Chương 33 : Được ai đó bảo vệ thật tốt.

Hôm đó, tan học muộn, hành lang khu lớp học gần như vắng lặng. Trinh Di và Cẩn Nhi đi song song, không quá gần, nhưng ánh mắt lại vô tình dính vào nhau mãi chẳng rời.

Trinh Di hơi nghiêng đầu:
“Lúc sáng cậu ngủ gật trong giờ Văn.”

Cẩn Nhi chớp mắt, cười cười:
“Không có cậu ngồi kế bên, tớ thấy thiếu oxy não.”

Trinh Di mím môi, đang định nói thì phía cuối hành lang, một giọng nói lạnh lẽo vang lên:

“Hai người các cậu…”Anh ta vẻ mặt kinh thường giọng điệu buồn nôn

Lưu Khải Triều bước ra từ sau cửa lớp, khoanh tay đứng đó, ánh mắt không giấu nổi vẻ khinh bỉ.

Cẩn Nhi theo phản xạ bước lên một bước, chắn trước Trinh Di.

“Cậu nghe nãy giờ rồi à?” – giọng cô bình tĩnh.

“Ừ.” – Lưu Khải Triều cười nhạt – “Tôi tưởng cậu chỉ là đứa nghịch ngợm, hóa ra còn bệnh hoạn đến mức yêu một đứa con gái, thật là...?”

Cẩn Nhi hít một hơi sâu, tay nắm lại bên sườn. Nhưng lần này, cô không cúi đầu trốn tránh nữa.

“Tớ không cần cậu cho phép hay hiểu. Nhưng Trinh Di không phải người cậu có quyền xúc phạm.”

Ánh mắt cô sắc bén, ngữ điệu rõ ràng từng chữ:

“Nếu cậu cảm thấy ‘kinh tởm’ thì cứ đi. Nhưng đừng dùng miệng của mình để hạ thấp người khác. Cậu không đủ tư cách.”

Lưu Khải Triều sững sờ. Hắn chưa từng thấy Bạch Cẩn Nhi – người từng bị mình trêu đùa, từng e dè – lại dám nhìn thẳng vào mắt mình mà nói ra những lời ấy.

Cẩn Nhi quay lại, nắm tay Trinh Di thật chặt.
“Chúng mình đi.”

Trinh Di im lặng đi theo, không hỏi gì. Nhưng bước chân cô vững vàng hơn hẳn. Trong lòng dâng lên cảm giác: được ai đó bảo vệ thật tốt.

Lưu Khải Triều đứng lặng một lúc lâu sau khi bóng hai người họ khuất hẳn ở hành lang.

Gió cuối ngày lùa qua cửa sổ lớp học, mang theo tiếng giày va vào bậc thềm, xa dần… chỉ còn lại sự im lặng nghèn nghẹn.

Hắn bật cười, nhưng nụ cười ấy chẳng có lấy chút vui vẻ.

"Con gái yêu nhau à…nực cười thật" — hắn lẩm bẩm, ngón tay cào nhẹ lên mặt bàn gỗ cũ kỹ.

Vài hình ảnh thoáng hiện trong đầu: nụ cười rạng rỡ của Bạch Cẩn Nhi, dáng vẻ tự do, kiêu ngạo, một chút trẻ con — tất cả từng là của hắn.

Giờ đây, cô lại vì một cô gái khác vì một Trinh Di thấp kém hèn mọn mà dám chống lại hắn. Không sợ hãi. Không dè chừng.

Một cảm giác buốt lạnh dâng lên trong lòng hắn. Không còn là sự tức giận, mà là thua cuộc — thua bởi một người mà hắn không ngờ đến.

“Cô ta có gì hơn mình?”

Hắn bực bội đá vào chân bàn. Nhưng rồi đứng sững.

Khoảnh khắc Trinh Di ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng hắn trước khi rời đi — ánh mắt ấy không nhu nhược, không sợ hãi. Cũng không thèm tranh cãi"Trinh Di cô hãy đợi đấy, cái gì tôi không có được thì cô cũng đừng hòng tơ tưởng tới"

Càng nghĩ, càng thấy khó chịu. Không phải vì ghê tởm, mà là vì lòng tự trọng bị tổn thương.

Có lẽ, thứ hắn không chịu được nhất… chính là việc mình đã từng có tất cả, mà giờ đây không còn lại gì.

Tối hôm đó, Lưu Khải Triều không về thẳng nhà. Hắn ngồi trong tiệm net gần trường, ánh sáng màn hình phản chiếu gương mặt u ám.

Một nhóm chat cũ — những người từng là bạn bè trong giới "phú nhị đại", con ông cháu cha — hiện ra. Hắn gõ vài dòng, rồi xoá, rồi lại gõ lại.

Cuối cùng, hắn gửi đi một đoạn tin nhắn:
“Có chuyện thú vị ở trường XX, chắc mấy cậu sẽ thích.”

Đính kèm là một bức ảnh mờ mờ, chụp lén từ điện thoại: Trinh Di tựa đầu lên vai Cẩn Nhi hôm ở cổng trường. Không quá rõ ràng, nhưng với bối cảnh và ánh mắt trong ảnh — đủ để gây sóng gió.

Hắn tựa người ra sau ghế, cười khẩy.
“Không cần phải động tay. Chỉ cần đám người kia lan tin giúp là đủ.”

Hắn biết — thế giới của Cẩn Nhi dù có mạnh miệng đến mấy, cũng không thể chống lại dư luận ác độc và tin đồn học đường. Nhất là khi tất cả đều là con nhà quyền thế, chẳng ai chịu đứng cùng phía với “kẻ khác biệt”.

Chiều hôm sau, khi chuông tan học vừa vang, Bạch Cẩn Nhi bị trợ lý riêng của ba đến đón, không báo trước.

Cô bị đưa thẳng về biệt thự Bạch gia. Không ai nói gì suốt cả đoạn đường, nhưng không khí nặng như chì.

Vừa bước vào phòng khách, ba cô đã ngồi chờ sẵn. Kế bên là mẹ, mắt đỏ hoe, tay siết khăn tay đến nhăn nheo.

Ba cô vứt một xấp giấy lên bàn: hình in ra từ đoạn tin đồn, kèm vài lời bình luận ác ý lấy từ group học sinh nội bộ.

“Con có biết mình đang làm gì không?” – giọng ông trầm, lạnh hơn bao giờ hết.

Cẩn Nhi siết tay.
“Con biết. Và con không sai.”

“Không sai?” – ba cô gằn từng chữ. “Con là con gái nhà họ Bạch. Con nghĩ mình có thể tự do yêu đương với… một đứa con gái?”

Cẩn Nhi hít sâu. Cô đã chuẩn bị cho ngày này. Nhưng khi nó thực sự đến, vẫn đau đến mức không thở nổi.

“Con không cần ba phải chấp nhận. Nhưng con sẽ không từ bỏ Trinh Di.”

Một cái tát vang lên, mẹ cô bật khóc.

“Con điên rồi, Cẩn Nhi! Con hủy hoại hết tương lai của mình vì một đứa con gái nhà nghèo à?”

Cẩn Nhi ngẩng đầu, mắt ươn ướt nhưng vững chãi:

“Trước giờ con chưa từng tự quyết bất cứ điều gì. Lần này… xin ba mẹ để con được làm người.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro