Chương 14

Được rồi, nàng đã vội vã nói sẽ ở lại mà không nghĩ tới việc khác, nếu là ở Lâm Uyển thì tốt rồi, nhưng ở đây nàng không có đồ dùng cá nhân, chỉ đành ngượng ngùng gõ cửa phòng làm việc của Quan Nghiên Vũ.

"Nghiên Vũ, tôi có thể vào không?"

Cánh cửa bật mở.

"Sao vậy?"

Giang Mạn Nhu đỏ mặt ấp úng: "Tôi...tôi không có đồ để thay. Có thể mượn em một bộ đồ ngủ không?"

"Được. Đợi chút."

Quan Nghiên Vũ vào phòng, hai phút sau đi ra, trên tay còn cầm theo một đống đồ.

Giang Mạn Nhu nhận lấy, nhẹ giọng cảm ơn rồi chạy trối chết về phòng.

Quả nhiên là người nàng tin tưởng nhất sau ba mẹ, đồ ngủ, đồ lót mới, bàn chải đánh răng mới, khăn tắm, sữa tắm, sữa rửa mặt đều đủ cả.


sữa tắm của Quan Nghiên Vũ có mùi lá trà thanh mát, thì ra đây là mùi hương nàng ngửi thấy khi mặc áo của em. Nàng còn phát hiện Quan Nghiên Vũ dường như có thói quen rất nhất quán, khi đã sử dụng thứ gì đó quen thuộc rồi em sẽ không thay đổi nhiều, đến mùi nước giặt trên quần áo cũng có mùi tương tự như sữa tắm.


Chỉ có điều quần áo của Quan Nghiên Vũ hơi rộng so với nàng.


Tắm xong, Giang Mạn Nhu ra ngoài muốn uống nước, phòng khách một mảng tối đen chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn cây trong góc phòng, Cát Lộc chơi mệt đã tự động nằm trong ổ, đi ngang phòng sách thấy ánh đèn vàng hắt ra từ khe cửa, nàng hơi nhíu mày, gõ cửa, không có tiếng trả lời, nàng cắm cắn môi, cuối cùng vẫn đẩy cửa tiến vào.


Phòng sách của Quan Nghiên Vũ cũng là phong cách tối giản với những tông màu trung tính cơ bản, giữa căn phòng có một bộ bàn ghế để tiếp khách, xung quanh phòng là giá sách âm tường, phía bên phải của căn phòng có bục ngồi bên cửa sổ, gần đó có một chiếc sofa giường bằng da màu đen, bên trên đó còn có một chiếc chăn nhỏ, với tính cách của Quan Nghiên Vũ nàng không bất ngờ nếu em ngủ qua đêm ở đây.


Quan Nghiên Vũ trong bộ đồ ngủ bằng lụa màu đen ngồi phía sau bàn làm việc, mắt không rời khỏi màn hình máy tính.


Dáng vẻ con người khi tập trung làm gì đó là đẹp nhất, cuốn hút nhất.


Câu nói này rất đúng, Quan Nghiên Vũ khi làm việc có một loại sức hút đặc biệt, mọi cử chỉ, ánh mắt đều toát lên vẻ đẹp khó cưỡng lại, khiến người nhìn dễ dàng đắm chìm.


Mái tóc nâu hạt dẻ được búi phía sau, để lộ cần cổ trắng như sứ, Bên dưới cổ áo là xương quai xanh rõ ràng, Giang Mạn Nhu không khỏi nhớ đến xu hướng khoe xương quai xanh trên Douyin, nếu Quan Nghiên Vũ cũng tham gia có thể lên xu hướng, chiếc kính viền bạc tôn lên khí chất trầm ổn, lạnh lùng.


Không hổ là tổng tài xé sách bước ra.


Giang Mạn Nhu đứng gần cửa ngắm đến ngẩn ngơ, Quan Nghiên Vũ vẫn không phát hiện trong phòng có thêm một người.


Nàng hắng giọng giả vờ ho, lúc này Quan Nghiên Vũ mới ngẩng đầu lên.


"Có chuyện gì sao?"


"Em chưa ngủ à?"


"Chị ngủ trước đi. Lát nữa tôi ngủ."


Lại là "lát nữa", với đống văn kiện chất cao hơn ngang đầu thế kia chỉ sợ "lát nữa" là mấy tiếng sau. Việc làm đêm cũng không phải mới lạ, nhất là với vị trí người thừa kế Giang thị của Quan Nghiên Vũ, một ngày 24 tiếng chỉ sợ không đủ để giải quyết công việc, chưa kể còn phải thanh lọc lại bộ máy và vạch ra đường lối phát triển mới. Giang Mạn Nhu cảm thấy hoài niệm, nàng cũng từng có thời gian thức khuya làm việc, xử lí văn kiện, dù Giang thị lúc Quan Nghiên Vũ đời trước trả lại cho nàng là một Giang thị trong sạch, không cần hao tâm tổn sức đề phòng trái phải nữa.


Với tần suất làm việc thế này không sớm thì muộn cũng đổ bệnh.


Nàng không muốn nhìn thấy một Quan Nghiên Vũ gầy yếu tái nhợt không có sức sống nữa.


"Tôi cho em thêm nửa tiếng. Sau đó có thể kết thúc công việc không?"


"Hả?"


"Tôi nói em có ba mươi phút nữa để làm việc. Sau đó tôi sẽ giám sát em đi ngủ, nghe rõ chưa?"


Thông báo xong, nàng tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế nằm gần đó lướt mạng.


Quan Nghiên Vũ không nói thêm câu nào nữa, tiếp tục xử lí văn kiện.


Mạnh miệng là thế nhưng chơi điện thoại được mười phút Giang Mạn Nhu đã ngủ gật.


Đầu Giang Mạn Nhu ong ong, nàng mơ màng mở mắt, ánh đèn từ xe tải quá chói nàng nhất thời chưa quen, không thể nhìn rõ xung quanh, nhưng vẫn cảm giác được nàng đnag ngồi trên xe và có một chiếc xe đang lao về phía nàng.


Tốc độ chiếc xe kia rất nhanh, thời khắc vụ va chạm xảy ra nàng cảm nhận được bản thân được ôm lấy. Lần nữa mở mắt, nàng thấy Quan Nghiên Vũ máu thịt lẫn lộn nằm trên cáng, bộ vest trắng của em cùng chiếc đầm đuôi cá của nàng đã thấm một mảng đỏ chói mắt. Bàn tay của Quan Nghiên Vũ buông thõng. Cảm giác sợ hãi và bất lực lần nữa nuốt chửng nàng, giống như rơi vào cát lún, cho dù có cố vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra được.


Giang Mạn Nhu giật mình mở mắt.


Quan Nghiên Vũ đang nhìn nàng với ánh mắt lo lắng, ánh đèn vàng mờ mờ từ đèn ngủ hắt lên khuôn mặt như tượng tạc của em.


"Chị ổn chứ?"


Giang Mạn Nhu từ từ ngồi dậy nhìn xung quanh, nàng đang ở phòng ngủ phụ tại nhà Quan Nghiên Vũ.


"Chị gặp ác mộng sao?"


Nàng máy móc gật đầu rồi lại lắc đầu.


Là ác mộng nhưng cũng không hẳn, đúng hơn là một đoạn ký ức mà nàng không thể nào quên. 


Đến giờ trái tim của Giang Mạn Nhu vẫn đập như trống.


"Uống chút nước đi. Không sao, chỉ là ác mộng thôi, đều không có thật." Em đưa cốc nước ấm ra trước mặt nàng, cẩn thận đỡ dưới đáy cốc giúp nàng uống nước.


_____


Năm phút trước, Quan Nghiên Vũ miễn cưỡng kết thúc công việc, vừa đúng lúc hết ba mươi phút theo lệnh của Giang Mạn Nhu, quay sang thấy người đang ngủ say trên ghế đành bế nàng về phòng.


Giang Mạn Nhu trong lòng em hơi cựa quậy một chút, lông mày nhíu chặt, có lẽ là không thích bị bế nhưng cũng không thể để nàng qua đêm ở phòng sách được. Không ngờ lúc đặt nàng xuống giường, phản ứng còn dữ dội hơn, trên trán lấm tấm mồ hôi, đôi môi trái tim mấp máy lẩm bẩm gì đó.


Một giọt nước mắt lăn ra khỏi khóe mắt nàng.


Giọng nói không to lắm nhưng có thể nghe rõ.


Biểu cảm trên mặt nàng từ khó chịu, sợ hãi rồi lại rơi nước mắt, miệng không ngừng gọi "Nghiên Vũ" một cách đứt quãng như sắp khóc nấc lên.


Quan Nghiên Vũ lúng túng, em không muốn thấy nàng rơi lệ, vụng về dùng tay quẹt nước mắt, nhỏ giọng trấn an dù biết nàng không thể nghe thấy.


"Tôi ở đây. Chị đừng khóc. Mạn Nhu, không sao đâu, chỉ là ác mộng thôi."


_____


Giang Mạn Nhu uống nửa cốc nước xong, tâm tình cũng dịu lại, trái tim đã không còn cảm giác bị bóp chặt nữa, mắt thấy Quan Nghiên Vũ sắp rời đi trong lòng lại gợn sóng. Ngón tay thon dài kéo thấy góc áo Quan Nghiên Vũ, giọng nói mềm mại vẫn còn hơi nghẹn ngào.


"Nghiên Vũ, hôm nay em ngủ ở đây với tôi được không?"


Quan Nghiên Vũ cứng đờ, mấy giây sau mới chậm rãi xoay người, ánh mắt khó hiểu nhìn nàng.


"Em ngủ lại đây đi. Tôi vẫn sợ."


Nàng vẫn sợ nàng sẽ trở lại với cái tương lai đáng sợ kia, sợ lần nữa chứng kiến từng người trong nhà rời xa nàng.


"Được. Chị bỏ tay ra đã."


Vẻ yếu đuối của Giang Mạn Nhu khiến Quan Nghiên Vũ không cách nào từ chối, em nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra, đi đến phía còn lại giường, vén chăn lên nằm xuống.


Giang Mạn Nhu cũng nằm xuống theo, nàng nghiêng người về phía em, bàn tay mò mẫm bên dưới chăn kéo tay Quan Nghiên Vũ, mười ngón tay đan vào nhau.


Tay Quan Nghiên Vũ lớn hơn tay nàng, lòng bàn tay không mềm mại lắm nhưng rất ấm, mùi hương của lá trà thoang thoảng nơi đầu mũi khiến nàng an tâm.


Một đêm không mộng mị.


Thức dậy, tinh thần Giang Mạn Nhu vô cùng tốt, nhớ lại chuyện tối quá ngủ chung với Quan Nghiên Vũ thì có chút ngượng, em đã rời giường từ sớm, chỗ bên cạnh không còn hơi ấm.


Nàng đánh răng rửa mặt rồi ra ngoài, Quan Nghiên Vũ đang cho Cát Lộc ăn, nghe tiếng mở cửa phía sau thì chậm rãi đứng dậy.


"Dậy rồi à. Ăn sáng thôi."


Trên bàn ăn là hai bát mì trứng nghi ngút khói.


Giang Mạn Nhu tự nhiên ngồi xuống, nàng tò mò hỏi: "Em còn biết nấu ăn sao?"


"Biết một chút."


"Nghiên Vũ, lát nữa em có phải làm việc không?"


"Có việc gì à?"


"Tôi muốn đi mua chút đồ cho Cát Lộc. Tôi thấy trên mạng nuôi mèo đều phải sắm thêm máy lọc không khí với mấy đồ để dọn lông nữa."


"Hôm nay tôi không có kế hoạch. Có thể đi mua."


"Cảm ơn em."


"Không có gì."


Hai người ăn xong, Quan Nghiên Vũ chủ động đi rửa bát. Hai người xuống siêu thị dưới tòa nhà mua một bộ quần áo mới cho Giang Mạn Nhu mặc tạm, chỉ mặc một ngày nên nàng chọn đại một chiếc croptop cộc tay và một chiếc quần bò ống suông.


Hai người trở về nhà để Giang Mạn Nhu thay đồ, nàng mượn thêm một chiếc áo cardigan của Quan Nghiên Vũ để khoác bên ngoài.


Nàng cố tình mượn áo của em.


Trước khi ra khỏi cửa Giang Mạn Nhu kéo tay áo Quan Nghiên Vũ.


"Khoan đã. Em định cứ như vậy ra đường sao?"


Quan Nghiên Vũ không hiểu hỏi lại: "Có vấn đề gì à?"


"Không có vấn đề. Chỉ là hiện tại em bắt đầu nhận được sự chú ý rồi, cứ để như vậy ra đường sẽ bị phát hiện. Hay là từ giờ ra ngoài em đeo khẩu trang vào đi."


Chưa đợi Quan Nghiên Vũ trả lời nàng bổ sung thêm: "Hiện tại em còn có cả siêu thoại rồi đó."


Quan Nghiên Vũ gật đầu: "Được."


Hai người tới siêu thị dành cho thú cưng, Cát Lộc trong ba lô sau lưng Quan Nghiên Vũ tò mò ngắm nghía xung quanh, nhân viên thấy có khách tới thì nhiệt tình ra giới thiệu. 


Siêu thị thú cưng có đủ loại mặt hàng, từ những đồ dùng dành cho thú cưng tới đồ dùng dành cho chủ nhân.


Giang Mạn Nhu vừa bước vào đã hừng hực nhiệt huyết, nàng hiện tại là một người mẹ có một đứa con trai ba tuổi.


Kết quả khỏi phải nói.


Giang Mạn Nhu hăng hái chọn đồ.


Khi chọn quần áo cho Cát Lộc, nàng không kìm lòng được trước những bộ quần áo sặc sỡ nhiều kiểu dáng nên đã thay cho nó đủ loại quần áo, nàng không biết nên chọn bộ nào nên quyết định những bộ nàng thích đều lấy một cái, lại nghĩ nhiều đồ như vậy không biết để đâu nên mua thêm cả tủ để đồ.


Tới bước thanh toán Quan Nghiên Vũ lại tiêu sái rút thẻ trước nàng một bước, hôm qua mua cũng không ít, đều là Quan Nghiên Vũ trả, nàng định hôm nay sẽ thanh toán cho công bằng, không ngờ tốc độ rút thẻ của nàng vẫn không bằng Quan Nghiên Vũ.


Hôm nay mua nhiều nhưng cửa hàng có hỗ trợ vận chuyển và lắp đặt đối với đồ điện tử hoặc những món cồng kềnh, hai người đã hẹn giao hàng lúc ba giờ chiều.


Lúc kí hóa đơn, nhân viên thanh toán len lén nhìn hai người với vẻ mặt muốn nói lại thôi, lúc chuẩn bị rời đi cuối cùng cô nàng nhân viên cũng lên tiếng.


"Quý khách, cho hỏi hai người là Giang Mạn Nhu và Quan Nghiên Vũ sao?"


"Đúng vậy." 


Ánh mắt nhân viên sáng lên.


"Chị Mạn Nhu, em theo dõi chị từ lúc chị mới xuất đạo. Em không ngờ có ngày gặp được chị."


Nàng nhìn chỉ tay sang Quan Nghiên Vũ.


"Em biết cả em ấy sao?"


Nhân viên kia gật đầu như giã tỏi, tâm trạng có chút kích động vì gặp được thần tượng, âm lượng nhất thời không khống chế được khiến những người khác trong cửa hàng quay qua nhìn.


"Đúng, đúng. Mấy hôm trước em có đọc tin tức. Cô ấy đang được nhiều người yêu thích, thậm trí ba mẹ em còn biết nữa. Hu hu cô ấy chính là mẫu hình lý tưởng mà sinh viên bọn em muốn trở thành, bạn em còn in ảnh ra để treo ở đầu giường để lấy may nữa." 


Nàng có chút buồn cười, lịch sự nói: "Cảm ơn em đã dành sự quan tâm cho chúng tôi. Chuyện hôm nay em giữ bí mật giúp tôi nhé."


"Vậy em có thể chụp chung với hai người một tấm không?" Cô nhân viên rụt rè hỏi.


Nàng quay sang Quan Nghiên Vũ.


"Nghiên Vũ, có thể chụp ảnh chung không?"


"Có thể."


Cô bé nhân viên kê điện thoại trên quầy thu nhân, cẩn thận chọn góc máy và cài đặt chế độ hẹn giờ. Trong ảnh, Giang Mạn Nhu đứng giữa dịu dàng nở nụ cười, Quan Nghiên Vũ đứng cạnh, biểu tình nghiêm túc như lúc đi làm, hơi nghiêng người về phía nàng, bên còn lại là cô bé kia với ánh mắt sáng ngời, nụ cười xán lạn.


Chụp xong hai người cũng kí tặng cho người hâm mộ đáng yêu kia.


Trên đường tới nhà hàng Giang Mạn Nhu hỏi: "Lần đầu ra ngoài có người nhận ra em thế nào?"


"Không có gì đặc biệt."


Được rồi, hình như không có thứ gì có thể khiến Quan Nghiên Vũ mất bình tĩnh.


Nhà hàng họ tới là một trong số ít nơi cho phép mang thú cưng theo, nằm ở gần ngoại ô, thiết kế theo phong cách thiệt thự châu âu, diện tích khá lớn, phía sau là một vườn hoa, chính giữa có đài phun nước nhỏ.


Đồ ăn ở đây chủ yếu là đồ âu, ngoài ra nhà hàng có phục vụ cà phê, bánh ngọt, nhờ sức ảnh hưởng của mạng xã hội nên nơi này cũng thu hút được một lượng khách, chủ yếu là các cặp đôi đến chụp ảnh.


Hai người chọn chỗ gần cửa sổ, Cát Lộc được chuẩn bị một chiếc ghế đặc biệt dành cho thú cưng, Giang Mạn Nhu gọi một suất cá hồi sốt chanh dây ăn kèm với măng tây áp chảo, một suất bít-tết sốt nấm ăn kèm với khoai tây nghiền cho Quan Nghiên Vũ, lại gọi thêm tôm phô mai bỏ lò, súp bí đỏ, Cát Lộc cũng có phần, là một đĩa pa-tê với ức gà xé.


Trước khi ăn Giang Mạn Nhu kêu Quan Nghiên Vũ đợi lên đủ món, em cũng thành thật ngồi đợi, nàng cúng điện thoại ăn trước xong hai người mới động dĩa.


"Nghiên Vũ, em thử một miếng cá hồi đi, ở đây nấu ổn lắm đó." Nàng cắt một miếng cá đưa tới trước mặt Quan Nghiên Vũ.


Em hơi chần chừ xong cũng hơi rướn người ăn miếng cá nàng đút.


"Thế nào?"


"Ngon."


"Ăn cá tốt lắm đó, em nên ăn nhiều cá một chút."


"Chị có muốn thử thịt bò không?"


"Được." Ánh mắt long lanh đầy mong chờ.


Quan Nghiên Vũ cắt một miếng định đặt vào đĩa của nàng.


"Em làm vậy thịt bò sẽ bị dính sốt chanh dây đấy."


Quan Nghiên Vũ đành xiên miếng thịt đút cho nàng, Giang Mạn Nhu vui vẻ ăn miếng bít-tết.


Ăn trưa xong Giang Mạn Nhu muốn chụp ảnh cùng Cát Lộc liền kéo Quan Nghiên Vũ đi khắp nơi quanh nhà hàng để chụp ảnh.


Quan Nghiên Vũ cũng không làm nàng thất vọng, tuy không bằng được các chuyên gia hay những người hay chụp ảnh nhưng những bức ảnh Quan Nghiên Vũ chụp đều được căn chỉnh cẩn thận về tỉ lệ, góc máy.


"Hay em cũng chụp với Cát Lộc đi."


Thế là một người một mèo bị "phụ huynh" sắp xếp đứng trước đài phun nước, Quan Nghiên Vũ học theo nàng, một tay đỡ chân Cát Lộc, tay còn lại ôm người nó để mặt nó cũng hướng về phía điện thoại.


"Nghiên Vũ, cười lên một chút."


Quan Nghiên Vũ ngoan ngoãn mỉm cười.


Chụp ảnh xong hai người để Cát Lộc khám phá khu vườn một chút, Quan Nghiên Vũ cầm dây xích màu hồng dắt Cát Lộc đi vòng quanh, Giang Mạn Nhu ngồi chỉnh ảnh.


Cát Lộc đi hết một vòng vườn thì không muốn đi nữa, cọ vào chân Quan Nghiên Vũ làm nũng muốn được bế.


Em ngồi xổm xuống vuốt ve Cát Lộc, ánh nắng yếu ớt rơi trên người khiến mái tóc nâu và làn da trắng của Quan Nghiên Vũ như đang phát sáng. 


Khoảnh khắc đáng yêu này cũng không thoát khỏi camera của Giang Mạn Nhu.


Về tới nhà đã là 12 giờ trưa, Quan Nghiên Vũ dùng khăn ướt lau chân cho Cát Lộc rồi mới để nó tự do chạy nhảy trong nhà, Cát Lộc lười biếng nằm ườn trên bàn cào móng liếm láp.


Giang Mạn Nhu không có thói quen ngủ trưa nên ngồi trên sofa đọc kịch bản, Quan Nghiên Vũ lại vào phòng làm việc.


Đồng hồ điểm hai rưỡi chiều, nửa tiếng nữa sẽ có người giao đồ đến, Giang Mạn Nhu đứng dậy vươn vai, nàng đi uống nước, ánh mắt không tự chủ được rơi vào cửa phòng làm việc, không biết suy nghĩ gì lại nhấc chân bước tới.


Gõ cửa vẫn không có ai trả lời, nàng mở cửa thò đầu vào thấy Quan Nghiên Vũ đang ngủ trên ghê nằm, rón rén bước vào sợ đánh thức người kia.


Lúc ngủ, khuôn mặt Quan Nghiên Vũ đã bớt đi vài phần lạnh lùng, ngược lại trông dịu dàng hơn.


Trên bàn làm việc vẫn còn văn kiện, máy tính vẫn đang mở, ngay cả kính cũng không thèm tháo ra, có vẻ là làm việc đến lúc mệt mỏi mới chịu nghỉ.


Nàng vươn tay ra muốn gỡ kính giúp em, ngón tay vừa chạm vào mắt kính thì người đang nằm đã mở mắt, cổ tay nàng bị một bàn tay ấm áp bắt lấy. Quan Nghiên Vũ thấy là nàng thì thả tay ra, Giang Mạn Nhu vội vàng rụt tay lại.


Bốn mắt nhìn nhau.


Bầu không khí trở nên lúng túng, Giang Mạn Nhu ngại ngùng mỉm cười.


"Ban nãy tôi gõ cửa không thấy em trả lời nên vào xem. Lát nữa sẽ có người giao hàng tới, tôi định thông báo một tiếng. Thấy em đang ngủ nên định giúp em tháo kính."


"Cảm ơn."


"Hay em nghỉ thêm đi, lát nữa tôi sẽ tự mở cửa để họ lắp máy lọc không khí."


"Không sao, tôi nghỉ đủ rồi."


"Hay ra ngoài xem phim một lát không?"


"Chị muốn đi xem phim?"


"Xem trên ti vi."


"Được."


Giang Mạn Nhu chọn một bộ phim điện ảnh kinh điển của thế kỉ trước, hai người xem được một phần ba bộ phim thì bên siêu thị thú cưng giao đồ tới.


Bọn họ đã mua bốn cái máy lọc không khí, ngoại trừ phòng bếp thì mỗi phòng đều đặt một cái, tủ đồ của Cát Lộc được đặt gần cửa phòng ngủ của Quan Nghiên Vũ.


Khi nhân viên của siêu thị thú cưng rời đi cũng đã năm giờ chiều, Giang Mạn Nhu trong lúc xếp đồ chơi và đồ ăn của Cát Lộc vào tủ lơ đãng hỏi.


"Nghiên Vũ, tối nay nên ăn gì?"


"Chị muốn ăn gì?"


Nàng hơi suy nghĩ một chút rồi mới nói: "Hay lát nữa chúng ta xuống siêu thị dưới nhà mua ít đồ, tôi sẽ cho em thử tay nghề của tôi."


"Được."


Giang Mạn Nhu lại vui vẻ xếp đồ vào tủ.


Nhìn lại mấy ngăn tủ được xếp gọn gàng, nàng hài lòng đóng ngăn tủ lại, kiểm tra tủ lạnh một lượt thấy ngoài ít bánh mì, sữa tươi, trứng, thịt bò cắt sẵn để làm bít-tết và vài món lặt vặt khác thì không có gì.


Nàng hơi nhíu mày.


" Tủ lạnh của em sao lại không có gì vậy? Em không hay ăn ở nhà à?"


"Ừ."


"Được rồi, để tôi giúp em làm đầy tủ lạnh. Sau này không nên ăn bên ngoài nhiều, cũng đừng bỏ bữa, không tốt cho sức khỏe. Nếu em bị ốm tôi sẽ mắng em đấy, nhớ chưa?" Nàng bất lực, giả vờ đe dọa.


"Nhớ rồi."


Quan Nghiên Vũ có trí nhớ tốt, cũng biết nghe lời, đi siêu thị dưới nhà cũng đeo khẩu trang.


Giang Mạn Nhu đi trước chọn đồ, Quan Nghiên Vũ đẩy xe theo phía sau.


Từng món rau, thịt đều được Giang Mạn Nhu tỉ mỉ lựa chọn, giống như nàng đã làm việc này cả trăm lần.


Một nửa xe đẩy nhanh chóng bị lấp đầy, cảm thấy đã đủ, Giang Mạn Nhu mới tạm dùng, quay đầu nhìn Quan Nghiên Vũ phía sau.


"Tôi mua một ít đồ ăn vặt được không?"


Quan Nghiên Vũ gật đầu.


Nửa còn lại của chiếc xe chứa đầy đồ ăn vặt Giang Mạn Nhu thích.


Lúc đi ngang quầy gấu bông một chú gấu mặc bộ vest đập vào mắt nàng, khuôn mặt gấu nhỏ không có biểu cảm, nàng cầm con gấu lên quơ quơ trước mặt Quan Nghiên Vũ trêu chọc.


"Nghiên Vũ, nhìn này, con gấu này rất giống em."


Quan Nghiên Vũ nhìn con gấu một chút mới mở miệng đáp.


"Vậy à? Không giống lắm."


Lời nói cùng biểu cảm nghiêm túc của em khiến Giang Mạn Nhu không nhịn được cười phá lên.


Cười chán nàng thấy có một con gấu mặc váy trắng, gần đó còn có một con nhỏ hơn mặc áo len, quyết định mua cả ba.


"Lấy mấy con này đi. Chúng ta mỗi người một con, tiểu Lộc cũng có phần."


Giang Mạn Nhu canh lúc chuẩn bị thanh toán để rút thẻ nhưng không ngờ Quan Nghiên Vũ đã lấy điện thoại cho nhân viên quét mã thanh toán trước.


Được rồi, tay nàng không nhanh bằng Quan Nghiên Vũ.


Sau này nàng sẽ mua gì đó tặng lại vậy.


Giang Mạn Nhu chỉ cần xách túi chứa ba chú gấu, mấy túi đồ còn lại đều bị Quan Nghiên Vũ cầm mất.


Mặc dù không hay nấu ăn nhưng căn bếp của Quan Nghiên Vũ tương đối đầy đủ, vật dụng không thiếu gì, gia vị cũng đủ, chỉ là vẫn gần như mới nguyên.


Nhét đồ vào tủ lạnh xong, Giang Mạn Nhu đeo tạp dề, mái tóc đen như suối được búi cao lên, bắt đầu bận rộn, Quan Nghiên Vũ ở bên cạnh phụ nàng rửa nguyên liệu nấu ăn, nhặt rau, lấy đồ.


Hai người loay hoay trong bếp hơn một tiếng cũng xong một bữa gồm ba món mặn, một món rau, một món canh.


Những món nàng nấu hôm nay chủ yếu theo khẩu vị của Quan Nghiên Vũ trái ngược hoàn toàn với khẩu vị của nàng, những món này Giang Mạn Nhu đời trước rất ít khi nấu, nàng chỉ xem qua công thức trên mạng rồi làm theo, không biết có hợp khẩu vị của em không.


Ba món mặn chỉ có đậu hũ Tứ Xuyên nấu theo khẩu vị nàng thích, cánh gà sốt xì dầu và thịt heo chua ngọt hồi nhỏ hay được các dì nấu cho ăn nhưng sau này khẩu vị thay đổi, kết hôn xong nàng cũng không hay nấu mấy món này.


Giang Mạn Nhu hồi hộp nhìn Quan Nghiên Vũ gắp một miếng thịt heo đưa lên miệng, từ tốn nhai nuốt xong mới lên tiếng hỏi: "Thế nào?"


"Rất ngon." Quan Nghiên Vũ nghiêm túc đánh giá.


Lời khen của Quan Nghiên Vũ khiến nàng càng thêm tự tin vào tay nghề của mình, liên tục gắp đồ ăn vào bát của em.


"Em thử cả cánh gà và bắp cải xào nữa, mấy món này tôi đều không bỏ ớt. Canh bò hầm củ cải cũng dễ uống."


Quan Nghiên Vũ nhìn cái bát đã đầy ắp thức ăn có chút bất lực.


"Cảm ơn. Chị cũng ăn đi, lát nữa đồ ăn sẽ nguội."


Nàng nhìn Quan Nghiên Vũ gắp đồ ăn trong bát lên ăn mới yên tâm động đũa.


Tốt nhất Quan Nghiên Vũ nên ăn nhiều một chút, người gầy như vậy làm nàng cũng hơi lo lắng.


Hôm nay Quan Nghiên Vũ ăn tốt hơn mọi khi, còn xới thêm nửa bát cơm nữa, ăn xong lại uống thêm một bát canh, Giang Mạn Nhu hài lòng, trù nghệ của nàng vẫn chưa bị mai một, nàng quyết tâm nuôi béo Quan Nghiên Vũ.












Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro