Chương 25

Giang Mạn Nhu muốn ngày nghỉ còn lại có thể dành thời gian bên cha mẹ, hai người về tới nhà chính đã là 9 rưỡi tối, tối nay nàng có uống chút rượu nên xe đi được một đoạn đã ngủ mất, tới khi xe dừng lại trong ga-ra nhà mình vẫn chưa tỉnh lại. Quan Nghiên Vũ đành tự mình bế nàng vào nhà, đồ đạc của hai người để chú Ngô quản gia xách giúp.

Giang Mạn Nhu được bế lên không thoải mái bằng ngồi ở ghế phụ nên hơi ngọ nguậy, theo bản năng tìm nơi có mùi hương an toàn. Ba mẹ Giang đang xem phim ở phòng khách nghe thấy tiếng thì đứng dậy đón, ai ngờ lại thấy con gái rượu của mình đang cọ tới cọ lui vào cổ Quan Nghiên Vũ, hai tay còn ôm cứng người ta không buông.

"Vất vả cho con rồi, tiểu Vũ" Giang Chí Hòa bất lực với cô con gái lớn của mình.

"Không vất vả. Tối nay chị ấy có uống một chút, con sẽ đưa chị ấy về phòng."

"Ôi, mau đi đi, con cũng nghỉ ngơi sớm đi. Con bé Mạn Nhu này lớn đầu như vậy rồi vẫn để người khác lo lắng. Nhờ con chăm sóc cho nó vậy." Mẹ Giang mắng yêu Giang Mạn Nhu rồi cũng thả hai người đi.

"Dạ, con xin phép. Chú dì ngủ ngon."

Quan Nghiên Vũ học võ chín năm dù không còn luyện tập hay chơi thể thao nhưng thể chất vẫn rất tốt, bế Giang Mạn Nhu lên phòng không phải việc gì khó, chỉ có điều cổ bị nàng ôm cứng ngắc nên tốc độ chậm hơn bình thường, dì Phó - giúp việc lâu năm đi theo mở cửa giúp cũng phải cảm thán trong lòng, kể từ khi Quan Nghiên Vũ dọn ra ở chung với Giang Mạn Nhu hiếm thấy hai người thân thiết như vậy.

Lúc đặt Giang Mạn Nhu xuống giường nàng vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh dậy, Quan Nghiên Vũ nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra, vòng tay đột nhiên trở nên trống rỗng, hơi ấm và mùi hương quen thuộc xa dần khiến Giang Mạn Nhu khó chịu nhíu mày, mí mắt nàng khẽ run. Quan Nghiên Vũ thấy nàng có vẻ sắp tỉnh thì động tác dừng lại, ánh mắt chăm chú quan sát người nằm bên dưới, ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ khiến nàng thức giấc.

Một phút trôi qua, Giang Mạn Nhu từ từ mở mắt, đôi mắt đen láy mơ màng, đầu óc chưa hoàn toàn thanh tỉnh nhưng nàng có thể cảm giác được Quan Nghiên Vũ đang rời đi, hai tay đang ôm cổ em cũng siết chặt hơn một chút, đôi môi mấp máy, giọng nói mềm mại:

"Tiểu Vũ, đừng đi... Đừng bỏ tôi lại."

Quan Nghiên Vũ không biết liệu nàng có nghe hiểu lời mình nói không nhưng vẫn dịu giọng dỗ dành:

"Ừm, tôi không đi. Tôi đi lấy đồ ngủ cho chị, rất nhanh sẽ quay lại."

Giang Mạn Nhu mơ màng, nghe câu được câu chăng nhưng nghe thấy em sẽ quay lại đôi tay đang treo trên cổ em mới chậm rãi nới lỏng.

Quan Nghiên Vũ nhanh chóng đi tắm, thay ra một bộ đồ ngủ lụa màu đen rồi quay lại phòng Giang Mạn Nhu, tới cửa phòng thì gặp dì Phó đnag bưng một cốc trà gừng đường đỏ em liền nhận lấy nói sẽ giúp Giang Mạn Nhu uống khiến dì Phó lần nữa cảm thán tình cảm của hai người đang lên. 

Quan Nghiên Vũ tìm cho nàng một bộ đồ ngủ màu hồng. Nhìn người đang say ngủ trên giường rồi lại nhìn bộ đồ ngủ trên tay Quan Nghiên Vũ nhận ra nếu giúp nàng thay đồ tức là em sẽ phải giúp nàng cởi đồ. Thế là vị tổng giám đốc trẻ tuổi đang làm mưa làm gió trên thương trường lần đầu rơi vào bế tắc, sau ba phút đứng chết trân tại chỗ cuối cùng Quan Nghiên Vũ cũng hạ quyết tâm đâm lao phải theo lao.

Em cẩn thận đỡ vai Giang Mạn Nhu nâng nàng lên, một tay cẩn thận kéo khóa váy sau lưng rồi để nàng tựa lưng vào người mình, nhẹ nhàng dỗ dành con sâu ngủ.

"Mạn Nhu, tôi giúp chị thay đồ."

Giang Mạn Nhu chỉ ưm ưm nhưng vẫn phối hợp với Quan Nghiên Vũ. Thực ra sau khi Quan Nghiên Vũ rời đi không lâu nàng đã tỉnh dậy. Trong cơn mê man nàng lại quay về ngày cả hai cùng đi chụp ảnh, đang nói cười trên xe bỗng dưng mọi thứ bị đảo lộn, chớp mắt một cái nàng lại thấy Quan Nghiên Vũ sắc mặt xám ngoét nằm im trên chiếc giường kim loạn trong nhà xác ngày ấy, nỗi ám ảnh khiến nàng bật dậy. Rồi lại nhận ra bản thân đang ở nhà chính, mất vài phút để nàng bình tĩnh lại, vốn đang ngồi trên ghế phụ xe hơi của Quan Nghiên Vũ lại thức dậy trên giường liền biết bạn nhỏ đã đưa nàng về phòng.

Nàng vẫn còn nhớ mang máng Quan Nghiên Vũ nói sẽ giúp nàng thay đồ, đôi tai bất giác đỏ lên, nhưng nhìn xung quanh một vòng cũng không thấy Quan Nghiên Vũ, có lẽ đã về phòng. Bỗng dưng nàng cảm thấy bị lừa, trong lòng trở nên không vui, đang tự nhủ ngày mai sẽ giả vờ mắng em một trận thì nghe thấy tiếng nói ngoài cửa phòng, là một diễn viên chuyên nghiệp nàng lập tức nằm xuống. Giang Mạn Nhu căng tai lắng nghe, bước chân của Quan Nghiên Vũ rất nhẹ gần như không phát ra tiếng, trong lòng càng hồi hộp, chỉ đến khi em đặt cốc nước giải rượu lên tủ đầu giường nàng mới đoán được vị trí nhưng người cũng đã đi tới giường luôn rồi, nàng còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Ngại chết nàng rồi huhu.

Cảm nhận được bàn tay ấm áp của Quan Nghiên Vũ chạm vào vai đã khiến tim nàng loạn nhịp, nàng vốn nghĩ Quan Nghiên Vũ sẽ bỏ cuộc không ngờ em dám kéo khóa váy của mình xuống mà chửi thầm trong lòng vì quyết định giả vờ ngủ. Bây giờ đầu nàng nóng đến sắp hỏng rồi, cuối cùng không chịu được nữa liền giả vờ động đậy rồi từ từ mở mắt. Hai người mắt đối mắt trong trạng thái không thể xấu hổ hơn, ngón tay thon dài của Quan Nghiên Vũ đang níu lấy vai áo nàng, động tác cởi váy cũng khựng lại, hai người nhìn nhau không ai nói gì.

Lúc sau Quan Nghiên Vũ mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng khó sử:

"Chị dậy rồi à."

"Ừm, tôi dậy rồi. Là em đưa tôi lên phòng đúng không? Cảm ơn nhé."

Trong lòng nàng muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra bản thân mới ngủ dậy không biết gì hết, một tay đưa lên chặn ngực váy, tay còn lại vòng ra sau gáy Quan Nghiên Vũ kéo khuôn mặt em lại gần nhẹ nhàng hôn lên má em. Ánh mắt nhìn vành tai đang đỏ lên của Quan Nghiên Vũ thầm đắc ý trong lòng vì đã trả được thù.

"Cái này là trả công cho việc em đưa tôi về phòng còn giúp tôi thay đồ. Tôi đi tắm đây, em ngồi ở đây chờ một chút nhé."

"Khoan đã." Quan Nghiên Vũ nắm lấy tay Giang Mạn Nhu "Chị chưa uống trà giải rượu, uống một chút rồi hẵng tắm."

Nàng đang định bước về phía phòng thay đồ lấy quần áo thì bị Quan Nghiên Vũ kéo lại, bĩu môi lầm bầm: "Hôm nay tôi đâu uống nhiều, chỉ có một hai ly rượu vang thôi mà." Miệng thì nói vậy nhưng vẫn nhận cốc trà gừng từ tay em, uống xong cốc trà dưới sự giám sát của bạn nhỏ khó tính rồi mới được thả đi. Trước khi xoay người đi còn cố tình cúi xuống hôn một cái lên trán em, tinh nghịch nháy mắt trêu chọc:

"Ngồi ở đây đợi tôi, tôi tắm nhanh. Lát nữa có chuyện muốn nói với em."

"Ừ..." Nụ hôn nhẹ của Giang Mạn Nhu khiến mặt hồ phẳng lặng trong lòng Quan Nghiên Vũ dậy sóng, dẫu vậy em vẫn ngoan ngoãn ngồi đợi nàng ở mép giường, ánh mắt dõi theo bóng lưng đang đi vào phòng tắm.

Cánh cửa gỗ sồi máu trắng khép lại, tiếng nước bên trong vang lên, chưa tới mười lăm phút sau Giang Mạn Nhu đã bước ra, trên người mặc bộ đồ ngủ màu hồng thấy bạn nhỏ nhà nàng đang ngồi ngay ngắn bên mép giường, hai tay đặt trên đầu gối không khác gì cán bộ gương mẫu trong lòng cảm thấy Quan Nghiên Vũ rất đáng yêu.

Nàng không chần chừ nằm xuống giường còn chừa ra một chỗ bên cạnh, tay kéo kéo góc áo ngủ màu đen rồi vỗ vỗ xuống vị trí bên cạnh.

"Mau nằm xuống đi, tôi muốn đi ngủ rồi."

Quan Nghiên Vũ cẩn thận nằm xuống cách Giang Mạn Nhu một khoảng, kí ức đêm hôm đó vẫn còn ảnh hưởng em, sợ nàng nhất thời bốc đồng sau khi uống rượu, lúc tỉnh dậy thấy mình nằm cạnh sẽ không vui. Nằm được một lúc thấy Giang Mạn Nhu đã với tay tắt đèn nhưng vẫn không nói gì mới cẩn thận mở lời:

"Ban nãy chị định nói gì?"

Câu hỏi khiến Giang Mạn Nhu giở khóc dở cười, không biết do bạn nhỏ nhà nàng thật sự ngây thơ hay mình phát tín hiệu không đủ rõ ràng.

Người ta là muốn ngủ em nhầm muốn ngủ chung với em được không!

"Cũng không có gì, chỉ là muốn ngủ chung thôi, ban nãy tôi gặp giấc mơ xấu, trong lòng không an tâm nên cần em ngủ chung."

"Đáng sợ lắm sao?"

"Ừm, đáng sợ lắm."

"Bây giờ thì sao?"

"Vẫn còn sợ. Nên em có thể ôm tôi một chút không?"

"Ừ" Quan Nghiên Vũ chậm rãi xoay người về phía nàng, Giang Mạn Nhu hơi nhấc người dậy để em luồn tay qua gáy rồi nằm xuống. Chỉ có điều bàn tay còn lại của Quan Nghiên Vũ không biết nên đặt ở đâu cho tốt cứ khua tới khua lui rồi dừng lại cách eo nàng một khoảng.

Giang Mạn Nhu buồn cười với hành động của em, nàng biết em vẫn chưa thoải mái tiếp xúc với mình, liền cầm tay em vòng qua eo, cơ thể cũng tự nhiên nhích lại gần một chút.

Ngửi được mùi thảo mộc trên người Quan Nghiên Vũ khiến nàng an tâm hơn nhiều, nàng bắt đầu muốn ôn lại chuyện cũ.

"Tiểu Vũ em còn nhớ lần đó tôi doạ đám nhóc xấu tính ở một bữa tiệc không?"

"Còn nhớ."

"Lúc đó em nhỏ hơn tôi rất nhiều, nhìn rất đáng yêu. Ai ngờ vài năm sau gặp lại em lại cao như vậy..."

Hai người nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, thực ra chủ yếu chỉ có Giang Mạn Nhu nói, Quan Nghiên Vũ không giỏi nói chuyện phiếm nhưng sẽ luôn đáp lời nàng. Bất giác Giang Mạn Nhu ngủ mất lúc nào không biết.










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro