Chương 1
( Đôi lời tác giả: " Chuyện là ta cần chỉnh sửa thông tin trong truyện nhưng mà không biết làm thế nào để gỡ xuống! Thành thật cáo lỗi với mọi người đợi ta sửa lại từ từ! Đến khi vào truyện mà không còn thấy thông báo này nữa là ta đã sửa xong rồi đấy!)
———————
Cuối cùng Lăng Song Vy cũng hoàn thành điều kiện để xuất sư. Trước đây nàng cũng có cơ hội xuống núi nhưng khác biệt là thời gian không được lâu mà lần này là cơ hội, nàng được quyền gia nhập những ẩn thế cùng thế lực môn phái khác mà học tập, trao dồi võ công. Mang vũ khí đeo trên lưng thế nên tay nải là phải cầm. Nàng đã có dự định sẵn là kinh thành nơi có tung tích của phụ thân và mẫu thân. Hơn nữa Cẩm Y Vệ cũng nổi tiếng đều là người tài, hiển nhiên muốn học hỏi thì phải là kinh thành rồi a. Từ Võ Đang, người cùng ngựa vừa đi vừa nghỉ khoảng năm ngày đường là đến.
Lăng Song Vy vẻ mặt tuy bình tĩnh nhưng trong lòng không khỏi có chút gợn sóng, tay dắt ngựa đi vào cổng thành nhìn dòng người qua qua lại lại, hai bên đường hàng chục gian hàng nhỏ bán đủ món đồ lung tung. Đầu tiên tìm vào một tiệm may, nhanh tay lựa đoạn vải hồng sắc nhờ thợ may bộ y phục. Lăng Song Vy không thích người khác nhìn vào liền biết nàng xuất thân từ đâu. Xong lại tìm một khách điếm, nàng giao ngựa, rồi vào quầy thuê một phòng hạng trung. Tiểu nhị theo lệnh dẫn Lăng Song Vy lên phòng, bước vào nàng vội dặn thêm một thùng nước tắm. Tiểu nhị khẽ gật đầu cười rồi lui ra.
Thả mình lên giường chăn bông, đệm ấm thật mềm mại khiến nàng thoải mái khẽ thở dài một tiếng.
Tầm một chung trà thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, hẳn là tiểu nhị mang nước đến rồi. Quả nhiên, một mộc tuyền dũng đầy nước được hai gã mãn phu đưa vào, liền lập tức tự ý thức lui ra không cần người khác lên tiếng.
Thoát đạo bào màu xanh xuống, Lăng Song Vy nhẹ nhàng bước vào mộc tuyền, bắt đầu vẫy nước. Hơi nước bốc lên tạo thành một lớp sương mờ ảo, nàng ngâm mình khá lâu để rũ bỏ mệt mỏi, đến khi nước có chút lạnh mới luyến tiếc muốn rời đi.
Chính là không nghĩ đến "Ầm" một tiếng, cửa sổ bị vỡ tung theo đó là một khối lăn vài vòng rồi va vào cạnh bàn. Cái khối đen đen trắng trắng ấy "Ngô" một tiếng .
Lúc này Lăng Song Vy mới nhìn ra được, nguyên lai là một vị cô nương. Trông chắc tầm hai mươi, tóc đen của nàng được cột cao để lộ rõ dung nhan xinh đẹp tinh xảo. Điều đặc biệt là một vết chu sa hình hoa mai đỏ tươi ngự bên trán trái của nàng tăng thêm vài phần anh khí. Chưa thức tĩnh từ kinh ngạc mà Lăng Song Vy quên mất bản thân lúc này là vừa tắm xong, chỉ thấy người kia ngước lên nhìn nàng thô lỗ đánh giá, mặt không thay đổi phun ra một chữ "Hảo" rồi thoắt thân phi đi, đến từ nơi nào thì liền từ nơi ấy trở ra. Lăng Song Vy đến khi phản ứng được sự tình gì thì chỉ kịp mắng: "Ngươi hỗn đản!" cùng theo đó là một chưởng vào cửa sổ trống không, nàng lúc này là cảm giác khí huyết không thông, chính là thẹn quá hoá giận, mặt đỏ, đến tai cũng không thoát.
Vì y phục nàng chỉ vừa dặn may nên bây giờ phải dùng tạm bộ bạch y của Cổ Mộ.
Thực sự mà nói, Lăng Song Vy vốn xuất thân từ Cổ Mộ ẩn thế môn phái, nhưng đối với giang hồ, sự hiện diện của các ẩn thế rất thần bí, không phải đệ tử nào muốn gia nhập đều được. Vì các ẩn thế này có võ công cùng nội công đặc biệt nên luôn ẩn mình, không nhận đệ tử trực tiếp để bảo vệ môn phái khỏi tranh đấu giang hồ. Nhưng đồng thời để duy trì môn đồ nên mỗi ẩn thế thường liên kết với một môn phái khác, điều này cho phép đệ tử đủ năng lực ở môn phái đó có thể vào ẩn thế nếu muốn.
Sở dĩ Lăng Song Vy gọi xuất thân từ Cổ Mộ vì Cổ Mộ là ẩn thế liên kết với Võ Đang, bề ngoài nàng bảo mình là đệ tử Võ Đang để tránh rắc rối nhưng thực chất, nội công cùng võ công đều học ở Cổ Mộ.
Thay xong y phục, Lăng Song Vy bực tức đứng trước gương. Từ trong gương liền nhìn thấy một nữ tử tóc đen tùy ý xõa dài đến thắt lưng, ngũ quan nhu mì, đôi mắt dài với con người đen nhánh, tĩnh lặng như mặt hồ, đuôi mắt có hơi đi xuống mang nét buồn, thêm một nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt, nhìn vào liền khiến người ta bị cuốn vào đôi mắt nhu mị này. Đúng vậy, là nhu nhu trầm tĩnh nhưng lại như có như không nét câu nhân, mị hoặc. Ngay giữa trán là chu sa hình Y màu đỏ đi xuống giữa hai mày, ở giữa chữ Y này thêm một nét đi xuống màu lục.
Bạch y vận trên người để lộ cổ trắng tinh xinh đẹp, tay áo dài rộng phủ khuất cả bàn tay, sự thật chính là do Lăng Song Vy ở Cổ Mộ không tiếp xúc nhiều với ánh mặt trời nên mới như thế thôi.
Suy nghĩ một lúc, Lăng Song Vy quyết định không tết tóc, cứ xõa như thế, trông cho phong tình. Khóe môi khẽ cong hài lòng. Nhìn ra ngoài trời cũng đã xế chiều, nàng quyết định cứ xuống dùng bữa tối rồi đi dạo một lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro