Chương 12
"Mạn Nhu? Cậu đi hẹn hò hả, tớ thấy rồi nhé. Rõ ràng là cùng một người với hôm trước."
Giang Mạn Nhu giật mình, quay đầu sang bắt gặp Tiêu Tuyết đang khoác tay Tô Mạnh Lam đi tới.
"Không có. Là người nhà thôi, hôm nay mình hẹn em ấy có việc."
"Người nhà gì mà tai cậu đỏ vậy."
Giang Mạn Nhu giật mình, bất giắc sờ lên tai. Tiếu Tuyết lừa được nàng thì bật cười.
"Cậu lừa tớ!"
"Cậu bây giờ giống có tật giật mình hơn đó." Lại quay sang hỏi Tô Mạnh Lam: "Chị nói xem có phải rất giống có tật giật mình không?" Tô Mạnh Lam bên cạnh gật đầu phụ họa.
"Bỏ qua đi. Dù sao thì cũng không phải là hẹn hò. Các cậu sao giờ này lại ra ngoài?"
"Bọn mình đi dạo, tối nay mình ăn hơi nhiều nên có chút đầy bụng."
"Vậy hai người đi cẩn thận. Mình lên phòng trước đây."
Giang Mạn Nhu rời đi, Tiêu Tuyết mới quay sang Tô Mạnh Lam bên cạnh hỏi nhỏ.
"Chị nói xem. Có phải cậu ấy có đang hẹn hò không?"
Tô Mạnh Lam chỉ cười mà không nói.
Hôm sau, vừa kết thúc một cảnh quay thì mọi người nhận được tin bên nhà đầu tư tới thăm ban, mọi người đều tò mò về vị giám đốc của Quang Ảnh nên kéo nhau đi xem.
Chiếc Maybach dừng lại trước phim trường, người đàn ông trong bộ vest đen lịch lãm bước xuống, khuôn mặt nghiêm nghị, phong thái đĩnh đạc thu hút vô số ánh nhìn. Ngô Triết lần lượt chào hỏi với đạo diễn, biên kịch rồi cho gọi một xe tiếp tế đồ uống đặt ngay bên ngoài phim trường của đoàn.
Vì là một trong những nghệ sĩ được Quang ảnh bồi dưỡng nên Chu Đông cũng ra chào hỏi, nói chuyện với Ngô Triết, hắn còn giới thiệu Giang Mạn Nhu cho tổng giám đốc nhà mình, sau đó giả bộ có việc rời đi.
Ngô Triết lần đầu tiên gặp mặt Giang Mạn Nhu, không khỏi đánh giá nàng nhiều hơn một chút, dù sao đây cũng là người mà chủ tịch của hắn dặn dò phải chiếu cố, quả nhiên rất xinh đẹp, nghe đạo diễn Trương và Chu Đông nói qua thì khả năng diễn xuất của nàng cũng xuất sắc, rất lịch sự. Anh chỉ biết sếp của mình rất quan tâm vị nữ minh tinh này, khi nói chuyện với nàng tự nhiên cũng mềm mỏng hơn bình thường.
Chào hỏi xong một lượt, mọi người lại quay lại công việc, Ngô Triết chỉ ở lại xem một chút.
Phân cảnh tiếp theo là cảnh tượng Thanh Miểu - nhân vật chính do Giang Mạn Nhu thủ vai gặp ác mộng. Người phụ nữ xinh đẹp nhưng có chút gầy gò, khuôn mặt hơi tái vì bệnh tật nằm trên giường, lông mày nàng nhíu chặt, mồ hôi lạnh trên trán túa ra, nàng cựa hơi cựa quậy, giống như chú cá bị mắc vào lưới, cho dù có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được.
Hàng ngàn hình ảnh lướt nhanh qua trong đầu Thanh Miểu, con hẻm nhỏ không một bóng người, chỉ có tiếng mèo hoang kêu, căn nhà hoang ở ngoại ô, ánh đèn xe ô tô chói lóa chiếu thẳng vào mắt khiến nàng không cách nào nhìn được phía trước, cuối cùng hình ảnh dừng lại, là một căn phòng xa lạ, mùi ẩm mốc gay mũi, tiếng rên rỉ đau đớn của thiếu nữ. Thanh Miểu nhìn xuống phát hiện tay mình đang cầm một con dao nhuốm máu, dưới sàn là một cô gái đã bị chặt đứt hai bàn chân, miệng bị bịt kín, hai tay cũng bị trói chặt phía sau, máu tươi lênh láng nhuộm đỏ sàn nhà xi măng lạnh lẽo. Cô gái kia hình như đang nhìn nàng với ánh mắt kinh sợ, cổ họng phát ra tiếng gào khóc thảm thiết, liên tục lắc đầu, ánh mắt cầu xin nhìn nàng. Hình ảnh lại thay đổi lần nữa, nàng nhìn thấy chính bản thân mình đang từng nhát, từng nhát dùng con dao chặt xương bổ xuống cơ thể mảnh mai của thiếu nữ kia, máu tươi bắn tung tóe lên khuôn mặt với biểu cảm điên cuồng của nàng.
Thanh Miểu sợ hãi lùi về sau nhưng nàng lại vấp ngã, cảm giác giống như rơi thẳng xuống một vực sâu không thấy đáy, thân hình gầy gò trên giường bật dậy, trên khuôn mặt thanh tú của nàng lọ rõ sự bàng hoàng, sợ hãi, hơi thở nàng gấp gáp, lưng áo đã thấm một tầng mồ hôi. Nàng hốt hoảng nhìn xung quanh, xác nhận được bản thân đang ở nhà trái tim đang treo cao mới tạm thời hạ xuống, nàng cố gắng bình ổn lại nhịp thở của mình, đôi mắt vẫn không giấu được sự sợ hãi đối với những cảnh tượng nàng vừa thấy. Hóa ra chỉ là ác mộng.
"Cắt." Đạo diễn Trương hô lớn.
Nhân viên xung quanh lập tức chạy vào đem nước tới cho Giang Mạn Nhu, đạo diễn Trương xem lại phân cảnh vừa rồi, ông hài lòng gật đầu rồi hô lên: "Qua. Cảnh kế tiếp."
Một màn này khiến Ngô Triết kinh ngạc, anh không ngờ một diễn viên mới vào nghề không lâu lại có khả năng diễn xuất tốt như vậy, dù không hiểu nhiều về lĩnh vực này nhưng vừa rồi anh đã bị cuốn theo tâm trạng của Thanh Miểu.
Nhân lúc Giang Mạn Nhu vào phòng trang điểm, Ngô Triết cũng đi theo.
Giang Mạn Nhu lúc này đang sửa lại trang điểm cho cảnh quay tiếp theo, Trần Tâm Như - trợ lí của nàng đang không ngừng líu ríu bên cạnh.
"Chị Mạn Nhu, diễn xuất của chị thật sự tuyết quá. Ban nãy em nhìn còn hồi hộp muốn chết. Cảnh đó kéo dài thêm một chút em sẽ thật sự ngất vì nín thở quá lâu đó. Bộ phim này nhất định sẽ hot."
Nàng biết hiện tại diễn xuất của nàng so với đời trước đã có thay đổi lớn, nhưng nàng luôn khắt khe với bản thân trong vấn đề công việc, đặc biệt khi đó là công việc mà nàng yêu thích từ lâu, thấy trợ lí khen ngợi một cách khoa trương cũng không nhịn được mà phì cười.
"Được rồi, em đừng đề cao tôi như vậy, tôi sẽ trở nên kiêu ngạo đấy."
"Đó cũng là chị xứng đáng. Nếu như em lớn lên xinh đẹp như chị, lại có diễn xuất như vậy em đã không còn biết mặt đất có màu gì rồi."
Trần Tâm Như năm nay 21 tuổi, mới tốt nghiệp từ một trường nghệ thuật, khoa quản lí, là em họ của người đại diện nàng - Trần Nguyệt, Trần Nguyệt đã sắp xếp để Trần Tâm Như đi theo làm trợ lý cho nàng. Trần Tâm Như là người đơn thuần, sống có tình cảm, chăm chỉ làm việc, điểm này Giang Mạn Nhu rất hài lòng.
Hai người thay trang phục xong đi ra ngoài thì bắt gặp Ngô Triết đang đứng gần cửa phòng, Trần Tâm Như lập tức bước lên chắn trước mặt Giang Mạn Nhu, bộ dáng như gà mẹ bảo vệ gà con, ánh mắt cảnh giác nhìn Ngô Triết. Cô đã nghe chị họ kể về những thứ đen tối như quy tắc ngầm nên thấy vị tổng giám đốc của Quang Ảnh đi theo hai người tới tận đây thì cảm thấy tên này có ý đồ xấu, đúng hơn là mọi nam nhân, nữ nhân lạ mặt tới gần Giang Mạn Nhu cô đều cảm thấy bọn họ là mối nguy hiểm tiềm tàng.
Ngô Triết không quan tâm tới thái độ thù địch của Trần Tâm Như, anh bình tĩnh rút danh thiếp ra.
"Cô Giang, tôi là Ngô Triết. Đây là danh thiếp của tôi. Cô là một diễn viên có triển vọng, nếu sau này hợp đồng với công ty cũ kết thúc. Hi vọng cô có thể suy nghĩ một chút tới Quang Ảnh."
Giang Mạn Nhu không ngờ Ngô Triết lại đề nghị về việc nàng chuyển sang Quang ảnh để phát triển, chỉ mỉm cười lịch sự nhận lấy danh thiếp.
"Cảm ơn Ngô tổng đã đánh giá cao. Tôi có việc phải đi trước, không tiện tiễn anh.
Nói xong kéo tay Trần Tâm Như rời đi.
Ngô Triết cũng không ở lại lâu, chỉ xem thêm một chút rồi về công ty, đem toàn bộ báo cáo lại với cố vấn.
Nửa tháng nhẹ nhàng trôi qua, Giang Mạn Nhu mỗi ngày đều là hai điểm một đường.
Một tối nọ, nàng kết thúc công việc sớm nên về khách sạn nghỉ ngơi, vừa mở cửa phòng thì nhận được cuộc gọi của Chu Giai Giai, nàng không do dự bắt máy, giọng nói gấp gáp truyền đến.
"Mạn Nhu, cậu xem hotsearch chưa? Nghiên Vũ gặp chuyện không hay rồi?"
Giang Mạn Nhu chưa kịp phản ứng: "Cậu nói cái gì?"
"Tớ nói Nghiên Vũ gặp chuyện không hay rồi. Cậu mau lên hotsearch xem đi! Mọi người đều mắng em ấy rất khó nghe. Cậu nên để ý em ấy một chút."
Giang Mạn Nhu nói thêm mấy câu rồi cúp máy, nàng mở hotsearch phát hiện top ba tìm kiếm là về "tình nhân trẻ của chủ tịch Giang thị" còn có mấy hình ảnh của Quan Nghiên Vũ và cha nàng cùng lên một xe, đầu óc nàng choáng váng, hiển nhiên là bút tích của Lâm Hạo Thanh.
Phần bình luận toàn là những lời lăng mạ và chửi rủa.
Anh hùng bàn phím: Thật kinh tởm! Hẹn hò với một lão già đáng tuổi cha mình.
Gà con thân thiện: Nhìn có vẻ trẻ trung chắc là mới ra trường. Sao lại chỉ vì một công việc mà có thể làm đến mức này nhỉ?
Tốt nghiệp thì đổi tên: Loại người sẵn sàng bán thân vì tiền thế này nên chết đi!
Đom đóm: Vừa nhìn đã thấy buồn nôn!
Kỳ lạ là bên Giang thị chưa đưa ra thông cáo hay đính chính gì cả.
Trước đây nàng cũng từng thấy Quan Nghiên Vũ bị chỉ trích khi mới nhậm chức tại Giang thị, lúc đó nàng chỉ cảm thấy hả hê nhưng hiện tại từng dòng chữ như những cây kim đâm vào trái tim nàng. Không biết Quan Nghiên Vũ cảm thấy thế nào khi nhìn thấy những lời lẽ ấy, nàng gọi điện cho Quan Nghiên Vũ, từng hồi chuông vang lên càng khiến nàng bồn chồn.
Quan Nghiên Vũ không bắt máy.
Giang Mạn Nhu: Em đang bận gì sao?
Giang Mạn Nhu: Tôi thấy tin trên hotsearch rồi. Em đừng để ý đến lời nói của họ.
Giang Mạn Nhu: Có thể bắt máy không?
Giang Mạn Nhu: Em đừng lo, Giang thị sẽ ra thông cáo làm rõ sớm thôi.
Không có hồi âm.
Nàng sốt ruột đi đi lại lại trong phòng, tự nhủ có lẽ Quan Nghiên Vũ đang bận. Đúng vậy, xảy ra chuyện lớn như thế, chắc chắn rất bận.
Tới tận lúc nàng tắm xong cũng không thấy Quan Nghiên Vũ trả lời tin nhắn.
Đang định cầm điện thoại lên thì Quan Nghiên Vũ gọi lại cho nàng, giọng nói ấm áp truyền đến khiến tâm trạng của Giang Mạn Nhu thả lỏng đôi chút.
"Có chuyện gì sao?"
Giọng nói của đối phương vẫn bình tĩnh như vậy, tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra, vĩnh viễn vững trãi giống như một cái cây lớn, không gì có thể khiến cái cây ấy lung lay.
"Em...Tôi thấy tin tức rồi...Em không sao chứ?"
"Không sao. Cảm ơn đã quan tâm."
"Bên công ty đã có kế hoạch đối phó chưa?"
"Có rồi. Chị yên tâm."
"Vậy...vậy đã tra ra được là ai làm chưa?"
"Đang điều tra. Sẽ sớm có kết quả."
"Mấy ngày này em đừng cố gắng quá. Sức khỏe vẫn quan trọng hơn."
"Ừm."
"Vậy...em đi làm đã quen với công việc chưa?"
"Vẫn ổn."
"Có ai làm khó em không?"
"Không có."
"Khối lượng công việc có nhiều quá không?"
"Không. Vẫn ổn."
"Ổn là tốt rồi. Em nhớ đừng thức khuya quá, không tốt cho sức khỏe. Em còn trẻ, phải biết chăm sóc bản thân."
"Ừ."
"Vậy em bận gì thì bận đi."
"Ừ."
Cúp máy xong nàng vẫn không yên tâm lắm, tuy Quan Nghiên Vũ có vẻ vẫn bình thường, không có biểu hiện lạ nhưng nàng vẫn quyết định gọi cho ba.
"Con gái, đột nhiên gọi cho ba như vậy là nhớ ba sao?" Giọng nói trầm ấm của người đàn ong vang lên, có thể thấy rõ sự vui vẻ và ý cười trong lời nói.
"Ba, con thấy tin tức về Giang thị rồi. Mọi chuyện ổn chứ? Ba định giải quyết thế nào?"
"Là chuyện này à. Lát nữa sẽ đăng thông báo mở họp báo để làm rõ. Con đừng lo."
"Vậy ba để ý tới Nghiên Vũ một chút. Dù em ấy lúc nào cũng bình tĩnh nhưng đối mặt với áp lực như vậy cũng là lần đầu tiên. Ba cũng đừng giao nhiều công việc cho em ấy quá."
"Hừ, ba còn tưởng là co lo lắng cho ba cơ đấy. Khuỷu tay của con đều hướng ra ngoài rồi."
"Con không có mà. Ba cũng phải chú ý sức khỏe đấy. Với lại ba có thể để ý bên Lâm giá không? Con cảm thấy bọn họ đang có ý đồ xấu, với tính cách Lâm Hạo Thanh thì hắn sẽ không bỏ qua dễ như vậy đâu."
"Được rồi, được rồi. Con yên tâm. Dạo này quay phim có thuận lợi không?"
"Dạ cũng tương đối. Đạo diễn còn khen con có tố chất đó."
"Ba biết Mạn Nhu nhà chúng ta giỏi giang mà. Sắp mùa đông rồi, con cũng chú ý giữ gìn sức khỏe. Đừng có ăn uống qua loa, diễn viên thì diễn viên nhưng thấy con gầy đi mẹ con sẽ lo lắng."
"Con biết rồi mà. Ba đừng lo. Quay xong bộ phim này con sẽ về nhà cùng mọi người ăn cơm."
Hai người trò chuyện thêm mấy câu rồi cúp máy.
Mười phút sau này thấy trang chính thức của Giang thị đăng bài.
Giang thị Vĩnh Thịnh V: 9h sáng ngày mai, Giang thị sẽ tổ chức một buổi họp báo làm rõ một số thông tin. Kính mong quý vị theo dõi. Mặt khác, đối với những tổ chức, cá nhân lan truyền thông tin thất thiệt và lời lẽ không hay, chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm.
8h55 phút sáng.
"Cắt. Giang Mạn Nhu, em làm sao vậy? Trạng thái hôm nay không ổn lắm. Cảnh này đã quay lại lần thứ mười rồi. Trước đây chưa từng xảy ra chuyện như vậy, tạm nghỉ một chút đi."
Đạo diễn Trương lo lắng nhìn nàng, kể từ lúc khai máy, nếu không tính lần này thì số lần quay lại của Giang Mạn Nhu thường chỉ là năm lần, nhưng đó là cảnh quay chung với Tiêu Tuyết và Tô Mạnh Lam, Tiêu Tuyết quên lời hai lần nên chỉ đành quay lại. Ông nhận ra từ sáng tới giờ Giang Mạn Nhu dường như không tập trung lắm, ông vẫy tay gọi Giang Mạn Nhu.
"Em xảy ra chuyện gì sao?"
"Không có ạ." Giang Mạn Nhu lắc đầu.
Sau đó lại hướng về phía mọi người cúi đầu xin lỗi.
"Xin lỗi đã liên lụy tới mọi người."
Thực ra một cảnh quay lại người lần cũng không phải vấn đề lớn, chỉ là hôm nay mọi người đều nhận ra Giang Mạn Nhu không đúng lắm.
Đạo diễn chỉ đành cho nàng đi nghỉ một chút, quay những cảnh khác trước.
Nàng chán nản ngồi xuống ghế, tay cầm kịch bản nhưng không sao tập trung được, cắn cắn môi cuối cùng vẫn cầm điện thoại mở video phát trực tiếp của Giang thị lên.
Trong căn phòng lớn, ngồi trên sân khấu là ba nàng, Giang Chí Hòa và Quan Nghiên Vũ cùng một vài lãnh đạo của công ty, phía dưới là cánh truyền thông, ánh đèn flash chớp nháy không ngừng.
Giang Chí Hòa tuy đã ngoài năm mươi nhưng vẫn giữ được vẻ phong độ, mái tóc có thêm vài sợi bạc khiến ông trông càng trầm ổn, ông dõng dạc tuyên bố.
"Xin chào mọi người, tôi là Giang Chí Hòa, chủ tịch của Giang thị Vĩnh Thành. Hôm nay chũng tôi tổ chức buổi họp báo này nhằm làm rõ một vài thông tin."
Giang Chí Hòa đưa tay giới thiệu Quan Nghiên Vũ ngồi bên cạnh, hôm nay em cũng mặc một bộ vest màu đen, bên trong là áo len cao cổ và sơ mi trắng, khuôn mặt lạnh lùng, còn trẻ nhưng lại toát ra một loại áp lực vô hình của kẻ mạnh, bình tĩnh đối diện với ống kính.
"Đây là Quan Nghiên Vũ, là con gái nuôi của tôi. Giang gia nhận nuôi con bé khi mới 16 tuổi. Cha của Nghiên Vũ là một người bạn thân thiết với tôi, từng giữ chức vụ phó chủ tịch Giang thị, những cống hiến của ông ấy đã góp phần tạo dựng một Giang thị Vĩnh Thành của ngày hôm nay. Chỉ có điều, bốn năm trước, trong một chuyến công tác, cha mẹ của Nghiên Vũ gặp tai nạn không qua khỏi. Chiếu theo di chúc và pháp luật, số cổ phần được để lại cho Nghiên Vũ đáng ra là 17% nhưng con bé đã từ chối. Tôi và vợ mình đã chứng kiến đứa trẻ này lớn lên từ nhỏ, chúng tôi đều coi Nghiên Vũ như con ruột mà nuôi dưỡng những năm qua. Nghiên Vũ cũng là một đứa trẻ xuất sắc, hiểu chuyện hơn người, đầu năm nay đã tốt nghiệp thủ khoa đầu ra ngành kinh doanh tại đại học A. Con theo cha làm việc cũng không phải chuyện gì hiếm, chính vì vậy chúng tôi quyết định để Nghiên Vũ vào Giang thị làm việc với vị trí trợ lý của tôi, những vị lãnh đạo trong công ty và tôi có thể làm chứng cho năng lực và nhân phẩm của Nghiên Vũ. Hi vọng sau này khi tôi về hưu con bé sẽ đưa Giang thị phát triển lên một tầm cao mới. Đối với những tổ chức và cá nhân đã lan truyền tin đồn thất thiệt, gây ảnh hưởng tới Giang thị cũng như con gái nuôi của tôi, Giang Chí Hòa này sẽ truy cứu đến cùng."
Tuyên bố của Giang Chí Hòa khiến cả khán phòng và cư dân mạng bùng nổ.
Netizen 1: Rõ ràng là quan hệ cha nuôi và con gái bình thường lại bị bôi nhọ như vậy.
Netizen 2: Thấy con nhà người ta xuất sắc như vậy thì không chịu được phải cắn một cái hả.
Netizen 3: Từ hôm nay, tôi sẽ theo dõi Quan Nghiên Vũ, lớn lên xinh đẹp lại xuất sắc. Tôi muốn gả cho cô ấy.
Netizen 4: Tôi học ở đại học A, người này trước đây ở trường chúng tôi vô cùng nổi tiếng, rất nhiều lão sư và sinh viên đều thích cô ấy. Người ta còn tốt nghiệp sớm một năm nữa đó, nghe nói học cấp 3 cũng nhảy một bậc.
Những dòng bình luận màu đỏ như lấp đầy cả màn hình, có thể thấy thái độ cứng rắn của Giang Chí Hòa đã khiến dư luận đảo chiều, bắt đầu công kích ngược lại những người đưa tin bôi nhọ.
Trong phòng họp, phóng viên cũng nhao nhao muốn hỏi, một vị thư ký của Giang Chí Hòa cầm micro lên tiếng bình ổn khán phòng.
"Xin các vị phóng viên hãy bình tĩnh. Chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc của mọi người, mời vị bên kia."
Phóng viên được mời là người đến từ tờ báo nhỏ, hôm trước cũng đã lan truyền tin đồn.
"Vậy cho hỏi cô Quan. Theo như những lời chủ tịch Giang vừa nói thì hai người không có quan hệ máu mủ. Dựa vào những hình ảnh trên mạng có thể thấy hai người rất thân thiết, thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các bữa tiệc. Cô giải thích thế nào về vấn đề này?"
Hiển nhiên muốn gài bẫy.
Quan Nghiêm Vũ lại rất bình tĩnh, chỉ cười nhạt rồi đáp:
"Vậy theo như lời anh nói, thư ký đi cùng cấp trên dự tiệc xã giao là điều không nên sao? Hơn nữa Giang gia đối với tôi vừa là ân nhân cưu mang tôi, vừa là gia đình thứ hai của tôi, tôi nên có thái độ thế nào mới phải phép? Mối quan hệ giữa con nuôi và cha mẹ nuôi theo anh nên là như thế nào?"
Người phóng viên vừa rồi còn hùng hổ khi bị hỏi lại thì cứng họng, mặt mày xám xịt ngồi xuống, hắn không biết chỉ vì câu hỏi vừa rồi hắn sẽ phải trả giá.
Những người khác cũng thức thời, nhận thấy Quan Nghiên Vũ còn trẻ nhưng cũng không phải người dễ chọc, chủ tịch Giang thị vừa rồi còn công khai tỏ ý thừa nhận Quan Nghiên Vũ là người thừa kế Giang gia, bọn họ cũng không muốn rước khổ vào người, không động đến chủ đền ban nãy nữa.
Dư luận đã đi theo hướng tích cực.
Netizen 1: Huhuhu ngầu quá. Mẹ ơi con muốn gả cho cô ấy.
Netizen 2: Tên rõ ràng cố tình hỏi như vậy.
Netizen 3: Bản thân thối nát nghĩ ai cũng thối nát như mình hay sao. Còn dám mở miệng hỏi như vậy. Loại người này nên cút khỏi ngành.
Hotsearch lần nữa bùng nổ, những vị trí đầu tiên đều nói về "Con nuôi của Giang gia", "Người thừa kế Giang gia", hashtag kêu gọi xin lỗi chủ tịch Giang và con nuôi cũng lọt top tìm kiếm, thậm trí có người còn đào ra được ảnh chụp tốt nghiệp cấp ba và tên của Quan Nghiên Vũ trong danh sách tốt nghiệp của đại học A. Bên dưới bình luận hết khen em xinh đẹp xuất sắc lại có người nói muốn gả cho Quan Nghiên Vũ, thậm trí bắt đầu có siêu thoại, chỉ có điều Quan Nghiên Vũ không dùng Weibo.
Giang Mạn Nhu xem thêm họp báo năm phút thì hoàn toàn yên tâm, hiện tại mọi thứ vẫn còn tốt đẹp, dư luận đã đảo chiều đi theo hướng có lợi cho Giang gia, lúc này nàng mới có thể chuyên tâm đóng phim.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro