chương 100- Tam điện hạ có chuyện

Để chứng minh mình rất được việc, Thanh Hoa dung đã tự tay lật đổ Tô Quý tần giùm Ý phi. Ý phi vì ngại mặt mũi Tô thái thái, cho nên mấy lần đã không hạ thủ triệt tiêu bạch nhãn lang này. Giờ có Thanh Hoa dung xung phong nhận việc, nàng ta rất hài lòng.

Động tĩnh Tô Quý tần bộc phát ôn dịch truyền ra, Tô Khả Tịch không ngờ được Thanh Hoa dung thủ đoạn lại nhanh đến vậy. Lúc này, Tam điện hạ đã được sáu tháng, sắp tới là sinh thần tròn một tuổi của Nhị công chúa.

Vì thế, Thục phi không muốn làm lớn chuyện nhiễm bệnh này, để lại vạn nhất Tô Quý tần để lại gió xấu cho Nhị công chúa thì sao. Đó là Trưởng thạc quân của bệ hạ, lần đầu sinh thần phá lệ trang trọng một chút. Một Quý tần nhỏ bé, không đủ năng lực để phá hỏng chuyện này. Cho nên, Thục phi muốn dằn xếp Tô Quý tần thật êm thắm, đừng làm to chuyện.

Nàng gọi Ý phi đến, nói nàng ta lo liệu cho Tô Quý tần cẩn thận một chút, chớ để có chuyện không hay. Ôn dịch vốn là bệnh khó trị còn lây lan nhanh, vạn nhất để nhiễm bệnh lung tung, hoàng cung còn đâu là sâm nghiêm. Nhất là lúc sắp đến sinh thần Trưởng thạc quân.

Ý phi sắc mặt u ám, nói tiếng đáp ứng với Thục phi. Nàng ta quay về, cho người chuyển Tô Quý tần ra cung, là đến Hoàng Hương tự để tịnh dưỡng. Nàng ta cho người nói bên ngoài rằng, Tô Quý tần từ khi mất con, trong lòng luôn đầy phiền muộn, cho nên ra ngoài để thư thả một đoạn thời gian. Nữ đế cũng chuẩn tấu, chuyện cứ như vậy thành. Tô Quý tần dù không muốn cũng phải tuân chỉ xuất cung, từ giờ ly khai đừng mong có ngày quay lại, dù cho có quay lại được rồi, ai biết Nữ đế còn nhớ nàng ta tròn méo ra sao.

Chưa đến sáng thứ ba, Tô Quý tần bị nhét vải bố kéo đi xềnh xệch, tản sáng nàng ta đã bị cung nhân cứng rắn lôi ra, đi đường vắng, từ cổng thành sau mà ra cung. Bị lôi kéo đi chật vật, Tô Quý tần hung hăng nhìn lại về phía Bộ Xuân cung, trong mắt hiện lên hận ý.

Nếu người hôm nay khiến nàng ta chật vật là Thục phi, nàng ta sẽ không có hận nhiều đến vậy. Vì tốt xấu, lúc còn ở Tô phủ, nàng ta đã giở trò với Thục phi kia không ít lần, đối phương làm thế để báo thù thì dễ hiểu. Nhưng kẻ hung hăng kéo rớt nàng ta, lại chính là vị cô cô ruột thịt luôn gọi "Khuê nhi" ngọt ngào. Thật sự đáng hận! Trước mặt một vẻ, nhưng sau lưng lại một vẻ khác, hay cho một vị thân cô cô!

Ý phi dậy vào mẹo bốn khắc, nàng ta để cung tỳ Bảo Lan hầu rửa mặt chải tóc. Thế nhưng Bảo Lan này tuy làm việc rất tốt, lại không có hợp tâm ý Ý phi bằng Thanh Hoa dung từng hầu hạ. Cho nên, chỉ vừa chải vài đường tóc, Ý phi đã bực mình quát: "Ngươi có mắt hay không, chỉ có vãn tóc cũng không làm xong! Thật vô dụng!"

Bảo Lan bị khiển trách thì hoảng sợ quỳ xuống, hô: "Nương, nương nương tha tội!!"

Ý phi càng thêm phiền chán, từ lúc Thục phi trở thành Thục phi, tính khí nàng ta càng trở nên nóng nảy như thế, nhìn cái gì cũng không thể hài lòng. Thái y xem mạch lại nói, tích tụ hỏa khí trong người nên tâm tình Ý phi mới không bình tĩnh được. Nghe xong, Ý phi thật sự tin Thục phi kia đang muốn làm mình tức chết.

Đâu có tiện nghi như vậy được, vì thế Ý phi cố giữ mình không được nổi giận nữa, nàng ta phải sống, nhất định phải sống để đè bẹp cho bằng được tiện nhân thứ nữ kia. Tuyệt sẽ không để nàng ta chiếm mất vị trí Trung cung được.

Bảo Lan quỳ trên đất, không nghe Ý phi nói gì, trong lòng càng thêm sợ hãi. Mới hôm qua, Trần công công tay chân không tốt, xê dịch hương kỉ* có một chút, còn bị Ý phi phạt mười trượng. Thật sự quá đáng sợ, Bảo Lan mặt mày đều tái nhợt, chỉ sợ mạng nhỏ mình hôm nay không còn nữa.

*Hương kỷ: có dạng như ghế đẩu, nhưng chân cao hơn, dùng để trưng bày đồ vật.

May mắn, Thanh Hoa dung thường ngày đến thỉnh an tiến vào. Cười cười nói: "Lũ nô tài tay chân vụng về, nương nương hà tất vì bọn họ mà tức giận, như thế lộng hỏng ngọc thể thì không nên."

Trông thấy Thanh Hoa dung, sắc mặt Ý phi dịu xuống đôi chút. Thanh Hoa dung lúc này mới thi lễ: "Tần thiếp thỉnh an nương nương, nương nương vạn an."

Ý phi phất tay cho miễn lễ, Thanh Hoa dung đứng dậy, tự nhiên vẫy lui Bảo Lan đi, rồi tiến đến động thủ vì Ý phi vãn tóc. Ý phi thấy Thanh Hoa dung dù rằng có danh phận rồi vẫn hầu hạ mình, trong lòng dâng lên hư vinh, đây chính là nô tỳ nàng ta dạy dỗ, dù có thay đổi thân phận thế nào thì cũng vẫn xem nàng ta là chủ đó thôi. Đâu có như ả chất nữ kia, được vài hôm lại còn muốn trèo lên trên đầu Ý phi ngồi. Nghĩ đến Tô Quý tần, trong mắt Ý phi tối đi.

"Nàng ta đi rồi sao?" Ý phi hỏi.

Thanh Hoa dung đương nhiên biết "nàng ta" trong lời Ý phi là ai. Liền đáp: "Hồi nương nương, đã đi rồi. Từ giờ không phải sợ nàng ta đâm ngài sau lưng nữa."

Chuyện cái thai giả đã làm Ý phi mất lòng tin rất lớn ở Tô Quý tần, cho nên không hề muốn dùng nữa. Thế mà nàng ta còn hồn nhiên không biết, liên tục thúc giục Ý phi mau sắp xếp cho nàng ta được sủng hạnh. Trên đời đâu có chuyện gì dễ dàng như thế. Cho nên, Ý phi cho Cung Thái y tìm cách, cứ để nàng ta biểu hiện giống như mắc ôn dịch mà bị đẩy đi, chỉ cần nàng ta không chết, phía bên Tô thái thái liền dễ nói chuyện.

Còn về phần, nếu Tô thái thái vào cung tra cứu trách nhiệm, Ý phi sẽ không do dự mà lấy Thục phi bên kia ra làm bia đỡ. Lúc đó, Tô thái thái càng ghi hận Thục phi, sẽ càng ra sức trợ lực cho mình để báo thù, Ý phi đứng giữa hưởng thật nhiều lợi lộc.

Bất quá, vẫn có điều làm Ý phi thật sự rất tức tối, đó là mỗi ngày đều phải dậy sớm, chạy sang Nhạc Hinh cung mà thỉnh an Thục phi. Sau Hậu quân, lại có thêm một kẻ đè đầu cưỡi cổ nàng ta, lão thiên gia thật biết cách thử thách lòng người.

"Lại phải đến thỉnh an tiện nhân kia, bổn cung sắp bị nàng ta làm cho giận chết!" Ý phi hung hăng nói.

Thanh Hoa dung thoăn thoắt vãn phi thiên kế cho Ý phi, trái phải cài châu sai lấp lánh lên, lấy lòng nói: "Nương nương, ngài đừng sinh khí. Tần thiếp có đem đến chuyện tốt cho ngài, định chút nữa sẽ nói, nhưng thôi cứ nói trước cho ngài bớt giận lại."

Nghe Thanh Hoa dung nói rằng có tin tốt, Ý phi như nhen nhóm lửa trong mắt, vội hỏi lại: "Là tin gì?"

Thanh Hoa dung cười nhẹ, cúi sát xuống, đè thấp giọng nói: "Tần thiếp ban sáng nghe nói, Thượng Cung cục lại phải chuyển cả một hộp lớn thuốc thang dưỡng nhan gì đó cho một người. Thế nhưng tay chân ở Thượng Cung cục lại nói, hộp thuốc kia còn có cả hạt ngô đồng."

Hạt ngô đồng? Cư nhiên là hạt ngô đồng. Loại vật này chứa độc tính rất lớn, lại không có thuốc giải, nếu ăn phải tuyệt đối không tốt.

Ý phi trong mắt lòe sáng, thì ra trong cung này vẫn có kẻ đang mưu tính. Nếu có thể giết chết Thục phi kia thì tốt quá rồi. Ý phi tính toán trong lòng, dặn dò Thanh Hoa dung sau này chú ý một chút. Vô luận thứ độc vật kia bị đẩy vào miệng ai, chỉ cần không phải mình, Ý phi sẽ không quan tâm. Mà tốt nhất, nàng ta trông chờ có kẻ khiến Thục phi bị độc chết, như vậy không phải quá tốt sao.

...

Sau đó, sinh thần Nhị công chúa diễn ra, tất cả rất thuận lợi. Chỉ có Đoàn tần nhìn thấy Nữ đế nắm tay Thục phi đến dự mà giận đến rung lên. Nàng ta cứ tưởng Nữ đế không hứng thú với quân quý đã sinh nở, cho nên chậm rì rì lâu ngày không có sủng lại mình.

Thế nhưng trong một tháng, lại có tới bốn, năm ngày Kính Sự phòng treo đầu bài Thục phi, đủ thấy Nữ đế sủng Thục phi đến thế nào. Đó là vì Thục phi may mắn sinh được hoàng tước, Đoàn tần nghĩ nếu nàng ta cũng sinh được hoàng tước không tin nàng ta không được như thế.

Nhìn Thục phi thướt tha cung trang, vãn thập tự kế, bộ diêu trên tóc lung linh như sóng nước, cung trang thêu loan tước giương cánh bay lên. Đoàn tần ghen ghét ghê gớm, nữ nhân này cái gì cũng đứng sau nàng, thế mà phân vị lại cao như thế, thật làm người ta không thoải mái.

Lại nhìn Nhị công chúa được nhũ nương bế, Đoàn tần thật phiền chán, vì cái gì không phải là một hoàng tước chứ.

"Bế Nhị công chúa qua đây." Nữ đế ra lệnh.

Nhũ nương liền cẩn cẩn dực dực tiến đến, trao Nhị công chúa cho Nữ đế. Bé con dáng vẻ rất nhu thuận, thấy nhiều người lạ có chút sợ sệt, thế nhưng trông thấy mẫu hoàng liền rất vui vẻ, cười lên để lộ cái miệng vừa nhú hai cái răng cửa nho nhỏ.

Thục phi đứng cạnh Nữ đế, trông thấy Nhị công chúa dịu ngoan đầy lòng cảm thán. Lại nhớ đến nha đầu nhà mình chỉ giỏi phá hư đồ đạc, còn có suốt ngày mút cả bàn tay nhỏ, thật sự không đành lòng nhìn thẳng. Nàng bế Nhị công chúa từ tay Nữ đế, vui vẻ ngoạn một chút.

Đoàn tần trông thấy như vậy thì rất kích động, đầy lòng trông chờ, chỉ cần Nhị công chúa mà không cẩn thận ngã một cái, Thục phi kia liền đẹp mắt cho coi. Ân, tốt nhất là nên trượt tay ngã một cái, có Nữ đế tận mắt thấy, không tin ả Thục phi này không bị xử phạt.

Nhưng đã làm Đoàn tần thất vọng, thể trọng Tam điện hạ vì ăn no ngủ kĩ đã sớm bằng Nhị công chúa, ngày nào cũng bồng bế một cục thịt lớn thế, Thục phi rất có kinh nghiệm. Huống hồ, Nhị công chúa so với Tam điện hạ còn ngoan hơn nhiều lắm, không có lật tới lật lui, ngoan ngoãn như ôm một quả trứng chim trắng trẻo vào lòng vậy, gọn lỏn lại không có lộn xộn.

Thục phi cười đùa cùng Nhị công chúa, Nhị công chúa thấy vị mẫu phi mặt mày ôn hòa này, cười đều lộ ra hai cái răng nhỏ, phi thường đáng yêu. Thục phi tâm đều mềm hòa, quyết tâm đợi sang năm thân thể khỏe mạnh, nhất định phải sinh một quân quý, nhất định là vậy. Thấy không, quân quý thật ngoan ngoãn dễ bảo, thỏa mãn tâm tư mềm mại của nàng, chứ còn nha đầu nghịch ngợm kia, vẫn nên để Nữ đế ngoạn.

Nhị công chúa không sợ lạ, lại còn rất đáng yêu, Thục phi cao hứng ôm hồi lâu, còn gọi Cao phi đến xem cùng. Cao phi cũng đến, nhìn thấy Nhị công chúa như thế, lòng cũng đầy mềm mại. Vậy nên, lúc Thục phi đưa Nhị công chúa qua, Cao phi không có từ chối, bế lấy đoàn chăn vào lòng, động tác rất thận trọng.

Sau đó, Nhị công chúa lại chọn đồ vật, một đống đồ vật linh tinh được bày trên bàn, thả Nhị công chúa ở giữa. Nhị công chúa loay hoay một lúc, cũng chọn được một cái trống lắc nho nhỏ ưng ý, cầm lên lắc lắc. Người xung quanh đều nở nụ cười, vì đây vốn dĩ hợp với Nhị công chúa. Quân quý thì nên hợp với các khoản thanh nhạc, đúng không.

Sau sinh thần Nhị công chúa, trong cung không có chuyện to chuyện nhỏ gì nữa. Thanh Hoa dung cũng chỉ thụ sủng thêm một lần, các lần mưa móc khác rải đều, nhưng đón sủng nhiều nhất vẫn là Nhạc Hinh cung. Còn Bộ Xuân cung, thịnh thời vốn đã qua.

Tuy nhiên, khi ngô đồng thay lá, hồng sắc tiên diễm đầy trời, nghĩa rằng thu đến. Tiết bạch lộ, nắng nhàn nhạt.

Mọi chuyện êm đềm như thế, nhưng Tô Khả Tịch nhận ra bất thường. Nha đầu vốn hiếu động nhà mình, không rõ lý do trở nên im lặng, uể oải vô cùng. Nàng trở nên khẩn trương cùng bất an, cho Thái y đến khám lại không có việc gì cả. Nàng còn tưởng mình quá lo, vậy mà... đêm đó nàng tay chân bủn rủn nhìn Tam điện hạ không chịu ăn sữa, mà còn nôn thóc nôn tháo ra dịch vàng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro