Chương 32: Biển cả và Viên ngọc giữa thành phố
Buổi sáng hôm ấy, nắng mới trải lên con phố như tấm khăn mỏng. Không ồn ào, chỉ có ánh sáng dịu khẽ len qua tán lá, rơi thành từng đốm tròn trên bậc thềm.
Dương và Ngọc cùng đứng trước cổng ủy ban quận — tay trong tay, chẳng ai nói gì.Chỉ cần một ánh nhìn thôi, cũng đủ hiểu rằng điều cả hai chờ đợi đã đến.
Bên trong, căn phòng nhỏ thoang thoảng mùi giấy mới và hương cà phê.
Khi cán bộ hỏi:
“Cả hai có chắc chắn không?”
Ngọc mỉm cười, đáp trước:
“Chắc chắn.”
Dương khẽ nói theo, giọng run mà ấm:
“Em cũng chắc chắn.” Âm thanh con dấu đỏ in xuống vang khẽ — cụp! — như tiếng tim cùng nhịp.
Hai người nhìn nhau, cùng cười. Không váy cưới, không nhẫn, không hoa, chỉ có hai chữ ký và một niềm tin rất thật.
Sau buổi đăng ký kết thúc cả hai ra xe chuẩn bị về quê. Trước khi lái xe về quê nhà, cô ghé ngang nhà ba để rước ông cùng đi — vì cách đây hai ngày, cô đã gọi báo với ba về chuyện của mình và Ngọc.
Sáng nay, khi xe vừa dừng trước cổng, cô thấy ba đang đứng trước hiên, vẫn chiếc áo sơ mi cũ, tay cầm máy ảnh bạc màu.
Ông ngẩng lên, nheo mắt nhìn con gái rồi cười hiền:
“Ba cứ tưởng con chỉ biết đi tìm ánh sáng… ai ngờ lần này con tìm được người mang ánh sáng về cùng.”
Dương bật cười, bước lại gần, đỡ lấy chiếc balo nhỏ ông vẫn thường mang theo mỗi khi đi chụp.
“Về thôi ba, hôm nay nhà mình có tiệc nhỏ.”
Ông gật đầu, ánh sáng chiếu nghiêng lên mái tóc đã bạc:
“Ừ. Lâu rồi mới thấy ánh sáng đẹp đến thế.”
Khi họ đến nơi, cha mẹ Ngọc và mẹ Dương đã có mặt từ sớm. Căn nhà ven biển giản dị, gió thổi qua mang theo mùi muối và hoa giấy.
Mẹ Ngọc bày một bàn tiệc nhỏ ngoài hiên, có chè sen, cá nướng, và cả đĩa bánh su Dương thích.
Không ai nói những lời quá to. Không chúc rượu, không hô vang, chỉ có tiếng cười, tiếng gió, và vài ánh mắt ướt mà hiền.
Khi mặt trời dần khuất sau rặng dừa, Dương nắm tay Ngọc đi dọc bờ biển.
“Chị à,” — cô khẽ nói — “kiếp sau nếu có gặp lại, mình cứ chậm như thế này thôi… để tim còn kịp nhận ra nhau.”
Ngọc cười, ánh hoàng hôn hắt lên đôi mắt cô thành một dải sáng mềm:
“Chậm cũng được, miễn là không lạc mất nhau.”
Sóng vỗ đều, chạm vào chân họ. Mặt trời nhuộm vàng lên da, lên tóc, lên cả hơi thở.
Giữa tiếng gió và mùi muối, Dương khẽ nghiêng người, chụp bức ảnh cuối cùng trong ngày — hai bóng người ngồi cạnh nhau, phía trước là biển và ánh sáng không tắt.
Đêm ấy, thành phố bên kia biển sáng đèn, phản chiếu xuống mặt nước như hàng ngàn viên ngọc đang trôi.
Ngọc tựa vai Dương, giọng nhỏ như hơi thở:
“Em thấy không, hóa ra hạnh phúc chẳng cần tìm — chỉ cần ở lại.”
Dương mỉm cười, ngón tay đan vào tay chị:
“Ừ. Vì cuối cùng, mình đã tìm được ánh sáng của nhau.”
Và biển vẫn vỗ, kể tiếp câu chuyện của hai người. Không ồn ào, không rực rỡ — chỉ dịu, nhưng đủ để sáng cả thành phố.
Bởi lẽ, giữa biển cả mênh mông, vẫn có một viên ngọc đang tỏa sáng — lặng mà thật, nhỏ mà bền.
Và biết đâu, ở đâu đó, ai đó đang đọc đến dòng này — cũng đang mỉm cười, vì tin rằng… tình yêu chậm vẫn luôn kịp.
Bởi vì có những tín hiệu, dù đến muộn, vẫn là tín hiệu của định mệnh. Và nếu ánh sáng biết đường quay về, thì lòng người cũng vậy. Chỉ cần hai trái tim còn cùng nhịp, thì chẳng có mùa nào là lạc mất nhau.
Gió đêm khẽ thổi, mang theo hương muối và tiếng sóng thì thầm như kể lại câu chuyện vừa trọn.
Trên cát, hai dấu chân song song in dài, rồi dần bị xóa mờ bởi nước biển — nhưng vệt sáng trên mặt nước thì vẫn còn đó.
Dương ngẩng lên, nhìn những vì sao đầu tiên ló rạng, khẽ nói:
“Chị à, nếu có một ngày ánh sáng tắt, em sẽ thắp lại — bằng chính tim mình.”
Ngọc siết tay cô, mỉm cười trong gió:
“Và chị sẽ là người giữ ngọn lửa ấy, cho đến khi bình minh quay về.”
------ Chính Văn Hoàn--------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro