Chương 11
"Sư tỷ, ta theo lệnh tỷ, vẽ lại bản đồ kinh thành rồi đây": Thiên Thiên vừa nói vừa lấy trong tay áo ra một bức hoạ đưa cho Đông Phương.
Đông Phương nhận lấy bức hoạ, đem chiếu với bức hoạ đồ trước đây, rõ ràng :" Quả nhiên, các đường hẻm đã bị thay đổi".
Chiếu theo hoạ đồ cũ, các con hẻm bị kẻ gian bí mật bịt kín tạo thành những khoảng không lớn, tuy nhiên vì dựa vào góc chết ở mắt mà người bình thường không tài nào nhận ra, Đông Phương cũng Thiên Thiên đều trầm mặc, Thiên Thiên thông minh:" Là kẻ nào đang tạo nơi trốn!".
Theo bản đồ, mỗi khoảng trống tuy không lớn, hẹp dài , nhưng có thể chứa khoảng hai mươi người thoải mái. Đông Phương khẽ gật tiếp lời:" Các khoảng trống rất nhiều, hơn nữa ở ngay dưới chân thiên tử mà làm được việc này, chắc hẳn không phải một thế lực nhỏ. Thiên Thiên, ngươi cho người điều tra xem gần đây có ai vận chuyển gạch đá xây dựng vào thành không. Lần trước ta cứu Lãnh cô nương sợ là đã đả thảo kinh xà, nay ngươi hãy thận trọng".
Thiên Thiên khẽ gật:" Ta đã hiểu" rồi lui ra đi làm nhiệm vụ.
——
Thời tiết mùa hè, dù chỉ mới là giờ mão nhưng đã bắt đầu nóng. Thế nhưng cái nóng này không tài nào làm dịu đi khí ẩm ướt đầy mùi máu tanh ở lao ngục.
Đông Phương một thân phi ngư phục sải bước như tử thần băng qua dãy phòng giam cửa gỗ. Gương mặt âm trầm đầy băng giá càng tăng độ lạnh ở nơi đây. Dừng bên ngoài một phòng giam, liếc nhìn nam nhân người đầy máu yên tĩnh bên trong.
Bên cạnh nàng còn một người đi cùng nãy giờ, là người phụ trách tra khảo, hắn thông minh liền bẩm: Đông Phương đại nhân, bọn hắn rất kín miệng, ta đã tra tấn đến mức này vẫn không nhận bản thân là thái hoa tặc. Ta cũng không dám dụng thêm hình sợ sẽ chết người!".
Đông Phương nghe xong mày khẽ nhíu, như suy nghĩ ra điều gì nàng hỏi:" Các người dựng các không gian để làm gì?".
Nam nhân bên trong nãy giờ đều yên tĩnh, nghe xong lời này chợt động đậy, Đông Phương híp mắt khoá chặt người này, nhìn kĩ nàng thấy hắn khẽ run, là phản ứng của kẻ bị bắt đúng tội. Hắn không nói lời nào, lúc nãy chỉ là có tật giật mình, bây giờ lại yên tĩnh trở lại.
"Ngươi không nói? Ngươi nghĩ đồng bọn sẽ đến cứu ngươi? Hay thật sự muốn hi sinh vì chủ nhân của mình?" Biết mình đã bắt trúng tâm tư đối phương, Cẩm Y Thống Lĩnh lại tiếp tục:" Nếu là ngươi, ngươi có vì một kẻ có thể gây nguy hiểm cho mình mà đi cứu hắn không? Hay sẽ nhanh chóng tìm cách loại bỏ?" Giọng nói của nàng không cao không thấp, cứ bình bình ôn nhu nhưng lại xoáy sâu vào tâm đối phương:" Bò sát sống dai là vì khi cái đuôi bị bắt liền tự chịu đau mà bỏ, dù sao cũng sẽ mọc lại một cái khác, bảo vệ chủ thể an toàn mới là trọng yếu, ngươi nói xem? Có phải hay không?".
Nói rồi nàng rời đi, để lại cho nam nhân trong ngục một hồi quay cuồng, ra đến ngoài nàng căn dặn:" Cử người bảo vệ bọn hắn thật tốt".
Trong gió chợt thoắt ẩn thoắt hiện mùi hương nhàn nhạt mang theo hơi lạnh, không cần nhìn cũng biết là ai rồi. Đông Phương nương theo mùi hương dời mắt, theo hướng đó là một bạch y nữ tử, vạt áo theo bước chân nhẹ nhàng tung bay, trên hai tay còn đang ôm cuộn lông đen nhánh, nàng dịu dàng theo ánh nắng đi đến:" Ta tìm thấy nó ở núi giả gần phòng ta. Không biết có phải của ngươi không?"
Lúc Lãnh Tiểu Ngạo đến gần, Đông Phương mới nhìn thấy rõ được hoá ra là một hắc miêu, đôi mắt vàng như ánh trăng đang nhu thuận nằm trong lòng mỹ nhân. Đáy mắt Đông Phương có một chút ganh tị, khẽ to mắt trừng nó một cái liền giấu đi, vân đạm phong khinh:" Ta không có. Nhưng ở đây rộng lớn nhiều người, có khi là hạ nhân nuôi giữ cũng không chừng!".
Lãnh Tiểu Ngạo lúc nhìn thấy hắc miêu đã yêu thích không thôi, định là của Đông Phương nên có thể hảo hảo xin lấy, mình giúp nàng ta bắt thái hoa tặc, một hắc miêu coi như không quá nhiều. Hoặc chí ít không xin được thì cũng có thể qua chỗ nàng ấy chơi cùng bạn nhỏ này. Mà nay Đông Phương lại bảo của hạ nhân, của hạ nhân là không thể xin cũng không thể gần, khiến Lãnh Tiểu Ngạo một mạt mất mát :"Ân" một tiếng.
Nghe ra Lãnh Tiểu Ngạo có gì đó không hợp lí, Đông Phương nhướng mi:"Thích mèo?".
Lãnh Tiểu Ngạo không trả lời, chỉ khẽ cắn môi cúi đầu nhìn con mèo đen, vành tai bắt đầu đỏ lên.
Mâu quang của Đông Phương khẽ rung động, nàng hai tay chắp sau lưng, cúi người đến khi mắt chạm đến mắt của Lãnh Tiểu Ngạo:" Bất quá nếu thích thì đã sao, không phải của ta nên cũng không cho ngươi được. Ở đây bọn ta đều tôn trọng lẫn nhau, nên dù là của hạ nhân cũng không thể cường đoạt cưỡng đi được!".
Nghe đến đây, Lãnh Tiểu Ngạo ngẩng đầu, nàng thật thích hắc miêu này lắm a. Rất muốn rất muốn. Phải làm sao? Đáy mắt nàng loé lên ánh sáng không cam nhàn nhạt nhìn Đông Phương:" Thật sự không thể sao?".
Đuôi mắt của Đông Phương liền nhiễm một tầng ý cười nhưng vì Lãnh Tiểu Ngạo lại cúi đầu nhìn mèo đen nên không thấy, Đông Phương vẫn đạm nhạt nói:" Không thể!".
Lãnh Tiểu Ngạo lại bất lực khẽ cắn môi, tiếu ý trong mắt Đông Phương càng đậm, cũng đứng thẳng lưng, hờ hững:" Bất quá nếu nghe được một tiếng cầu xin của Lãnh cô nương ta đây sẽ suy xét việc giúp ngươi thương lượng, a!". Nói đến đây Đông Phương không kiêng nể giấu ý cười đầy trêu ghẹo nữa.
Lãnh Tiểu Ngạo lúc này mới to mắt trừng lại Đông Phương, nàng không cắn môi nữa mà đổi sang cắn răng. Đáng giận. Hai ngươi một phi ngư phục trắng xanh, khí tức yêu dã cao ngạo khiến người khác vừa kính vừa sợ, một bạch y lại yêu diễm ẩn dưới một lớp sương, lại khiến người khác vừa yêu vừa hận. Cứ như vậy hai mắt đầy tiếu ý của Đông Phương đối hai mắt căm giận của Lãnh Tiểu Ngạo.
" Sư tỷ, Lãnh cô nương!" Thiên Thiên không biết từ nơi nào đến cắt ra cuộc đấu nhãn này. Nhận thấy có người khác đến, Lãnh Tiểu Ngạo là người trước thu lại ánh mắt, biểu tình liền như sương sớm mát mẻ dịu dàng mỉm cười:" Thiên cô nương, hảo!".
Đông Phương thì không, Thiên Thiên theo nàng đã lâu, liền xem là người thân, là hảo bằng hữu, nhướng mi:" Thế nào?"
Thiên Thiên có chuyện muốn nói nhưng lại khẽ liếc sang Lãnh Tiểu Ngạo, Lãnh Tiểu Ngạo đương nhiên tinh ý, liền:" Hắc miêu này chắc cũng đói rồi! Ta đem nó đi tìm chút đồ ăn!".
"Ân, bất quá nếu ta không nghe được hai tiếng cầu xin thì đừng đặt nhiều tình cảm, kẻo khi trả lại sẽ rất tiếc nuối nha!" Đông Phương vẫn không bỏ qua cơ hội trêu ghẹo. Ngại có người ngoài, Lãnh Tiểu Ngạo chỉ khẽ hung hăng trừng nàng một cái rồi rời đi. Mà thật ra nàng tự thấy bản thân thật nói không lại Đông Phương.
Đợi Lãnh cô nương rời đi, lúc này Thiên Thiên mới hướng Đông Phương:" Sư tỷ, có người báo thái hoa tặc lại gây án!"'.
——
"Cẩm y Thống Lĩnh!" Hai người trung niên tầm bốn mươi chấp tay hành lễ với vị cô nương đôi mươi diện phi ngư phục trắng xanh. Nàng như cũng đã quen, chỉ gật nhẹ rồi đỡ hai ngươi lên:" Ta muốn đến phòng của con gái hai người điều tra một chút! Phiền hai người rồi!".
Nguyên lai lần này Đông Phương quyết tâm bắt cho được tên thái hoa tặc này nên đích thân đến nhà nạn nhân xem xét. Linh cảm cho thấy nàng đã bỏ qua chi tiết nào đó.
Hai vị lão nhân theo lệnh đưa Đông Phương đến phòng của khuê nữ, theo lời họ, nữ nhi mất tích vào lúc chạng vạng hôm qua, đến sáng nay phát hiện nàng ở một miếu hoang cách đó không xa, lúc tỉnh thì không biết vì sao bị bắt đến nơi đó, cũng phát hiện bản thân nhiễm bản. Vì vấn đề nhạy cảm này cũng khiến Đông Phương đau đầu không thôi, rất khó để điều tra sâu thêm khi các nạn nhân đều biểu tình bi thương khi được hỏi đến sự việc. Nàng là nữ nhân nên rất thấu nỗi đau này, càng thấu nàng càng không muốn làm tổn thương ép cung họ hơn, nhưng như vậy đồng nghĩa với việc nàng có rất ít manh mối, thật khó để giải quyết vụ án này.
Suy nghĩ miên man bị cắt đớt, giọng lão phu nhân :" Đến rồi. Mời đại nhân xem xét!".
Được sự cho phép, Đông Phương bước vào phòng, bắt đầu tinh tế quan sát đánh giá, căn phòng bình thường như bao phòng của khuê nữ khác. Nàng sâu sắc xem xét từng chi tiết nhỏ, bỗng thấy một cuộn bông màu xám tro đang cuộn trên giường. Đông Phương nương mắt nhìn nó, là một tiểu mao mao đang ngủ. Bình thường mèo ngủ rất cạn, có người cách năm bước liền thức giấc nhưng tiểu mao mao này, nàng đã đến bên cạnh rồi vẫn không thấy động tĩnh, nếu không thấy bụng nó phập phồng thì không thể không nghĩ nó đã chết. Nàng chuyển tầm mắt có tí nghi hoặc của mình về hai vị lão nhân bên cạnh, hai người nhận được ánh mắt liện cung kính đáp:" Đây là sủng vật của nữ nhi!"
"Nó vì sao lại ngủ sâu như vậy? Ta đến bên cũng không có ý định thức giấc?"
" Cái này chúng ta cũng không rõ, từ chiều hôm qua nó đã như vậy, cứ lì bì như thế miết Chính là do con gái gặp nạn nên chúng ta cũng không quan tâm nhiều đến nó!".
Đông Phương hơi híp mắt khóa chặt con mèo màu xám tro trên giường, suy nghĩ một chút, đáy mắt nàng chợt lóe lên tinh tường, dáng vẻ sáng tỏ mọi thứ. Nàng chỉ lẽ phép cáo biệt liền trở về phủ triệu Thiên Thiên:" Thiên Thiên, ngươi lập tức điều tra lại cho ta xem các nạn nhân trước đây có nuôi sủng vật hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro