Chương 1
Tại đại lục Không Linh nơi các cường giả chân chính mới được phép tồn tại này cũng là nơi đang diễn ra một cuộc chiến có uy mô lớn, các nhóm Ma tộc phản bội còn sót lại đang gây náo loạn gần đây khiến cho các gia tộc thế lực đứng ngồi không yên.
Nhưng ở một nơi cách biệt với bên ngoài biển lửa máu tanh là hòn đảo yên bình xinh đẹp đến người ta không dám vấy bẩn, đi vào bên trong đình viện là một khung cảnh người gặp đều Kinh hãi mất hồn, chỉ thấy bốn thân ảnh tuyệt sắc, một Lam hai trắng và một đen xinh đẹp đến kinh diễm đang lười biếng nằm phơi nắng không bàn thế sự.
Đảo Diệp Ngọc là một hòn đảo cách biệt không ở một vị trí nhất định chỉ có người trên đảo mới biết được vị trí cụ thể của nó, các thế lực mạnh đã từng bỏ ra không ít công sức truy tìm đào Diệp Ngọc nhưng đều không có tin tức gì đành bỏ cuộc. Đảo Diệp Ngọc người người dòm ngó này chính là nơi của một thế lực mà mọi người ghe đều sợ mất mật đang ẩn cư đang sống cũng chính là Diệp gia. Mặc dù đã may danh ẩn tích cả trăm năm nhưng tiểu sử về Diệp gia này không thể phai mờ trong dân gian và cả bốn tên thiên tài đúng hơn là bốn con quái vật đang nghĩ mát tại đây đã làm tòn bộ đại lục nhất lên một hồi sống gió. Tuổi trẻ tài cao nhớ năm đó bốn đứa trẻ chưa tới mười tuổi đã tới cấp bật mà các lão quái vật đều mơ ước, còn biết luyện đan, luyện khí...
Bốn người tuổi nhỏ làm không biết bao nhiêu chuyện người ta phải sợ hãi, tiêu diệt các thế lực ngầm, đánh tan Thần Điện, thống nhất tam giới. Cũng từng không ít đại gia tộc trêu chọc vào bọn họ kết quả là một đêm cửa mất nhà tan ngay cả một con súc vật cũng không còn, làm người ta sợ hãi nhất là cách giết người tàn bạo của bọn họ mặc dù đây là thế giới Cường! giả vi tôn không ai là chưa giết người qua nhưng giết một cách tàn bạo như thế thì là lần đầu tiên thấy ( các đại gia có thể nghĩ ghê thế nào thì tùy nói chung là cơ thể không toàn vẹn😁)
Nên không nguyện ý trêu chọc bốn tên quái vật đội lớp tiêu nhi đồng này, nhưng khổ nỗi bốn người thường hay cãi trang nên không ai biết mặt thật của họ cho nên chuyện trong một đêm gia tộc đang sững sờ lại biến mất như vậy thường xuyên xuất hiện. Vì vậy các gia chủ đều quản thúc nghiêm ngặt không cho đám đệ tử trong nhà ra ngoài phá phách, lỡ chọc phải đám tiểu tổ tông kia thì có nước đi chầu ông bà sớm. 😅
---------------------------------------
Quay lại vấn đề chính :
Chỉ thấy nữ tử áo lam đang dơ lên bàn tay trắng nõn che lại ánh nắng chói đang chiếu vào gương mặt xinh đẹp, mắt phương nheo lại làm khuông mặt càng thêm sinh động " Cái đám Ma tộc của nhà cậu hình như đang tìm kiếm gì đó phải không Như Nhã."
Nghe thế Hàn Như Nhã cũng không có phản ứng gì chỉ nhướng mày không nhanh không chậm nói " Gì mà đám Ma tộc nhà tớ, lúc trước vì nể tình phụ thân nói chúng từng cống hiến không ít cho gia tộc nên mới tha cho một mạng, tớ cũng không có từ bi như vậy đâu, nhưng xem ra vẫn là vẫn không biết điều nếu không muốn sống như vậy thì ta sẽ tiễn chúng một đoạn vậy ngươi nói đúng không Tử Di. " Hàn Như Nhã mắt đẹp trừng lại nữ tử áo lam tên Diệp Tử Di kia.
Diệp Tử Di không ai khác chính là cửu tiểu thư của Diệp Ngọc đảo là hòn ngọc quý của Diệp gia trên dưới đều yêu thương nàng, trên Diệp Ngọc đảo cũng có quy định khác người là trọng nữ khinh nam, nàng là con của Nhị thiếu chủ lúc còn nhỏ bị lưu lạc bên ngoài chịu khổ nên Diệp gia vừa đao lòng lại yêu thương nàng, trong nhà các thúc thúc thẩm thẩm và ca ca tỷ tỷ đều hết sức thương nàng, nhớ kiếp trước bốn người đều làm sát thủ chịu đủ các thực nghiệm, cùng làm chung nhiệm vụ đều sát cách cùng nhau nên lúc tổ chức phản bội lại đều cùng nhau một chỗ kết thúc đời mình. Tưởng là kết thúc ai ngờ xuyên qua đây có cuộc sống mới có gia đình bằng hữu nên bọn họ rất quý trọng tình thân, ngày đêm luyện tập để bảo vệ họ nếu ai đụng đến người của họ thì sẽ là chọc một sát mười.
" Phải phải, cũng bình yên quá lâu rồi tớ cũng muốn xem chúng có bản lĩnh gì, tớ rất có hứng thú với món đồ chúng đang tìm. "
" Không biết bọn A nhất bên kia sao rồi cũng đã ba ngày chưa có tin tức gì chẳng lẽ xẩy ra chuyện." nữ tử áo đen nhìn ba người nói.
"Thiên Kỳ nói đúng đó, tớ nghĩ hay là nên đi xem một chút sẽ tốt hơn, đám Ma tộc đó lần này tấn công xem ra là trận quyết định, tớ không muốn mất bất kì người nào." nữ tử áo trắng nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.
"vậy đi xem sao. " bốn người nhìn nhau ăn ý rồi biến mất không thấy.
Ở một nơi nào đó, toàn bộ đều nhộn một màu đỏ, sát người và linh thú nằm khắp nơi, tiếng chém giết thảm thiết vẫn chưa dứt.
Đông ~~
RẦM RẦM RẦM
Một tiếng nổ lớn tạo thành một cái lỗ lớn giữ chiến trường. Chỉ thấy vài thanh niên thiếu nữ y phụ rách nhiều mảnh tựa lưng vào nhau thở hổn hển, trên người thì chi chít các vết thương lớn nhỏ nhưng sắt mặt đều không có vẻ gì là đau đớn, cả đám lấy một viên đan dược nuốt vào, các vết thương nhanh chóng khép lại một cách chống mặt có thể thấy đan dược cấp bậc không nhỏ.
Cả đám bị bao vây bởi một đám người toàn thân vận y màu đen, khuôn mặt ai nấy đều đáng sợ, sức mạnh thì không thể xem thường.
" Rốt cục là chuyện gì xảy ra, tại sao càng đánh thì bọn chúng càng mạnh thế kia, cứ như thế thì tình hình không tốt a. " một thanh y nữ tử nhìn phía sau người bị thương càng lúc càng nhiều, đánh ba ngày liên tục sức lực không còn bao nhiêu linh lực thì xấp cạn kiệt, đan dược thì chỉ còn mấy khoả, do ở đây có trận pháp nên không cách nào truyền tin cho các Vương, kẻ địch càng đánh càng mạnh số lượng áp đảo nếu tiếp tục thì chắc chắn sẽ chết.
Đúng lúc này có một tên Ma tộc điên cuồng đánh về phía thanh y nữ tử thì phía sau lại xuất hiện một tên đánh lén đến, đám người thấy thế đồng thanh hô " tiểu Linh cẩn thận. "
Tốc độ tên Ma tộc rất nhanh trong lúc đám người đang tuyệt vọng thì nghe
Đùng~~
Tên Ma tộc bị đá bay đi xa rồi tan biến trong hư không, mọi người kinh hãi quay lại nhìn là ai có sức mạnh kinh người như vậy, vừa quay đầu thì cả đám mắt đều đỏ lên đồng thanh hô.
" Tiểu Thư " " Thiếu gia "
" Vương "
" Thiếu chủ "
" Chủ nhân "
( cái này là kiêu chung bốn người, vì trong đó có nhiều thế lực mà bốn người tạo ra, mỗi thế lực có cách kêu khác nhau.)
Chỉ thấy bốn người ngạo nghễ đứng trên không nhìn xuống thiên hạ, mày đẹp của bốn người đều nhíu lại nhìn khung cảnh 'diễm lệ ' trước mắt .
" Chuyện gì thế này. " Diệp Tử Di nhìn đám người của mình bị thương rồi nhìn đám Ma tộc đang điên cuồng chém chết không biết trời trăng thì trong mắt sát khí nổi lên nồng đậm.
" Bình tĩnh đã, bọn chúng hình như sử dụng cấm chú nếu đánh thì chỉ xúp chúng càng mạnh thêm. " Âu Thiên Kỳ tiến lên ngăn cản Diệp Tử Di, nhưng cũng không thể trách ngay cả nàng cũng cố kiềm chế ,nhìn huynh đệ bị thương thành như vậy ai mà không tức giận huống chi tất cả đều là huynh đệ tỷ muội cùng sinh ra tử chịu bao nhiêu khổ cực mới có được hôm nay.
Diệp Tử Di bình tĩnh lại nhìn ba người rồi nhìn chằm chằm vào đám Ma tộc kia " Ta muốn các ngươi Phải trả giá khi dám tổn thương đến người bằng hữu của bọn ta " chỉ thấy nhiệt độ xung quanh đều lạnh đến phát run, đám Ma tộc bị mất lý trí cũng không tự chủ được lạnh sống lưng sợ hãi trước khí thế của nữ tử đứng trên không kia, còn đám người tiểu Linh bên kia thì không khỏi cầu nguyện cho đám Ma tộc kia mặc dù bị bọn chúng hành ba ngày không ăn không nghĩ.
Ba người còn lại nhìn nhau cười, một nụ cười âm lãnh đến cực điểm.
Triệu Y Nhạc bay xuống đám người gần đó " Các ngươi mệt mỏi vào không gian của ta nghĩ ngơi đi " nói rồi không đợi bọn họ ý kiến phất tay một cái một đám người và linh thú đang sống sờ sờ biến mất.
Không gian có thể chứa người mà còn số lượng khổng lồ như thế cũng chỉ xuất hiện trên người bốn tên quái vật nhà này thôi. Nếu có người ngoài nhìn thấy còn tưởng gặp quỷ mà phát điên không chừng.
Sử lý xong hết thẩy, chiến trường chỉ còn lại vỏn vẹn bốn người đứng đó với đám Ma tộc bao quanh.
" Nhanh gọn. " Hàn Như Nhã nhẹ nhàng hai chữ nhưng khí thế làm bọn Ma tộc không tự chủ lùi về Sao.
Bốn người ăn ý cũng tiếng lên.
" Đống Băng Vạn Dặm. "
" Lôi Bạo Kích. "
" Hoả Hồng Liên. "
" Thiên Âm Bạo Phát. "
Bốn âm thanh đồng loạt phát ra theo sao đó là bốn nguồn năng lượng to lớn phát ra kết hợp lại tạo thành một quả cầu khổng lồ nén thằng vào đám Ma tộc đang bị uy áp không cử động được chật vật nằm trên đất học máu kia.
ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG. ~~~
Một trận động đất kinh hoàn, khói bụi mịt mù mờ ảo tan ra chỉ để lại một cái hố lớn chà bá và ba ngọn núi kế bên cũng biến mất không thấy tăm hơi, tất cả đều bị sang thành bình địa một cộng cỏ cũng không còn, cũng may Triệu Y Nhạc đã tạo một kết giới lớn nếu không sẽ kinh động các lão quái vật đang ẩn cư trong rừng rú kia ra thì phiền phức, nhưng bọn này cũng không ngại phiền phức nếu ai tới thì bọn này tiếp hết, mà cũng phải xem họ dám hay không.
Nhìn thành phẩm mình tạo nên trước mắt bốn người không khỏi thở dài, xem ra là hơi quá tay rồi. Định xoay người rời khỏi thì phát hiện trên trời mây đen mù mịt, các ánh đỏ ẩn hiện nhìn hết sức quỷ dị. Đang không hiểu có chuyện gì xảy ra thì một đạo lôi từ đám mây quỷ dị đánh xuống bốn người nhanh đến mức bốn người không kiếp phòng bị thì chỉ cảm nhận cơ thể bị hút lên rồi ý thức cũng theo đó mà mất ý thức.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đôi lời của tác giả :
Chương mở đầu ra mắt. 😝
Các đại gia ủng hộ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro