Chương 1: Gặp lại người cũ
"Lâu rồi không gặp."
Vào một đêm mưa đầu tháng mười một, có một bữa tiệc của giới thượng lưu đang được tổ chức ở biệt phủ của nhà họ Triệu. Bên trong được bài trí với phong cách xa hoa, quý tộc, kèm theo một chút tinh tế nhẹ giống như là trong một đại sảnh của một tòa lâu đài Châu Âu cổ.
Ở trung tâm của buổi tiệc là đại tiểu thư của nhà họ Triệu, Triệu Ngọc Anh, cô được bao quanh bởi nhưng cậu ấm cô chiêu trong giới, với mục đích của họ chủ yếu là nịnh nọt cô chỉ để gia đình cô đầu tư chút tiền vô công ty nhà họ.
Nhưng với sự tiếp xúc từ nhỏ với những điều giả tạo như này, thì cô đã sớm không còn quan tâm nữa. Điều duy nhất cô thực sự quan tâm là người đã rời bỏ cô mà không hề có một cuộc gặp mặt chia ly, và cuối cùng thì chẳng còn tung tích gì kể từ hôm ấy.
Khi cô đi vào nhà vệ sinh để dặm lại lớp trang điểm thì thấy một bóng dáng quen thuộc, với một mùi nước hoa tinh tế của gỗ đàn hương. Nàng không chắc rằng mình có bị hoa mắt hay không nhưng hình bóng ấy cho nàng một cảm giác quen thuộc giống như là người ấy. Sau khi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn đó, nàng tìm kiếm một chỗ nghỉ chân sau hàng giờ đứng trên chiếc giày cao gót. Thấy thế vài cô tiểu thư cũng nhanh chóng đến bắt chuyện.
"Này, năm nay là năm hai cấp ba của nhóm tụi mình, cậu đã biết mình học lớp nào không, mình mong là có thể học cùng cậu."
Nàng lười biếng ngước mắt lên trả lời: "Năm nào mình thấy cũng giống nhau thôi, cùng lắm thì khác về ban mà các cậu được phân thôi, trường chúng ta thì các cậu cũng biết rồi đấy." Bỗng một người trong nhóm cất tiếng.
"Hình như mình nghe nói là năm nay trường có nhận thêm một nhóm học sinh mới, nghe nói họ là những gia đình có sản nghiệp ở nước ngoài cho con họ về đây học để biết thêm về nước mẹ đẻ."
Nghe thấy tin này ai cũng háo hức và tò mò về các bạn học mới, riêng nàng thì cũng thấy khá hứng thú nhưng không để tâm lắm, vì vẫn suy nghĩ về bóng hình đã lướt qua nàng trong nhà vệ sinh và mùi hương mà người đó mang lại.
Ánh mắt nàng chán chường quan sát xung quanh, trong vô thức nàng lại nhìn thấy thân ảnh đó. Lần này nàng thấy người kia mặc váy trễ vai trắng tinh tay bồng nhẹ với mái tóc dài xoăn lơi buôn xõa, đứng gần ban công ngắm cảnh kèm theo một ly rượu vang đỏ. Nàng cứ ngước nhìn người kia mà không hề hay biết người xung quanh đang kêu nàng, cho tới khi một người lay nhẹ vai nàng thì nàng mới sựt tỉnh ra, lúc nhìn lại thì thấy người kia đã đi mất.
"Ngọc Anh à, nãy giờ cậu sao vậy cứ ngẫn ngơ đi đâu ấy, như người mất hồn vậy."
Nàng ngẫm nghĩ hồi lâu về bóng vừa nãy, rồi buộc miệng hỏi:
"Kỳ Kỳ này, cậu nãy có thấy ai mặc váy trễ vai trắng tay bồng với tóc xoăn lơi xõa không?"
Cô nàng tên Kỳ Kỳ vừa mới được hỏi ngẫm nghĩ một chút, rồi trả lời: "Không nãy mình có thấy ai như cậu nói đâu, sao vậy ưng người ta rồi hả?"
Nghe thấy thế nàng vừa ngại vừa hụt hẫng, liền đánh yêu lên tay Liễu Yên Kỳ, khiến cô nàng vừa xoa chỗ bị đánh vừa trêu chọc bạn mình, "cậu thích thì kiếm cô ấy thử, có chưa đi xa đâu, có gì hai cậu thành đôi nhớ mời tụi mình đi ăn cưới nhá." Nghe thấy thế nàng liền liếc xéo bạn mình một cái, rồi gọi phục đưa cho mình một ly rượu sâm panh, nàng cầm lấy xoay nhẹ chiếc ly rồi nhấp một ngụm rượu, rồi tiếp tục cuộc trò chuyện với nhóm bạn của mình một lúc thì cha nàng gọi tới để tiếp chuyện với một vị khách.
"Chào anh Trần, lâu quá rồi chúng ta mới gặp nhỉ, lần gần nhất cũng hai năm trước rồi. Nè chào chú đi con."
"Con chào chú Trần ạ."
Trần Gia Hào tiếp lời: "Ngọc Anh đúng không con, chà giờ con bé cũng lớn quá ta, chú cũng nhận không ra, xinh đẹp như Tây Thi ấy chứ."
"Dạ chú quá khen rồi ạ."
Ông Trần cười hiền từ: "Con đợi chút để chú kêu con bé nhà chú ra, lâu rồi hai đứa chưa gặp nhau, có gì hai đứa nói chuyện hàn huyên chút. Vậy nha chứ cháu đứng với người già bọn chú thì cũng không có gì để nói."
Nói xong Trần Gia Hào đưa thông tin liên lạc của Trần Minh Nguyệt cho Ngọc Anh, rồi đi ra bàn chuyện tiếp với cha của nàng. Ngọc Anh nhìn vào số điện thoại và thông tin mạng xã hội mới được thêm vào mà trầm tư.
Suy nghĩ về khuôn mặt của Minh Nguyệt của mùa hè hai năm trước, khi nàng tính qua nhà Minh Nguyệt để rủ nàng đi chơi thì cha nàng đã thông báo rằng nàng đã ra sân bay để chuẩn bị bay ra nước ngoài để du học.
Không có một lời từ biệt hay cái chạm mặt cuối cùng, chỉ có một tiếng tin nhắn lặng lẽ với một câu duy nhất: "Mình chuẩn bị bay rồi, có thể vài năm sau sẽ về, mong cậu giữ gìn sức khỏe. Tạm biệt." Một dòng tin nhắn lạnh lẽo thay cho lời từ biệt của mấy năm tình bạn, có thể là một chút tình yêu vừa nhen nhóm, nhưng cuối cùng lại biến mất chỉ trong thoáng chốc.
Trong lúc đang chìm trong hồi ức thì có một bóng người đúng đằng sau nàng, nhẹ nhàng cất tiếng, "Bạn ơi cho mình hỏi tiểu thư Triệu Ngọc Anh ở đâu vậy, mình tới chào hỏi một chút."
Lúc nàng quay lưng lại thì vô tình chạm phải một gương mặt vừa quen thuộc vừa có chút xa lạ bởi vì khí chất mà đối phương toát ra, hai người nhìn vào ánh mắt của nhau để tìm kiếm lại bóng dáng của người kia ở trong quá khứ.
Sau một bầu không khí im lặng thì Minh Nguyệt lên tiếng trước: "Chào cậu, lâu rồi không gặp."
---------------------------------------------------------------
Lần đầu tiên mình viết truyện, cảm thấy thể loại này khá dễ viết, số lượng từ của những chương đầu thường sẽ khoảng ~1000 chữ hoặc hơn.
Mình dự tính sẽ viết xong trước khi đi học, khung giờ thì thường sẽ là 6h hoặc 10h tối, trung bình 1 chap sẽ mất 2 hoặc 3 ngày thì sẽ hoàn thành. Mong mọi người ủng hộ🥰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro