Chương 28 - Những ngày trở gió
Sau buổi chiều gặp lại, dường như mọi thứ trong Dương đều chậm lại — ngay cả hơi thở.
Sáng hôm sau, khi mở mắt, ánh nắng vẫn lọt qua rèm, rơi xuống sàn nhà thành từng vệt nghiêng.
Mọi thứ vẫn như cũ: ấm, yên, nhưng trong lòng cô có điều gì đó đang đổi khác—một sự bình yên chưa kịp đặt tên. Cô pha một tách trà, ngồi trước cửa sổ. Bên kia con phố, tòa nhà nơi Ngọc làm việc phản chiếu ánh sáng buổi sớm.
Cô nghĩ đến câu nói hôm qua: “Vì hôm nay, nắng đưa chị đến đây.” — rồi bất giác mỉm cười.
Hóa ra, có những cuộc gặp không phải để bắt đầu, mà để nhắc ta nhớ rằng, cảm xúc chưa từng biến mất.
Những ngày sau, họ gặp nhau thường xuyên hơn, không cần hẹn.
Đôi khi là cùng xếp hàng mua cà phê buổi sáng, đôi khi chỉ lướt qua nhau ở sảnh tòa nhà, ánh mắt chạm nhau nhẹ như gió, một nụ cười thay cho lời chào.
Chiều thứ năm, trời nổi gió. Những chiếc lá đầu tiên của mùa khẽ chao xuống vỉa hè, lẫn trong nắng nhạt.
Dương đến công ty sớm, trên bàn có một phong bì nhỏ, không ghi tên người gửi.
Bên trong là tờ giấy gấp đôi, chữ viết quen thuộc:
“Nếu hôm nay gió mạnh quá, nhớ buộc tóc.
Còn nếu lạnh, nhớ khoác thêm áo.
Chị không biết nói gì hơn — chỉ là... đừng để gió mang em đi mất.”
— Ngọc.
Cô khẽ cười, ngón tay lướt qua dòng chữ ấy. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô thấy lòng mình thật sự ấm lên.
Tối đó, Dương đến quán Mộc Yên một mình. Ánh đèn vàng vẫn như buổi chiều gặp lại.
Cô mở sổ phác họa, vẽ chậm rãi — hai người ngồi bên cửa sổ, giữa những vệt nắng cuối cùng của ngày.
Điện thoại rung. Tin nhắn từ Ngọc:
“Em đang ở đâu thế?”
“Em ở quán Mộc Yên.”
“Chị đến nhé... quán vắng lắm.”
Chưa đầy mười phút sau, chuông gió reo khẽ. Ngọc bước vào, khoác chiếc áo mỏng, gương mặt thoáng mệt nhưng ánh mắt vẫn dịu.
Cô đi đến bàn, không nói gì, chỉ đặt trước mặt Dương một chiếc hộp giấy nhỏ.
“Cái gì đây ạ?”
“Cà phê rang tay. Tự làm.”
“Chị còn thời gian làm mấy thứ này à?”
“Không có, nên phải trộm."
“Trộm của ai?”
“Của giấc ngủ.”
Dương bật cười — tiếng cười nhẹ nhưng thật, khiến Ngọc cũng cười theo. Họ ngồi im thật lâu, chỉ nghe tiếng gió lùa qua khe cửa và mùi cà phê lan ấm.
Khi ra về, trời trở gió mạnh hơn. Ngọc tháo áo khoác, choàng lên vai Dương, khẽ nói:
“Trời sắp mưa đó.”
“Chị lại đoán thời tiết à?”
“Không. Đoán lòng.”
Dưới ánh đèn vàng, bóng hai người in xuống mặt đường, chồng lên nhau, kéo dài tới tận cuối ngã rẽ.
Tối đó, Dương ngồi bên cửa sổ, mở sổ phác họa. Trên trang mới, cô vẽ một khung cảnh khác — một người đưa áo, một người nhận, và gió quấn quanh họ như dải lụa mềm. Dưới góc tranh, cô ghi nhỏ:
“Có những người đến không phải để giữ, mà để dạy mình biết ở lại.”
Gió ngoài hiên khẽ nổi lên, thổi qua rèm cửa, làm trang giấy rung nhẹ.
Cô khẽ mỉm cười — lòng an như tách trà ấm vừa kịp nguội. Và ở đâu đó, giữa thành phố nhiều gió, có hai người vẫn hướng về nhau — không hẹn, không vội, chỉ là vẫn cùng phía gió đang thổi về.
Gió ngoài hiên vẫn thổi, chậm mà đều. Dương khép sổ, tựa đầu vào khung cửa, cảm giác như có ai đó đang gọi tên mình bằng im lặng. Ánh đèn trong phòng phản chiếu lên ô kính, mờ ảo như bức phác chưa hoàn thiện — nhưng chính sự dang dở ấy lại khiến nó sống động đến lạ.
Giữa thành phố rộng, hai người, hai nhịp thở, vẫn cùng hướng về một phía — nơi gió bắt đầu.
Bảo Ngọc có thể đang làm việc muộn, Dương không biết, nhưng cô tin chắc: vẫn có một ánh sáng nhỏ giữa hai khung cửa chưa tắt.
Bên ngoài, trời chưa mưa, nhưng hơi lạnh đã lan trên mặt đường — như một lời nhắc, rằng mùa thay đổi, còn cảm xúc thì không.
Mỗi dòng chữ, mỗi nhịp gió thổi đều như đang kể lại câu chuyện của họ — một truyện chậm, dịu, và thật đến từng hơi thở.
Nếu bạn từng tin rằng có những tín hiệu chỉ đến muộn, “Tín hiệu chậm” chính là câu chuyện dành cho bạn.
Có lẽ, điều đẹp nhất không nằm ở chỗ gặp sớm hay muộn — mà là, dù gió có đổi chiều, họ vẫn tìm thấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro