Chương 11
Nửa tiếng trôi qua vẫn chưa thấy Quan Nghiên Vũ đâu, nàng có chút lo lắng, đang định đứng dậy ra ngoài đợi thì thân ảnh cao gầy đẩy cửa bước vào, Giang Mạn Nhu vui mừng bước tới chỗ Quan Nghiên Vũ, em vẫn nguyên bộ vest, có vẻ lại tăng ca.
Quan Nghiên Vũ chìa chiếc áo khoác dạ màu đen.
"Bên ngoài hơi lạnh. Chị có muốn mặc thêm áo không?"
Không ngờ Giang Mạn Nhu không những ghét bỏ như trước kia mà còn tinh nghịch nghiêng đầu nói: "Em khoác giúp tôi đi. Hôm nay mới uống rượu xong tôi không còn sức nữa."
Quan Nghiên Vũ hơi khựng lại nhưng rồi vẫn giúp nàng mặc áo khoác.
"Có thể tự đi không?"
"Hả?" Giang Mạn Nhu chưa kịp hiểu câu hỏi của Quan Nghiên Vũ, ngơ ngác nhìn.
"Chị mới uống rượu. Hiện tại có thể tự đi không?"
Là do nàng nói không còn sức nên mới hỏi như vậy sao? Khuôn mặt vẫn nghiêm túc, không chút biểu cảm nào nhưng rõ ràng rất kiên nhẫn, cũng quan tâm nàng, Giang Mạn Nhu không nhịn được muốn trêu chọc người kia một chút.
"Tôi nói không thể thì em sẽ đỡ tôi sao?"
Quan Nghiên Vũ biết nàng đang đùa thì không tiếp tục hỏi nữa, xoay lưng ra ngoài.
"Đi thôi."
Giang Mạn Nhu không ngờ chiếc Quan Nghiên Vũ tự lái xe tới đón nàng, lại còn là một chiếc Mercedes S680, sinh viên mới ra trường làm gì có tiền mua nổi chiếc xe này? Cứ cho là đãi ngộ của Giang thị không tệ nhưng Quan Nghiên Vũ đi làm còn chưa được nửa tháng, lấy đâu ra tiền, nàng không khỏi tò mò.
Quan Nghiên Vũ không lên xe luôn mà mở cửa sau lấy gì đó rồi mới ngồi vào ghế lái, Giang Mạn Nhu không nhịn được quay sang hỏi.
"Đây là xe của em sao?"
"Mượn của người quen."
Mượn của Hứa Thanh Thu sao? Như vậy cũng không phải là không có khả năng, dù sao gia cảnh Hứa Thanh Thu cũng không tệ.
"Uống đi."
Nàng nhìn xuống tay Quan Nghiên Vũ thấy đối phương đưa sang một chai trà giải rượu, Quan Nghiên Vũ vẫn luôn như vậy, lúc nào em cũng rất tinh tế, quan tâm tới mọi người xung quanh, Giang Mạn Nhu vừa uống vừa trêu chọc.
"Chà, tinh tế như vậy có phải rất nhiều người thích em không? Sau này ai lấy được em chắc chắn rất hạnh phúc."
Đôi tay cầm vô lăng hơi siết lại, ánh mắt vẫn không rời con đường phía trước nhưng giọng nói đã lạnh đi vài phần.
"Tôi sẽ không kết hôn."
Giang Mạn Nhu thoáng sửng sốt.
"Sao vậy?"
"Không có hứng thú."
"Là không hứng thú với việc kết hôn hay không có hứng thú với việc yêu đương?"
Không lẽ Quan Nghiên Vũ định như vậy cả đời sao? Thế thì...cũng quá cô đơn rồi.
"Đều như nhau."
Giang Mạn Nhu nhìn chằm chằm người bên cạnh, ánh đèn đường màu cam hắt lên khuôn mặt tinh xảo, làm nổi bật sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm, đa phần đều không biểu lộ cảm xúc nhưng nàng cảm giác được Quan Nghiên Vũ có rất nhiều tâm sự, rất giống với Quan Nghiên Vũ hay mỉm cười với nàng ở kiếp trước. Dường như em chẳng bao giờ chia sẻ cảm xúc với bất cứ ai, lúc nào cũng tự ôm hết vào mình, tự tiêu hóa hết sự tiêu cực, bên ngoài luôn đeo một lớp mặt nạ bình tĩnh.
Nàng biết lúc tiếp nhận Giang thị Quan Nghiên Vũ đã phải chịu rất nhiều điều tiếng, áp lực từ các cổ đông, áp lực với đối thủ cạnh tranh. Khi nàng mới tiếp quản cũng như vậy, nàng vẫn còn may mắn vì có Quan Nghiên Vũ bên cạnh cổ vũ, hướng dẫn nàng từng bước, nhưng Quan Nghiên Vũ thì chẳng có ai cả.
Có lẽ uống rượu khiến con người dễ hoài niệm về quá khứ, Giang Mạn Nhu cũng không ngoại lệ, nàng bần thần nhìn Quan Nghiên Vũ, trong lòng cảm thấy chua xót cho em, một người tài hoa lại phải chịu nhiều bất hạnh như vậy, đau lòng hơn chính là nàng cũng góp phần tạo nên sự bất hạnh đó vậy mà Quan Nghiên Vũ vẫn bao dung với nàng.
Ký ức ùa về như cơn lũ cuốn lấy tâm trí của Giang Mạn Nhu, tới khi xe dừng trước khách sạn nàng cũng không hay biết.
"Tới nơi rồi."
Quan Nghiên Vũ không thấy Giang Mạn Nhu phản ứng, quay sang lại thấy nàng đang nhìn mình chăm chú, vành mắt đã đỏ lên, còn đọng nước như sắp khóc, em có chút hoảng hốt, hơi nhíu mày.
"Chị làm sao vậy?"
Lúc này Giang Mạn Nhu mới bừng tỉnh, theo phản xạ đưa tay quẹt nước mắt, lắc đầu.
"Không sao."
Nàng hơi ngập ngừng một chút rồi nói tiếp.
"Xin lỗi, Nghiên Vũ. Tôi biết trước đây tôi đã đối xử không tốt với em."
Quan Nghiên Vũ chấn động trước lời nói của nàng, em không biết nên phản ứng thế nào cả. Những lời lẽ không hay nàng từng nói, thái độ và ánh mắt khinh thường của trước đây mỗi lần nhớ lại đều khiến em cảm thấy chua xót, lâu dần những thứ tiêu cực dần không thể ảnh hưởng tới Quan Nghiên Vũ nữa. Những lời vừa rồi của nàng khiến Quan Nghiên Vũ cảm thấy rối bời hơn là vui mừng, em thật sự không biết nên cảm thấy thế nào nữa.
Chờ cả nửa ngày không thấy đối phương trả lời, lòng Giang Mạn Nhu lạnh dần, nàng có hơi sợ hãi, lúng túng bổ sung.
"Nếu...nếu em không chấp nhận lời xin lỗi của tôi cũng không sao cả. Trước đây tôi có thành kiến với em, nhưng hiện tại tôi đã thay đổi, tôi sẽ đối xử tốt với em. Em có thể cho tôi cơ hội để sửa sai không?"
Vẫn là một khoảng yên lặng, chỉ có đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt chuyển từ kinh ngạc sang trống rỗng, chiếc mặt nạ lãnh đạm kia cuối cùng cũng có vết nứt, hiện rõ sự hoang mang, hoài nghi, rối rắm và trống rỗng.
Mất một lúc lâu sau Quan Nghiên Vũ mới máy móc gật đầu.
Cái gật đầu này khiến cho Giang Mạn Nhu cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng biểu cảm của Quan Nghiên Vũ không đúng lắm, từ nãy tới giờ chỉ thất thần nhìn nàng mà không nói lời nào, nàng hơi nhíu mày.
"Nghiên Vũ? Em có ổn không?"
Quan Nghiên Vũ rất nhanh đã lấy lại sự bình tĩnh, xác nhận với nàng.
"Không sao. Chị nên nghỉ ngơi sớm."
"Được rồi, em cũng vậy. Về tới nhà nhắn cho tôi nhé."
Giang Mạn Nhu xuống xe, như nhớ ra gì đó nàng quay đầu lại nhắc nhở.
"Nhớ nghỉ ngơi sớm, đừng thức khuya tăng ca nữa. Phải biết quý trọng sức khỏe, biết chưa. Đi đường cẩn thận."
"Ừ."
Nàng đứng ở cửa khách sạn nhìn theo chiếc xe màu đen rời đi, mãi cho tới khi ánh đèn xe mờ dần mới chịu vào trong. Vừa hay bắt gặp Tiêu Tuyết và Tô Mạnh Lam - hai nữ diễn viên trong tuyến nhân vật chính đang khoác tay nhau đi ra ngoài. Tiêu Tuyết bằng tuổi nàng, không xuất thân chính quy nhưng đã ra mắt với tư cách là thần tượng cách đây hai năm, lần này đảm nhiệm vai bạn thân với nhân vật của nàng, còn Tô Mạnh Lam là đàn chị nổi tiếng với hình tượng nữ cường, xuất thân là diễn viên mảng võ thuật, thường xuyên đóng các phim hành động, vai diễn trong bộ phim này của cô là một viên cảnh sát.
"Mạn Nhu? Sao giờ cậu mới về?" Tiêu Tuyết tò mò hỏi nàng.
"À, ban nãy mình nhờ người nhà tới đón, ngồi trong xe nói chuyện nên giờ mới vào tới thôi. Cậu và chị Mạnh Lam đi đâu vậy?"
"Bọn mình đi mua chút đồ ở cửa hàng tiện lợi. Cậu có muốn đi cùng không?"
"À. Vậy hai người tranh thủ đi đi."
Ba người tách ra, Giang Mạn Nhu trở về phòng của mình.
Quang Ảnh là một trong những nhà đầu tư chính, rất chịu chi, trực tiếp đặt khách sạn 5 sao gần phim trường cho bọn họ. Khách quen của nơi này cũng thường là các đoàn làm phim lớn nên bảo mật rất khá, không lo bị lộ tin tức, đạo diễn Trương cũng không thích làm rầm rộ trong quá trình quay phim.
Tắm xong, Giang Mạn Nhu phát hiện Quan Nghiên Vũ nhắn tin cách đây mười phút nói đã về tới nhà, rất biết nghe lời.
Giang Mạn Nhu: Nhớ ngủ sớm. Đừng thức khuya nữa.
Quan Nghiên Vũ: Ừ
Giang Mạn Nhu: Ngủ Ngon.
Quan Nghiên Vũ: Cảm ơn
Quan Nghiên Vũ: Ngủ ngon.
Thái độ ngay cả lúc nhắn tin cũng lạnh nhạt y như ngoài đời, như vậy không sao, nàng đã dần quen với việc Quan Nghiên Vũ kiệm lời như vậy, tự nhiên thấy không có vấn đề gì lớn, ngược lại còn vui vẻ một hồi. Nói chuyện phiếm với Chu Giai Giai một chút rồi cũng tắt máy đi ngủ.
Quá trình quay phim ba ngày đầu vô cùng thuận lợi, Giang Mạn Nhu giữ vững được phong độ, hầu như chỉ cần một lần là qua, mọi người trong đoàn cũng rất thân thiện, nàng cùng Tiêu Tuyết và Tô Mạnh Lam nhanh chóng trở nên thân thiết, thường xuyên thảo luận kịch bản với nhau. Một lần nghỉ giữa giờ, Tiêu Tuyết nói nhỏ với nàng.
"Mạn Nhu. Cậu thấy Chu Đông thế nào?"
Giang Mạn Nhu nghĩ một lát mới chậm rãi mở lời: "Cũng không tệ, tính cách lễ độ, thân thiện, cũng nghiêm túc với công việc, diễn xuất tuy còn nhiều lỗ hổng nhưng cũng khá chịu khó học hỏi."
Tiêu Tuyết trêu chọc: "Ý mình không phải như vậy. Cậu không thấy Chu Đông thích cậu sao?"
"Cái gì mà thích mình chứ? Cậu lại nghĩ gì vậy?"
"Mình thấy anh ấy rất hay liếc nhìn về phía cậu trong giờ nghỉ. Hành động đối với cậu tốt hơn so với mọi người trong đoàn một bậc đó."
"Có sao?"
"Không phải rõ ràng sao? Cho cậu mượn túi chườm, đi ăn cơm cũng gọi cậu, hôm trước còn chắn rượu cho cậu."
Chu Đông gây ấn tượng với mọi người bởi phong thái lịch sự, thân thiện, gương mặt đẹp trai, mái tóc gọn gàng rất phù hợp với hình tượng thư sinh nho nhã của Tạ Bân, cách đối nhân xử thế cũng không có chỗ nào để bắt bẻ. Những lời Tiêu Tuyết nói cũng không sai, nhưng cũng không có căn cứ cho thấy hắn thích nàng, hai người cùng lắm chỉ là quan hệ đồng nghiệp. Giang Mạn Nhu liếc nhìn Chu Đông đang thảo luận với biên kịch và đạo diễn, vừa hay phát hiện hắn đang nhìn mình, nàng lịch sự mỉm cười, Chu Đông vội vàng quay mặt đi.
"Thấy chưa, vừa rồi anh Chu còn nhìn lén cậu."
Giang Mạn Nhu á khẩu, rõ ràng sau này Chu Đông sẽ kết hôn với một vị luật sư, vị kia là đàn ông, hai người cũng từng lên truyền hình nói rằng họ là thanh mai trúc mã của nhau, làm sao có thể thích nàng được.
"Bỏ đi, bỏ đi. Cậu đó, không lo học thoại đi, còn có tâm tình hóng hớt mấy thứ này." Nàng giả bộ ghét bỏ đẩy đẩy Tiêu Tuyết.
Hai cô gái vui vẻ ríu rít bên này không biết Chu Đông bên kia đang âm thầm quan sát. Trước khi vào đoàn, chính tổng giám đốc Ngô gặp mặt nói với hắn phải tạo mối quan hệ tốt với Giang Mạn Nhu, nếu có thể thì giúp đỡ nàng một chút, khiến hắn không khỏi nghi ngờ giữa bọn họ có mối liên hệ gì đó. Kệ đi, liên hệ gì cũng không đến lượt hắn đánh giá, hắn làm tốt việc của mình là được.
Ban đầu hắn còn cho rằng Giang Mạn Nhu liên quan tới tổng giám của Quang Ảnh mới có được vai diễn này nhưng ngày khai máy hắn đã bị diễn xuất của nàng làm cho tâm phục khẩu phục, tự nhiên cũng không còn thành kiến với nàng nữa, mấy ngày vừa rồi từ thái độ của nàng với mọi người có thể thấy nàng không phải người xấu.
Giang Mạn Nhu đang giúp Tiêu Tuyết phân tích kịch bản thì điện thoại vang lên tiếng thông báo, hiển thị lời nhắc hôm nay là sinh nhật của Quan Nghiên Vũ, lời nhắc này là ngay sau khi trọng sinh nàng đã cài đặt vào, trước khi vào đoàn phim cũng đã mua sẵn một chiếc đồng hồ đeo tay, dự định đến sinh nhật em sẽ hẹn gặp.
Sau khi trang điểm và chỉnh sửa trang phục, Giang Mạn Nhu dùng hai trăm phần trăm khả năng, cố gắng hoàn thành các cảnh quay của mình nhanh nhất có thể, đúng bảy rưỡi tối, nàng hoàn thành công việc sớm hơn dự định, liền xin phép đạo diễn Trương về trước.
Đạo diễn Trương xem xét qua một lượt các cảnh của nàng rồi gật đầu đồng ý.
Giang Mạn Nhu nhờ trợ lý đưa về khách sạn, tắm rửa xong mới gọi điện cho Quan Nghiên Vũ.
_____
Trong phòng họp của Quang Ảnh, bầu không khí hết sức căng thẳng, hôm nay toàn bộ lãnh đạo cấp cao của công ty phải ở lại họp thêm giờ, vì đây là ngày vị cố vấn bí ẩn của họ tới kiểm tra.
Quan Nghiên Vũ mặc một bộ vest màu xám, đeo khẩu trang màu đen ngồi ở đầu bàn họp, đọc báo cáo tài chính.
Một năm trước, công ty của bọn họ được một người trẻ tuổi mua lại, ai cũng nghĩ chỉ là tiểu thư nhà hào môn nào đó rảnh rỗi không có chỗ tiêu tiền muốn tiêu khiển một chút. Ai ngờ người này mới trở thành chủ tịch liền soát lại một lượt báo cáo và tài liệu của công ty, thẳng tay sa thải vài người trong ban điều hành trước đây, tự tay đào tạo một vị giám đốc mới, đưa ra hàng loạt các chính sách cải tổ lại công ty từ đầu, biến Quang Ảnh từ một công ty nhỏ trở thành hắc mã trong giới.
Nhưng người này rất ít khi tới công ty, định kỳ nửa tháng sẽ mở họp một lần, yêu cầu của vị cố vấn này cũng rất cao, nhìn ngoại hình có vẻ còn trẻ tuổi nhưng kinh nghiệm, phong thái và khí chất người này toát ra thật sự bức người, bọn họ đều không dám thở mạnh.
Những lần đầu còn có người đứng lên phản bác nhưng sau khi bị hỏi vài câu liền không thể cứng miệng, người này đối với họ tựa như chỉ cần liếc mắt liền nhìn thấu tất cả, mọi lỗ hổng trong chiến lược hay những ý đồ dù nhỏ nhất cũng không qua khỏi đôi mắt tinh tường ấy, dần dà không còn ai dám nhảy nhót trước mặt vị cố vấn này nữa.
Khối lượng công việc khổng lồ và tiêu chuẩn khắt khe cũng không khiến những người trong công ty từ bỏ công việc hiện tại bởi đãi ngộ so với các công ty cùng ngành tốt hơn rất nhiều, các chính sách mới nhằm đảm bảo quyền lợi của nhân viên cũng được thêm vào. Đối với bọn họ, Quan Nghiên Vũ là một người lãnh đạo vừa đáng sợ vừa đáng kính nể.
Ngoại trừ những việc trên thì thứ họ quan tâm nhất vẫn là khuôn mặt thật của vị cố vấn bí ẩn đó, và thân thế phía sau của vị này, suy cho cùng không phải ai cũng có thể mua lại một công ty trong chớp mắt.
Giám đốc marketing đang trình bày kế hoạch thì tiếng chuông điện thoại vang lên, cả căn phòng rơi vào yên lặng, tiếng chuông điện thoại đặc biệt chói tai, mọi người đều hít một hơi khí lạnh.
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, Quan Nghiên Vũ bình tĩnh nghe máy, giọng nói có phần dịu dàng.
"Có chuyện gì sao?"
Mọi người lại hít một ngụm khí lạnh.
Đây còn là vị cố vấn với dáng vẻ người sống chớ lại gần của họ sao?
"Nghiên Vũ, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với em. Chúng ta có thể gặp nhau không?"
Quan Nghiên Vũ hơi dừng một lát rồi cũng đáp.
"Được. Chị gửi địa chỉ đi."
"Em có thể tới đón tôi được không?"
"Được."
Cúp điện thoại xong, Quan Nghiên Vũ quay ra nhàn nhạt nói.
"Các bạn gửi bản kế hoạch cho giám đốc Ngô. Hôm nay kết thúc ở đây."
Mọi người lập tức như mở cờ trong bụng, cố vấn của bọn họ hôm nay ăn trúng cái gì vậy, đột nhiên nghe điện thoại xong thì trở nên dễ tính. Đại nhân vật nào lại có thể khiến vị này bỏ ngang cuộc họp như vậy?
Lời đồn bắt đầu lan khắp công ty, còn có người cho rằng Quan Nghiên Vũ đã có bạn gái, bởi họ đã thấy chiếc vòng tay đôi Giang Mạn Nhu từng tặng em, em cũng chưa bao giờ tháo xuống. Họ lại bắt đầu đoán xem bạn gái của vị cố vấn bí ẩn này là ai, nhưng xung quanh Quan Nghiên Vũ chưa từng xuất hiện người phụ nữ nào, có người còn cho rằng, thực chất Quan Nghiên Vũ đã kết hôn. Vậy là Quang Ảnh đã có thêm một bí ẩn.
_____
Giang Mạn Nhu gọi điện xong thì vui vẻ thay đồ, nàng chọn một bộ váy màu trắng, khoác thêm cardigan màu be, lại trang điểm nhẹ một chút, lúc định ra khỏi phòng nàng lướt qua chiếc áo khoác dạ của Quan Nghiên Vũ. Nàng không nghĩ nhiều cầm theo, dự định trả lại chiếc áo.
Hôm nay Quan Nghiên Vũ rất đúng giờ, Giang Mạn Nhu chỉ vừa kịp ngồi xuống sofa ở sảnh khách sạn đã thấy xe của Quan Nghiên Vũ dừng lại trước cửa.
Giang Mạn Nhu vui vẻ mở cửa ghế phụ ngồi vào, đọc địa chỉ một nhà hàng gần đó.
Từ lúc đặt bàn tới lúc gọi món Giang Mạn Nhu đều chủ động, gọi món cũng chọn những món thanh đạm phù hợp với khẩu vị của Quan Nghiên Vũ, nàng còn đặt một chiếc bánh kem nhỏ, cẩn thận dặn dò với nhân viên năm phút sau đem bánh vào.
Bữa ăn trôi qua khá vui vẻ, chủ yếu là Giang Mạn Nhu nói chuyện, Quan Nghiên Vũ sẽ đáp lại ngắn gọn.
Nàng bỗng dưng nhớ ra chuyện gì đó, sắc mặt lập tức thay đổi.
"Nghiên Vũ. Tình hình của Lâm gia gần đây thế nào?"
Nàng biết với tính cách của Lâm Hạo Thanh, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, nhưng lần này hắn cũng đã im hơi lặng tiếng được một thời gian, nàng có cảm giác hắn đang lên kế hoạch gì đó. Hiện tại cách thời điểm ba mẹ nàng gặp tai nạn cũng chỉ còn chưa đầy nửa năm, trong lòng nàng rất lo lắng.
"Bọn họ mới mất một hợp đồng lớn, tài chính không ổn lắm."
"Hay là em để ý bọn họ một chút. Tôi cảm thấy bọn họ có ý đồ xấu."
"Ừ. Chú Giang và tôi đang điều tra thêm."
Giang Mạn Nhu lúc này mới yên tâm hơn một chút.
"Tốt nhất để cả nhà họ không thể trở mình."
Quan Nghiên Vũ chỉ gật đầu biểu thị đã biết.
Giang Mạn Nhu không tiếp tục chủ đề này nữa bắt đầu kể chuyện ở đoàn phim rồi lại hỏi Quan Nghiên Vũ đi làm thế nào, đã quen chưa, có bị làm khó không, em chỉ trả lời ngắn gọn nhưng nàng đã sớm quen, cũng không tụt hứng.
Bữa ăn kết thúc, Giang Mạn Nhu nói cần đi vệ sinh chỉnh lại trang điểm, Quan Nghiên Vũ lặng lẽ ngồi đợi. Ra khỏi phòng riêng, Giang Mạn Nhu vào nhà vệ sinh tô lại chút son, hồi hộp tự hỏi không biết liệu Quan Nghiên Vũ có thích món quà của nàng không, tự cổ vũ trong lòng mấy câu rồi mới ra ngoài dặn nhân viên đem bánh vào.
Nàng đẩy cửa phòng bước vào, sau lưng đang giấu hộp quà, Quan Nghiên Vũ đang nói chuyện điện thoại, thấy nàng đã trở lại đơn giản dặn dò người bên kia rồi cũng tắt máy, ngẩng đầu lên thì thấy Giang Mạn Nhu chìa chiếc hộp màu đen ra trước mặt, nàng mỉm cười, giọng nói dịu dàng nhưng không giấu được sự hồi hộp.
"Nghiên Vũ, chúc mừng sinh nhật. Chúc em tuổi mới vạn sự như ý."
Quan Nghiên Vũ có hơi bất ngờ, không nghĩ đến nàng nhớ sinh nhật của mình, nhưng rất nhanh khôi phục vẻ bình tĩnh, đưa tay ra nhận chiếc hộp nhỏ.
"Cảm ơn."
"Em mau mở ra xem đi. Tôi không biết em thích gì nên chọn thứ này, hi vọng em không chê."
Bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay, mặt đồng hồ hơi lớn hơn đồng hồ nữ thông thường, xung quanh được khảm bằng những viên kim cương nhỏ, dây đeo bằng da màu đen. Quan Nghiên Vũ trước giờ sống đơn giản, không hay đeo đồng hồ, hiện tại trên tay cũng chỉ đeo duy nhất chiếc vòng Giang Mạn Nhu tặng.
Thấy em không có phản ứng gì, nàng thấp thỏm lên tiếng hỏi.
"Sao vậy? Em không thích sao?"
"Không có. Tôi thích. Cảm ơn chị." Ngữ khí của Quan Nghiên Vũ dịu dàng hơn rất nhiều.
"Vậy để tôi giúp em đeo lên."
Đối diện với ánh mắt mong chờ của Giang Mạn Nhu, Quan Nghiên Vũ không nỡ từ chối chỉ đành đưa tay trái ra. Nàng nhìn thấy chiếc vòng tay đôi ngày đó vẫn được em đeo, lại càng vui vẻ. Vị tổng tài ngang tàng trên thương trường trong tương lai đang ngoan ngoãn chờ nàng đeo đồng hồ cho, Giang Mạn Nhu mơ hồ cảm thấy tự hào.
"Em có muốn đổi vòng tay sang bên phải không?"
"Ừm. Làm phiền chị giúp tôi đổi."
Quan Nghiên Vũ lại đưa tay phải ray.
Nàng cẩn thận tháo chiếc vòng xuống đổi qua bên phải rồi đeo đồng hồ lên. Bộ dáng giơ hai tay ra của Quan Nghiên Vũ nhìn có chút đáng yêu, nàng không nhịn được bảo Quan Nghiên Vũ giữ nguyên tư thế, rút điện thoại ra chụp lại mấy tấm ảnh.
Cảnh này vừa hay bị nhân viên đẩy bánh vào nhìn thấy, Giang Mạn Nhu ngại ngùng cất điện thoại, nàng cảm ơn nhân viên, cắm một cây nến tượng trưng lên bánh rồi bắt đầu hát chúc mừng sinh nhật.
Quan Nghiên Vũ không nghĩ đến nàng còn chuẩn bị bánh kem, nhưng rất phối hợp vỗ tay theo, bài hát kết thúc, em hơi nhoài người lên thổi nến thì bị Giang Mạn Nhu ngăn lại.
"Khoan đã. Em phải ước một điều rồi mới được thổi nến."
Rất đầy đủ nghi thức.
Tuy không tin mấy thứ này nhưng Quan Nghiên Vũ vẫn nhắm mắt lại ước rồi mới thổi nến.
Giang Mạn Nhu đang phải kiểm soát cân nặng nên không ăn đồ ngọt, Quan Nghiên Vũ thì không có thói quen ăn vặt nên nàng chỉ cắt hai miếng bánh nhỏ.
Khi Quan Nghiên Vũ đưa nàng trở lại khách sạn đã là gần mười giờ. Trước khi xuống xe nàng trả lại chiếc áo khoác hôm trước cho em, dặn dò Quan Nghiên Vũ lái xe cẩn thận, về tới nơi phải nhắn cho nàng, còn dặn em phải chú ý chăm sóc sức khỏe, không khác gì người mẹ dặn dò con cái.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro