chương 81- giả nhân giả nghĩa
Mấy tên hoa tượng đi hết, Tô Khả Tịch trong mắt trầm đi. Hôm nay đúng là nàng sơ sót, suýt chút nữa có chuyện. Tuy chưa phải chuyện to tát, nhưng một lời của Thái Duy Khang đã giúp nàng rất nhiều. Nếu nàng thật ngoài ý muốn sảy thai, tuyệt đối là tin mừng cho nhiều người. Tất nhiên không thiếu vị cô cô ruột thịt kia.
Đặt tay lên bụng mình, Tô Khả Tịch đặt thêm quyết tâm trong mắt. Nàng nói: "Nha đầu Thanh Hà ăn nói lanh lợi, Tố Mai, ngươi gọi nàng ta đến Nội Vụ phủ, báo chuyện phủ rong này lên đi. Cẩn thận vẫn hơn."
Tố Mai trong mắt vẫn còn khiếp sợ, nàng là nô tỳ của Tô Khả Tịch, tuyệt đối không mong Tô Khả Tịch có bất trắc. Vậy nên hoảng hốt làm ngay, thầm vui mừng vì hoa tượng đã đến đây hôm nay, gián tiếp giúp Tiệp dư nhận ra một mối nguy cơ mà dở bỏ.
Tố Mai đi rồi, Tô Khả Tịch trong mắt lạnh nhạt nhìn tàn bạch ngọc lan, vài nhành đu đưa trong không trung. Chút gió tháng ba thổi qua, trong không khí có đặc hữu hương khí mùa xuân, mang theo cả hương bạch ngọc lan nhè nhẹ.
"Tiệp dư, lần này nô tỳ thất trách." Kim Khuyên áy náy nói.
Tô Khả Tịch chậm lắc đầu: "Không thể trách ngươi, ngươi vốn còn nhiều việc phải lo. Dù sao cũng chưa xảy ra chuyện gì."
Kim Khuyên nhẹ gật đầu, lại hầu đỡ Tô Khả Tịch về lại tẩm phòng. Lúc này Thái y viện mang thực hạp giữ ấm đến, bên trong là thuốc an thai của Tô Khả Tịch. Uống xong chén thuốc, Tô Khả Tịch lại đi nghỉ trưa. Lúc nằm xuống trong đầu nàng vẫn còn chút mông lung, khó mà nhập mộng.
...
Tin tức từ Nhạc Hinh cung truyền ra, người ta lại xì xào bàn tán một phen. Không nghĩ vị Nhạc Tiệp dư này đúng là có hồng phúc che chở, nhận ra nguy cơ lớn mà trừ bỏ được. Tiền triều không phải không có phi tần sảy thai chỉ vì trượt ngã. Về phần trượt ngã như thế nào, âu vẫn còn uẩn khúc.
Bộ Xuân cung nghe ngóng tin tức rất nhanh, tay chân Ý phi trong cung không có ít, chưa kể đến rất nhiều kẻ tranh nhau lấy lòng Ý phi mà hớt hải đem tin tức đến.
Ý phi đang ngồi bên cửa sổ ngắm bồn cảnh xa cúc lam, đầu xuân vốn không phải hoa kì của xa cúc lam, thế nhưng nó vẫn nở rộ đẹp đẽ. Vì đây là Noãn Uyển dâng lên cho Ý phi, được chiếu cố đặc thù trong nhà ấm kia mà. Bồn cảnh rộ lam sắc bừng bừng, thoạt nhìn rất tươi mát, thư thái nhân tâm.
Ý phi dùng kéo bạc nhỏ có hoa văn dây leo mà cắt bỏ lá sâu. Nghe tin về Nhạc Hinh cung, động tác chậm một nhịp rồi chứ vậy cắt bỏ cả một đóa xa cúc lam xuống.
Đóa hoa vốn đang liền thân nở rộ, bị cắt bỏ, không hiểu sao lại làm người ta rợn tóc gáy, rất giống cảm giác đầu lìa khỏi cổ. Có thể thấy Ý phi vốn không phải người thương hương tiếc ngọc.
Chỉ nghe Ý phi nói với Thanh Sương: "Hừ, chỉ ỷ vào cái bụng mà thôi. Bổn cung xem nàng ta đắc ý thế được bao lâu. À mà thôi, hoàng tự của bệ hạ vốn quan trọng hơn, ngươi nói với Nội Vụ phủ gỡ rụng hết đám gạch mọc rong kia mà lót gạch mới lên đi."
Thanh Sương cúi đầu, nói câu vâng lệnh. Nàng ta biết, Ý phi không phải loại hiền lành, nghe câu Nhạc Tiệp dư vốn là điềm lành trời ban có hồng phúc che chở, không khó chịu mới là lạ. Mà nếu đã khó chịu thì không thể tránh khỏi chuyện trừ khử.
Ý phi lại cười nói thêm: "Mấy hôm nay không phải Hậu quân bệnh nặng không thuyên giảm sao, thiết nghĩ bổn cung nên đến thăm vị nguyên phối này một tiếng."
...
"Ngươi!! Ngươi nói cái gì?!!" Hậu quân từ trên giường bệnh lao xuống như thú dữ, hai mắt đỏ ngầu rất dọa người.
Mạnh Mạnh bận bịu ôm Hậu quân lại, sợ hãi hắn làm thương Ý phi đứng bên kia. Dù sao, thanh danh Hậu quân ngoài kia đã kém lắm rồi. Không thể nào để hắn lộng thương Ý phi khi nàng ta "đến thăm bệnh". Nếu không, tình hình còn tệ hơn.
Ý phi trái lại vẻ mặt rất thư thả, còn có cả đắc ý. Nàng ta ngồi xuống ghế quý phi, ngón tay đeo hộ giáp lam sắc mạ vàng đặt lên tay vịn, thoạt nhìn rất giống nanh vuốt xòe ra. Nàng ta cười vui vẻ nói: "Hậu quân cần gì kích động vậy, thần thiếp chỉ nói sự thật mà thôi. Thiết nghĩ, Nhạc Tiệp dư tốt xấu xuất thân vẫn mang huyết mạch Tô gia, nàng ta hiện mang thai, đứa nhỏ sinh ra giao thần thiếp nuôi thì có gì không đúng đây? Chỉ cầu Hậu quân làm chủ một tiếng mà thôi."
Hậu quân mấy ngày bệnh nặng, đả kích từ việc mất hết quyền hành không nhỏ với hắn, khiến hắn bệnh không dậy nổi. Hắn nằm mấy hôm, không ngờ bên ngoài biến hóa nhanh như thế. Nội tâm vạn phần tức giận, có ngờ chính hắn mang ả thị thiếp kia vào cung, rồi để nàng ta trở thành cánh tay đắc lực cho Ý phi. Khiến nàng ta có được lợi thế đến vậy, còn hắn đang rớt đài.
Nếu Ý phi thật có một đứa nhỏ mà còn là hoàng tước, thì chính là trưởng hoàng tự của bệ hạ, không lập thành Trữ quân mới là lạ. Lúc đó, Hậu quân như hắn sống làm gì nữa. Còn không phải chê cười cực lớn, đúng là bê đá hung hăng đập chân mình.
Hậu quân giận đến đau cả ruột gan, ả tiện nhân không biết xấu hổ kia còn dám câu dẫn mẹ chồng? Không thấy thẹn hay sao.
Ý phi thấy trong mắt Hậu quân đầy hận thù thì rất hài lòng, cố dẫn dắt thêm một chút: "Hậu quân không biết đó thôi. Nhạc Tiệp dư hôm qua suýt có chuyện rồi. Bậc tam cấp ở Nhạc Hinh cung đều bị phủ rong, thần thiếp vừa lệnh người sửa chữa. Tuyệt không thể để đứa nhỏ trong bụng Nhạc Tiệp dư có chuyện được, phải sinh ra thật mạnh khỏe để còn hầu dưới gối thần thiếp nữa mà. Ngài thấy có đúng không?"
Hậu quân hung hăng trừng Ý phi, trong mắt đầy sát khí, chỉ hận không hận không đâm vài cái lỗ trên người Ý phi, và còn có cả ả tiện nhân Nhạc Tiệp dư kia.
Ý phi thấy mục đích đã đạt được thì rất vui vẻ, chuyện còn lại cứ để tên Hậu quân không đầu óc này làm thay nàng. Loại chuyện mượn đao giết người này, làm cũng đâu khó lắm.
Ý phi biết rõ Nhạc Tiệp dư trong lòng mang thù sâu đậm với mình, làm sao có thể đem đứa nhỏ giao ra. Như thế, nàng ta chỉ có thể trừ khử mối nguy cơ này. Nhưng ra tay phỏng chừng bị nắm thóp, thôi thì cứ để Hậu quân nghĩ rằng Nhạc Tiệp dư là phe nàng ta mà làm giúp. Thật sự làm rất dễ, bởi vì đi kích thích một Hậu quân đang thống khổ chịu đả kích, là chọc một con chó điên cắn người kia mà.
Chuyện còn lại, cứ ngồi xem Nhạc Tiệp dư nghe danh có hồng phúc đó bị cắn đi thôi.
Ý phi hài lòng vô cùng, cầm cung phiến thêu kiểu thấu khách mà phe phẩy ly khai. Hai bên mặt cung phiến đều có hoa diên vĩ cùng đôi hồ điệp tử sắc. Thoạt nhìn rất ám mị.
...
Nữ đế lại đến thăm Tô Khả Tịch, trước đó nàng cũng biết chuyện đám rong rêu kia. Thái giám chưởng sự Nội Vụ phủ đến báo cho nàng, kể rõ hết như thế. Nữ đế tỏ vẻ không vui lắm, trước khi Tô Khả Tịch dọn vào Nhạc Hinh cung, không phải đã lệnh quét tước sạch sẽ rồi hay sao, sao lại để sơ sót như thế. Lần này Thượng Xá cục bị khiển trách. Cũng quá dễ hiểu, Thượng Xá cục đúng là có cho người đến Nhạc Hinh cung dọn dẹp trước, nhưng có vài kẻ lười biếng nên không có tẫn trách.
Vừa tản sáng hôm sau, người của Nội Vụ phủ cùng Thượng Xá cục đến Nhạc Hinh cung, mục đích là dọn dẹp sạch đám rong kia. Cũng không phải là cạo ra thôi đâu, trái lại là mang loại gạch lót mới đến, cạy ra và thay cái mới cho an toàn. Thậm chí, còn là lót lại toàn đoạn hành lan ngoài thiên điện. Đây chính là lệnh của Ý phi, ai cũng khó hiểu, giờ lại đến một vị tòng nhất phẩm phi nữa lo cho Nhạc Tiệp dư.
"Bệ hạ... như vậy có khoa trương lắm không? Tần thiếp không có ý sửa cung lớn như thế." Tô Khả Tịch nói, trong mắt có ỷ lại nhìn Nữ đế.
Dù sao, Tô Khả Tịch vẫn chưa là chủ cung, chuyện sửa đổi trong cung gì đó, nàng làm thì quá phận rồi. Vậy nên thấy trận thế lớn ngoài kia, nàng có phần không an tâm. Hơn cả, động thái của Ý khi cũng làm nàng không tin tưởng có thiện ý.
Nữ đế vòng tay ôm Tô Khả Tịch vào lòng, hôn nhẹ lên trán nàng, nói: "Đừng nghĩ nhiều hại thân, nàng chỉ cần dưỡng đứa nhỏ thật tốt, sinh cho trẫm một hoàng tự mạnh khỏe, còn lại chuyện cứ để trẫm lo."
Tô Khả Tịch nhẹ gật đầu, rúc người gọn vào lòng Nữ đế, đặt đầu trên vai đối phương. Khí tức Nữ đế rất dễ ngửi, như khí lạnh thẩm thấu lòng người, thanh mát nhưng vẫn có cường hãn xâm lược. Gần nhau như vậy, Tô Khả Tịch cảm thấy rất thoải mái, rất an toàn. Nàng cọ cọ chóp mũi vào cổ Nữ đế, có vẻ rất thân mật và ỷ lại.
Quân quý vốn rất ỷ lại vào bạn đời của mình.
Nữ đế nhẹ nhàng nâng mặt Tô Khả Tịch lên, ôn nhu hôn xuống, Tô Khả Tịch thuận thế nhắm mắt. Bốn phiến môi giao nhau mềm mại, nhẹ nhàng vô cùng. Như xuân thủy tháng ba lững lờ trôi. Cắn nhẹ rồi mút, khuôn môi mềm mại bị trêu đùa nóng lên. Đầu lưỡi không có cản trở nào mà xâm nhập vào hẳn bên trong. Bên trong cũng không có phản kháng, chỉ có đồng bạn đang đón chờ vuốt ve. Dịu dàng quấn quýt, da thịt ướt át nhẹ nhàng giao thoa.
Sau nhiều chuyện, nụ hôn vốn dồn dập và nhiệt tình như lửa của hai người chậm lắng xuống. Nhưng không phải sự nhiệt tình lụi tàn, mà nó chuyển từ quá dồn dập thành đằm thắm. Rất nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng sâu lắng. Các nàng không nhất thiết phải lăn lên giường mới thân mật, chỉ đơn thuần là nắm tay, vuốt ve, hay ôm nhau, không có chút dục tình nhưng lại thập phần hài hòa gắn bó.
Thực ra, đứa nhỏ này đã buộc chặt các nàng theo một cách rất đặc biệt, rất khó diễn tả nhưng lại thập phần quý báu, cả hai đều dồn hết tình thương và ngóng trông với nó.
Nữ đế tách khỏi nụ hôn, mặt nàng đỏ lên, dằn lại cơn động tình trong người, nàng ôn nhu hôn lên khóe môi Tô Khả Tịch lần nữa. Ôn nhu nói: "Trẫm còn chính sự phải làm, ngoan, nàng nghỉ ngơi cho tốt."
Tô Khả Tịch nhu thuận gật đầu, còn nhắc Nữ đế dù bận bịu cũng nhớ chú ý long thể, không được bỏ bữa. Nữ đế cực kì hưởng thụ, răm rắp vâng lệnh.
Vì Tô Khả Tịch mang thai, chỗ nàng lại sửa chữa, không thích hợp đi tới lui, cả ngày hôm đó nàng liền bó gối trong phòng. Bất quá, nàng không an tâm lắm, dặn dò Kim Khuyên cùng Tố Mai chú ý. Vì Tô Khả Tịch có ý bồi dưỡng Tố Mai, thế nên Kim Khuyên cũng dắt cô nương kia đi theo mình học việc.
Bất quá, trời không thuận lòng người, vốn đang sửa sàn gạch lại đổ mưa lớn. Mưa dày đặc mù mịt hết thiên địa, nước bùn bắn lên lung tung, không thể tiếp tục làm được. Tô Khả Tịch cũng không có ép mấy ngồi kia chịu mưa làm, nàng nói một tiếng ngày mai lại tiếp tục, không cần vất vả thế.
Đám thái giám tạp vụ thấy mình được quan tâm mà cảm động đầy mặt. Nhạc Tiệp dư đúng là một vị phi tử tính khí ôn hòa thiện lương, quả là người có tấm lòng bồ tát.
Tô Khả Tịch ngồi trên nhuyễn tháp, nhìn màn mưa dày đặc ngoài cửa sổ, không hiểu sao có chút ưu thương. Vào cung nửa năm, nàng lại cải biến rất lớn, đến giờ cũng không biết đâu là bộ mặt thật, đâu mà mặt nạ nàng dùng. Cả nàng còn không phân biệt được nữa.
"Nghĩ gì mà ngẩn người như vậy?" Ngữ khí trầm ấm liêu nhân truyền đến.
Tô Khả Tịch sửng sốt cùng khó tin ngước nhìn, nàng tròn mắt: "Bệ, bệ hạ?"
Bệ hạ đến cung nàng hai lần một ngày, thật sự quá vinh dự rồi!
Nữ đế chẳng rõ xuất hiện từ khi nào, trên người còn dính hơi nước, chắc đi mưa mà đến. Nàng ngồi xuống cạnh Tô Khả Tịch, nói: "Trời mưa lớn quá, trẫm không an tâm nên đến."
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro