Chương 10


Những ngày sau đó, Quan Nghiên Vũ sẽ dành thời gian ngồi với mọi người một lúc sau bữa tối rồi lại lên phòng làm việc đến tận nửa đêm mới đi ngủ, sáng lại dậy sớm chạy bộ một chút quanh khu biệt thự. Giang Mạn Nhu ngày nào cũng sẽ gõ cửa phòng em lúc 11 rưỡi nhắc nhở ngủ sớm.


Ba mẹ Giang thấy hai người hòa thuận hơn cũng yên tâm hơn rất nhiều.


Ngày cuối cùng trước khi đi làm lại, Giang Mạn Nhu dậy sớm hơn mọi hôm nửa tiếng để trang điểm, ăn sáng xong lại lôi kéo Quan Nghiên Vũ nói muốn đi mua một ít đồ cho ba mẹ, Quan Nghiên Vũ không từ chối, để mặc nàng kéo đi.


Hai người đi dạo một vòng trong trung tâm thương mại, Giang Mạn Nhu mua cho Bạch Nhiễm một đôi hoa tai, mua cho Giang Chí Hòa một chiếc cà vạt và kẹp cà vạt mới, cũng muốn mua gì đó cho Quan Nghiên Vũ nhưng hỏi thì em chỉ nhàn nhạt đáp "Không cần".


Thế là Giang Mạn Nhu đành phải cứng rắn kéo em vào một cửa hàng đồ công sở, Quan Nghiên Vũ từ chối nhưng bị Giang Mạn Nhu lườm một cái đành để nàng tùy ý dắt đi. Nàng ngắm nghía một hồi chọn được một chiếc áo sơ mi, một bộ vest rồi đẩy em về phía phòng thay đồ. Suốt quá trình Quan Nghiên Vũ chỉ đứng yên nhìn nàng bận rộn đi đi lại lại chọn đồ, thỉnh thoảng sẽ đem quần áo ướm lên người em.


Giang Mạn Nhu không biết Quan Nghiên Vũ thích phong cách gì, bình thường cũng chỉ thấy em mặc đồ công sở nên dứt khoát chọn một cửa hàng đồ công sở, dáng người Quan Nghiên Vũ rất đẹp, cao ráo, chân dài, vai có hơi rộng, nhưng eo thon gọn, thật sự là mặc cái gì cũng đẹp.


Quan Nghiên Vũ là con lai, mẹ em là người mẫu gốc bắc mỹ, ba Quan Nghiên Vũ hồi trẻ cũng có thể tính là mỹ nam vạn người mê, đến đời Quan Nghiên Vũ lại càng xuất sắc, Giang Mạn Nhu cao 1m66 nhưng khi đứng cạnh nhau cũng chỉ cao tới môi em.


Nàng hơi với tay ra định giúp Quan Nghiên Vũ chỉnh lại cổ áo thì em hơi lùi lại cũng chỉ đành cười ngại ngùng thu tay lại. Quan Nghiên Vũ hiện tại nhìn rất có khí chất của tổng tài lạnh lùng trong mấy cuốn tiểu thuyết, Giang Mạn Nhu đánh giá một hồi cảm thấy hài lòng liền đi thanh toán.


Mua đồ xong hai người định ra về thì đi qua cửa hàng trang sức của nhãn hiệu Giang Mạn Nhu thường dùng, họ đang có mẫu mới, nàng quyết định ghé vào xem một chút.


Nhân viên nhiệt tình giới thiệu một bộ đồ đôi gồm một chiếc vòng cổ và một chiếc vòng tay. Chiếc vòng cổ được chế tác từ vàng trắng, mặt dây chuyền hình hoa hồng nhỏ được điểm xuyết bằng những viên ruby lớn nhỏ vô cùng bắt mắt. Chiếc vòng tay cùng bộ thì đơn giản hơn một chút, các mắt xích được tạo hình giống những chiếc lá đan vào nhau trang trí với đá sapphire xanh.


Giang Mạn Nhu muốn mua chiếc vòng cổ nhưng nhân viên nói mẫu này chỉ bán theo bộ, không thể tách lẻ, nàng suy nghĩ một lúc, vẫy tay ra hiệu cho Quan Nghiên Vũ tới gần.


"Em thấy bộ này thế nào?"


"Đẹp."


Giang Mạn Nhu không đắn đo nữa quyết định mua luôn cả bộ.


"Mạn Nhu?"


Giang Mạn Nhu theo phản xạ quay đầu liền bắt gặp Chu Giai Giai cùng Đỗ Y Sương tay trong tay đi tới, có vẻ hôm nay hai người họ cũng đi hẹn hò ở đây.


Chu Giai Giai vui vẻ bước nhanh tới chỗ nàng, cô nàng hơi khựng lại khi thấy Quan Nghiên Vũ đứng bên cạnh Giang Mạn Nhu.


"Tiểu Vũ hôm nay cũng đi cùng à?"


Quan Nghiên Vũ lịch sự gật đầu chào hỏi hai người đang đi tới.


Giang Mạn Nhu chưa từng kể cho Chu Giai Giai về chuyện nàng từng ngủ chung với Quan Nghiên Vũ nên cô nàng vẫn cho rằng Giang Mạn Nhu chỉ không thích Quan Nghiên Vũ vì em từng đánh mấy tên người yêu cũ của nàng, thái độ của cô nàng với Quan Nghiên Vũ vẫn luôn vui vẻ.


"Mạn Nhu, cậu mua gì vậy?"


"Mẫu vòng cổ mới ấy mà."


"Mình có thể xem thử không?"


Giang Mạn Nhu không do dự đẩy chiếc hộp sang cho Chu Giai Giai xem.


"Oa, chiếc vòng cổ này đúng là đẹp thật, rất hợp với cậu. Chiếc vòng tay này chắc hẳn là cho Lâm Hạo Thanh à?"


"Không có, mình chia tay rồi."


Chu Giai Giai không tin được mà hỏi lại: "Thật sự chia tay? Không phải cãi nhau?"


Giang Mạn Nhu gật đầu, khẳng định một cách chắc nịch: "Thật sự chia tay. Mình nghĩ thông rồi."


Chu Giai Giai kích động ôm bả vai nàng lắc lắc: "Hu hu, tổ tông của tớ ơi, cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh rồi."


"Vậy chiếc vòng tay kia cậu định tặng ai? Minh thấy chiếc vòng tay này không phù hợp với phong cách của cậu. Không lẽ mua về để đó?"


"Đúng là chỉ để đó thì tiếc thật."


Giang Mạn Nhu giả bộ tiếc nuối, ánh mắt đảo qua Quan Nghiên Vũ đứng bên cạnh.


"Hay là em đeo đi, tiểu Vũ. Dù sao tôi không có người yêu, để không thật sự rất phí."


Quan Nghiên Vũ nhất thời bối rối, Chu Giai Giai trợn tròn mắt, Đỗ Y Sương nhìn hai người với ánh mắt đầy ẩn ý nở nụ cười.


Lại nữa, hai chữ "tiểu Vũ" của Giang Mạn Nhu như một viên đá ném vào mặt hồ yên ả, khiến cho đáy lòng Quan Nghiên Vũ không ngừng gợn sóng, xong em vẫn từ chối.


"Chị có thể đợi tới khi tìm được người thích hợp rồi tặng."


Giang Mạn Nhu không hài lòng bĩu mỗi: "Đây coi như là quà sinh nhật sớm cho em đi, mấy hôm nữa tôi vào đoàn phim rồi sẽ không tổ chức cho em được. Quyết định vậy nhé."


Nói xong nàng vô cùng tự nhiên kéo cổ tay Quan Nghiên Vũ đeo vòng vào, nàng biết trước mặt nhiều người em sẽ không tiếp tục từ chối.


Chu Giai Giai nhìn một màn này nổi hứng trêu chọc, cô nàng huých Giang Mạn Nhu mấy cái còn đá mắt với nàng đầy tinh nghịch. Hai người đùa giỡn mấy câu lại đổi chủ đề, xem qua vài mẫu khác, tiện thể bàn luận xem lát nữa sẽ ăn gì.


Những tưởng hôm nay cũng sẽ trôi qua một cách vui vẻ như mấy ngày vừa rồi thì giọng nói quen thuộc của một người đàn ông vang lên khiến tâm trạng nàng trùng hẳn xuống, người không muốn gặp nhất cuối cùng cũng phải gặp.


"Mạn Nhu! Là em đúng không?"


Lâm Hạo Thanh hớt hả chạy đến, mấy hôm nay việc Giang gia ngừng hợp tác đột ngột khiến hắn bận sứt đầu mẻ trán, hắn từng tới Lâm Uyển tìm Giang Mạn Nhu muốn bảo nàng thuyết phục Giang Chí Hòa nhưng không đợi được người. Định gọi điện hẹn gặp thì phát hiện bản thân bị chặn, Lâm Hạo Thanh có chút hoang mang, rõ ràng gần đây hắn biểu hiện rất tốt, chắc chắn không để lộ ra sơ hở, hai người cũng không cãi nhau, vậy mà Giang Mạn Nhu nói muốn chia tay. Hắn vươn tay định nắm lấy tay Giang Mạn Nhu nhưng bị nàng tránh đi, trong lòng hắn cảm thấy khó chịu, giọng nói cũng bắt đầu mất kiên nhẫn.


"Em làm sao vậy? Anh biết gần đây anh bận rộn, không thể dành thời gian cho em là anh sai. Anh hứa sẽ thay đổi, em đừng giận nữa."


Giang Mạn Nhu vẻ mặt đầy chán ghét nhìn hắn.


"Dừng! Anh Lâm hình như đã hiểu lầm rồi. Tôi không giận anh, chúng ta đã chia tay rồi, tôi không có lí do để giận rỗi với anh. Hi vọng anh đừng quấy rầy tôi nữa."


"Cái gì mà chia tay? Mạn Nhu, em đừng như vậy. Tình cảm mấy năm qua của chúng ta đối với em là gì? Em đột nhiên nói muốn chia tay liền chia tay sao?"


"Mấy năm qua coi như tôi bị lừa đá đi, hiện tại tôi rất tỉnh táo. Hi vọng anh đừng quấy rầy tôi nữa."


Lâm Hạo Thanh vẫn không tin Giang Mạn Nhu dễ dàng chia tay hắn như vậy, dù sao trước đây mỗi lần chiến tranh lạnh nàng sẽ luôn xuống nước chủ động xin lỗi hắn trước, lần này hắn xuống nước một chút cũng không thành vấn đề.


"Mạn Nhu, anh biết sai rồi. Là anh không dành đủ thời gian cho em. Em đừng giận nữa, một tuần chiến tranh lạnh là đủ rồi."


"Anh Lâm, anh bị điếc hay không hiểu tiếng người vậy? Vạn Lý Trường Thành mà biết nói cũng phải gọi anh một tiếng cha đấy." Chu Giai Giai đứng một bên cũng thấy khó chịu, không nhịn được mắng hắn một câu.


Giang Mạn Nhu lười đôi co với Lâm Hạo Thanh, đứng nghe hắn nói thêm một giây nàng cũng cảm thấy phiền, tại sao trước đây nàng lại phí cả chục năm cho người như thế này chứ. 


Lâm Hạo Thanh tính ra cũng không phải người giỏi giang gì, thân hình cũng không tính là đẹp, chiều cao cũng không nổi trội, tính cách cũng không hề tinh tế, chỉ có cái mặt là trông cũng tạm được nhưng thiếu gì người đẹp hơn hắn, tốt hơn hắn, chẳng qua hắn chỉ được cái dẻo miệng nhưng cũng chỉ là giỏi hứa lèo.


Nghĩ lại những việc hắn từng làm trong kiếp trước Giang Mạn Nhu càng nhìn càng cảm thấy buồn nôn, nàng cầm chiếc túi chứa bộ trang sức kia, một tay nắm lấy cổ tay Quan Nghiên Vũ, trực tiếp đi đường khác.


Bốn người rời đi để lại Lâm Hạo Thanh một mình nhìn theo bóng lưng Giang Mạn Nhu, hắn nhíu mày, rốt cuộc Giang Mạn Nhu ăn phải cái gì mà đột nhiên thái độ với hắn thay đổi lớn như vậy. Nhưng Lâm Hạo Thanh là người trời sinh đã tự mãn, Giang Mạn Nhu trước đây cũng không ít lần cãi nhau nói muốn chia tay, có lẽ lần này sẽ chỉ giận dỗi lâu hơn một chút, hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, trong lòng chắc chắn chỉ mấy ngày sau nàng sẽ không chịu nổi mà xuống nước xin lỗi hắn.


Bốn người quyết định sẽ ăn lẩu, dù sao mấy hôm nữa nàng sẽ chính thức vào đoàn phim, không thể ăn ngon được, Giang Mạn Nhu phải tận dụng cơ hội. 


Đỗ Y Sương và Quan Nghiên Vũ khẩu vị tương đối thanh đạm, một người làm bác sĩ nên chú trọng vấn đề ăn uống, một người thì không ăn cay được lại có bệnh dạ dày, còn Chu Giai Giai và Giang Mạn Nhu đặc biệt thích ăn cay nên dứt khóa gọi lẩu hai ngăn, một bên là vị tiêu cay, bên còn lại là nước xương hầm.


Quan Nghiên Vũ tinh tế giúp Giang Mạn Nhu chuẩn bị thìa và đũa, nàng cũng tự nhiên nhận lấy, không để ý tới ánh mắt hai người ngồi đối diện nhìn mình đầy ẩn ý.


Ăn được vài phút Chu Giai Giai lại bắt đầu hóng hớt.


"Cậu lần này thật sự sẽ chấm dứt với với Lâm Hạo Thanh sao?"


"Đương nhiên rồi, tên tra nam đó có gì tốt, hiện tại chỉ nhắc tên hắn cũng làm mình cảm thấy buồn nôn"


"Ồ, vậy cậu đã có đối tượng chưa?"


"Cái gì mà đối tượng, mình muốn tập trung cho sự nghiệp."


"Thực ra mình thấy tiểu Vũ cũng khá tốt, hai cậu dù sao cũng có thể tính là thanh mai trúc mã." 


Nói xong Chu Giai Giai còn tinh nghịch nháy mắt với Giang Mạn Nhu khiến nàng sặc nước, động tác gắp đồ ăn của Quan Nghiên Vũ cũng hơi khựng lại nhưng rất nhanh đã khôi phục dáng vẻ thờ ơ, em lấy mấy tờ khăn giấy đưa qua cho Giang Mạn Nhu. Kiếp trước nàng ở cùng Quan Nghiên Vũ cũng thường được em quan tâm, những hành động nhỏ như vậy đã sớm thành thói quen nên không suy nghĩ mà đưa tay ra nhận lấy giấy ăn.


Chu Giai Giai tính cách hoạt bát, bình thường luôn là vẻ cười cười nói nói nhưng cô nàng rất tinh tế, đã sớm cảm nhận được Quan Nghiên Vũ rất quan tâm người bạn thân của mình, chỉ là cô nàng không hiểu vì sao Giang Mạn Nhu lại ghét em. Những việc Giang Mạn Nhu từng hiểu lầm Quan Nghiên Vũ nàng cũng không nói với Chu Giai Giai nên cô nàng vẫn có ấn tượng tốt về thành mai trúc mã của bạn thân.


Thấy không moi được thông tin gì từ Giang Mạn Nhu, Chu Giai Giai lại quay sang nửa đùa nửa thật hỏi Quan Nghiên Vũ.


"Vậy tiểu Vũ thì sao? Em đã có đối tượng chưa?"


"Không có."


"Trước giờ chưa từng thích ai luôn sao?"


Quan Nghiên Vũ hơi ngừng lại một chút, giọng nói vẫn bình đạm.


"Đã từng có."


Ba chữ này khiến Giang Mạn Nhu hơi khựng lại, nàng không khỏi nhớ về việc Quan Nghiên Vũ từng tặng hoa, tặng vòng tay và nhiều chi tiết quan tâm em dành cho nàng ở kiếp trước nhưng hai người chưa thật sự xác nhận tình cảm, nàng chỉ cảm giác Quan Nghiên Vũ thích mình nhưng không dám hỏi trực tiếp. Vậy "đã từng" này có liên quan tới nàng không?


"Ồ, là người nào may mắn được tiểu Vũ nhà chúng ta thích vậy?" 


Chu Giai Giai thật sự tò mò, bề ngoài Quan Nghiên Vũ lúc nào cũng bình tĩnh, phong thái lại trưởng thành hơn tuổi, cô nàng không nghĩ ra kiểu người mà em thích sẽ như thế nào. Giang Mạn Nhu ngồi cạnh Quan Nghiên Vũ cũng quay sang, nàng cũng tò mò người mà Quan NGhiên Vũ từng thích là người như thế nào, dựa theo trí nhớ thì ngoại trừ Ngô Triết và Phùng Tuấn Hào ra nàng chưa từng thấy ai xuất hiện bên cạnh em.


"Người ta không thích tôi."


"Vậy người đó là người như thế nào?"


Cả ba người nhìn chằm chằm vào Quan Nghiên Vũ chờ đợi câu trả lời của em giống như phụ huynh hỏi về mối tình gà bông của con em mình.


Quan Nghiên Vũ lại suy nghĩ một chút rồi nhàn nhạt đáp: "Là người xinh đẹp, lúc nào cũng tỏa sáng, rất yếu đuối nhưng cũng rất mạnh mẽ, có chút ngốc."


Đúng vậy, Quan Nghiên Vũ thích một người vô cùng xinh đẹp, nàng là ngôi sao sáng trên bầu trời đêm đen tối của em, nàng mỏng manh như những cánh hoa thủy tinh, tưởng chừng bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ, nàng cũng mạnh mẽ, dám theo đuổi thứ nàng thích đến cùng nhưng cũng rất ngốc, rất dễ bị lừa gạt.


"Vậy hiện tại..."


"Hiện tại sẽ không nghĩ tới nữa"


Thái độ lãnh đạm của Quan Nghiên Vũ khiến ba người còn lại không biết nên phản ứng thế nào, đổi lại là người khác có lẽ đã vừa khóc vừa nói ra những lời này rồi, việc từ bỏ người mình thích đau lòng biết bao mà qua miệng em lại nhẹ tựa lông hồng.


Giang Mạn Nhu sâu kín nhìn Quan Nghiên Vũ một hồi, trong lòng bỗng dưng có chút mất mát không rõ lí do.


Chu Giai Giai ho nhẹ mấy cái, khéo léo đổi chủ đề để cứu vớt bầu không khí, Giang Mạn Nhu cũng nhanh chóng bị cuốn theo.


_____


Lúc hai người về tới nhà đã là ba giờ chiều, mẹ Giang đang ngồi đọc sách trên sofa, bên cạnh là ba Giang đang ngồi đọc báo.


Giang Mạn Nhu vui vẻ bước tới, Quan Nghiên Vũ xách đồ đi theo phía sau.


Nàng hào hứng: "Ba, mẹ, con mua quà tặng hai người đây."


Chia quà xong Giang Mạn Nhu ngồi nói chuyện với mẹ Giang còn Quan Nghiên Vũ và ba Giang vào thư phòng nói chuyện riêng.


Ăn tối xong, Giang Mạn Nhu và Quan Nghiên Vũ chào tạm biệt hai ông bà, nàng nói muốn đưa em về, trước mặt ba mẹ Giang, Quan Nghiên Vũ chỉ có thể gật đầu đồng ý.


Trên xe không khí vẫn yên lặng, Giang Mạn Nhu biết Quan Nghiên Vũ không thích nói chuyện, vậy cũng không thành vấn đề, nàng nói là được, thế là Giang Mạn Nhu bắt đầu kể đủ chuyện từ việc bộ phim đầu tiên đến đủ loại tin đồn trong giới giải trí. 


Quan Nghiên Vũ đôi khi sẽ "ồ" một tiếng đáp lại nàng.


Trước khi Quan Nghiên Vũ xuống xe, Giang Mạn Nhu kéo tay em lại nói muốn trao đổi Wechat, Quan Nghiên Vũ hơi chần chừ nhưng vẫn rút điện thoại thêm Wechat của nàng.


_____


Giang Mạn Nhu vẫn còn một tuần nữa trước khi vào đoàn phim, nàng tranh thủ thời gian mấy ngày nghỉ còn lại ở nhà, hết cùng mẹ chăm hoa, lại thỉnh thoảng cùng bà nấu cơm, ba mẹ Giang nhìn đứa con gái trước giờ mười ngón tay không chạm nước thay đổi 360 độ thì bất ngờ, ban đầu họ còn sợ Giang Mạn Nhu mới làm gì đó có lỗi, nàng bất lực giải thích muốn gãy lưỡi họ mới không nhìn nàng bằng ánh mắt nghi ngờ nữa.


Chớp mắt đã hết năm ngày, mới 7h sáng điện thoại của Giang Mạn Nhu đã bị khủng bố bởi Trần Nguyệt, cũng may nàng đã xếp vali từ trước nên nhận được điện thoại liền nhanh chóng xách vali vội vàng chạy đi, đến bữa sáng cũng không kịp ăn.


Lễ khai máy nên đạo diễn muốn làm đơn giản một chút, cả đoàn phim lần lượt lập dàn lễ tổ rồi quay một vài cảnh đầu. Với kinh nghiệm diễn xuất phong phú từ đời trước, Giang Mạn Nhu nhanh chóng nắm bắt được nhân vật, nàng chỉ cần một lần quay đã qua cảnh đầu tiên, đạo diễn Trương vô cùng hài lòng nhìn nàng với con mắt tán thưởng. Đạo diễn Trương nổi tiếng là đạo diễn lưu lượng, các tác phẩm của ông luôn được công chúng yêu thích, bình thường ông cũng là người sống phóng khoáng, nhưng trong công việc, yêu cầu đối với mỗi cảnh quanh rất cao.


Chưa nói tới bộ phim "Ảo  Mộng" này là phim điện ảnh đầu tiên của ông sau năm năm, trước đây đạo diễn Trương vì sự ra đi của một diễn viên trong sự cố khi quay phim đã từ bỏ quay phim điện ảnh, ông gần như chuyển sang quay phim truyền hình tương đối nhẹ nhàng hơn. Khi được biên kịch của "Ảo Mộng" liên hệ ông đã đắn đo rất lâu, được sự ủng hộ của vợ con mới miễn cưỡng đồng ý, nhưng kịch bản lôi cuốn đã một lần nữa làm sống dậy đam mê và quyết tâm của ông.


"Ảo Mộng" là câu chuyện tâm lí, trinh thám, bộ phim xoay quanh cô gái Thanh Miểu, sau khi gặp tai nạn ký ức của cô bị rối loạn, dẫn đến việc cô thường xuyên gặp phải ảo giác, may mắn cô có một người chồng là kỹ sư luôn ở bên chăm sóc, động viên trên con đường trị liệu tâm lý. Cô làm quen được với nữ cảnh sát Viên Ý của tổ điều tra số 1 vì hai người thường xuyên tình cờ gặp mặt tại phòng khám tâm lý của bác sĩ Giang Minh Thu. Ba người họ nhanh chóng trở nên thân thiết, chỉ là đôi khi Viên Ý và Giang Minh Thu hay hỏi mấy câu kỳ lạ. Người kỳ lạ không chỉ có hai người bạn của cô, mà chồng cô - Tạ Bân cũng bắt đầu có những hành động khả nghi, hắn thường xuyên ra ngoài vào tối muộn, đặc biệt là khi trời mưa với đủ loại lý do. Cô đã trên dưới năm lần đi theo nhưng chỉ bám theo một đoạn thì đột nhiên ngất đi, số lần cô mơ thấy ác mộng cũng càng nhiều. 


Trong những giấc mơ kinh hoàng đó, Thanh Miểu đã tàn nhẫn sát hại một cô gái lạ mặt, cô sợ hãi bản thân có thể là kẻ giết người hàng loạt đang bị truy nã nên giấu nhẹm việc bản thân gặp ác mộng. Sau phát hiện kinh hoàng đó cô thường vô tình gặp phải người của tổ điều tra số 1. Điều này khiến cô không khỏi hoài nghi rằng Viên Ý được cử đến để giám sát mình. Thanh Miểu dần hạn chế tiếp xúc với Viên Ý, nhưng mỗi khi cô đi trị liệu tâm lý về thì đều có cảm giác bản thân bị theo dõi, chồng cô thì chỉ nói có thể cô gặp ảo giác. Lâu dần Thanh Miểu bắt đầu hoài nghi về chính bản thân mình, ảo giác và thực tại lẫn lộn khiến cô trở nên mơ hồ. 


Cho tới kỉ niêm năm năm ngày cưới, cũng là vào một đêm mưa, chồng cô nói tăng ca nên sẽ về muộn nhưng cô ngồi ở tòa nhà đối diện công ty hắn, đã sớm thấy hắn tan làm từ lâu. Cô đi theo thấy xe của Tạ Bân dừng lại trước một căn nhà hoang, cô không nghĩ nhiều cũng theo vào, cuối cùng lại phát hiện chồng mình đang tàn nhẫn tra tấn một cô gái trẻ, Thanh Miểu sợ hãi lùi về sau, không may va phải đồ vật làm phát ra tiếng động, Tạ Bân lập tức đuổi theo. Sức của một người làm nội trợ chỉ quanh quẩn trong nhà không thể bì được với người đàn ông mạnh mẽ, Thanh Miểu bị bắt lại. Hóa ra, vụ tai nạn của cô là do Tạ Bân sắp xếp vì cô đã vô tình trở thành một nhân chứng chống lại hắn trước đây, số thuốc vitamin mà hắn đưa mỗi tối là thuốc ngủ và thuốc điều trị bệnh tâm thần, cũng bởi vì vậy mà mà cô gặp ảo giác thường xuyên hơn. May mắn thay, điện thoại của cô đã sớm được Viên Ý cài định vị GPS nên cảnh sát đã đến giải cứu kịp thời.


Kịch bản không phải là mới lạ nhưng nội dung và các chi tiết được xây dựng rất chi tiết, không thể sánh được với những bộ phim đem đi tranh giải nhưng lại đủ để người xem ấn tượng. Đạo diễn Trương xem xong, cũng đồng ý quay, thậm trí còn đề xuất một vài thay đổi với biên kịch, hai bên nhanh chóng đạt được thỏa thuận.


Giang Mạn Nhu hiện tại đã có chút danh tiếng nhưng cũng không phải là diễn viên hàng đầu, ở kiếp trước đây là bộ phim giúp nàng trở thành nữ hoa đán lưu lượng, nội dung và kịch bản ấn tượng, đội ngũ truyền thông khá mạnh nên không lâu sau khi ra mắt lập tức thu hút được rất nhiều sự chú ý. 


Vốn là người đam mê với diễn xuất, Giang Mạn Nhu có yêu cầu rất cao đối với bản thân, nàng không ngừng nghỉ học hỏi, trau dồi kỹ năng, từng đứng ở vị trí ảnh hậu nhưng nàng vẫn không ngừng luyện tập để hoàn thiện khả năng diễn xuất. 


Nàng tin bản thân có thể làm tốt hơn kiếp trước, mấy ngày ở nhà ngoài những lúc bồi cha mẹ nói chuyện phiếm nàng đều ôm kịch bản nghiên cứu, những trang giấy đã sớm bị lấp đầy bởi những dòng ghi chú xanh, đỏ. Giờ nghỉ hay lúc chờ tới lượt nàng cũng ôm kịch bản nghiền ngẫm lại, hình ảnh đạo diễn Trương đứng một bên nhìn nàng ôm kịch bản với ánh mắt của người cha già tán thưởng con cái cũng lọt vào ống kính của những cảnh quay hậu trường.


Trong buổi liên hoan, mọi người cười nói rất vui vẻ, ăn không được bao nhiêu nhưng uống rất nhiều, Chu Đông - nam chính dường như rất quan tâm tới Giang Mạn Nhu, đôi khi sẽ giúp nàng chắn rượu với lí do là phụ nữ uống nhiều không tốt.


"Tiểu Chu, đâu chỉ có mỗi tiểu Mạn là phụ nữ. Cậu làm như vậy không thấy có chút thiên vị hay sao?" Đạo diễn Trương trêu chọc.


Chu Đông không chút sơ hở cười với đạo diễn Trương: "Đạo diễn, ngài nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ là xuất phát từ sự ngưỡng mộ đối với tài năng của cô Giang, hơn nữa phụ nữ tối muộn uống nhiều nguy hiểm. Tôi cũng ngưỡng mộ đạo diễn Trương đã lâu, ly này xin kính ngài, những ngày tới mong được đạo diễn chỉ bảo."


Đạo diễn Trương tính tình vốn thoáng nên cũng không nghĩ nhiều, vui vẻ uống với mọi người.


Giang Mạn Nhu sâu kín nhìn Chu Đồng, kiếp trước hắn không đỡ rượu cho nàng, thái độ với mọi người vẫn vui vẻ hòa đồng nhưng sẽ không chủ động thân thiết quá với ai, Giang Mạn Nhu càng tin vào việc nàng trọng sinh có thể tạo ra hiệu ứng cánh bướm.


Mười giờ mới tan tiệc, trợ lý của nàng một tiếng trước nói trong nhà có việc nên nàng đã cho cô về trước, mọi người trong đoàn phim đã về hết, phim trường ở thành phố A nên đời trước là nàng nhờ Lâm Hạo Thanh đưa về khách sạn, nhưng hiện tại hai người đã chia tay. Giang Mạn Nhu nhớ tới Quan Nghiên Vũ.


Chuông mới reo hai tiếng Giang Mạn Nhu đã nghe được giọng nói trầm ấm.


"Có chuyện gì sao?" 


"Nghiên Vũ, hiện tại em có bận không?"


"Không. Có vấn đề gì?"


"Có thể tới đón tôi được không, trợ lý của tôi có việc tôi đã cho cô ấy về trước rồi." Giang Mạn Nhu hồi hộp.


"Gửi tôi địa chỉ. Chị vào trong đợi. Lát nữa tôi tới."


Quan Nghiên Vũ nói xong chưa kịp đợi Giang Mạn Nhu trả lời liền tắt máy, nàng chỉ đành gửi vị trí cho em rồi quay lại nhà hàng đợi.







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro