Chương 23 - Những ngày không mưa

Sau cơn mưa dài, thành phố như vừa được giặt sạch.

Buổi sáng trong đến mức nghe rõ cả tiếng xe từ con hẻm nhỏ vọng lại, tiếng một cánh cửa khép hờ, tiếng chim sẻ đập cánh qua mái hiên.Bảo Ngọc mở cửa sổ, để ánh sáng tràn vào. Lâu lắm rồi, cô mới thấy bầu trời không xám.

Trên bàn làm việc, bản thảo xếp ngay ngắn, tách trà mới pha bốc khói nhạt. Nhìn qua, ai cũng sẽ nghĩ cô đang bình yên. Nhưng chỉ mình cô biết — bình yên đôi khi chỉ là một cách khác để giấu đi khoảng trống.

Những ngày này, công việc dồn dập, Ngọc lao vào như thể chỉ cần ngừng tay một chút, quá khứ sẽ ùa về.

Cô đọc bản thảo suốt buổi, chỉnh từng dấu câu, từng khoảng cách dòng, đến mức quên giờ ăn. Vì cô biết — nếu ngừng lại, hình ảnh Dương sẽ lại hiện lên, rõ đến mức khiến tim mình không yên.

Buổi trưa, cô ra ngoài ăn. Trời vẫn nắng nhẹ.
Trên đường về công ty, cô đi ngang qua bưu điện nhỏ đầu phố — nơi những xe thư vẫn ra vào đều đặn.

Trong tấm kính, gương mặt cô phản chiếu nhạt nhòa, nhưng trong ánh mắt, có điều gì đó vừa cũ vừa ấm.

Cô khẽ cười, như tự trấn an:

“Thư gì chứ… mình có gửi gì đâu.”

Giọng nói tan trong gió, nhẹ như một lời nói dối mà chính cô cũng tin một nửa.
Nắng rơi xuống vai, vàng đến nỗi khiến cô phải chớp mắt. Cô bước đi nhanh hơn, để ánh sáng nuốt lấy mình — như thể, chỉ cần đi tiếp, lòng sẽ thôi nhớ.
________________________________________
Ở phía bên kia thành phố, Tú Dương vẫn đến công ty mỗi ngày. Bàn làm việc của cô đặt cạnh cửa sổ – nơi nắng rọi vào buổi sáng, và gió nhẹ lùa qua mỗi chiều.

Đồng nghiệp vẫn trêu:

“Làm việc chỗ đó chắc năng suất lắm ha?”

Cô chỉ cười. Không ai biết, cô chọn chỗ ấy không phải vì nắng, mà vì có thể nhìn thấy một khoảng trời – nơi cô tin rằng, ở đâu đó bên kia, có người cũng đang nhìn cùng hướng.

Giờ nghỉ trưa, cô thường mang cơm lên sân thượng.

Giữa những dãy nhà chồng chéo, Dương ngồi tựa vào lan can, ngắm mây trôi lững lờ.

Tiếng chuông gió từ tầng dưới vang lên, trong trẻo như ký ức. Cô không hiểu vì sao, mỗi khi nghe âm thanh ấy, tim lại dịu lại — như thể đâu đó, giọng của Ngọc đang khẽ nói điều gì, ấm và chậm rãi.

Đôi khi, cô mở cuốn sổ tay cũ có bìa xanh lá — cuốn mà Ngọc từng tặng khi kết thúc dự án đầu tiên.

Bên trong, có vài dòng chữ nhòe mực ở trang cuối. Cô không nhớ mình viết từ bao giờ.

Có lẽ là khi lòng còn nhiều điều muốn nói mà chưa dám gửi đi. Cô lật lại trang đầu, rồi khép sổ lại. Không phải vì hết chữ, mà vì không cần viết gì thêm.

Những điều cần nói, dường như Ngọc đều đã hiểu – chỉ là, họ chưa bao giờ nói ra.
________________________________________
Những ngày không mưa trôi qua chậm, hiền như hơi thở. Cả hai sống lặng lẽ – không nhắn tin, không gọi, nhưng vẫn chạm vào nhau qua những thói quen nhỏ nhặt.

Ngọc vẫn uống trà bạc hà – thứ Dương chọn lần đầu họ gặp. Dương vẫn giữ cây bút mực lam – món quà nhỏ Ngọc tặng từ năm trước. Những vật vô tri trở thành cách họ ở lại trong đời nhau,dù chẳng ai chủ động níu.

Buổi chiều, khi nắng sắp tắt, ánh sáng xiên qua khung cửa, phủ lên trang bản thảo dở dang, Ngọc nhìn chữ mà không đọc được. Trong lòng cô, cảm giác như một dòng sông đã rút nước – mặt cát phẳng lặng, nhưng vẫn ẩm dấu một dòng ngầm sâu.

Cô khẽ nhắm mắt, nghe rất rõ: tiếng bút chạm giấy, tiếng phím gõ đều… Và chợt thấy, dù im lặng, đâu đó vẫn có người đang nhớ đến mình — trong yên, và trong sáng, như những ngày không mưa.

Chiều hôm ấy, bầu trời vẫn trong như chưa từng biết đến mưa. Ngọc ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh nắng cuối rơi xuống khung bàn, lòng khẽ dịu.

Cô không biết lá thư đã đi đâu, cũng chẳng chắc còn ai nhớ, chỉ biết rằng, đôi khi điều ta viết ra bằng thật lòng, sẽ tìm được đường quay về.

Bên kia thành phố, Dương khẽ ngẩng đầu nhìn trời, nụ cười rất nhỏ – nụ cười của người đã học cách im mà không xa. Giữa hai khung cửa, khoảng cách vẫn còn, nhưng chẳng còn nặng nữa —vì có những người, chỉ cần nghĩ đến, đã đủ thấy bình yên.

Mưa đã tạnh, nhưng dư âm vẫn còn, à có lẽ, “Gió và Ánh sáng” – câu chuyện của hai người lặng lẽ ấy – sẽ vẫn tiếp tục ngân lên, trong lòng những ai từng tin rằng, yên lặng cũng có ngôn ngữ của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro