần hơn.

Văn Vịnh San ngửa người lùi ra sau, né tránh sự áp sát của Từ Lộ, khóe miệng cũng đẩy ra nụ cười đầy tà mị. Cô dùng hai tay đặt lên vai Từ Lộ ngăn lại, rồi ngay lập tức đẩy nàng ngã ra phía sau, thuận thế áp nàng dưới thân, dụ hoặc thổi vào lỗ tai Từ Lộ: "Phải công bằng, em cũng nên thử một chút cảm giác của tôi."

"Không muốn, thả em ra..." - Từ Lộ vùng vẫy.

"Ngoan nào, để tôi giúp em vui vẻ... đừng lo, tôi sẽ thật nhẹ nhàng." - Nói rồi ngậm lấy dái tai Từ Lộ liếm liếm, tay lại đặt trên ngực Từ Lộ còn cách lớp áo, hơi dùng lực mà xoa nắn kích thích con mèo nhỏ dưới thân, trừng phạt nàng dám mượn gan hùm mà ức hiếp cô.

Từ Lộ vô lực tránh thoát, ở dưới thân Văn Vịnh San liên tục nức nở van xin cô tha cho nàng, nhưng cũng chính nàng vì yêu thích mà hết lần này đến lần khác nở rộ rực rỡ dưới thân Văn Vịnh San, trầm mê từng cảm giác khoái lạc ái ân mà chỉ có cô mới có thể mang đến cho nàng.

Phòng khách ngổn ngang, quần áo vứt tứ tung, bộ ghế sopha là vì hai người thay đổi tư thế liên tục, chuyền từ ghế này sang ghế kia mà bây giờ không có cái nào không ướt một mảng lớn. Phỏng chừng ngày mai Văn Vịnh San lại phải gọi người đến vệ sinh rồi.

Lúc Từ Lộ thoát khỏi vòng tay Văn Vịnh San đi rót nước cho cả hai, nàng thấy Văn Vịnh San có điện thoại. Lúc quay lại, qua cách nói chuyện biết được cô đang nói chuyện với cô gái đó. Cơn ghen trước đó Từ Lộ vì Văn Vịnh San mà vứt bỏ, nay lại không mời mà đến, lại nhìn thấy Văn Vịnh San đứng lên đi về hướng khác trò chuyện khi nàng vừa ngồi xuống, Từ Lộ lửa giận càng không thể kiềm nén.

'Rầm!!!' - Nàng đứng dậy đi vào phòng ngủ, sập cửa lại.

Văn Vịnh San thấy Từ Lộ không vui, cũng nhanh chóng nói thêm vài câu thì tắt điện thoại. Đúng lúc Từ Lộ trở ra, trên người ăn mặc vô cùng chỉnh tề, giống như là sắp rời khỏi nhà cô. Văn Vịnh San vội vàng nắm tay Từ Lộ lại.

"Em đi đâu vậy?"

"Rời khỏi đây, cho chị tự do."

"Em nói gì vậy? Sao lại rời khỏi?"

"Tôi nghĩ chị phải biết rõ hơn tôi chứ?!"

"Đừng vòng vo nữa, rốt cuộc là chuyện gì?" - Văn Vịnh San không muốn tiếp tục dùng lời nói dằn co nữa, trực tiếp nói ra vẫn là tốt nhất.

Từ Lộ quay lại nhìn Văn Vịnh San, ánh mắt yêu thương kia giờ chỉ còn là sự chán ghét, oán giận. Rồi nàng cười khẩy, bước lại chiếc kệ ngay tivi, cầm lên một cái ly thủy tinh, lật ngược phần đáy rồi dùng ngón tay chỉ chỉ vào đó.

"Là tên chị và cô ta? Chị còn muốn gạt tôi?"

"Lộ Lộ, tôi..." - Văn Vịnh San nhíu mày nhìn Từ Lộ, ánh mắt lộ ra sự áy náy không thể thành lời.

"Chị có từng nhớ tôi đã nói gì không? Tôi nói chị đừng suy nghĩ gì cả chỉ cần nhớ tôi yêu chị là đủ. Bởi vì yêu chị, cho nên đối với tôi những thiệt thòi hay tủi hờn trở nên rất tầm thường. Tôi không phải không có cảm giác, nhưng tôi tin chị, tin tuyệt đối kể cả khi chị đã kết hôn tôi vẫn tin vào tình cảm mà chị dành cho tôi. Nhưng mà, chị đã đáp lại tình cảm và lòng tin của tôi như thế nào? Là tôi đã vứt bỏ mọi liêm sỉ chạy đến tìm chị dù chị muốn dừng lại với tôi, thế nên tôi hèn mọn. Là tôi đã vứt bỏ mọi điều gọi là phù hợp để lần nữa ở bên chị mà càng trở nên hèn mọn. Là tôi không ngại làm người tình trong bóng tối của chị, thế nên không chỉ hèn mọn mà còn là cực hạn hèn mọn, có phải hay không? Có phải hay không hả Văn Vịnh San?!" - Từ Lộ nghẹn ngào nói ra từng lời, lúc nói đến câu cuối cùng cô đã hét vào Văn Vịnh San. Nước mắt vì thế cũng lã chả rơi xuống

Cái gì mà cực hạn hèn mọn?!!! Cái gì mà người tình bóng tối?!! Không phải, không phải như vậy, cô chưa từng nghĩ như vậy. Cô yêu nàng, yêu từ chân tâm, yêu rất nhiều. Nàng giống như ánh trăng sáng soi xuống mảng tối trong tâm hồn cô, giúp cô nhìn thấy rõ mọi vật xung quanh. Nàng là bảo bối, là báu vật vô giá của cô. Không một ai, sẽ không có một ai có thể thay thế nàng trong tim cô. Tại sao nàng lại có thể tự nói chính mình như thế chứ?!!! Những lời đó của nàng như nhát dao rạch một đường trên lồng ngực cô, rồi lại dùng dao xẻo đi từng miếng thịt nơi tim cô xuống. Sau đó, lại dùng muối xát lên miệng vết thương, khiến cho cô đau đến tê liệt, đau đến muốn chết đi.

Từ Lộ đứng đó nhìn bộ dạng Văn Vịnh San im lặng, run rẩy giống hệt cô vợ bé bị bắt quả tang đang tỏ ra nhỏ bé, sợ hãi để được người đàn ông che chở thì trong lòng còn cả giận hơn. Bàn tay nắm chặt chiếc ly trong tay, dứt khoác đem nó ném thẳng xuống sàn.

'Xoảng'

Văn Vịnh San giật mình, trợn mắt nhìn Từ Lộ, xẵng giọng: "Em làm cái gì vậy."

"Hahaha... làm cái gì hả? Chị tiếc cái ly này lắm hả???" - Từ Lộ cười lạnh, giọng nói tràn đầy sự thách thức nhìn Văn Vịnh San.

"Em..."

Từ Lộ bước nhanh ra cửa, nàng không còn muốn trông thấy Văn Vịnh San thêm một khắc nào. Có lẽ sau khi bước khỏi cánh cửa này, tình yêu của hai người cũng sẽ theo đó mà kết thúc. Thế nhưng nàng đã không thể chịu đựng được nữa, chuyện này đã vượt quá mức giới hạn chấp nhận của nàng. Văn Vịnh San cô là đang gạt nàng, Từ Lộ ngàn vạn lần không thể thuyết phục mình tiếp tục ở lại, có lẽ ra đi mới là cách mà nàng tha thứ cho Văn Vịnh San, là giữ lại tất cả tình yêu đẹp đẽ giữa hai người.

Từ Lộ đứng ở cửa, lau sạch nước mắt trên mặt, đau đớn nói ra lời sau cùng: "Đến bây giờ tôi mới nhận ra, dù tôi có cố gắng thế nào, tôi vĩnh viễn cũng chỉ là sự lựa chọn của chị." - Nói rồi mở cửa bước đi, không xoay đầu nhìn lại thêm lần nào.

Yêu nhau như thế, thời gian yêu không dài không ngắn, nhưng cũng đủ để người ta luyến tiếc nhau. Từ Lộ rời khỏi tòa nhà của Văn Vịnh San, động tác bước đi cũng rất chậm, nàng là vì yêu mà vẫn đang hi vọng, vẫn đang đợi chờ Văn Vịnh San bước theo giữ nàng lại. Mãi cho đến khi đã leo lên taxi rời đi, ngoái đầu lại nhìn vẫn là không gian trống không, điện thoại cũng không một cuộc gọi hay tin nhắn nào. Thì ra nàng chẳng có điểm nào để người ta tiếc nuối đến thế, Từ Lộ mệt mỏi ngã đầu lên ghế, nhắm mắt lại, nàng muốn trốn tránh một chút hiện thực tàn khốc đang diễn ra. Văn Vịnh San thật sự đã không còn cần đến nàng nữa.

Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, Từ Lộ đã đi được hai tiếng, Văn Vịnh San vẫn ngồi bó gối tựa cửa từ đó đến giờ. Cô không động đậy, không bi thương, không nước mắt, mọi thứ trước mắt hoàn toàn trống rỗng, đôi mắt không tiêu cự cứ nhìn về một hướng ở phía trước.

'Ầm'

Tiếng sấm bất ngờ từ bầu trời vang vọng lại, Văn Vịnh San như kẻ mộng du bị đánh thức, cô nhìn lên đồng hồ, lao về phòng mình chộp lấy điện thoại. Màn hình trống rỗng, khung chat với Từ Lộ không có tin mới, cô lật đật bấm gọi cho nàng. Văn Vịnh San không muốn mất nàng, cô phải giữ nàng lại, bằng mọi giá cô nhất định phải đem nàng trở về bên cô.

Điện thoại liên tục chuyển vào hộp thư thoại, Từ Lộ đã tắt máy!

Văn Vịnh San rơi vào tuyệt vọng, lúc này cô mới thật sự nhận thức rõ ràng mọi thứ vừa diễn ra. Cô không biết có còn cứu vãn được hay không? Cô chỉ biết tim cô bây giờ thật sự đau lắm, cô nhớ Từ Lộ, nhớ đến quay quắt. Phải làm sao? Phải làm sao tìm thấy em ấy? Câu hỏi này xuất hiện trong đầu cô, không ngừng lập đi lập lại. Văn Vịnh San ngã xuống giường, nước mắt không ngừng rơi, chưa bao giờ cô thấy mình thương tâm như vậy, cô độc như vậy, khóc nhiều như vậy, khóc đến ngất đi.

Hai tuần sau đó, sự im lặng vẫn bao trùm lên tình cảm của cả hai, như thể đó là lời chia tay, chính thức đặt dấu chấm hết cho thời gian bên nhau của hai người. Bản thân Văn Vịnh San hiểu rất rõ, chuyện đến nông nỗi của hôm nay, cô chính là nguyên nhân của tất cả, hậu quả cũng là thứ cô phải gánh, không thể tránh khỏi. Nhưng điều mà cô không đành lòng nhất chính là Từ Lộ, ngay lúc cô không biết làm sao biết được tình hình của Từ Lộ, may mắn thay người đại diện của cô là Pen có quen biết với người trong đoàn đội của nàng. Nhờ vậy mà cô biết Từ Lộ rất không ổn, trái tim của cô đau bao nhiêu, cơ hồ trái tim Từ Lộ còn đau hơn như vậy gấp nhiều lần. Văn Vịnh San vô cùng lo lắng, cũng tự trách chính mình, tại sao cô lại gieo đau khổ cho cô gái nhỏ của mình chứ. Rõ ràng cô rất cần nàng, vậy mà tại sao lại để nàng đóng cánh cửa đó, không giữ nàng lại chứ.

Hơn một tháng không liên lạc, trong lòng Từ Lộ không còn giận dữ nữa, mọi thứ nhẹ nhàng đi rất nhiều. Bắt đầu từ hôm rời khỏi nhà Văn Vịnh San, Từ Lộ đã lao vào công việc như một con thoi, không ngừng không nghỉ. Cứ tưởng mượn công việc để quên đi muộn phiền trong lòng, quên đi nỗi nhớ thương một người cứ âm ỉ ngứa ngáy từng ngày. Nhưng không, nhớ thương ấy luôn biết tìm lấy cơ hội len lỏi vào tim nàng, khiến nàng càng muốn dùng công việc khỏa lấp nó. Chỉ là dù nàng có muốn làm 24/24, rồi 24/7 thì người đại diện hay đoàn đội của nàng cũng không thể chịu nổi cường độ làm việc khốc liệt như thế kéo dài. Cho nên sau khi thông qua đình công, đã đi đến quyết định nghỉ hai ngày dưỡng sức. Từ Lộ vì thế lại nhàn cư vi bất thiện, nỗi nhớ vốn chỉ giày vò nàng mỗi đêm nay lại được dịp gia tăng thêm thời gian.

Trước đây, Từ Lộ từng vì tìm quên Văn Vịnh San mà qua lại với một chàng trai, thế nhưng khi nàng cùng anh ta kết thúc. Từ Lộ đã không cần suy nghĩ thêm ba giây, đã ngay lập tức chỉ trong một đêm đã xóa sạch mọi thứ về anh ta trên toàn mạng xã hội của nàng. Cho đến nay, cũng chưa từng nhắc lại chuyện mình và anh ta từng quen nhau trên bất kỳ kênh truyền thông nào. Vậy mà giờ đây, đứng trước sự tan rã của mình và Văn Vịnh San, nàng lại chưa từng cũng không muốn xóa bỏ điều gì về cô, càng không muốn không được nhìn thấy cô nữa.

Từ Lộ lướt weibo, vô tình nhìn thấy một vài tấm ảnh khá mới của Văn Vịnh San ở sân bay. Tinh thần có vẻ không tốt, đôi mắt cũng giống như đang sưng lên, Từ Lộ nhíu nhíu mày lo lắng, rồi tự dưng thu lại mọi cảm xúc, bật cười giễu cợt bản thân.

...."Nhỡ đâu, chị ta vừa cãi nhau với cô gái kia thì sao? Việc gì phải lo lắng thừa thải"...

Đầu thì nghĩ vậy, tay lại bấm số gọi cho người đại diện của Văn Vịnh San. Nhưng mà số của Từ Lộ không được tốt, điện thoại của người đại diện hiện tại đang nằm trong tay Văn Vịnh San, thuận nước đẩy thuyền, Văn Vịnh San cố tình luyến giọng một chút, nghe thì không giống giọng người đại diện, bất quá vẫn có thể giải thích là đang bị cảm.

"Chào chị Pen, chị khỏe không?"

"Chào Từ Lộ, chị ổn, em có việc gì tìm chị sao?"

"Dạ, cũng không có gì...em... em muốn hỏi thăm gần đây chị San không được khỏe sao?"

"Vẫn bình thường mà em?!" - Văn Vịnh San nghe Từ Lộ hỏi thăm mình, tim như muốn nhảy điệu tango, nhưng vẫn phải kiềm chế, cũng không thể nói quá nhiều, nhỡ lộ ra biết đâu lại chọc giận công chúa của cô thì phiền lắm.

"Thật hả chị? Thật vẫn bình thường hả chị?"

"Thật... mà sao em không trực tiếp gọi hỏi em ấy?"

"Dạ... em cám ơn chị, em phải quay lại làm việc rồi, lần sau em gọi lại. Chào chị."

Văn Vịnh San vốn muốn thử xem thái độ của Từ Lộ đối với việc được gợi ý gọi cho mình sẽ ra sao, vậy mà còn chưa kịp nghe ra được gì Từ Lộ đã vội vàng cúp máy, khiến Văn Vịnh San có chút hụt hẫng. Lộ Lộ vẫn là không muốn liên lạc với mình, nhưng em ấy chịu quan tâm mình đã là dấu hiệu khả quan rồi, nghĩ vậy tâm tình Văn Vịnh San lại tốt trở lại, có lẽ bình minh đã sắp xua tan được mây mù.

Văn Vịnh San sau khi biết được Từ Lộ vẫn còn nghỉ ở nhà ngày mai, trong lòng chợt nảy ra một ý định khiến cô hưng phấn vô cùng. Sau khi trao đổi cùng Pen, cô trực tiếp đặt vé bay sang Bắc Kinh, thuê một khách sạn không quá xa nhà của Từ Lộ. Đợi đến khi mọi thứ đã ổn định, cô gọi lại cho Pen ra hiệu bắt đầu kế hoạch.

Nghe chuông điện thoại reo, nhìn vào màn hình thấy tên hiển thị là người đại diện bên Văn Vịnh San, Từ Lộ ngay lập tức bắt máy.

"Alo, chị Pen."

"Từ Lộ hả, em có thể giúp chị một chuyện không?"

"Có chuyện gì vậy chị?" - Từ Lộ nghe ra vẻ sốt ruột của Pen ,nghĩ tới khả năng chuyện có liên quan đến Văn Vịnh San thì lo lắng.

"Chuyện là không biết vì chuyện gì mà San San lại một mình chạy qua Bắc Kinh, xong bây giờ thì ốm nằm liệt ở khách sạn. Chị lại đang bận việc ở Thượng Hải, sớm nhất thì sáng mai chị mới qua được. Không biết làm sao nên đành làm phiền em."

"Chị nhắn tình hình bệnh của chị San và cả địa chỉ khách sạn lẫn số phòng qua cho em đi. Bây giờ, em đi thay đồ rồi qua đó liền."

Từ Lộ không cần suy nghĩ nhiều, liền nhanh chóng thay quần áo, theo thông tin Pen đưa cho mà đi đến khách sạn nơi Văn Vịnh San đang ở.

Cầm theo cháo và một ít thuốc, Từ Lộ gõ cửa phòng. Văn Vịnh San lúc nãy đã nhận được tin báo là Từ Lộ sẽ đến, bây giờ lại nghe thấy tiếng gõ cửa, đương nhiên biết người sau cánh cửa là ai. Nhưng đóng kịch thì phải đóng đến cùng, thời điểm chưa thích hợp không nên để lộ ra quá sớm.

Văn Vịnh San dùng khăn lông thấm ướt nước nóng đưa lên trán, hai phút sau, sau khi thấy trán đã đủ nóng, thì liền biến đổi sắc mặt trở nên vô cùng yếu ớt, đi ra mở cửa.

Từ Lộ ở ngoài này gõ đến lần thứ hai vẫn không thấy ai đi ra, nóng ruột định đưa tay gõ lần ba thì cánh cửa mở ra.

Vẫn là gương mặt quen thuộc đó, nhưng sao lại tiều tụy như thế kia? Văn Vịnh San xinh đẹp của nàng đâu mất tiêu rồi?

Từ Lộ không đợi đến khi Văn Vịnh San hỏi, đã lách cửa đi vào, trực tiếp lấy tay áp lên trán Văn Vịnh San.

"Sao lại nóng như vậy?" - Từ Lộ lo lắng, đóng cửa lại rồi dìu Văn Vịnh San đến bên giường, đỡ cô ngồi xuống.

Từ Lộ đem cháo và thuốc để lên bàn, vừa mở ra vừa nói. Động tác cũng gấp gáp vô cùng: "Em có mua ít cháo, chị ăn đi rồi uống thuốc."

Nàng bưng tô cháo đến chỗ Văn Vịnh San, định đặt vào tay cô lại bị cô rút tay lại.

Văn Vịnh San giả vờ quay mặt đi hướng khác, giọng điệu dỗi hờn: "Sao em lại đến đây? Em về đi, mặc kệ tôi."

"Đợi chị ăn xong rồi thuốc uống, em sẽ rời khỏi đây liền." - Trái tim Từ Lộ nhói lên, nàng không nghĩ hiện tại Văn Vịnh San lại chán ghét nhìn thấy nàng đến vậy. Nhưng mà dù sao cô cũng đang bệnh, cũng rất cần người chăm sóc, nàng không thể rời đi trong lúc này, lại lên tiếng dỗ dành: "Quay lại đây, em đút cho chị ăn."

"Tôi tự ăn được." - Văn Vịnh San quay lại giành lấy tô cháo từ tay Từ Lộ, múc từng muỗng ăn.

Nhìn thấy Văn Vịnh San tỏ ra xa lạ với mình, lại thấy cô ăn rất mệt mỏi, Từ Lộ vừa đau lòng lại xót xa. Quãng đường từ nhà đến đây nàng đã suy nghĩ rất nhiều. Nàng nhận ra mình vẫn rất để ý đến Văn Vịnh San, nàng không thể quên đi cô, càng không thể giả vờ bình thường khi nghe cô gặp chuyện. Nếu như nàng vẫn còn yêu nhiều như vậy, nếu như lần này gặp lại Văn Vịnh San vẫn ôm lấy nàng, nói yêu nàng, cần có nàng, Từ Lộ sẽ quên đi tất cả mọi chuyện trước đây, vui vẻ ở lại bên cạnh Văn Vịnh San, tiếp tục yêu thương Văn Vịnh San. Nhưng mà giờ phút này, mọi thứ dường như đã kết thúc thật rồi, Văn Vịnh San đến nhìn thấy nàng còn chán ghét như thế, há có thể lại yêu nàng sao?! Từ Lộ cúi đầu cười khổ, đưa tay lau đi giọt nước mắt vừa rơi ra.

Văn Vịnh San một bên này ăn cháo, đôi mắt vẫn âm thầm quan sát Từ Lộ. Thấy nàng lén lau nước mắt thì xót lắm, muốn lập tức lao đến ôm nàng, dỗ dành nàng. Nhưng nghĩ vẫn chưa đến lúc, liền cố nhịn, đặt tô cháo lên bàn cạnh giường, Văn Vịnh San giọng nói vẫn là giả vờ lạnh nhạt: "Ăn xong rồi, thuốc tôi có thể tự uống, em về đi."

"Chị chán ghét em đến vậy sao?"

"Em nghĩ sao?"

"Em hiểu rồi." - Dứt lời Từ Lộ đứng lên bước ra cửa, nhưng chưa đi được ba bước đã bị Văn Vịnh San gọi lại.

"Đứng yên đó."

Từ Lộ nghe lời, đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích, cũng không dám quay đầu. Nàng không dám nghĩ gì khác, chỉ ở đó chờ đợi câu tiếp theo của Văn Vịnh San.

Đột nhiên có hai cánh tay vòng lên phía trước ôm siết lấy bờ vai của mình, lại cảm nhận được hơi ấm sát sao phía sau lưng, hơi thở ấm nóng ngay bên gò má khiến Từ Lộ giật nảy người, run lên một cái, ánh mắt dao động.

...San San đang ôm mình sao??!!...

Văn Vịnh San kề sát bên tai Từ Lộ, thấp giọng nỉ non: "Lộ Lộ, tôi rất nhớ em." - Mỗi một từ nói ra lại càng đem cánh tay ôm siết lấy người trong lòng chặt thêm một chút: "Em đừng đi, đừng rời bỏ tôi."

Mọi thứ giống như vỡ òa theo hai câu nói của Văn Vịnh San, Từ Lộ lồng ngực theo tiếng nấc mà phập phồng lên xuống. Nàng xoay người lại ôm chặt lấy Văn Vịnh San, âm thanh bởi vì nức nở mà không thể thành câu: "Em... em cũng... nh...ớ... chị...." - Rồi òa lên khóc một cách lợi hại.

Họ lại lao vào nhau, giống như chỉ có cách đó họ mới có thể bày tỏ được phần nhiều sự nhớ nhung bao trùm bấy lâu. Cũng chỉ có cách đó tình yêu của họ dường như mới đang được xoa dịu tốt nhất. Mỗi một đợt công kích, mỗi một lần cao triều, tất cả bi thương, trống rỗng suốt thời gian vừa qua như tan vào hư không, biến mất một cách sạch sẽ.

Nằm trong lòng Văn Vịnh San, Từ Lộ nghịch ngợm lấy ngón tay vẽ vẽ lên xương đòn, lên dấu ấn mà nàng để lại trên người cô khi nãy rồi thích thú cười. Từ Lộ chợt nhận ra có cái gì đó không đúng, San San của nàng không phải bệnh liệt giường sao??!!

Nghi hoặc ngước lên nhìn Văn Vịnh San, véo má cô một cái, giận dỗi hỏi: "Chị không bị bệnh? Chị thông đồng với Pen gạt em đúng không?"

"Vậy nếu như tôi không bệnh? Em sẽ đến không?"

"Dĩ nhiên sẽ kh..."

"Sẽ không đúng không? Gạt em là tôi không đúng, tôi xin lỗi. Nhưng tôi thật sự không còn cách khác, suốt thời gian qua, tôi đã gửi đi rất nhiều tin nhắn cho em, em đều không hồi âm. Gọi cho em, em cũng không nghe máy, trong lòng tôi thật sự rất hoảng loạn."

"Chị nói dối, lúc em rời đi, em đã rất mong chị sẽ đuổi theo giữ em lại, nhưng chị đã không có. Chắc có lẽ vì em làm vỡ món đồ yêu thích của chị." - Từ Lộ cố tình nhấn mạnh câu cuối, xoay người đưa lưng về phía Văn Vịnh San.

Văn Vịnh San tiến lại vòng tay ôm lấy Từ Lộ từ phía sau, ở bên tai nàng thật ôn nhu vỗ về: "Lúc em đi, tôi tưởng mình đã chết. Nếu không có tiếng sấm vì mưa, có lẽ tôi phải đợi ai đó gọi tôi thì tôi mới tỉnh lại được. Lúc đó, tôi vội vàng gọi cho em thì em đã khóa máy rồi, tôi sợ lắm, tôi thật sự rất sợ sẽ mất em. Tôi không muốn không được thấy em nữa, tôi không thể không có em, Lộ Lộ."

Từ Lộ nắm chặt bàn tay đang run rẩy nơi bụng mình, khẽ giọng: "Nhưng..."

"Đừng, hãy để tôi nói hết. Suốt thời gian qua, tôi đã rất nhớ em, tôi sợ rằng em sẽ quên tôi cho nên dù biết em không trả lời tin nhắn, tôi vẫn kiên trì nhắn. Không phải vì để mong một ngày nào đó em sẽ tha thứ cho tôi, mà chỉ là muốn em đừng quên tôi. Còn chuyện với người nào đó, chỉ là quá khứ, tin tôi, trong lòng tôi bắt đầu từ năm đó, chỉ có em là tồn tại mà thôi."

"Em không biết, em thật sự không biết em có tin hay không... Em sợ...." - Từ Lộ ngập ngừng, bỏ dở câu nói rất lâu vẫn không tiếp tục.

Văn Vịnh San ở phía sau sốt ruột, hỏi: "Em sợ điều gì?"

"Sợ rằng... em chỉ là một lựa chọn." - Từ Lộ thở dài nói ra suy nghĩ thật sự trong lòng mình, cũng là điều mà nàng luôn canh cánh từ rất lâu rồi.

Văn Vịnh San hốt hoảng, bàn tay đặt trên bụng Từ Lộ càng siết chặt hơn, lúng túng mà kiên định khẽ nói vào tai Từ Lộ, thanh âm vô cùng thành khẩn: "Không, em không phải lựa chọn... Em chính là duy nhất, là không thể thay thế."

Từ Lộ trợn tròn mắt khi nghe Văn Vịnh San nói ra đáp án mà nàng luôn lo lắng muốn biết. Thì ra không phải chỉ có nàng mới xem cô là duy nhất, mà cả Văn Vịnh San cũng xem nàng chính là duy nhất. Kết quả này thật sự kinh hỉ vượt suy nghĩ của Từ Lộ. Niềm vui bất ngờ, khóe mi khẽ động, sương mờ bao trùm hốc mắt, bờ vai run nhẹ, Từ Lộ vì hạnh phúc mà khóc, vì vui sướng mà nắm chặt lấy bàn tay Văn Vịnh San.

Nàng xoay người lại mặt đối mặt với Văn Vịnh San, trực tiếp dùng hai tay ôm lấy gương mặt cô, hạ xuống môi cô một nụ hôn.

Nụ hôn run rẩy đầy bối rối không duy trì lâu, lúc rời nhau ra, Từ Lộ đã yêu cầu Văn Vịnh San nói cho nàng nghe nhiều lần nữa câu nói ấy. Nàng thích nghe, thích được Văn Vịnh San khẳng định nàng là duy nhất, còn thích cả cảm giác Văn Vịnh San thổi nhẹ vào tai nàng mỗi khi nói xong.

Đêm đó, không biết cả hai đã thức đến mấy giờ, cũng không rõ đã cùng nhau lăn lộn bao nhiêu lần. Chỉ biết khi hai người thật sự đình chiến, mệt mỏi ôm lấy nhau thiếp đi, bên ngoài cửa sổ khách sạn dường như đã thấy được ánh bình minh.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro