Ăn xong Quan Nghiên Vũ rửa bát, Giang Mạn Nhu ngồi chơi với Cát Lộc một lát.
Khi đưa Giang Mạn Nhu về lại khách sạn, nàng lưu luyến không muốn chia tay với Cát Lộc, nàng không muốn xa con trai sớm như vậy.
Thế là Cát Lộc bị nhét vào địu dành cho thú cưng, cùng Quan Nghiên Vũ đi tiễn Giang Mạn Nhu.
Hai người một mèo đứng trước cửa khách sạn, Giang Mạn Nhu nắm hai chân trước của Cát Lộc đang được Quan Nghiên Vũ địu trước người dặn dò.
"Tiểu Lộc, sau này con ở cùng..."
Nàng hơi ngừng một chút, không biết nên gọi Quan Nghiên Vũ thế nào, hai người cùng nhận nuôi, người được ghi trên giấy tờ của Cát Lộc là nàng nhưng Quan Nghiên Vũ cũng có tên trong danh sách giám hộ phòng trường hợp nàng không tiện đưa Cát Lộc đi khám.
Giang Mạn Nhu suy nghĩ một lát cuối cùng vẫn nói ra: "Con ở cùng mẹ nhỏ phải biết nghe lời. Em ấy rất bận, con đừng quậy quá, mẹ sẽ sớm trở về với con, biết chưa?"
Hai từ "mẹ nhỏ" rơi vào tai Quan Nghiên Vũ khiến em hơi cứng người, nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang nói chuyện với mèo nhỏ nhưng vẫn không biểu hiện ra ngoài mặt, tâm trạng lần nữa bị nàng khuấy động một chút.
Cát Lộc đôi mắt tròn xoe nhìn nàng "meo, meo" mấy cái như thật sự nghe hiểu lời nàng nói.
"Còn em nữa, đừng có thức khuya nữa. Phải tự biết chăm bản thân có biết chưa?"
"Biết rồi. Chị cũng vậy."
_____
Kể từ hôm đó, ánh mắt Trần Tâm Như nhìn nàng trở nên kì lạ, có đôi khi nàng bắt gặp trợ lí đang nhìn mình với ánh mắt ái muội, sau ba ngày nàng không chịu được nữa, vừa về tới khách sạn sau một ngày quay phim Giang Mạn Nhu đã lên tiếng.
"Gần đây em có chuyện gì vậy? Tôi thấy em rất hay nhìn tôi với ánh mắt kì lạ. Em có chuyện đang giấu tôi?"
Trần Tâm Như chột dạ lắc đầu nguây nguẩy: "Em không có."
"Thật sự không có?"
"Thật sự."
"Ánh mắt của em nói em có chuyện giấu tôi."
"Em thật sự không có mà. Em là trợ lí của chị, đương nhiên phải chú ý tới chị rồi."
Lí do rất hợp lí, nàng cũng không muốn tiếp tục hỏi nữa, nếu là chuyện quan trọng Trần Tâm Nhu sẽ tự nói.
"Được rồi."
_____
Gần đây không chỉ có Trần Tâm Như kì lạ mà nàng còn thường xuyên bắt gặp Chu Đông nhìn nàng với ánh mắt muốn nói lại thôi, Ngô Triết thì cứ mười ngày đến thăm ban một lần nhưng sau lần đưa danh thiếp cho nàng thì cũng không tiếp xúc nên nàng không để tâm.
Trong một lần ngồi nghỉ trưa, khi đi ngang qua bàn của đạo diễn Trương nàng loáng thoáng nghe thấy ông đang gọi điện thoại.
"Cái gì? Dây thanh quản của anh có vấn đề cần phải nghỉ một thời gian? Vậy nhạc phim thì sao? Tôi biết ăn nói thế nào với bên đầu tư? Không thể tranh thủ làm nốt rồi nghỉ sao? Hừ, anh nói bồi thường hợp đồng dễ dàng như vậy nhưng thời gian gấp rút tôi biết đào đâu ra người phù hợp?"
Từ giọng điệu có thể thấy đạo diễn Trương không vui vẻ gì.
Ông bực bội tắt điện thoại thở dài.
"Thầy Trương? Có chuyện gì sao?"
"Mạn Nhu à. Haizz, ca sĩ được chọn cho nhạc phim đã rút lui vì vấn đề sức khỏe. Bộ phim cũng sắp quay xong rồi, hiện tại tìm người thay thế rất khó. Trong giới của chúng ta không có mấy người phù hợp."
Thì ra là chuyện liên quan đến nhạc phim. Kiếp trước nhạc phim được hát bởi một nam ca sĩ mới vào nghề không lâu, chủ yếu vì chất giọng của anh ta phù hợp nhưng kinh nghiệm lại không có nhiều nên sau khi bộ phim ra mắt, chuyện này cũng gây ra một đợt tranh luận trên mạng.
Nhạc phim giống tên gọi "Ảo Mộng" của bộ phim, cần có sự ma mị, bí ẩn, vì là phim tâm lý nên không cần giọng hát quá truyền cảm như mấy bản tình ca, nhưng phải là người có đủ kinh nghiệm để truyền tải được thông điệp trong bài hát, hơn nữa dòng nhạc Dream-pop vốn hơi kén người nghe, nếu kéo thì nghe rất hay nhưng nếu không xử lí tốt sẽ bị sượng.
"Hay là thầy thử liên hệ với Ninh Niệm Niệm đi. Dòng nhạc cô ấy theo đuổi rất đặc biệt, có lẽ sẽ phù hợp với chủ đề của phim."
"Ninh Niệm Niệm à? Để ta xem thử, dù sao cũng cảm ơn nhé."
Ninh Niệm Niệm là một ca sĩ, nhạc sĩ tài năng xuất thân chính quy, nhưng dòng nhạc cô theo đuổi không chuộng người nghe, mãi đến khi cô tham gia một show về ca hát mới có chút tiếng tăm, lúc đó Giang Mạn Nhu mới biết đến cái tên này. Sau này khi Ninh Niệm Niệm trở thành thiên hậu, hai người tình cờ quen nhau qua một show thực tế hai người mới chính thức quen biết và nhanh chóng trở nên thân thiết.
Sau này, khi nàng rời khỏi giới giải trí Ninh Niệm Niệm là một trong số ít người thường xuyên nhắn tin hỏi thăm nàng.
Nàng rất thưởng thức tài năng và nhân cách của Ninh Niệm Niệm, cũng bởi vì cảm thấy phù hợp nên mới đề xuất cho đạo diễn Trương. Tuy biết việc chọn ca sĩ cho nhạc phim cần dựa vào nhiều yếu tố nhưng nàng thật sự hi vọng có thể làm quen với Ninh Niệm Niệm sớm hơn.
_____
Nửa tháng nữa nhẹ nhàng trôi qua, dựa theo tiến độ hiện tại, bộ phim có thể đóng máy sớm hơn đời trước khoảng một tuần.
Giang Mạn Nhu tranh thủ lúc nghỉ trưa dùng tài khoản phụ đăng lên mấy tấm ảnh chụp Cát Lộc, còn có một tấm Quan Nghiên Vũ ôm Cát Lộc đứng trước đài phun nước ngày đó, tất nhiên nàng đã chỉnh sửa qua, chỉ có thể nhìn thấy đôi bàn tay thon dài ôm chú mèo đen.
Đăng ảnh xong nàng hài lòng nhìn lại một chút rồi lướt xem tin tức.
Vô tình thấy Quan Nghiên Vũ mới được bổ nhiệm làm tổng giám đốc điều hành Giang thị, rất tốt, hiện tại hình như còn sớm hơn đời trước. Bên dưới bình luận chia thành hai phe, một bên bày tỏ ngưỡng mộ với tài năng của Quan Nghiên Vũ, bên còn lại tuy không nhiều nhưng vẫn có người âm dương quái khí nói Vĩnh Thành sắp thay tên đổi họ. Giang Mạn Nhu khó chịu nhíu mày, báo cáo những bình luận tiêu cực này.
Nàng nhắn tin cho Quan Nghiên Vũ.
Giang Mạn Nhu: Nghiên Vũ, tôi mới xem tin tức, chúc mừng em!
Vốn tưởng Quan Nghiên Vũ hiện tại bận rộn không ngờ đối phương rất nhanh trả lời lại.
Quan Nghiên Vũ: Cảm ơn.
Nàng lại nổi hứng muốn trêu chọc em ấy một chút.
Giang Mạn Nhu: Có phải em nên mời tôi một bữa coi như chúc mừng em nhậm chức không, Quan tổng?
Quan Nghiên Vũ: Được. Chị nhắn thời gian và địa điểm đi.
Rất nhanh gọn, không hề từ chối nàng.
Giang Mạn Nhu: Vậy bao giờ có thời gian tôi sẽ nhắn em.
Giang Mạn Nhu: Đúng rồi, Cát Lộc dạo này thế nào? Tôi rất nhớ nó.
Quan Nghiên Vũ: Vẫn tốt.
Giang Mạn Nhu: Không được, tôi vẫn không yên tâm!
Giang Mạn Nhu: Em có thể gửi ảnh của Cát Lộc cho tôi không?
Quan Nghiên Vũ: Tối về sẽ chụp cho chị xem.
Giang Mạn Nhu: Được.
Giang Mạn Nhu: Tôi nghĩ em không nên dành quá nhiều tinh lực cho công việc. Có thể đào tạo vài người thân tín giúp em quản lí nha.
Giang Mạn Nhu: Đúng rồi! Cũng nên thuê thêm trợ lí sinh hoạt nữa. Tôi biết em hay bỏ bữa, lúc ăn cũng không chịu ăn đàng hoàng. Ngộ nhỡ ngã bệnh thì phải làm sao?
Dù sao hiện tại không có Ngô Triết và Phùng Kiến Hào bên cạnh hỗ trợ em ấy, nàng không an tâm.
Quan Nghiên Vũ: Tôi sẽ xem xét. Cảm ơn đã nhắc nhở.
Lời nói của Giang Mạn Nhu, Quan Nghiên Vũ luôn để trong lòng, hai ngày sau đã tìm một trợ lí sinh hoạt, là một sinh viên tốt nghiệp ngành quản trị nhân lực từ A đại tên Tô Mẫn, lại điều Phùng Kiến Hào về bên cạnh để giúp xử lí công việc. Bên phía Ngô Triết cũng đã tìm được người, là một cậu trai tên Trần Nam Bách, lớn lên cùng trại trẻ với anh, tính cách hiền lành, chăm chỉ, chịu khó, thành tích học tập cũng xuất sắc.
Tất nhiên hai người này cũng đã trải qua quá trình khảo nghiệm của Quan Nghiên Vũ mới được nhận, sau đó lại chia ra, mỗi người theo một người Ngô Triết và Phùng Tuấn Hào làm việc.
_____
"Cắt. Được rồi, mọi người nghỉ mười phút." Đạo diễn Trương hô lớn trong loa.
Giang Mạn Nhu nhận lấy cốc nước ấm và túi chườm Trần Tâm Như đem tới, chậm rãi bước tới chỗ đạo diễn muốn thảo luận và xin nhận xét, lúc tới gần nàng mới để ý tới thân ảnh cô gái nhỏ nhắn, mái tóc đen buộc đuôi ngựa, đeo khẩu trang đội mũ kín mít.
Bước chân hơi khựng lại, nàng bất ngờ gọi.
"Ninh Niệm Niệm?"
Cô gái kia nghe thấy có người gọi thì giật mình quay đầu qua híp mắt mỉm cười với nàng.
Không ngờ Ninh Niệm Niệm được nhận.
"Mạn Nhu à? Đây là Ninh Niệm Niệm hôm trước con giới thiệu, bọn ta đã thử giọng cũng thảo luận qua về ca khúc chủ đề. Thật sự vượt ngoài mong đợi của ta. Hôm nay cô ấy tới đây muốn nhìn một chút, đại khái để nắm bắt nội dung phim tốt hơn."
Nàng vui vẻ chìa tay ra: "Rất vui được làm quen, em là Giang Mạn Nhu, ngưỡng mộ chị đã lâu. Em thật sự thích những bài hát của chị."
Ninh Niệm Niệm là cô gái đơn thuần, chỉ là hơi ngại giao tiếp xã hội nên bình thường trông có vẻ lạnh lùng, không hay chủ động bắt chuyện.
Hiện tại vẫn là bộ dáng cười ngượng ngùng đưa tay ra bắt tay với Giang Mạn Nhu.
"Chào em, chị là Ninh Niệm Niệm. Em có thể gọi là Niệm Niệm."
"Giang Mạn Nhu là một diễn viên xuất sắc, hai đứa làm quen đi, tiện thể có thể trao đổi về bộ phim với nhau những lúc ta không tiện."
Giang Mạn Nhu ngại ngùng nhưng cũng lấy điện thoại thêm liên lạc của Ninh Niệm Niệm, lại trò chuyện với đạo diễn Trương về cảnh quay vừa rồi, thảo luận một chút cho cảnh quay kế tiếp. Ninh Niệm Niệm là người yêu thích nghệ thuật, đứng một bên nghe Giang Mạn Nhu và đạo diễn trao đổi hăng say cũng bị cuốn theo, ấn tượng với nàng cũng nhiều thêm một phần.
Tối đó đạo diễn Trương hào phóng mời cả đoàn đi ăn, nói là để giới thiệu ca sĩ hát ca khúc chủ đề. Kỳ thực, chuyện này cũng không bắt buộc, đa số ca sĩ khi nhận chủ đề đều không cần tới đoàn phim, cũng ít ai làm như vậy, nhưng thái độ nghiêm túc muốn tìm hiểu của Ninh Niệm Niệm khiến ông rất thưởng thức, không hề keo kiệt đồng ý để cô tới đoàn phim quan sát để tìm cảm giác.
Ninh Niệm Niệm mỗi lần tới đoàn cũng không gây chú ý, chỉ yên lặng đứng một góc quan sát, đôi khi sẽ hỏi đạo diễn Trương nhưng đa phần vẫn tìm Giang Mạn Nhu thảo luận về nội dung và thông điệp của phim, hai người chạc tuổi nhau nên rất nhanh đã trở nên thân thiết.
Sau khi nắm bắt rõ về bộ phim, Ninh Niệm Niệm đã sửa lại vài chỗ trong bài hát, thu thử một bản gửi cho Giang Mạn Nhu và đạo diễn cùng biên kịch. Giọng hát ma mị, giai điệu bắt tai cùng ca từ sau khi chỉnh sửa đã khiến ý nghĩa của bài hát sâu thêm một tầng, phía nhà đầu tư và biên kịch vô cùng hài lòng.
Giang Mạn Nhu: Niệm Niệm, bài hát này thật sự rất xuất sắc. Có khi còn giúp đoàn chúng ta bạo hồng nha.
Ninh Niệm Niệm: Nào có, em qua trương quá rồi. Đúng rồi, bên phía đạo diễn cảm thấy phù hợp với bộ phim nên đã lấy bản này thành ca khúc chủ đè mới đó. Cảm ơn em đã giúp đỡ tôi.
Giang Mạn Nhu: Em cũng không co giúp được gì nhiều, chủ yếu là tài năng của chị mà.
Ninh Niệm Niệm: Được rồi. Đúng rồi, mấy ngày trước bên phía nhà đầu tư muốn tôi ký hợp đồng với họ, tôi không quá hiểu biết vấn đề này nên muốn hỏi ý kiến em một chút.
Ninh Niệm Niệm vẫn còn là ca sĩ tự do, hiện tại cũng không có quá nhiều người biết tới cô ấy, không ngờ lần này lại được Quang Ảnh chú ý, nhưng như vậy cũng tốt, danh tiếng của Quang Ảnh khá ổn, tuy không có bề dày lịch sử nhưng đoàn đội của họ rất mạnh, cũng khá chịu chi.
Giang Mạn Nhu: Là phía Quang Ảnh muốn chị trở thành nghệ sĩ của họ sao?
Ninh Niệm Niệm: Đúng vậy. Họ còn gửi trước hợp đồng. Em có thể xem giúp tôi một chút không?
Giang Mạn Nhu: Được thôi, chị gửi qua đi, em giúp chị xem thử một chút.
Hợp đồng được soạn rất rõ ràng, thời hạn là ba năm, tỉ lệ giữa nghệ sĩ và công ty là 65% - 35%, cái này cũng quá tốt rồi, những điều khoản khác cũng không có nhiều, rất có lợi đối với Ninh Niệm Niệm, đời trước ở trong giới lăn lộn gần chục năm nàng chưa từng gặp qua công ty nào có đãi ngộ tốt như vậy. Cảm thấy không chân thực, cuối cùng vẫn gửi cho người đại diện Trần Nguyệt nhờ xem giúp một chút.
Trần Nguyệt nhìn bản hợp đồng trực tiếp bị sốc, cô lăn lộn trong giới tuy không lâu nhưng cũng không phải là ít, cũng đổi qua vài công ty, nhưng điều kiện này so với mấy công ty lâu đời còn muốn tốt hơn. Xem đi xem lại hai lần, xác định không có vấn đề mới nói cho Giang Mạn Nhu.
Sau đó thì không cần nói cũng biết, Ninh Niệm Niệm trở thành nghệ sĩ của Quang Ảnh, cô còn được cấp cho một căn hộ gần công ty có thể tùy ý sử dụng trong ba năm thời hạn hợp đồng có hiệu lực. Công ty bắt đầu lên bài úp úp mở mở để quảng cáo cho màn ra mắt chính thức của Ninh Niệm Niệm.
_____
Quan Nghiên Vũ mỗi ngày trước khi đi làm sẽ chụp một tấm của Cát Lộc gửi cho Giang Mạn Nhu, lúc tan làm về nhà cũng sẽ chụp một tấm, còn đề cập qua về Tô Mẫn một chút, nói rằng cô ấy đã đề xuất máy cho ăn tự động, như vậy thì không cần phái người chạy đi chạy lại để cho Cát Lộc ăn nữa.
Nàng cũng kể với Quan Nghiên Vũ đủ thứ chuyện, từ làm quen với Ninh Niệm Niệm tới những chuyện lông gà vỏ tỏi về bạn diễn A, anh camera B.
Mối quan hệ của hai người lại nhích thêm được một chút.
_____
Hai ngày trước khi đóng máy.
6 giờ tối, tại phòng họp Quang Ảnh, lúc ban lãnh đạo đang căng da đầu ngồi trước bàn họp thì điện thoại Quan Nghiên Vũ đổ chuông, mọi người lại hít một hơi khí lạnh.
Hôm nay trạng thái của Quan Nghiên Vũ đặc biệt dọa người, tuy đeo khẩu trang, mọi người chỉ thấy được đôi mắt màu hổ phách, ánh mắt sắc lạnh như đao kiếm khiến mọi người không dám thở mạnh.
Ở bên Vĩnh Thành, Quan Nghiên Vũ dùng kinh nghiệm và khả năng của mình liên tục bắt được mấy cái hạng mục lớn, thành tích như vậy trong thương giới cộng với thân phận người thừa kế Giang thị khiến lời nói của em dần có trọng lượng. Phía cổ đông cũng bắt đầu ngồi không yên, các phe cánh bắt đầu hành động, những việc này Quan Nghiên Vũ đã sớm có chuẩn bị, bắt được nhược điểm của mấy lão già kia nhưng tăng ca liên tục lại một lúc lo việc của hai công ty, không được nghỉ ngơi tử tế, cộng thêm có quản lí trong Quang Ảnh ép nghệ sĩ đi tiếp rượu, hiện tại cả người Quan Nghiên Vũ đều như tỏa ra sát khí.
Đang lúc mọi người nghĩ Quan Nghiên Vũ sẽ bùng nổ vì bị làm phiền thì em lại rất tự nhiên bắt máy, thái độ cũng mềm đi không ít.
"Có chuyện gì sao?"
"Nghiên Vũ, gần đây em có thời gian không? Hai ngày nữa bộ phim sẽ đóng máy. Tôi định hôm sau sẽ về nhà chính, em có về ăn cơm cùng mọi người không?" Giọng nói dịu dàng mang theo sự hồi hộp lại có chút mong chờ vang lên.
"Được. Chị có cần đón không?"
"Chắc tôi sẽ ghé qua Lâm Uyển để cất đồ. Em tới đoàn phim đón tôi được không?"
"Ừ. Chị nhắn thời gian là được."
"Được. Mấy hôm nay công việc thế nào? Mấy lão già bên kia không làm khó em chứ?"
"Không có, đều ổn cả."
"Vậy à, thế thì tốt rồi. Nhớ đem cả tiểu Lộc đi nhé, tôi muốn đem nó đi nhận ông bà ngoại."
"Được."
"Được rồi, vậy em bận gì thì bận đi. Tôi quay nốt vài cảnh sẽ tan làm. Em cũng nhớ ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi điều độ đấy."
"Biết rồi."
"Tạm biệt."
"Tạm biệt."
Lúc ngẩng đầu lên thì phát hiện toàn bộ phòng họp đang nhìn mình, Quan Nghiên Vũ không tỏ vẻ lúng túng, ngược lại rất bình tĩnh như chưa có gì xảy ra, giọng nói lạnh nhạt nhưng tâm tình dường như khá hơn trước, cũng không còn tỏa ra hàn khí.
"Tiếp tục đi."
Giám đốc kinh doanh nuốt nước bọt, tiếp tục trình bày báo cáo.
Tô Mẫn đã được Phùng Kiến Hào phổ biến qua về Quan Nghiên Vũ và Giang gia, đương nhiên biết em có một người "chị gái" nuôi đang làm diễn viên, cũng biết sếp nhà mình rất quan tâm người này chỉ là không ngờ sự thiên vị dành cho người kia so với bạn bè hay thậm trí là với chủ tịch Giang lại khác biệt như thế. Dù là con nuôi, bình thường khi nói chuyện với chủ tịch Giang ngoại trừ lễ phép thì không còn gì cả, để ý kỹ hơn còn có thể thấy được sự khách sáo, xa cách, nhưng khi nói chuyện với Giang Mạn Nhu thì cả người liền trở nên dịu dàng.
_____
"Leng keng...." tiếng ống sắt va chạm với nền xi măng tạo ra tiếng động chói tai vang vọng cả căn nhà. Tên sát nhân trong bộ áo mưa chợt dừng tay lại, dưới chân hắn là một nữ sinh xấu số hai mắt trợn trừng, tứ chi đã bị chặt đứt lìa, bụng còn bị rạch một đường lớn có thể thấy cả nội tạng bên trong, máu tươi nhuộm đổ một mảng trên sàn.
Ánh chớp lóe lên, ánh mắt sắc lạnh của tên sát nhân quét qua chỗ giàn giáo cũ kĩ phủ bạt, người đừng phía sau sợ hãi bịt miệng không dám thở mạnh, mắt nhắm nghiền.
"Vụt..."
Một con chuột cống từ chỗ giàn giáo chạy lướt qua. Tên sát nhân hơi híp mắt rồi cũng quay trở về chỗ nữ sinh kia tiếp tục công việc đang dang dở.
Nghe thấy tiếng bước chân xa dần, người kia mới bỏ bàn tay đang run rẩy kịch liệt xuống nhưng trái tim vẫn dồn dập như trống, trong lòng tự nhủ phải thật bình tĩnh, lại chậm rại ngồi xuống cầm một ống sắt trên tay để tự vệ.
Sau hai phút đấu tranh cuối cùng quyết định lao tới giáng một cú vào đầu tên sát nhân điên loạn kia, may mắn thay, hắn ngã xuống, nghĩ rằng hắn đã ngất cầm con dao ném ra xa, muốn rút điện thoại ra gọi cảnh sát, đôi bàn tay vẫn run rẩy không ngừng, mờ mẫn một lúc mới phát hiện điện thoại không có ở trên người.
Cuối cùng đánh bạo mò mẫn trên người tên sát nhân tìm điện thoại, không ngờ vừa sờ tới túi quần của hắn thì cổ tay đã bị tóm lấy, người kia giật mình sợ hãi, tên sát nhân ngáng chân một cái đã ngã nhào vào vũng máu. Đập vào mắt là khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc của nữ sinh kia liền sợ hãi ngã ngồi ra sau, không ngừng lùi lại.
Tên sát nhân nào định tha cho người kia dễ dàng như vậy, vắn vớ lấy cây gậy sắt vung tới, hai người giằng co nhau.
Sấm chớp lóe lên liên tục, chiếu sáng khuôn mặt cả hai.
Cả đời Thanh Miểu không nghĩ tới việc bản thân sẽ có ngày giằng co với chồng mình như vậy.
Thanh Miểu bị Tạ Bân tóm được, nàng cố gắng vùng vẫy, giẫm mạnh vào chân hắn, nhân lúc Tạ Bân bị đau nới lỏng tay liền cố gắng chạy về phía cửa. Sức khỏe của nàng vốn không tốt, mới chạy mấy bước đã bị Tạ Bân nhào tới túm lấy đè trên đất, hai tay hắn siết chặt cổ nàng, đôi mắt long lên sòng sọc đầy diên cuồng.
Thanh Miểu không dám tin đây từng là người chung chăn gối với mình suốt năm năm, nhìn biểu cảm vặn vẹo méo mó trên khuôn mặt thân thuộc nàng chỉ cảm thấy mình đúng là trò hề, chồng của nàng thế mà lại là tên giết người hàng loạt, hiện tại hắn còn muốn giết luôn cả nàng.
Hô hấp khó khăn khiến thần trí nàng dần trở nên mơ hồ. Chợt có một vài giọt nước rơi xuống trên mặt nàng, Tạ Bân đang khóc, hắn rống lên như một con thú bị thương: "Tại sao? Tại sao vậy Thanh Miểu? Tại sao sau vụ tai nạn ấy chúng ta không thể cứ thế yên bình trải qua một đời? Sao em lại dồn anh đến bước đường này?"
Nàng không muốn chết, không muốn chết như thế này, nàng sợ hãi, hai chân khua khoắng loạn xạ. Tạ Bân không chút để ý, hắn ngồi trên bụng Thanh Miểu nghiến răng muốn bóp chết cô.
"Ruỳnh" cánh cửa bị đạp mở, tổ điều tra số 1 do Viên Ý dẫn đầu xông vào, cô chuẩn xác nhắm trúng vai của Tạ Bân mà bóp cò.
Tạ Bân bị bắn trúng, đau đớn ngã ra sau, hắn vẫn không từ bỏ, vớ lấy thanh sắt lao về phía Thanh Miểu mà giáng xuống.
"Đoàng, đoàng, đoàng..."
Cơ thể Tạ Bân ngã xuống, máu tươi chảy ra.
Thanh Miểu được các đồng chí hộ tống tới bệnh viện kiểm tra thương tích, may mắn thay nàng chỉ bị bầm tím vài chỗ và chấn động não nhẹ, nhưng những gì đã xảy ra thật sự quá khủng bố, nhất là đối với một người đang trong quá trình điều trị tâm lí như nàng.
Bác sĩ tâm lý Giang Minh Thu và đội trưởng Viên Ý đã cùng nhau ở bệnh viện chăm sóc nàng.
Hai hôm sau, nàng cuối cùng cũng đã ổn định lại, được Viên Ý và Giang Minh Thu hộ tống tới đồn cảnh sát lấy lời khai.
Sau khi hoàn tất thủ tục tại đồn, Thanh Miểu cảm ơn Giang Thu Minh và Viên Ý vì đã chăm sóc mình kể từ sau khi nàng bị tai nạn, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: "Các cô làm sao có thể tới giải cứu tôi kịp thời vậy?"
Viên Ý cười cười: "Ngại quá, thật ra lần đầu gặp mặt, tôi đã lén cài định vị vào điện thoại của cô rồi. Vốn dĩ ban đầu chúng tôi còn cho rằng cô là nghi phạm, sau này quan sát một thời gian cũng không thấy có gì bất thường, trong một lần theo dõi thấy cô vẫn ở nhà nhưng lại xuất hiện nạn nhân mới cô liền được loại khỏi diện tình nghi. Tôi đang tìm cơ hội để nói rõ cho cô sự việc thì hôm đó phát hiện cô xuất hiện ở ngoại thành, liền tức tốc điều người tới xem xét. Không ngờ..."
Thanh Miểu gật gật đầu xem như đã hiểu rồi quay lưng rời đi, đôi môi hơi nhếch lên
"Cắt."
Đạo diễn Trương hơi ngừng một chút rồi mới hô tiếp: "Ảo Mộng, 13/12/2125, đóng máy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro