Chương 12
Một cơn mưa mùa hè, mang đi hơi nóng khiến con người ta liền như đất hạ gặp mưa rào. Trong thư phòng, sau khi nghe Thiên Thiên dâng kết quả điều tra được, Đông Phương hài lòng, nhưng tự thân lại cảm thấy dường như có điều gì đó không đúng:" Nếu là như vậy, ngươi liền khoanh vùng lại các tiểu thư có sủng vật, chú ý vào các khuê nữ của thương gia tầm trung. Tên thái hoa tặc này cũng rất khôn khéo, không gây án với các tiểu thư của quan lại. Theo lệnh ta, nếu được hãy làm phiền các nàng ấy tập trung về đây tiện thể cho việc bảo vệ, với những nàng không đi thì nhắc nhở các nàng ấy tạm thời để sủng vật cho người thân nuôi hộ, đừng thân cận!".
Nói rồi như nghĩ ra điều gì:" A mà, ngươi có biết ở phủ ta có ai nuôi mèo không?".
Thiên Thiên nghe vậy có vẻ hơi ngạc nhiên, nhướng mi hỏi lại:" Sư tỷ, sao có thể ? Ai cũng biết Đại Bân đại nhân mắc chứng dị ứng lông động vật mà? Ai không sợ chết lại dám đi nuôi sủng vật đây?"
Đông Phương nghe xong cũng kinh ngạc không kém. Phải rồi, nàng cũng quên mất, nếu vậy con hắc miêu ngày trước Lãnh Tiểu Ngạo ôm là ở nơi nào đến. Một tia sấm bên ngoài loé lên, Đông Phương đáy mắt ánh lên hoảng hốt chỉ kíp nói:" Nguy rồi!" Liền như cơn gió vút đi. Thiên Thiên dù không hiểu gì nhưng cũng nhanh chóng đuổi theo.
Vì Lãnh Tiểu Ngạo không quen với cách sinh hoạt trong phủ với nha hoàn luôn bên cạnh, Đông Phương đành phải sắp xếp cho nàng ở một biệt viện nhỏ ở cách chính phủ của Đại Bân khoảng một khắc đi bộ. Đường đi đến đây được trải đá sỏi nhỏ ngăn bùn đất lầy lội, hai bên là luôn tản mùi hương thoang thoảng của các khóm trúc. Vì đang mưa nên trong không khí tràn đầy mùi của hơi đất.
Cửa gỗ "Ầm" một tiếng mở tung mang theo hơi lạnh bên ngoài vào. Nữ nhân trong phòng áo đã rơi xuống đến ngang hông, theo bản năng quay đầu nhìn về phía cửa.
Chính là quá gấp mà Đông Phương quên mất việc gõ cửa, nhìn cảnh xuân trong phòng, nữ nhân xinh đẹp tóc xoã dài ngang hông che lấp tấm lưng mảnh khảnh.Lúc nàng quay người, Đông Phương không khỏi hít một ngụm khí, khuôn ngực đầy đặn xinh đẹp, dù bị tóc che đi, nhưng một phần vẫn ẩn ẩn hiện hiện càng mê người. Da như bạch ngọc nhất thời khiến Đông Phương ngây ngẩn, phản ứng trì đồn.
"Ách..." bỗng bị một chưởng đánh văng ra ngoài làn mưa, cửa phòng trước mắt liền đóng lại, Đông Phương mới ý thức được bản thân vừa rồi đã thất lễ, đồng thời như phát hiện thứ gì đó nàng định nhìn vào khóm trúc bên cạnh nhưng lại rất không nhìn đến nó, động tác thập phần nhanh nhạy. Thiên Thiên lúc nãy đuổi theo, vì tìm ô nên nàng đến chậm hơn:" Sư tỷ, ngươi sao lại đứng ngoài mưa như thế?". Thiên Thiên cầm ô đi lại che cho Đông Phương sẵn giọng hỏi:" Sao mặt ngươi lại đỏ vậy?".
Có tật giật mình, Đông Phương liền ho nhẹ môt tiếng lấy giấu đi bối rối:"Không! Ta suy nghĩ đươc vài thứ liền muốn bàn cùng Lãnh cô nương, chỉ là nhất thời gấp gáp không mang ô".
Thiên Thiên nghe vậy cũng không ý kiến gì:" Vậy sư tỷ ngươi cùng nàng nói chuyện đi. Ta còn một số việc chưa xong, ngươi cho ta đi trước nha!".
Lúc này hai ngươi đã vào mái hiên ở phòng của Lãnh Tiểu Ngạo, đợi Thiên Thiên rời đi, Đông Phương mới chậm rãi gõ cửa:" Lãnh cô nương....ngượng ngùng...!".
Đông Phương cũng không biết dùng lời nào để diễn tả, vừa rồi cảnh sắc kia khiến nàng cảm giác mũi đều nóng lên, nếu Lãnh Tiểu Ngạo không một chưởng đánh bay nàng thì thật sự máu ở mũi của nàng sẽ chảy ra. Với nàng cảm giác thật kì lạ. Nàng không hiểu được nhưng hiện giờ đang có việc quan trọng hơn:" Lãnh cô nương...xin mở cửa, ta có việc cần bàn bạc với ngươi!".
Lãnh Tiểu Ngạo đang chuẩn bị hoán y phục nghỉ ngơi thì một loạt tình huống như trên. Đây không phải lần thứ nhất. Đáng giận. Nàng vừa thẹn vừa giận không thôi. Máu lửa vẫn còn bừng bừng khiến mặt nàng ửng đỏ. Một lúc, khi nghe người bên ngoài nói có việc, hơn nữa trời cũng đang mưa, nàng mới hoà hoãn mờ cửa, ánh mắt như sắp giết người:" Còn một lần nữa ta nhất định sẽ lấy đôi mắt của ngươi!".
Đông Phương không biết vì mưa lạnh hay vì người trước mặt mà thoáng rùng mình, cười yếu ớt:"A..ha..ha... thật xin lỗi, có thể cho ta vào rồi nói sau không? Ta thật rất lạnh a!".
Lãnh Tiểu Ngạo nghe ra trong giọng nói của người trước mặt có chút run rẩy, nàng trừng Đông Phương một cái cảnh cáo rồi mở rộng cửa để người kia vào.
" Có chuyện gì? Cũng đã không còn sớm". Dù còn ghi thù việc lúc nãy bị chiếm tiện nghi, nhưng Lãnh Tiểu Ngạo cũng không phải tiểu hài tử vì thù vật mà quên việc lớn, rót cho Đông Phương một chén trà ấm giúp nàng bớt lạnh.
Nhận lấy chén trà, Đông Phương chưa uống vội mà cầm trong tay cho ấm, vẫn còn ngượng ngùng không rõ vì sao :" Thành thật xin lỗi Lãnh cô nương... chỉ là về vụ án thái hoa tặc kia, ta suy đoán ra được phương thức gây án nên gấp gắp đến tìm ngươi!".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro