Chương 25 - Cơn mưa lạc

Buổi chiều, thành phố lại có mưa. Không ào ạt, chỉ là những hạt nhỏ, lặng lẽ rơi trên mái hiên, trên vai áo người qua đường.

Mưa giữa nắng, người ta gọi là mưa lạc – thứ mưa chẳng biết nên buồn hay nên vui. Bảo Ngọc vừa tan làm, cơn mưa bất chợt khiến cô phải dừng bước dưới mái hiên của một tiệm cà phê cũ.

Từ trong, hương cà phê lan ra, hòa với mùi đất ẩm và tiếng nhạc nhẹ. Cô nhìn dòng người vội vã ngoài phố, thấy lòng mình bỗng chậm lại.

Đã mấy hôm, cô vẫn làm việc, vẫn đọc bản thảo, nhưng những dòng chữ không còn giữ cô lại lâu như trước.

Mỗi khi mệt, cô lại ngẩng lên nhìn bàn làm việc của mình nay xuất hiện bìa trắng của lá thư ngày hôm qua anh chuyển phát đã đưa lạ cho cô.

Cơn mưa vẫn đều, từng hạt đọng lại trên tấm kính. Ngọc chạm tay vào mặt kính lạnh, hình phản chiếu của mình mờ đi, nhòe cùng ánh đèn đường.
________________________________________
Ở tầng mười khu chung cư đối diện, Tú Dương đang cúi người dọn lại bàn làm việc. Bản vẽ mới mở dở, bên cạnh là tách trà đã nguội.

Ngoài cửa sổ, mưa rơi nghiêng, quét qua lớp kính, tạo thành những vệt dài như nét chì. Cô lặng người nhìn theo.

Từ sau buổi chiều ngày hôm đó, cô chưa từng gặp lại Ngọc.

Mọi liên hệ chỉ còn lại trong vài dòng tin nhắn công việc ngắn gọn, lạnh lùng, như thể hai người đang cố giữ lấy một khoảng cách an toàn.

Cô khẽ thở ra, mở ngăn kéo, nhìn thấy tờ giấy trắng còn dính vài vệt mực loang. Lá thư hôm ấy — lá thư cô viết rồi để mưa xoá đi.

Giờ chỉ còn lại một nửa chữ, một nửa ý, nhưng cô vẫn giữ, như giữ lại điều mình từng dám viết.

“Mềm đến thế… mà vẫn phải giấu.”

Câu chữ đó vẫn nằm lại trong đầu, như cơn mưa không chịu tạnh.

Giữa hai tòa chung cư đối diện, trong cùng một thành phố, cùng một cơn mưa lạc, hai người vẫn ngồi đó — mỗi người một khung cửa, một ánh đèn riêng, nhưng cùng hướng nhìn ra ngoài.

Không ai nói gì, không ai biết về lá thư của người kia, nhưng trong im lặng, có một điều rất nhỏ vừa chạm đến nhau —qua bầu không khí ẩm, qua tiếng mưa chạm kính, qua cảm giác lặng mà ấm.

Cả hai cùng im, cùng thở, cùng nghe tiếng mưa. Và trong sự lặng đó, một tín hiệu không tên lại chậm rãi vang lên — như thể, dù không gửi, vẫn có điều gì đó đang được trao đi.

Mưa rơi chậm, đều, mềm như hơi thở. Ánh đèn trong hai khung cửa hắt qua nhau, chạm nhẹ trên mặt kính, tạo thành một dải sáng mờ, mảnh như sợi dây vô hình nối giữa hai tấm lòng.

Ngọc khẽ nhắm mắt, mỉm cười:

“Có lẽ, điều mình viết ra thật lòng… chẳng bao giờ mất. Nó chỉ đang tìm cách quay lại, theo nhịp riêng của nó.”

Và ở tầng mười, Dương tựa trán lên khung cửa, đáp lại bằng nụ cười gần như trong suốt. Trời vẫn mưa — chậm, nhẹ, như đang giữ hộ họ một điều chưa nói hết.

Bên ngoài, mưa vẫn rơi, mảnh như sợi chỉ kéo dài giữa hai tòa nhà. Ánh đèn vàng từ phòng Ngọc hắt qua, hòa cùng ánh sáng trắng nơi phòng Dương, nhập nhòa thành sắc sáng dịu.

Từ hai ô cửa, hai người cùng nhìn về một hướng, không biết rằng khoảng cách giữa họ lúc này chỉ còn là một hơi thở.

Giữa những hạt mưa cuối cùng, Ngọc khẽ thì thầm:

“Em có nghe không… trời đang dịu lại.”

Còn bên kia, Dương nhắm mắt, khẽ gật đầu — như thể nghe thấy. Cơn mưa dần ngớt, chỉ còn lại hơi nước mỏng trên mặt kính, phản chiếu hai bóng người xa mà gần.

Không ai nói, nhưng cả hai cùng hiểu: có những điều, dù đi vòng bao lâu, cuối cùng cũng sẽ tìm thấy nhau.

Thành phố đêm ấy yên đến lạ — như thể đang giữ hộ họ một lời hẹn chưa nói thành câu.

Và khi giọt mưa cuối cùng rơi xuống, bầu trời khẽ mở ra một vệt sáng mờ… báo hiệu cho một ngày mới — nơi tín hiệu ấy, có lẽ, sẽ không còn chậm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro