Chương 29: Buổi sáng đầu tiên
Chiều hôm đó, trời trong và gió dịu. Sau giờ làm, Bảo Ngọc và Tú Dương cùng rảo bước dọc con đường ven hồ — nơi hai người từng đi qua nhiều lần, nhưng chưa bao giờ đi cùng nhau.
Ánh nắng cuối ngày loang trên mặt nước, mỏng như dải lụa, gió mang theo hương cỏ non và hơi nước mát.
Cả hai đi chậm, trò chuyện vu vơ về công việc, về những bản thảo đang dở, về quán cà phê nhỏ mới mở dưới chân tòa nhà. Không ai cố nói điều gì sâu sắc — vì chỉ cần có nhau trong khoảnh khắc ấy, đã đủ đầy.
Một lúc sau, Ngọc khẽ mỉm cười, giọng trầm ấm như gió bên tai:
“Chị có chuyện này chưa kể cho em nghe"
“Chuyện gì thế ạ?”
“Là chuyện của lá thư, lá thư hôm trước chị viết cho em.... chị không định gửi đâu. Chị chỉ để tạm trên khay thư cạnh cửa, ai ngờ nhân viên trong khu tưởng là thư nội bộ, mang đi luôn.”
Dương khựng lại, mắt khẽ mở to:
“Rồi… sao nữa ạ?”
“Sau mấy vòng loanh quanh, nó lại quay về. Cứ như… cũng biết đường tìm đúng chỗ cần đến.”
Dương bật cười khẽ:
“Trùng hợp quá. Vì em cũng từng viết cho chị một lá thư.”
Ngọc nghiêng đầu, ánh mắt nhẹ:
“Rồi sao, em có gửi không?”
“ Dạ không. Nếu chị nghe câu này chắc chắn là chị không tin em làm chuyện điên rồ”
“Là chuyện gì đến mức điên rồ”
“Em đem đem lá thư đó ra mưa.”
“Ra mưa sao?”
“Dạ đúng… Hôm đó mưa to, em viết xong rồi lại sợ. Em mang ra ngoài ban công, để mặc cho mưa làm nhòe chữ. Nghĩ lại, hình như em chỉ muốn thử xem… nếu điều gì đó thật lòng, liệu nó có trôi mất được không.”
Ngọc nhìn Dương, ánh chiều đổ lên gương mặt hai người thành lớp sáng mờ dịu.
“Rồi sao đó thì sao?”
“Dạ Không trôi,” Dương khẽ cười, “vì sáng hôm sau, khi phơi giấy khô, vẫn còn nguyên nửa dòng chữ cuối.”
“Là gì vậy?”
“Là tên chị.”
Hai người cùng im. Gió khẽ thổi, mặt hồ gợn sóng nhỏ. Giữa những khoảng lặng, mọi điều chưa nói dường như đã được gió cất hộ.
Ngọc khẽ thở dài, giọng thật:
“Hóa ra, hai lá thư đều từng đi lạc — chỉ khác là một quay về, còn một thì tan trong mưa.”
Dương đáp, mắt vẫn dõi về mặt nước:
“Nhưng cuối cùng, cả hai người viết… vẫn tìm thấy nhau.”
Ngọc quay sang, mỉm cười. Câu nói ấy, nhẹ thôi, mà nghe như vừa khép lại một chương dài.
Họ tiếp tục đi thêm một đoạn nữa. Mặt trời đã khuất dần sau hàng cây, chỉ còn ánh sáng cuối rơi trên vai áo.
Dương dừng bước, hai tay đút túi áo, giọng nhỏ:
“Chị Ngọc, em muốn nói điều này… nhưng không biết có nên không.”
“Em cứ nói đi, chị đang lắng nghe đây.”
Cô khẽ hít sâu, rồi nhìn thẳng vào mắt Ngọc:
“Chị Ngọc… Em nghĩ, có lẽ em đã thích chị từ lâu rồi.”
Ngọc khựng lại.
Gió thổi qua, làm tóc cô lòa xòa, ánh nắng cuối rọi lên vai. Dương quay sang, nhìn cô – ánh mắt chậm, nhưng chắc chắn.
“Không phải kiểu thương vì nhớ, mà là vì mỗi lần nghĩ đến chị, mọi thứ quanh em đều trở nên nhẹ và trong hơn.”
Gió khẽ thổi qua, mang theo hương nắng cuối. Ngọc lặng im, tim đập chậm, mắt khẽ cong.
Một lát sau, cô khẽ đáp:
“Chị biết.”
“Chị biết sao… từ khi nào?”
“Từ trước cả khi em nhận ra.”
“Vậy nếu chị đã biết…… Chị có đồng ý làm người yêu em không?”
Ngọc im lặng, bước gần lại Dương nói giọng rất khẽ:
“Chị đồng ý”
Dương cười nhẹ, rồi một cách rất tự nhiên, cô bước lại gần, tay chạm khẽ vào ngón tay Ngọc.
Không ai nói thêm gì nữa.
Nụ hôn đến như hơi thở — dịu, chậm, và thật đến mức gió cũng dừng lại một nhịp.
Sau đó, họ cùng đi bộ về phía khu chung cư. Gió thổi ngược, nhưng bước chân cả hai vẫn cùng nhịp.
Trước khi tạm biệt, Dương khẽ nói:
“Sáng mai chị đi sự kiện ra mắt sách đúng không?”
“Ừ. Nhà xuất bản mời cả nhóm thiết kế với biên tập.”
“Vậy để em qua rước chị đi nhé.”
Ngọc gật đầu, nụ cười nơi khóe môi còn sót chút nắng cuối ngày.
Sáng hôm sau, bầu trời trong xanh, gió nhẹ như dải lụa vờn qua tán cây. Dương đến sớm, đứng trước sảnh, tay cầm hai ly cà phê mang đi.
Ngọc bước xuống, tóc buộc gọn, váy nhạt màu, trông bình yên như một buổi sáng chưa từng có điều gì nặng lòng.
Cả hai cùng đến sự kiện ra mắt cuốn Những dòng im lặng – quyển sách mà họ cùng tham gia thiết kế bìa. Phòng hội thảo sáng, tiếng trò chuyện rì rầm, mùi giấy mới xen trong hương cà phê.
Trên sân khấu, Lâm Quân – tác giả trẻ – đang nói bằng giọng trầm và chậm:
“Mỗi cuốn sách là một cuộc đối thoại giữa hai người – người viết và người đọc. Nhưng đôi khi, nó còn là đối thoại của những người đã từng chạm qua cùng một nỗi im lặng.”
Ngọc khẽ nhìn sang Dương. Họ không nói gì, nhưng ánh mắt đã chạm, đủ hiểu.
Có lẽ Lâm Quân không biết, cuốn sách ấy không chỉ là tác phẩm họ làm chung, mà còn là nơi hai tín hiệu lạc nhau suốt bao lâu cuối cùng tìm được tần số trùng khớp.
Khi sự kiện kết thúc, ngoài trời đổ gió nhẹ.
Dương quay sang, giọng nhỏ:
“Chị có muốn đi đâu chơi không?”
“Đi đâu cũng được, miễn là đi cùng em.”
“Vậy... về quê chị nhé. Ở đó, có biển, có gió — và không ai phải nói lời chậm nữa.”
Ngọc mỉm cười, ánh nắng chiếu lên tóc, làm đôi mắt cô sáng như phản chiếu mặt nước.
“Ừ. Đi thôi.”
Trên đường về, bầu trời chuyển sang màu cam nhạt, nắng cuối trải dài trên mặt đường như những dải lụa mỏng.
Gió thổi qua, mang theo hương muối biển, dù thành phố còn cách xa bờ.
Dương nắm nhẹ tay Ngọc, ánh mắt khẽ cong — nụ cười của người vừa chạm đến điều mình từng đợi.
“Chị có nghe không?” cô hỏi nhỏ.
“Gì vậy?”
“Tiếng gió. Nó giống như đang nói… lần này, đừng chậm nữa.”
Ngọc cười, bàn tay siết nhẹ lại. Phía trước, con đường dẫn về bến xe phủ ánh hoàng hôn.
Những con chim sà thấp qua mặt nước, để lại những vệt sóng tròn loang ra mãi.
Và giữa khung cảnh ấy, hai người vẫn đi cạnh nhau — không vội, không chờ —chỉ lặng lẽ, như thể cả thành phố cũng đang thở cùng nhịp tim họ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro