phiên ngoại
Thế sự là một vòng tuần hoàn. Bất kể năm trước trời có lạnh thế nào, tuyết có rơi dày thế nào. Thì đầu năm xuân lại đến, dương quang ấm áp, vạn vật lại không ngừng nảy nở sinh sôi. Khí trời đầu xuân vẫn luôn khoan khái nhân tâm, có cảm giác huyết mạch trong người dều được giội rửa sạch sẽ. Thập phần thoải mái.
Năm ngoái, Tam điện hạ đã vỡ lòng, phẩm cấp rất tốt, Nữ đế rất hài lòng. Nàng không còn trẻ, đã thành công bồi dưỡng Tam điện hạ thành người kế vị tốt, việc tiếp theo, tất nhiên là nên thoái vị, những ngày cuối đời, nàng muốn bồi thê tử mình.
Dù rằng Hoàng Quý phi cũng lắm chỉ là trắc thất, chứ không hợp lẽ chính thất của Nữ đế, nhưng thâm tâm nàng vẫn luôn nhận định đây là thê tử mình. Bởi vì, trong người Tô Khả Tịch vẫn còn chảy huyết mạch Lưu gia, Nữ đế dù có yêu thương sâu đậm nàng, nhưng nàng vẫn phải chừa lối xuống hoàng tuyển có thể nhìn mặt mũi mẫu hậu mình. Cho nên, nàng sẽ không phong Tô Khả Tịch làm hậu được, bất quá một Hoàng Quý phi nắm quyền lục cung, không có Hoàng hậu chèn ép, thì có khác gì hoàng hậu đâu chứ.
Năm ngoái Trữ quân vỡ lòng, cho nên năm nay Nữ đế suy tính đến chuyện tuyển chọn chính thất cho Trữ quân. Gia thất an ổn hết thảy, đợi sang năm nếu Trữ quân có tin vui, chắc Nữ đế sẽ thoái vị. Đây đều đã nằm trong dự tính.
Quân quý khuê các tề tựu đông đủ trước điện Đông cung, oanh yến yểu điệu thấp thỏm mong chờ. Ai không biết nếu được chọn vào vị trí Trữ phi, khả năng cao sẽ trở thành Hoàng hậu tương lại. Miễn bàn bao nhiêu người tranh nhau sứt đầu mẻ trán. Kì thực, đây đúng là dã tâm mời gọi, không thể bỏ qua.
Tuyển khảo do đích thân Nữ đế, Hoàng Quý phi và Trữ quân chủ khảo. Còn nữa, ngoài ra còn có các vị hoàng tước, công chúa và Đức phi đến dự. Phi thường long trọng, cho nên đám tiểu quân quý kia rất kích động, rất khẩn trương.
Bất quá, người có gia thế tốt, phong thái tất nhiên điềm đạm hơn một chút. Giơ tay nhấc chân rất tao nhã, trả lời các vấn đề của Trữ quân không tệ, có thể gọi là tranh minh đấu diễm không ngớt. Những con cái của trọng thần, thì giáo dưỡng với kì vọng rất lớn, thể hiện tuyệt đối tốt. Nhưng Trữ quân khen nhiều nhất chỉ có một chữ: "Tốt."
Chữ tốt này, vừa lãnh đạm, vừa có lệ. Làm quân quý dự tuyển trình diễn xong đều thập phần thất vọng. cứ tưởng bản thân đã gây được ấn tượng cho Trữ quân, không nghĩ Trữ quân lại bình thản như thế.
Đổi lại, Hoàng Quý phi dáng dấp đoan trang, đẹp đẽ, giọng nói rất ôn hòa thoải mái, khen ngợi bọn họ vài câu làm lòng hư vinh của bọn họ căng lên không ít. Còn Nữ đế? Nữ đế từ đầu chí cuối vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần, đôi khi thấy chén trà Hoàng Quý phi uống hết thì ra hiệu cho thái giám mau rót thêm. Có thể thấy, Nữ đế cực sủng Hoàng Quý phi. Không lấy lòng được Trữ phi, quân quý đổi chiến thuật cố thể hiện hiếu thuận với Hoàng Quý phi, chí ít hi vọng lớn hơn.
Mãi cho đến số quân quý khuê các trình diễn ra mắt một nửa, Trữ quân vẫn chưa biểu hiện đặc biệt ấn tượng với ai. Trái lại, nàng ngáp một cái, dò hỏi Hoàng Quý phi: "Mẫu phi, nhi thần còn một số tấu chương chưa xem xong cho mẫu hoàng. Hiện tại nhi thần cáo từ, ngài cứ chọn người ngài thích, thế nào ạ?"
Thật sự với Trữ quân, chuyện này rất nhàm chán, làm nàng thật sự buồn ngủ chết mất.
Hoàng Quý phi nhẹ nhíu mày, mỉm cười nói: "Chớ có hồ nháo, điện hạ. Đây là chính thất kết tóc răng long đầu bạc với ngài, há có thể qua loa. Mẫu phi chọn thì cũng không sao, cốt yếu là điện hạ sẽ chung sống cả đời, làm sao tùy tiện thế?"
Trữ quân thật chán chết, định mở miệng cầu cứu mẫu hoàng, ai mà ngờ, mẫu hoàng không cốt khí đang sủng nịch sửa bộ diêu trên tóc cho mẫu phi. Bỉu môi một cái, Trữ quân đành cố ngồi thêm một lúc vậy. Có nói mẫu hoàng, thế nào mẫu hoàng cũng lại nghe theo mẫu phi.
"Nữ nhi Liễu Đại học sĩ, Liễu Huệ, năm nay mười lăm tuổi."
Vì có các quân quý nhà trọng thần thể hiện trước, nữ nhi Đại học sĩ căn bản rất nhỏ bé. Cho nên chung quanh không để ý lắm, nàng ta dè dặt tiến ra, không ngờ một nam quân quý đang loay hoay làm gì đó, vô tình đẩy nàng ta một cái. Nàng ta hốt hoảng té ngã, lao về trước đập đầu mình vào cẩm thạch bậc thềm. Máu tươi liền tuôn ra, thập phần chói mắt.
Trong này tuyển khảo chính thất của Trữ quân, lại có việc đổ máu, đúng là không thể chấp nhận được. Trữ quân giận dữ gầm nhẹ: "Làm càn!"
Chung quanh bị tin tức tố bạo ngược của Trữ quân tràn ra dọa sợ. Quân quý đều trắng bệch lảo đảo đi, cung nhân hốt hoảng dìu đỡ. Trữ quân vỡ lòng không lâu, tin tức tố cường hãn mà sắc bén, hệt như một lưỡi dao nhọn lạnh lẽo.
Nữ đế thấy Hoàng Quý phi xoa xoa mi tâm khó chịu, liền quay sang khiển trách Trữ quân: "Nha đầu nhà ngươi, nháo cái gì? Còn không thu lại?"
Trữ quân ủy khuất vô cùng, tuân lệnh làm ngay. Ngoài mặt nàng lạnh lẽo cảnh cáo hết thảy, trong lòng lại rít gào, mẫu hoàng công tư bất minh. Rõ là hôm qua mẫu phi cùng nàng tâm sự đến nửa đêm mới về, cho nên hôm nay mẫu hoàng mới làm nàng xấu mặt. Hừ, thùng dấm chua của mẫu phi thôi!
Thái y nhanh chóng điều động đến xem qua một lượt nữ nhi Đại học sĩ vừa bị ngã. Hoàng Quý phi bình tĩnh hơn đám quân quý sắc mặt trắng bệch bên dưới. Trấn an nói: "Các ngươi chớ hoảng loạn mà nháo lên. Thái y, ngươi phải tận tình cứu chữa cho Liễu tiểu thư, không được qua loa nghe không? Nếu nàng có chuyện, bổn cung biết ăn nói sao với Đại học sĩ đây?"
Thái y nghe lệnh, nhưng ông còn chưa động vào Liễu tiểu thư kia, bất chợt đối phương đã xác chết vùng dậy, bật đứng dậy nhanh trong chớp mắt.
Chung quanh tấm tắc gật gù: "Y thuật thật cao minh."
Thái y: "???" Ể? Hắn cái gì cũng chưa làm mà.
"Kháo!! Đầu cô nãi nãi sao lại đau thế này?!!" Xác chết vừa sống lại thản nhiên văng tục.
Thái y: "..."
Chung quanh: "..."
"WTF?? Máu, cô nãi nãi cư nhiên chảy máu?? Cái tên phôi đản nào dám làm cô nãi nãi chảy máu?!! Bước ra đây, ăn thua đủ với cô nãi nãi đây này!!!"
Hoàng Quý phi khóe môi run rẩy, không biết hỏi han vị "cô nãi nãi" này làm sao. Nữ đế cùng Trữ quân lại há hốc mồm, các nàng lần đầu tiên trông thấy quân quý phút chốc bưu hãn thế. Không phải đụng đầu một cái có vấn đề rồi đi??
Tên nam quân quý vừa rồi đẩy Liễu tiểu thư lại tiến ra, hắn đã biểu diễn rồi, là nhi tử Công bộ Thị lang. Hắn thấy rõ bản thân không có gây được ấn tượng cho Trữ quân, vậy nên nghĩ sang phương án khác. Chính là gây sự với một quân quý nhà quan viên cấp thấp nào đó. Dưới sự hậu thuẫn của nhà mình, còn thể hiện phong tao dũng cảm nhận lỗi, chắc chắn sẽ gây được chú ý. Lúc đó thể hiện mình dũng cảm thẳng thắn nhận lỗi, còn có dáng dấp xinh đẹp này, không tin không vào được mắt Trữ quân.
Bất quá, hắn không ngờ họ Liễu này đúng là như cây liễu yếu ớt, ngã một cái liền vỡ đầu. Thấy đối phương chết, hắn định không ra mặt đâu, tránh bị phạt. Nay nàng ta tỉnh lại, đành cắn răng diễn tiếp kịch mình dựng.
"Tâu bệ hạ, Hoàng Quý phi, Trữ quân điện hạ, thần có tội!! Thần đã lỡ tay đụng trúng Liễu tiểu thư, nay tiểu thư đã không sao!! Thần thỉnh tội ạ!! Là thần không tốt..."
Nhìn hắn ta kiều kiều mị mị khóc, còn ẻo lả lau nước mắt quỳ suy sụp. Trữ quân suýt chút nôn khan.
Ai ngờ, Liễu tiểu thư nhìn như cây liễu phất phơ, đầu còn rướm máu, thế mà hùng hổ kéo tay áo. Hung hăng tát cho hắn ta một cái, lực đạo rất lớn, một tiếng "chát" thanh thúy vang dội, toàn trường yên lặng trăn trối.
"A ha, ngươi ngon rồi?! Dám đụng tới cô nãi nãi?!! Cô nãi nãi cho ngươi biết, trời sinh ta không chịu ức hiếp, dám đụng vào ta một, ta đào cả tám họ nhà ngươi lên để đòi cho đủ!! Dẹp cái bản mặt buồn nôn của ngươi vô, hôm nay cô nãi nãi phải giết ngươi để tế thiên hành đạo!!"
Trữ quân bên kia run rẩy môi, không thể không la lên: "Làm càn, ngươi ngừng lại cho cô!!"
Xác chết nào đó ngừng tay, quay qua nhìn Trữ quân điện hạ, bùm một cái buông tên công tử ra, thẹn thùng đỏ mặt, còn mắc cỡ nói: "Đại soái tỷ... Ngươi là đang nhìn ta sao? Ôi chao, trứng của ta, rụng luôn rồi đây này!!"
Trữ quân: "..."
Nữ đế: "..."
Hoàng quý phi: "..."
Đầu năm nay, phương pháp tranh sủng thật mới lạ.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro