Chương 22


Độ nổi tiếng của [Ảo Mộng] ngày càng tăng, công tác tuyên truyền cũng suôn sẻ, bên cạnh chủ đề thảo luận về nội dung phim, dàn diễn viên chính thì cái tên Ninh Niệm Niệm - nữ ca sĩ bí ẩn với giọng hát ma mị cũng trở nên nổi tiếng và gây tò mò cho cư dân mạng. Những bài hát trước đây của nàng cũng trở nên nổi tiếng, ngày phát thông báo Ninh Niệm Niệm tổ chức biểu diễn ra mắt album mới cũng lọt vào top tìm kiếm.


May mắn, Giang Mạn Nhu được nghỉ hai ngày nên nàng có thời gian để tham dự buổi hòa nhạc. Nàng muốn gặp lại những người bạn của mình, đặc biệt là gặp lại Quan Nghiên Vũ, ngay khi về tới khách sạn nàng đã nhờ Trần Tâm Như đặt vé máy bay về thành phố A trong đêm.


Trần Tâm Như sau khi biết thân phận của nàng qua lời của Trần Nguyệt thì ngày càng tận tâm với công việc, sự ngưỡng mộ của cô nàng đối với Giang Mạn Nhu chỉ có tăng. Cũng phải thôi, có mấy ai vừa mới ra trường đã được làm trợ lý của một nghệ sĩ xuất sắc lại còn là tiểu thư hào môn đâu.


Giang Mạn Nhu lén lút ra sân bay nên đường đi không gặp người hâm mộ, vừa bước ra khỏi cửa sân bay nàng đã nhìn thấy dáng người cao gầy của Quan Nghiên Vũ trong đám đông, bước chân cũng nhanh hơn, tiến tới ôm lấy người kia.


Quan Nghiên Vũ dang tay ra đỡ nàng, cả hai đều đeo khẩu trang kín mít, hơn nữa ban đêm sân bay không có nhiều người nên nàng không lo lắng bị bắt gặp, cho dù có thật sự bị chụp lại thì nàng cũng đã sẵn sàng để đối mặt.


Dù ngày nào cũng nhắn tin gọi điện thoại nhưng khi gặp lại Giang Mạn Nhu vẫn phấn khích kể đủ thứ chuyện, từ những chuyện lông gà vỏ tỏi trong đoàn tới việc nàng đi đường thỉnh thoảng sẽ có người nhận ra.


Những thứ này Quan Nghiên Vũ đã nghe hàng ngày nhưng không hề cảm thấy phiền, thỉnh thoảng sẽ lên tiếng đáp lại.


Cửa nhà vừa mở ra Giang Mạn Nhu đã thấy Cát Lộc đứng ở cửa đợi sẵn, nàng âu yếm ôm Cát Lộc lên vuốt ve nói chuyện một lúc rồi mới đi tắm rửa.


Không biết từ bao giờ nàng đã coi nơi này là nhà của mình, ngay khi đặt lưng xuống giường đã thoải mái đi vào mộng đẹp.


Sáng hôm sau Giang Mạn Nhu thức dậy lúc 9 giờ, ăn sáng xong liền bắt đầu chọn đồ rồi trang điểm tỉ mỉ, sau ba lần thay đổi trang phục cuối cùng nàng quyết định mặc một chiếc váy xếp ly màu be, phối với áo len cổ cao và giày loafer cao gót cùng màu.


Quan Nghiên Vũ đã đi làm từ sớm, buổi biểu diễn bắt đầu lúc 15h nên nàng quyết định tới công ty cùng em ăn trưa rồi mới đi.


Hiện tại nàng đã có độ nhận diện nhất định với công chúng nên ra ngoài vẫn phải trang bị khẩu trang và mũ.


Tô Mẫn đã đợi nàng dưới sảnh của tòa nhà từ sớm, thực ra nàng đã thuộc hết đường đi nhưng vì không có thẻ nên để lên trên vẫn cần Tô Mẫn tới đón. Trên dưới Vĩnh Thành ai cũng biết tin đồn về Giang đại tiểu thư nhưng khí chất của nàng vẫn thu hút ánh nhìn của những nhân viên có mặt tại sảnh.


Cánh cửa văn phòng tổng giám đốc bật mở, người ngồi sau bàn làm việc vẫn không ngẩng đầu lên, ánh mắt chăm chú nhìn văn kiện trên mặt bàn, Giang Mạn Nhu tự nhiên cởi bỏ áo khoác treo lên giá rồi ngồi xuống sofa đợi Quan Nghiên Vũ.


Sau khi xem xét kĩ báo cáo và hồ sơ em mới ngẩng đầu lên nhìn nàng, ánh mắt hai người giao nhau, cả hai không nói gì, cuối cùng Giang Mạn Nhu lên tiếng đánh vỡ sự im lặng.


"Tiểu Vũ, tôi tới ăn trưa với em. Chiều chúng ta sẽ cùng tới nhà hát. Em thấy như vậy có được không?"


"Được."


"Tiểu Vũ."


"Có chuyện gì sao?"


"Khi nào em xong việc chúng ta ăn ở nhà ăn của công ty được không?"


"Được. Tôi sắp xong rồi."


"Em không hỏi vì sao tôi muốn ăn ở đó à?"


"Vậy vì sao chị muốn ăn ở đó?"


"Chính là để mọi người biết quan hệ của em với gia đình rất thân thiết. Hơn nữa ăn ở nhà ăn công ty cũng không tốn tiền của em."


"Ừm."


"Được rời, mau làm đi. Tôi đợi em."


Nói xong nàng lấy điện thoại lướt mạng, Quan Nghiên Vũ không đáp lại, tiếp tục cắm mặt vào văn kiện.


"Cốc, cốc, cốc.", âm thanh gõ cửa vang lên.


Quan Nghiên Vũ lạnh nhạt cho gọi: "Vào đi."


Một người nam nhân mặc âu phục màu xanh tím than bước vào, Giang Mạn Nhu không nhận ra người này, có vẻ cũng không qua khỏi cuộc thanh lọc của Quan Nghiên Vũ sau này.


Nam nhân kia nhìn thấy trong phòng của tổng giám đốc xuất hiện thêm một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp thì không khỏi ngạc nhiên, hắn chỉ loáng thoáng nghe nói là Giang đại tiểu thư tới đây không ngờ vị tiểu thư này lại xinh đẹp đến vậy, khí chất tao nhã, khuôn mặt thanh tú khiến hắn nhất thời không thể rời mắt.


Giọng nói lạnh lùng của Quan Nghiên Vũ kéo hắn khỏi cơn mê man: "Nếu Lưu tổng có vấn đề cần bàn luận thì tranh thủ đi, tôi không có cả ngày để chờ anh đâu."


Hình như bạn nhỏ nhà nàng không vui lắm.


Lưu Tùng giật mình, hắn vốn bất mãn kể từ khi Quan Nghiên Vũ được bổ nhiệm làm tổng giám đốc, bắt bẻ bản kế hoạch của hắn đủ chỗ khiến hắn không thể ăn bớt đồng nào thì thôi, hôm nay nói đuổi phó tổng của hắn liền đuổi, đã thế còn để một tên mới vào làm được nửa năm ngồi vào vị trí đó.


"Quan tổng, tôi cần nói chút chuyện liên quan tới công ty. Có người ngoài ở đây sợ không tiện." Hắn liếc mắt về phía Giang Mạn Nhu.


"Không phải người ngoài. Là Giang tiểu thư của Giang gia, cũng là một cổ đông."


Lưu Tùng hiểu ý quay lại cúi người: "Giang tiểu thư, hân hạnh gặp mặt. Là tôi có mắt như mù, không ngờ hôm nay được diện kiến."


Nàng cảm thấy người này không ổn, chỉ gật đầu nhàn nhạt đáp lại: "Hân hạnh gặp. Hai người cứ bàn chuyện đi. Không cần để ý tới tôi."


Hắn muốn tới đòi công đạo cho vị phó tổng kia, người kia trình độ kém nhưng dù sao cũng là em trai hắn, nhưng hiện tại trong văn phòng có thêm một người hắn không tiện chất vấn chỉ có thể lựa lời.


"Quan tổng, tôi cảm thấy vị trí phó tổng giám đốc phòng kinh doanh nên xem xét lại một chút. Tôi không nghĩ Tần Hùng có thể thay thế của Lưu Hành Quân. Dù Hành Quân đôi khi có phạm vài lỗi sai nhỏ nhưng chung quy cũng quen thuộc với vị trí và công việc hơn so với Tần Hùng. Cô biết đó, cậu Tần mới vào công ty không lâu, thay đổi đột ngột có thể sẽ khiến các vị cổ đông không hài lòng."


Lưu Tùng là họ hàng xa của một vị cổ đông họ Lưu, mấy chú cháu nhà này dùng thủ đoạn để chiếm chỗ giúp người nhà thì thôi lại còn lợi dụng chức quyền để hút máu của công ty từ các dự án. Hắn nghĩ Quan Nghiên Vũ mới tốt nghiệp, cho dù có được đào tạo để trở thành người thừa kế thì một người chân ướt chân ráo bước vào thương trường như em không dám động chạm đến cổ đông của công ty.


Nhưng hắn tính toán sai rồi, Quan Nghiên Vũ không chút dao động, không thèm ngẩng đầu lên nhìn hắn, lạnh nhạt hỏi một câu: "Vậy theo Lưu tổng có phải tôi nên nhắm mắt bỏ qua việc em trai anh việc cố tình khai khống bảng báo giá để ăn chênh lệch và lợi dụng chức vụ để chèn ép nhân viên sao?"


Lưu Tùng tái mặt nhưng vẫn cố biện minh: "Quan tổng, đó chỉ là chút nhầm lẫn về con số thôi, hơn nữa bản kế hoạch đó không được thông qua cũng chưa có ảnh hưởng gì lớn."


Quan Nghiên Vũ không nói nhiều đặt một tập hồ sơ lên mặt bàn nhàn nhạt nói: "Lưu tổng về xem lại văn kiện này đi. Nhân tiện tôi nghĩ anh sẽ cần tới phòng nhân sự một chuyến đấy."


Lưu Tùng không hiểu ý trong câu nói của Quan Nghiên Vũ, khuôn mặt hoài nghi cầm tập giấy lên đọc vài dòng, sắc mặt hắn từ đỏ bừng chuyển sang xám xịt rồi tái xanh, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng. Hắn đến chết cũng không ngờ Quan Nghiên Vũ đã sớm nắm được bằng chứng và nhược điểm của cả hai anh em hắn trong tay.


Giờ phút này hắn còn có thể nói gì nữa, cố cứu vãn không khác gì tự đưa đầu vào máy chém, trước đây cũng có vài vị trưởng phòng bị Quan Nghiên Vũ thay thế không một tiếng động, bề ngoài là bọn họ tự nghỉ việc, hóa ra đều là bị Quan Nghiên Vũ dùng những bằng chứng sắc bén như dao kề vào cổ.


Quan Nghiên Vũ đuổi người, dặn dò Tô Mẫn báo lại với phòng nhân sự chuẩn bị giấy tờ cần thiết rồi lại tiếp tục làm việc.


Giang Mạn Nhu nhìn bóng lưng nam nhân uể oải rời đi, không còn hùng hổ như lúc mới bước vào trong lòng không khỏi cảm khái. Nàng biết trong công ty đa số mọi người không quá hài lòng với vị giám đốc trẻ tuổi rơi từ trên trời xuống, có vẻ như Quan Nghiên Vũ đã dự liệu được từ sớm cũng đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với mấy tên cáo già trong công ty.


"Em có thể nói một chút về kế hoạch phát triển công ty trong tương lai không?"


Bình thường Giang Mạn Nhu vốn không quan tâm mấy thứ này, đời trước cũng vậy, tuy có bất mãn khi Quan Nghiên Vũ nắm quyền Vĩnh Thành nhưng trên di chúc ba nàng chỉ định em là người thừa kế, nàng chỉ được hưởng cổ phần. Ban đầu còn ầm ĩ vài ngày nhưng ngay cả khi giám định chữ viết lẫn xác nhận từ luật sư riêng của Giang Chí Hòa đều khẳng định không có gì bị làm giả nàng cũng không cố chấp nữa mà luôn tránh đối đầu với Quan Nghiên Vũ. Hai người cứ thế dần trở thành người xa lạ, mãi cho tới khi Quan Nghiên Vũ ngã bệnh.


"Mở rộng đầu tư vào bất động sản và vận tải. Có thể sẽ thay đổi một số vị trí trong công ty." Quan Nghiên Vũ chậm rãi đáp.


"Ồ." Rất sát với kiếp trước, Giang Mạn Nhu cũng không có ý kiến.


"Tôi không hiểu nhiều về kinh doanh nhưng nhìn giám đốc Lưu ban nãy thì khả năng vẫn còn khá nhiều sâu mọt. Em vẫn nên cẩn thận thì hơn." 


Không phải là khả năng mà nàng biết chắc chắn còn rất nhiều kẻ đang hút máu công ty như đỉa đói, chỉ là lúc này nàng không tham gia vào công ty nên không thể khẳng định.


"Ừm. Đã nhớ rồi."


Quan Nghiên Vũ bận tới 1 giờ kém, sắp xếp lại văn kiện trên bàn chuẩn bị đứng dậy, Giang Mạn Nhu đã nhanh hơn một bước đi tới gần bàn làm việc đợi em.


"Xong rồi đúng không? Đi thôi."


Hai người sóng bước đi vào thang máy, trên hành lang lướt qua vài nhân viên ai cũng kinh ngạc quay đầu nhìn sau đó lại thì thầm thảo luận với đồng nghiệp.


Nhà ăn của Vĩnh Thành chiếm trọn tầng 2, tầng 3 là khu vực nghỉ ngơi dành cho nhân viên.


Bếp ăn được thiết kế theo kiểu bếp mở, đồ ăn đa dạng, mỗi suất ăn bao gồm hai món thịt, một món rau, một canh và tráng miệng, thực đơn được làm mới mỗi ngày.


Tô Mẫn được giao việc khác nên đã ăn trưa trước.


Giờ nghỉ trưa kéo dài hai tiếng từ 12 giờ tới 2 giờ chiều, hiện tại đa số nhân viên đều đang nghỉ trưa nên không quá đông, trong nhà ăn chỉ còn một vài nhóm người.


Gần đây Giang Mạn Nhu đã vô thức trở nên thân thiết với Quan Nghiên Vũ hơn, khi gặp mặt sẽ chủ động ôm em, hiện tại còn khoác tay em tới nhà ăn của công ty. Nàng không nhận ra điều này, Quan Nghiên Vũ không nói nhưng mọi người xung quanh đều thấy.


Việc tổng giám đốc xuống nhà ăn đối với nhân viên đã đủ bất ngờ rồi, đừng nói là vị tổng giám đốc với khuôn mặt than lúc nào cũng tỏa ra cảm giác người sống chớ đến gần lại đang để một người phụ nữ khoác tay như vậy.


Giang Mạn Nhu biết mọi người đều đang nhìn nàng và Quan Nghiên Vũ nhưng nàng không để tâm, dù sao Vĩnh Thành cũng tính là một nửa "địa bàn" của nàng nên cũng chẳng cần lo lắng có tin đồn trong công ty.


Quản lí bếp ăn thấy tổng giám đốc tới ăn thì nhiệt tình giới thiệu, hai người định lấy khay ăn thì người quản lí nói bọn họ chỉ cần chọn món, thức ăn sẽ được đặt trên đĩa riêng cho họ, nàng cũng không quan trọng ăn bằng khay hay đĩa bình thường nên thoải mái chọn ra ba món tương đối thanh đạm phù hợp với khẩu vị Quan Nghiên Vũ, lại chọn thêm một món rau và một bát canh gà.


Quản lí lập tức cho người chuẩn bị, Giang Mạn Nhu định kéo em tìm chỗ ngồi nhưng Quan Nghiên Vũ chỉ vào món đậu phụ tứ xuyên nói với quản lí.


"Đậu tứ xuyên này cũng lấy một phần nhỏ đi, cánh gà đổi thành cá sốt dầu ớt."


"Được, được. Quan tổng yên tâm. Ngài và vị tiểu thư này cứ trở về chỗ ngồi trước, tôi sẽ cho người đem đồ ăn lên."


Quan Nghiên Vũ gật đầu cảm ơn quản lí rồi mới đi theo Giang Mạn Nhu tìm chỗ ngồi.


"Tiểu Vũ, em không ăn cay được. Có phải hai món kia là gọi cho tôi không?" Nàng biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi.


"Ừ."


"Tiểu Vũ nhà chúng ta là tốt nhất."


"Cảm ơn."


"Tiểu Vũ, chúng ta là người nhà. Em nói chuyện với tôi không cần khách sáo như vậy."


"Khiến chị khó chịu sao?"


"Không có. Chỉ là bộ dạng em lúc nói cảm ơn vì một lời khen của tôi có hơi buồn cười. Ý tôi không phải muốn cười nhạo em, thực ra tôi thấy như vậy cũng rất đáng yêu. Nhưng lại hơi xa cách một chút. Có điều nếu em đã quen như vậy rồi thì cũng không cần sửa."


"Ừm."


Đoạn hội thoại đó vô tình bị mấy nhân viên ngồi gần đó nghe thấy, tuy không nghe thấy toàn bộ nhưng một nhân viên trong đó đã nhanh chóng lấy điện thoại thuật lại nội dung cuộc trò chuyện của họ vào nhóm chat của công ty.


Nhân viên A: Quan tổng ăn trưa ở nhà ăn với Giang tiểu thư! Giang tiểu thư gọi giám đốc là "tiểu Vũ"! Tôi nghe được Quan tổng không ăn cay nhưng vẫn gọi mấy món theo khẩu vị của tiểu thư! Bọn họ khoác tay nói chuyện rất thân thiết!

Nhân viên B: Tôi cũng ở đó! Giang tiểu thư còn khen Quan tổng đáng yêu!

Nhân viên C: Đáng yêu? Cậu chắc chắn không nghe nhầm chứ?

Nhân viên D: Diêm vương của chúng ta đáng yêu?

Nhân viên E: Sao tôi thấy Giang tiểu thư rất giống nữ chính trong [Ảo Mộng] vậy?

. . .


Nàng chọn ngồi gần cửa sổ, đồ ăn cũng được đem lên nhanh chóng, còn chưa kịp động đũa đã thấy Quan Nghiên Vũ dùng đũa khéo léo gỡ thịt cá ra khỏi xương để sang một góc gần phía nàng.


Giang Mạn Nhu cảm thấy cứ ở cạnh Quan Nghiên Vũ không sớm thì muộn nàng cũng quên mất cách tự chăm sóc bản thân, nàng có chút bất đắc dĩ nhìn người đối diện.


"Được rồi, em gỡ chừng đó là đủ rồi, mau ăn đi. Lát nauwx nghỉ ngơi một chút chiều nay còn tham gia buổi biểu diễn của Niệm Niệm nữa."


"Sắp xong rồi." Quan Nghiên Vũ nhẹ giọng trả lời, đôi đũa trên tay vẫn không ngừng tách thịt cá sang một bên cho nàng, tới khi làm xong mới chịu lau qua đũa rồi ăn cơm.


Bình thường sức ăn của Quan Nghiên Vũ cũng không lớn, ăn xong một bát cơm là dừng, Giang Mạn Nhu cảm thấy em ăn quá ít, không đủ sức làm việc nên múc thêm cho em một ít canh.


"Tiểu Vũ, uống thêm chút canh đi. Em ăn ít như vậy không đủ năng lượng để làm việc đâu."


Quan Nghiên Vũ còn đang do dự không biết nên từ chối thế nào thì nàng đã múc một thìa canh thổi nguội rồi đưa tới miệng, cuối cùng vẫn hơi cúi người uống canh Giang Mạn Nhu đút cho.


Hai người như đang ở trong thế giới riêng của mình, không thèm để ý xung quanh, không phát hiện ra những nhân viên có mặt trong nhà ăn đang trợn mắt nhìn về phía họ.


Nhân viên A: Tôi không nhìn nhầm chứ, diêm vương của chúng ta đang được Giang tiểu thư đút canh cho.

Nhân viên B: Hóa ra không phải một mình tôi bị hoa mắt!

. . .


Trong nhóm chat ồn ào một trận, còn có mấy nhân viên không nghỉ trưa chạy tới nhà ăn hóng hớt, xác nhận đúng là vị tổng giám đốc được mệnh danh là diêm vương đang được một mỹ nhân đút canh.


Giang Mạn Nhu hống Quan Nghiên Vũ uống hết bát canh thì hài lòng gật đầu, giơ ngón cái khích lệ: "Tiểu Vũ thật giỏi. Sau này em phải ăn nhiều hơn, biết chưa?"


"Biết rồi."


"Được rồi, về văn phòng em nghỉ một lát thôi. Em cũng có thể tranh thủ xử lí một vài văn kiện đơn giản. Ba giờ chúng ta xuất phát tới nhà hát, thế nào?"


"Được."


Hai người vừa đứng dậy thì có một nhân viên chạy tới trước mặt Giang Mạn Nhu, dáng vẻ có chút rụt rè.


"Giang tiểu thư...tôi...tôi có thể hỏi một câu được không?" Nhân viên kia ấp úng.


"Có chuyện gì sao?" Nàng mỉm cười đáp.


"Cô...cô có phải là nữ chính của [Ảo Mộng] không?" Người nọ hơi ghé lại gần mặt nàng nói nhỏ.


"A, đúng vậy. Nhưng chuyện này hi vọng chị nói mọi người giữ bí mật giúp tôi. Nếu truyền ra bên ngoài sẽ không hay."


"Tốt nhất không để người bên ngoài công ty biết chuyện này." 


Giọng nói lạnh nhạt của Quan Nghiên Vũ khiến khuôn mặt nhân viên kia biến thành bảng màu, đang ngạc nhiên, vui mừng khi biết một tin lớn lại bị tổng giám đốc cảnh cáo mà tái xanh xám xịt, gật đầu lia lịa đảm bảo sẽ nhắc nhở mọi người.


"Được rồi, em không cần phải hung dữ với chị ấy như vậy." Giang Mạn Nhu nhìn sang khuôn mặt nghiêm nghị của em thì bất lực, vỗ nhẹ vào mu bàn tay em nhẹ giọng nhắc nhở, sau đó quay sang nói với người nhân viên kia: "Chị đừng để ý, bình thường em ấy khá thẳng tính, cũng đặc biệt quan tâm những vấn đề liên quan tới gia đình nên có vẻ hơi gay gắt một chút."


Quan Nghiên Vũ vốn cảm thấy lời nói của mình bình thường, nhưng bị nàng nói như vậy cũng sửa lời: "Hi vọng cô không để bất cứ tin tức nào về chị ấy lộ ra với người bên ngoài công ty."


Người nhân viên được một trận sửng sốt, cuối cùng cũng tìm thấy người điều trị được diêm vương của công ty họ. Ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người e dè xin chụp hình chung, Giang Mạn Nhu vui vẻ đáp ứng, còn nhờ Quan Nghiên Vũ chụp cho hai người họ một tấm.


Sau khi hai người Quan Nghiên Vũ rời đi người kia không kìm được sự phấn khích với những thông tin vừa thu thập được mà lấy điện thoại nhắn vào nhóm trò chuyện của công ty.


Nhân viên A: Giang tiểu thư là diễn viên chính của bộ [Ảo Mộng] đang nổi gần đây! Hơn nữa diêm vương của chúng ta có vẻ rất nghe lời cô ấy, còn giúp chúng tôi chụp ảnh nữa.

Nhân viên A: À đúng rồi, mấy thông tin về Giang tiểu thư hi vọng mọi người đừng để người bên ngoài công ty biết. Quan tổng ban nãy đã nhắc qua, thái độ ban đầu rất gay gắt. Nếu chúng ta để lộ ra bên ngoài sợ là được đưa thẳng tới cầu nại hà mất. {icon khóc huhu}

. . .


Nhóm chat sôi nổi một hồi, hết thảo luận về Giang Mạn Nhu lại nói tới mối quan hệ của Quan Nghiên Vũ với Giang gia có vẻ thật sự tốt nên mới trở thành người thừa kế, còn có một bộ phận người to gan ghép cặp hai người với nhau.


_____

Văn phòng của Quan Nghiên Vũ.


Giang Mạn Nhu ăn uống no say ngồi trên sofa lướt mạng, thỉnh thoảng chia sẻ hoặc bình luận dưới một vài bài viết về bộ phim thỉnh thoảng liếc về phía Quan Nghiên Vũ ở bàn làm việc.


Giống như trước đây Giang Mạn Nhu ngồi ở bàn làm việc, em sẽ ngồi ở sofa đọc sách đợi nàng cùng tan làm hoặc giúp nàng xem hồ sơ, tất nhiên hiện tại vẫn tốt hơn rất nhiều, Quan Nghiên Vũ vẫn còn khỏe mạnh, có lẽ từ bây giờ cách vài tháng nàng sẽ phải hối thúc cả nhà đi kiểm tra sức khỏe một lần cho chắc chắn.




















"










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro