Chương 21 - Dư âm
Sau đêm đó, thành phố trở lại nhịp bình thường, nhưng với Bảo Ngọc, có thứ gì đó đã thay đổi – rất khẽ, như một sợi dây trong lòng vừa đứt mà cô chưa kịp nhận ra.
Những ngày sau, cô vẫn đến nhà xuất bản, vẫn đọc bản thảo, vẫn uống trà như mọi khi, chỉ là khi cầm bút đỏ lên những dòng chữ người khác viết, cô nhận ra bàn tay mình hơi run.
Không phải vì lạnh, mà vì trong đầu cứ thoáng hiện gương mặt Tú Dương – đôi mắt sáng mà trầm, cái cách cô mím môi mỗi khi muốn nói điều gì rồi thôi.
Ngọc tự nhủ:
“Mọi chuyện rồi sẽ ổn. Cô ấy chỉ là đồng nghiệp. Là người từng giúp mình vượt qua vài trang bản thảo khó.”
Nhưng lòng thì không yên. Buổi chiều, khi tan ca, cô ghé qua quán cà phê quen – nơi họ từng ngồi trao đổi về bìa sách lần đầu tiên.
Chỗ cũ vẫn còn, bàn vẫn kê bên cửa sổ, tách trà bạc hà vẫn được bưng ra cùng lát chanh mỏng. Chỉ khác là, bên đối diện, chiếc ghế trống. Cô nhìn chỗ trống ấy lâu hơn bình thường.
Gió từ cửa len vào, thổi tung vài sợi tóc lòa xòa trước trán.
Cô chợt nhớ:
“Dương từng bảo ghét gió, nhưng lại hay mở cửa sổ khi làm việc – vì thích cảm giác có thứ gì đó đang đi qua mình.”
Nghĩ tới đó, Ngọc khẽ cười, một nụ cười mỏng, y như hơi trà vừa nguội.
Đêm xuống. Căn hộ im lặng. Nhìn về phía toà nhà đối diện không còn thấy ánh đèn quen, cô tự hỏi:
“Em chưa về à, hay là đang ở nơi nào xa hơn?”
Cô quay lại phòng, trong không gian chỉ còn tiếng kim đồng hồ đều đặn.
Sau buổi tối hôm đó, cả hai đều nhận ra tình cảm của mình, nhưng lại chọn im lặng. Có những điều không thể gọi tên, nên họ đành dựng giữa mình một bức tường – gọi là “khoảng cách”.
Ngọc mở laptop, làm nốt phần hiệu đính cuối. Cô đọc đến đoạn nhân vật viết:
“Có những điều, nếu không nói ra, sẽ ngủ mãi trong lòng người khác.”
Cô dừng lại, tim khẽ thắt, rồi mở một trang trắng. Con trỏ nhấp nháy, như thôi thúc. Bàn tay cô di chuyển theo bản năng, gõ vài từ, rồi lại xoá.
“Viết làm gì chứ?” – cô thở ra, nhưng sau đó, vẫn gõ tiếp, chậm, ngập ngừng.
Những dòng chữ đầu tiên hiện lên – không dành cho công việc, không cho ai khác, mà chỉ cho một người:
“Dương à, chị không biết bắt đầu thế nào...”
Cô dừng lại, nhìn dòng chữ dở dang. Rồi, cô lưu lại – chưa gửi, cũng chưa xoá.
Bên kia toà nhà, Tú Dương ngồi trong căn phòng nhỏ. Màn hình sáng, giao diện thiết kế mở ra, nhưng con trỏ vẫn đứng yên suốt một giờ. Cốc nước đã nguội, và trong lòng cô, một khoảng im cũng đang lớn dần.
“Chị Ngọc… dạo này không nhắn nữa.” Cô khẽ nói, chỉ có chính mình nghe được.
Dương mở lại những ghi chú cũ – nơi Ngọc từng để lời nhận xét nhẹ như gió:
“Chỗ này đẹp, nhưng nếu đơn giản hơn chút sẽ tinh tế hơn.”
Từng chữ như vang lại, khiến tim cô chùng xuống. Cô tắt đèn, ngồi trong bóng tối, chỉ để lại ánh sáng mờ từ màn hình.
Ngoài kia, trời không mưa, nhưng hơi ẩm của đêm vẫn len qua khe cửa. Một dự cảm thoáng qua – như thể điều gì đó sắp đổi thay, chỉ là cả hai chưa kịp nhận ra.
Đêm ấy, Ngọc không ngủ được. Cô nhìn trang trắng trên màn hình, con trỏ vẫn nhấp nháy nơi góc trái.
Giữa khoảng im ấy, một suy nghĩ dần hiện lên:
“Có lẽ mình phải viết ra thôi.”
________________________________________
Cô mở lại tệp lưu dở, nhìn tên file: “Gió và Ánh sáng.” Không phải bản thảo, mà là câu chuyện của riêng họ – của hai người đã đi qua nhau trong một mùa có mưa.
Cô bắt đầu gõ tiếp, từng chữ, từng nhịp như đánh vào tim mình.
Bên kia thành phố, Dương mở điện thoại, thấy thông báo: “Bạn có một thư nháp chia sẻ chưa hoàn tất.”
Cô chạm vào, nhưng dừng lại — không mở. Cô chỉ khẽ mỉm cười, như thể đã nghe thấy điều cần nghe, dù chưa đọc dòng nào.
Ngoài cửa sổ, gió thổi qua, mang theo mùi đêm dịu nhẹ. Ở hai nơi khác nhau, họ cùng ngẩng đầu — nhìn về cùng một bầu trời.
Và giữa khoảng cách mênh mông ấy, có một điều nhỏ vẫn đang ngân:
“Không phải tiếng đàn, mà là tiếng lòng — chưa kịp dừng, vẫn còn vang.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro