Chương 3 - Giấc Mơ Có Thật


Từ cái đêm mưa tầm tã ở thị trấn cổ đó trở về, cũng đã hơn một tháng rồi Trầm Mộng Uất không còn gặp ác mộng nữa. Không hiểu vì sao, nhưng nàng đã có gần một tháng được ngủ ngon lành mà không sợ giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm rồi. Ngẫm lại cũng thật kỳ lạ, từ đó tới giờ, giấc mơ nàng cuối cùng nàng được thấy, khá là kỳ lạ.

Trong mơ, nàng thấy mình đang đứng trên một cây cầu, ngẩn ngơ nhìn một thiếu nữ trong tay là chiếc ôm Hứa Mộc đưa mình. Tán ô che gần hết khuôn mặt nàng, nhưng Trầm Mộng Uất có thể nhìn thấy được nàng hẳn là một người rất xinh đẹp đi. Quả nhiên, khi nàng nâng cao tán ô, khuôn mặt hiện ra trước mắt nàng, dĩ nhiên là khinh quốc khinh thành, sắc đẹp tựa thiên tiên.

Trầm Mộng Uất ngây ngốc nhìn chằm chằm nàng kia, dường như nàng đang mỉm cười với mình thì phải?!

"Mau lại đây đi." Giọng nói nhàn nhạt nhưng không mất đi phần mềm mại, thanh thót.

"À, ta sao?!" Trầm Mộng Uất lên tiếng hỏi.

"Là ngươi đó." Nàng đưa tay hướng về phía Trầm Mộng Uất vẫy vẫy, ý bảo nàng mau tới.

"À ừ..." Trầm Mộng Uất lấy lại tinh thần trả lời, đang muốn bước đến nhưng chân lại nặng như đeo chì, không sao nhấc nổi.

Đột nhiên, một người đi xuyên qua nàng, là một nam nhân. Chỉ mới nhìn lướt qua nhưng lại khá tuấn tú, Trầm Mộng Uất khó hiểu nhìn lại thân thể mình, chỉ thấy mờ nhạt như không hề tồn tại. Nam nhân kia đi đến tay cầm giúp ô cho thiếu nữ, cười ngượng sóng vai nhau hai người cùng đi mất. Đến khi không còn lại ai nữa, Trầm Mộng Uất mới nhấc chân lên được, khổ sở chạy đuổi theo. Sương mù dày đặc bao phủ lấy cảnh vật quanh nàng, rõ ràng khi nãy cây cầu có vẻ ngắn, sao giờ lại càng đi càng dài vậy.

Nàng cảm thấy trong lòng khổ sở đến lạ kỳ, hình ảnh khi nãy không thể nào thoát khỏi đầu được. Dường như có hàng vạn mũi tên đâm xuyên qua tim nàng, đau đến nghẹt thở, Trầm Mộng Uất với tay theo hướng hai người khi nãy vừa đi. Khó khăn mở miệng, miệng khô lưỡi khô như bị lửa nung đốt,

"Đừng đi... Ta xin nàng, Bạch Lộ..."

"Aaaaaa."

Cây cầu nơi nàng đứng đột nhiên sập xuống, Trầm Mộng Uất dưới nước vùng vẫy, nàng không biết bơi. Mở mắt ra chỉ thấy xung quanh một mảnh u tối, phía trước không thể thấy được thứ gì. Cảm nhận được dòng chảy có chút biến chuyển, xoay người chỉ thấy trước mặt mình là một con quái vật to lớn, trông rất gớm ghiếc. Áp lực đột nhiên dồn tới, nàng như đã uống cả tấn nước vào bụng muốn mở miệng kêu cứu lại không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nó từ từ há cái miệng to đỏ như chậu máu mà nuốt nàng vào.

Trầm Mộng Uất nghĩ trong đầu, lần này không chết mới lạ! Nhưng một hồi chờ đợi, người vẫn không sao, xem ra con quái vật này còn có nhân tính không có nhai nát mình. Nàng hí mắt nhìn chỉ thấy thêm một con đến nữa, lần này là một con bạch xà lớn ánh mắt đỏ rực nhìn con quái vật rồi lại nhìn nàng. Còn chưa kịp nghĩ chuyện gì đã xảy ra, đã thấy con bạch xà lao vào cắn nát người con quái vật ra thành từng mảng nhỏ trôi lơ lẩng trong nước.

Thôi xong rồi, lần này là chết thật rồi!!!

Trầm Mộng Uất khi nhỏ từng bị rắn cắn qua một lần, nên đối với những loài có hình thù như rắn rất sợ. Hiện tại còn bị nó quấn lấy mà siết, sợ đến ngất đi. Trong mơ màng trước khi ngất, nàng chỉ thấy mình được kéo lên bờ. Khi tỉnh dậy đã nằm trong nhà của Hứa Mộc từ lúc nào rồi.

"Cô tỉnh rồi à." Một người mặc đạo bào màu xám, ánh mắt sắc bén mà nhìn nàng chằm chằm.

"Ông là..." Ai? Nàng đang mơ hay đây là sự thật.

"Hửm? Tôi là cha của Hứa Mộc, đêm qua lên trấn có việc, không ngờ gặp phải trời mưa to giông lớn không thể về kịp. Hại cô, aiz." Ông ta nhìn người trên giường thở dài một hơi nói.

"Giúp tôi? Vì điều gì?" Khó hiểu hỏi.

"Đêm qua, con trai tôi đã đưa cô một chiếc ô cổ, phải không?" Hứa Phong chậm rãi hỏi. Nhìn nàng gật gật đầu, lại nói:

"Vốn dĩ chiếc ô này không nên để cô cầm mới phải. Thôi, nếu sự tình đã như thế, cũng coi như cô là người có duyên đi." Trầm Mộng Uất nằm trên giươngd nghe ông ta nói chuyện không đầu không đuôi, bèn hỏi:

"Rốt cuộc là ngài đang nói chuyện gì, tôi nghe không hiểu gì hết."

"... Cớ sự đã như vậy, chỉ mong trời cao có mắt người tốt như cô sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Đối với đoạn duyên nợ này, cô phải trân trọng, chỉ không biết là duyên hay nghiệt duyên." Dường như, người tên Hứa Phong không thèm để ý đến Trầm Mộng Uất hỏi chỉ chăm chú nói chuyện mình.

"Cô mau về đi, trời sáng rồi. Tôi đi đây, có gì cứ đến thị trấn tìm tôi, Hứa Phong..."

--------

"Trầm tổng, chị làm sao thế?"

"Hở? Có chuyện gì sao?" Trầm Mộng Uất lấy lại tinh thần, nhíu mày hỏi người trước mặt.

Mục Nhiên nhướng mày, khó hiểu nhìn nàng, nói:

"Chẳng lẽ, từ nãy đến giờ, chị không nghe tôi nói gì hết sao! Ôi trời ạ, công sức hai tiếng trời của tôi, hao tổn nước miếng của tôi." Lấy tay đỡ trán lắc đầu ngao ngán nhìn Trầm Mộng Uất, chán nản thở dài.

"Thôi, cô mau ra ngoài ăn trưa đi, cứ để tài liệu đó cho tôi, lát tôi xem sau." Biết hành động khi nãy của mình có phần quá đáng, Trầm Mộng Uất khó xử cho Mục Nhiên ra ngoài.

Mục Nhiên ra khỏi phòng, Trầm Mộng Uất cũng duỗi người vươn vai đứng lên đi ra khỏi ghế. Mặc dù mỗi đêm đều đã ngủ ngon trở lại, nhưng Trầm Mộng Uất vẫn không hiểu được. Vì sao mình lại nằm mơ thấy giấc mơ đáng sợ như vậy. Nhưng mà, cảnh tượng trong mơ rất chân thật khiến nàng không khỏi tự hỏi,  rốt cục mình là đang mơ hay đó chính là sự thật!

Cái người tên Bạch Lộ kia, rốt cục là ai? Rõ ràng nàng không quen biết cô ta, nhưng khi thấy cảnh tượng cười cười nói nói kia. Thật sự, trái tim lại rất đau đớn, khó thở đến bây giờ vẫn không hết nhói.

Đi đến trước cửa sổ lớn trong phòng giám đốc, Trầm Mộng Uất bình lặng nhìn xuống dòng người nối đuôi xe nhau mà đi kia. Nhớ đến thị trấn thanh bình mình đến tháng trước, thầm nghĩ, nếu có thể sống ở một nơi như vậy cũng đáng.

Ít nhất so với vẻ cô quạnh kia thì vẫn tốt hơn là lòng người dối trá, thích người lừa ta lọc. Đến cuối cùng, cái gì cũng không chiếm được mà uẩn khuất, cô quạnh mà sống.

Ngắm nhìn một hồi, Trầm Mộng Uất không muốn nhìn thêm nữa, xoay người đi đến bàn làm việc ngồi xuống. Lật xấp tài liệu Mục Nhiên đưa cho mình khi nãy, nàng xem một hồi liền nhíu mày dừng lại trước một tờ giấy.

"Gì đây? Không thể phá là như thế nào!?" Càng xem nàng càng thêm tức giận, đất đã mua giao kèo đã ký vậy tại sao nơi đó không thể phá đi!

Trầm Mộng Uất hừ lạnh vài lần, đưa tay bắt lấy điện thoại bàn trên bàn, nhấn phím gọi.

"Gọi Mục quản lí lên gặp tôi." Giọng nói có chút trầm thấp, như không có ôn độ.

"Vâng, thưa giám đốc, Mục quản lí đi ăn trưa vẫn chưa quay lại..."Nhân viên trực điện thoại có chút sợ hãi nói.

Trầm mặc một lúc, Trầm Mộng Uất chỉ dặn dò vài câu bảo, khi nào Mục Nhiên quay lại thù kêu cô ta đến gặp mình. Phần mình tiếp tục làm việc trong khi chờ người đến. Người chờ rốt cuộc cũng đến, Trầm Mộng Uất có chút đen mặt, hừ lạnh nói:

"Tôi cho cô thời gian đi ăn chứ có phải cho cô đi mua cả nơi đó đâu chứ!" Biết Trầm tổng của mình tức giận, Mục Nhiên chỉ ngượng ngùng cười ha hả, đâu dám nói gì.

"Trầm tổng, em đi ăn chợt nhớ tới chị vẫn chưa ăn gì, nên mới đi xa một chút mua bữa trưa tại chỗ chị thích cho chị này." Nói rồi, Mục Nhiên nhanh nhẹn chạy đến bên bàn tổng giám đốc đặt hộp đồ ăn lên bàn như trao bảo vật, ra vẻ lấy lòng.

Liếc nhìn vẻ mặt lém lỉnh của Mục Nhiên, Trầm Mộng Uất hừ lạnh không đụng đến. Người này chỉ giỏi làm vẻ mặt chân chó này thôi, coi như tạm tha cho cô ta đi.

"Vậy, chị gọi em đến gấp như vậy, là vì chuyện gì ạ." Mục Nhiên thôi đùa giỡn, tỏ vẻ nghiêm túc hỏi.

Trầm Mộng Uất cũng không tiếp tục đôi co nữa, lập tức đi vào chủ đề nói:

"Tại sao khu đất tôi mua mấy tuần trước để qui hoạch dự án mới, tại sao lại xảy ra chuyện chứ?" Nàng rất muốn nghe một lời giải thích thích đáng.

"À, vấn đề này khi nãy em cũng định nói với chị nhưng có vẻ như chị không được tập trung cho lắm. Nên em đã thôi." Mục Nhiên gật đầu nói.

Vậy đây là lỗi của nàng khi không tập trung trong công việc?!

Mục Nhiên làm bộ như không thấy vẻ mặt nhàn nhạt, toát ra nồng đậm khí lạnh của người cao cao tại thượng kia. Chậm rãi phân tích, mặc kệ như thế nào, nàng chỉ làm theo bổn phận thôi.

"Cô nói là có người trong trấn không cho phá!" Trầm Mộng Uất đột nhiên nghĩ đến trưởng thôn, còn có người trong mơ tên Hứa Phong kia.

"Đúng vậy, họ nói nếu phá bỏ nhất định sẽ gặp phải đại họa." Mục Nhiên thuật lại lời nàng nghe được xong, quan sát sắc mặt nàng.

"Được rồi, cô mau đi làm đi chuyện này để tôi tự mình giải quyết."

Để Mục Nhiên đi ra, Trầm Mộng Uất liền xem thêm vài văn kiện trên bàn. Nàng nhìn đồng hồ cũng gần ba giờ chiều, liền bỏ tài liệu đọc dở dang vào trong giỏ sách. Trên tay xách theo phần ăn Mục Nhiên mua khi nãy, ra khỏi công ty.

Nàng lái xe ra khỏi thành phố, chạy theo hướng đường chỉ mới đi được hai lần, nhưng dường như đối với nàng, nó khá thân quen. Trước khi đi nàng cũng không quên mang theo chiếc ô kia, từ ngày mang nó về nhà đi đâu nàng cũng đều phải mang theo. Bởi vì, nó làm nàng có cảm giác an toàn khi có nó bên cạnh.

Suy nghĩ này đúng là có phần hơi kỳ quặc, nhưng nàng lại không thể lí giải được. Mình là bị làm sao nữa, lại có thể xem cây dù này như chỗ dựa tinh thần, tìm kiếm cảm giác an toàn.

Trầm Mộng Uất lái xe gần đến đường đi đến thị trấn kia, liền ghé vào một siêu thị mini bên đường ăn trưa. Bất giác ngồi đến xế chiều, khi nắng vàng xen lẫn vào tán lá xanh mượt trên cây ánh lên mái tóc nàng mềm mại. Trong lòng bình thản đến lạ thường.

Trầm Mộng Uất rất ít khi có được những thời khắc như thế này, nhất là khi nàng là người trên hết của một tập đoàn lớn. Áp lực, phải đối mặt với quan trường thị phi, muôn mặt muôn dạng. Dường như, không có nơi nào cho nàng bình yên, cảm giác an toàn thì càng quá xa xỉ rồi.

"Cô đang trên đường lên thị trấn sao?" Đột nhiên, phía sau truyền đến một giọng nói nam, khá trầm ấm.

"Đúng vậy, tôi đang chuẩn bị lên thị trấn đây."  Trầm Mộng Uất nhàn nhạt nói.

"Ra vậy, liệu có thể nào cho tôi đi nhờ lên đó một chút được không?" Nam thanh niên kia ngượng ngùng nói ra ý định của mình.

Thấy người trước mặt có vẻ không tin tưởng mình lắm, ngượng ngùng nói:

"Tôi không phải người xấu, tôi là bác sĩ ở thành phố H đang trên đường trở về nhà thì xe lại hư giữa đường. Giờ cũng muộn rồi lại không có xe lên trấn, cho nên, ha ha."

"Anh có gì để chứng minh mình là bác sĩ không?" Phải biết rằng, có rất nhiều người muốn giết nàng. Bởi vì số tài sản nàng hiện đang có, cũng là vì, những người thân yêu nhất của nàng không còn ai cả. Còn bà con dòng họ thì, ra sức tranh đoạt mong chờ nàng mau mau biến mất để dành lấy tiền tài.

Nghe nàng nói, hắn vội vàng đem giấy chứng nhận cùng thẻ bác sĩ ra cho nàng xem. Cuối cùng cũng được lên xe ngồi, thở phào một hơi nhẹ nhõm, hắn tự giới thiệu nói:

"Tôi là Hứa Sinh, người ở gần thị trấn, cảm ơn cô vì đã cho tôi đi nhờ."

Đáp lại hắn chỉ có sự im lặng, Hứa Sinh đã làm việc với rất nhiều thành phần trong xã hội rồi, nên hắn biết được cách nhìn mặt nói chuyện. Người này hẳn không ưa thích nói chuyện, Hứa Sinh thầm nghĩ.

Từ lúc cho Hứa Sinh lên xe mình, Trầm Mộng Uất đôi lúc cũng có lén nhìn hắn qua kính hậu. Nàng cũng vì mình cả, sợ hắn là người được thuê đến xử lí mình, hoặc là, một người nàng nhìn rất quen nhưng nhất thời lại không thể nào nhớ ra được đã gặp hắn ở đâu.

Có một số chuyện không nhớ thì tốt, nếu nhớ rồi lại thấy chính là điều chấn động không thôi. Nàng theo sự chỉ dẫn của Hứa Sinh cuối cùng đã đến trước nhà hắn, ngạc nhiên không thôi.

"Đây là nhà anh?!"

"Đúng vậy?" Hứa Sinh chớp chớp mắt khó hiểu hỏi lại.

Hứa Sinh, Hứa Sinh?! Hứa Mộc! Hứa Phong!

"Anh có quen biết với người tên Hứa Phong chứ!" Trầm Mộng Uất không xác định hỏi.

Hứa Sinh nghiêng đầu qua cười cười, tiếu ý đầy mặt:

"Cô quen biết với ba tôi à! Là người quen sao?"

Nàng không thể nói cho hắn là quen biết trong mơ được. Nếu không còn không biết tìm đâu ra một cái hố mà chui xuống nữa.

"Có một chút." Nhanh chóng lấy lại tinh thần, nàng vẻ mặt chấn tĩnh nhàn nhạt đáp.

"À, nếu đã có quen biết thì mời cô vào trong nhà, ba tôi chắc đang ở trong nhà đó." Hứa Sinh cười nói.

Trầm Mộng Uất cũng không có từ chối mang theo chiếc ô cùng Hứa Sinh đi vào nhà, nàng vừa đến cửa liền có một trận gió mát lạnh đánh úp vào mặt. Trong lòng có chút hoảng hốt, không hiểu sao nàng lại có chút lo sợ, siết chặt chiếc ô trong tay.

"Cô ngồi đây để tôi đi gọi ba tôi đến." Hứa Sinh nói rồi hắn vừa đi khỏi, liền có một người đàn ông cũng tương đương lớn tuổi bước đến trước mặt nàng.

Trầm Mộng Uất ngẩng đầu lên nhìn, có chút ngây dại, hỏi:

"Ngài là, Hứa Phong?" Quả nhiên là người trong mơ rồi.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi, trễ hơn tôi nghĩ." Hứa Phong chậm rãi ngồi xuống bên cạnh nàng, đưa tay vươn tay lấy bình trà rót cho nàng một ly đưa đến.

Trầm Mộng Uất không khách khí nhấp một ngụm, bình ổn tâm tình. Nàng còn muốn hỏi, Hứa Phong có phải người nàng gặp trong mơ không, thì ông ta cũng nói rõ.

"Lần trước ta gặp nhau có hơi chật vật chút, đêm ấy khi về nhà tôi không nhìn thấy chiếc ô bạch xà đâu nữa. Hỏi Hứa Mộc mới biết, âu cũng là cái số của nó." Hứa Phong nhàn nhạt nói.

Trong giọng không giấu được tiếc nuối, nói rõ:

"Ô này cô biết rõ xuất thân của nó rồi chứ?!" Nhìn thấy nàng gật đầu tỏ ý mình biết, ông nói tiếp:

"Xưa kia bạch xà cùng tổ tiên Hứa gia chúng tôi gặp nhau, rồi dùng yêu thuật mê hoặc hắn yêu nàng. Cô biết người và yêu là không thể nào đến được với nhau, sau khi bị nhốt vào tòa Lôi Phong tháp, oán giận nàng ngày càng tích tụ mà áp lên chiếc ô này. Hại tổ tiên Hứa gia bao đời cũng không ngóc đầu lên được, khó khăn lắm mới áp chế được nó."

Trầm Mộng Uất dù không tin thần tin quỷ, nhưng lần này cũng phải tin một chút rồi. Nếu theo lời Hứa Phong nói, thì đây hẳn là chiếc ô bị bạch xà ám! Thế tại sao trong mơ hắn lại bảo nó với mình có duyên?!

"Không ngờ, nó chọn cô làm chủ nhân, nói vậy là do số kiếp rồi. Tôi chỉ xin cô một điều, nếu sau này có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Xin cô, đừng để con cháu Hứa gia chịu tội, nếu không, chúng tôi không tuyệt tử tuyệt tôn thì cũng không sống nổi mất." Hứa Phong nhắm mắt nói, giọng như đang khẩn cầu nàng.

"Các người đã làm gì nàng?"

Hứa Phong không nghĩ tới Trầm Mộng Uất sẽ nói lời này, chỉ thở dài, bình tĩnh nói:

"Hứa Tiên phụ tình bạch xà, sau khi hạ độc nàng hắn ta đã để người đến thu phục nàng. Sau đó, lại đi kết hôn cùng người con gái giàu có khác."

"Ra là vậy, hay thật." Trầm Mộng Uất tức giận, hừ lạnh nói.

"Cô không thể nói như vậy được, hắn cũng vì Hứa gia sau này thôi." Hứa Phong nói.

"Nếu đã vậy, tại sao còn giữ vật này, không hủy sớm đi cho rồi, tránh hậu họa về sau." Trầm Mộng Uất tức giận nói, nàng ghét nhất thể loại người phụ tình như vậy.

"Không thể hủy được!"

"Nếu không có chuyện gì khác, tôi xin phép đi trước." Trầm Mộng Uất không muốn tiếp tục dong dài, đứng lên đi ra khỏi cửa.

"Cô cùng bạch xà tiền duyên kiếp trước chưa dứt, kiếp này mặc kệ như thế nào hai người đều phải cùng nhau. Tôi chỉ có thể nói như vậy, còn về chiếc ô, xin cô giữ lấy ngày sau xin trả lại cho khổ chủ của nó."

Nàng không thèm quay lại nhìn người đang nói chuyện, chỉ nói:

"Tôi sẽ."

Sau đó liền lái xe đi lên thị trấn, mặc kệ chuyện gì, cùng nàng đều không liên quan.

Bạch xà sao? Nàng cùng cô ta không có bất kỳ một mối quan hệ gì cả, dù có duyên hay không cũng không hại được đến nàng!

------

Bạch tỷ sắp xuất hiện rồi nha!!! Hóng không nào ~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro