Chương 5


Hai người ngày nào cũng bận rộn trong phòng làm việc nên không hề hay biết về những lời bàn tán trong công ty, nào là tiểu thư hào môn quyết định đòi lại gia sản, nào là chị em nuôi nối lại tình thân.


Bên ngoài phòng của tổng giám đốc, nhóm thư ký cũng đang to nhỏ bàn luận to nhỏ về mối quan hệ của hai người. Ngược lại, bên trong phòng, Giang Mạn Nhu đang nghe Quan Nghiên Vũ phân tích báo cáo cùng một số tài liệu nhưng ánh mắt luôn không nhịn được thi thoảng sẽ liếc sang người bên cạnh.


"Giang tổng, trên mặt tôi có gì sao?"


"A, kh...không có." Giang Mạn Nhu giật mình, bên bên gò má thoáng hiện lên một tầng hồng nhạt nóng bỏng, nàng xấu hổ tựa như bị bắt quả tang khi đang làm việc xấu.


"Vậy Giang tổng có thể nhắc lại lời tôi vừa nói không?"


"Chỗ này..." Giang Mạn Nhu thở phào trong lòng, tâm trí cũng mau chóng được kéo trở lại với công việc.


Hai người ăn ý làm việc, nháy mắt đã tới giờ nghỉ trưa, lúc Ngô Triết tiến vào nhắc nhở Quan Nghiên Vũ nghỉ ngơi liền bắt gặp cảnh tượng Quan tổng của hắn chăm chú ngắm người ngồi bên cạnh, hắn cảm thấy bản thân thật dư thừa.


Ngô Triết ho nhẹ hai cái mới lên tiếng:


"Giám đốc, đến lúc ngài dùng bữa rồi, chiều nay ngài còn lịch hẹn tái khám."


Ngô Triết nói xong chỉ lặng lẽ để đồ ăn của hai người lên bàn trà rồi ra ngoài.


Quan Nghiên Vũ nhẹ giọng nhắc nhở.


"Nghỉ một chút chiều lại làm."


Giang Mạn Nhu thở nhẹ ra một hơi, nàng vươn vai rồi đứng dậy đẩy Quan Nghiên Vũ ra bàn trà.


Hai người yên lặng dùng bữa, hơn ba tháng ở cùng nhau Giang Mạn Nhu cũng dần thay đổi cái nhìn về Quan Nghiên Vũ. Nàng nghĩ mình nên làm gì đó để đáp lại sự giúp đỡ của Quan Nghiên Vũ nhưng không biết mở lời thế nào.


Nghĩ nghĩ một hồi, Giang Mạn Nhu quyết định lên tiếng trước:


"Chiều nay em đi khám mấy giờ? Tôi có thể đi cùng."


"Tôi có hẹn lúc 3h." Quan Nghiên Vũ dừng một chút nhìn Giang Mạn Nhu híp mắt cười cười: "Giang tổng muốn trốn việc sao?"


"Không có, tôi..." Giang Mạn Nhu không biết nên nói gì nữa, đáng giận, bản thân lo lắng mới đề nghị đi cùng lại bị nói thành trốn việc!!!


"Tôi không phải là lo lắng cho em gái của mình sao, dù sao bây giờ em cũng là người nhà duy nhất của tôi..."


Càng về sau giọng càng nhỏ, Giang Mạn Nhu xấu hổ, gò má cũng từ từ nhuộm lên một màu hồng nhạt.


Quan Nghiên Vũ không tiếp tục trêu nàng nữa chỉ liếc mắt nhìn nàng rồi để lại một câu bâng quơ:


"Giang tổng muốn trốn việc nào có ai dám ý kiến."

__________

4 rưỡi chiều, Quan Nghiên Vũ ngồi trên giường bệnh xem xét một số báo cáo Ngô Triết đem tới cùng Giang Mạn Nhu. Cửa phòng bật mở, Phùng Tuấn Hào bước vào, theo sau là dì Hà cùng một giỏ đồ ăn trong tay.


Quan Nghiên Vũ nhìn tới bát canh sườn thì ngao ngán thở dài một hơi vẫn không có ý định ăn canh, Giang Mạn Nhu im lặng thu hết biểu cảm của Quan Nghiên Vũ vào mắt. Nàng đặt giấy tờ xuống bưng bát canh lên dỗ dành Quan Nghiên Vũ tựa như dỗ một đứa trẻ.


"Cố gắng ăn một chút mới có sức làm cố vấn."


Quan Nghiên Vũ hết nhìn thìa canh Giang Mạn Nhu đưa đến lại nhìn nàng, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn hé miệng uống canh.


Ngô Triết và Phùng Tuấn Hào đứng một bên nhìn thấy một màn này trong lòng đều kinh ngạc, lão đại hô mưa gọi gió trên thương trường bây giờ đang được đút ăn như trẻ con!? Hơn nữa còn có vẻ hưởng thụ!?


Dì Hà thấy Quan Nghiên Vũ hôm nay ăn tốt còn vui vẻ cười nói mấy câu.


Qua thêm một lúc, Giang Mạn Nhu cũng đút Quan Nghiên Vũ ăn thêm một ít súp, lúc này nàng mới hài lòng gật đầu.


Cửa phòng lần nữa bật mở, bác sĩ bước vào gọi người nhà bệnh nhân là ai, mọi khi đều là Ngô Triết hoặc Phùng Tuấn Hào nghe trả kết quả kiểm tra, lần này đã có Giang Mạn Nhu nên hai người kia vẫn bàn luận chuyện công việc với Quan Nghiên Vũ.


Giang Mạn Nhu ngồi trong phòng riêng của bác sĩ nhận kết quả xét nghiệm, trong lòng bỗng cảm thấy bồn chồn, lo lắng, hai tay không tự giác nắm chặt góc áo.


Vị bác sĩ lớn tuổi thấy nàng như vậy cũng cười cười tìm cách mở lời để không khí đỡ căng thẳng.


"Ta lần đầu thấy cháu tới cùng Quan tổng, mọi khi đều là hai cậu trai trẻ kia đi cùng. Cháu là chị gái của đứa trẻ đó sao?"


"À dạ, mọi khi cháu có chút bận rộn gần đây mới có thể sắp xếp thời gian." Giang Mạn Nhu xấu hổ đáp lời.


"Cháu đã biết tình hình của Quan tổng đi. Kết quả lần này cho thấy tuy đã di căn nhưng tốc độ phát triển của các khối u ác tính không quá nhanh. Nếu đã từ chối làm hoá trị cũng chỉ có thể kéo dài thêm 1-2 năm nữa là quá tốt rồi. Có điều chế độ ăn uống cần chú ý, không nên ăn đồ quá mặn và đồ ngọt nhiều, sẽ thúc đẩy sự phát triển của khối u."


Tai của Giang Mạn Nhu ù ù, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào những tờ kết quả, mặc dù một chữ nàng cũng xem không hiểu. Sau khi bác sĩ nói xong Giang Mạn Nhu chậm rãi lấy điện thoại, mở phần ghi chú ra, nàng hỏi tiếp.


"Không biết bác sĩ có thể gợi ý một số món ăn cũng như những đồ cần chú ý được không?"


Bác sĩ thấy nàng quan tâm nhiệt tình như vậy cũng tận tình trả lời, Giang Mạn Nhu ngồi một bên ghi chép cẩn thận vào điện thoại.


Nhận được kết quả nội tâm Giang Mạn Nhu trở nên phức tạp, nàng nặng nề trở về phòng bệnh của Quan Nghiên Vũ.


Lúc đứng trước cửa phòng bệnh Giang Mạn Nhu hít sâu một hơi cố nở một nụ cười, coi như không có gì xảy ra.


Hai người trò chuyện một lúc về công việc, Giang Mạn Nhu được Phùng Tuấn Hào đưa về, còn Quan Nghiên Vũ phải tiến hành rút dịch phổi và truyền thuốc nên ở lại vài ngày.


__________

6h tối hôm sau, Giang Mạn Nhu đem một số đồ ăn theo gợi ý của bác sĩ mà nàng nhờ dì giúp việc chuẩn bị từ trước. Vào đến phòng bệnh lại thấy Quan Nghiên Vũ vẫn đang nghiên cứu báo cáo cùng hợp đồng, nàng thoáng có chút tức giận, đặt giỏ đồ ăn trong tay xuống bàn quay ra mắng Quan Nghiên Vũ không biết chăm sóc cho bản thân.


"Hừ, đã bệnh thành như vậy còn cố làm cái gì? Em hận bản thân sống quá lâu hả? Suốt ngày chỉ biết có công việc, em không thể chú ý sức khoẻ của mình một chút sao. Nếu em cũng...tôi..."


Nói đến đây hốc mắt nàng đỏ lên, giọng nói nghẹ ngào. Nàng tủi thân bởi vì bên cạnh nàng, ngoài Quan Nghiên Vũ ra nàng không còn lại người thân nào khác.


Giang Mạn Nhu đã sớm không còn là vị tiểu thư được ba mẹ yêu thương bảo bọc, cũng không còn là vị ảnh hậu đứng trên đỉnh vinh quang nữa.


Hiện tại nàng là một người bắt đầu từ con số không, Chu Giai Giai không thể lúc nào cũng giúp đỡ nàng. Giang Mạn Nhu vô cùng tủi thân, nàng sợ phải thấy Quan Nghiên Vũ cứ thế mà bỏ nàng lại một mình trên thế giới này.


Quan Nghiên Vũ thấy Giang Mạn Nhu như sắp khóc thì hoảng sợ, chân tay luống cuống tìm cách dỗ Giang Mạn Nhu.


"Xin lỗi, tôi sẽ chú ý. Mạn Nhu, đừng giận... Tôi sẽ chú ý hơn, chị đừng giận, cũng đừng khóc... Tôi...tôi..." Quan Nghiên Vũ không biết nói gì nữa chỉ có thể nắm chặt góc áo Giang Mạn Nhu thề thốt.


Hai người im lặng một lúc, bầu không khí dần trở nên ngượng ngùng. Giang Mạn Nhu ngước mắt nhìn trần nhà để ngăn bản thân bật khóc, hít hít mũi mấy cái. Ngón tay tinh tế nhẹ nắm lấy bàn tay đang siết chặt góc áo của mình gỡ ra.


"Biết rồi còn không mau ăn đi, đây đều là đồ ăn làm theo khuyến nghị của bác sĩ."


Quan Nghiêm Vũ biết nàng vẫn chưa nguôi giận chỉ im lặng làm theo lời nàng, nhanh chóng đem thức ăn xử lí.


__________

Sau khi xuất viện, Giang Mạn Nhu không cho phép Quan Nghiêm Vũ tới công ty cùng nàng thường xuyên nữa mà ép em ở nhà tịnh dưỡng. Mỗi ngày Quan Nghiên Vũ ở nhà đều là tắm nắng, ăn uống và nghe báo cáo từ Ngô Triết sau khi tan làm. Thời gian này Giang Mạn Nhu cũng thường xuyên tăng ca nên khi nàng trở về thì Quan Nghiên Vũ đã đang nằm trên giường đọc sách.


Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy đã sang tháng 6, Giang Mạn Nhu đã dần quen với công việc của tập đoàn nên không cần tăng ca quá nhiều nữa, thay vào đó mỗi khi tan ca nàng sẽ mua hoa tươi về cắm ở phòng khách, đôi khi sẽ mua cho Quan Nghiên Vũ vào quyển sách.


Hai người chung sống vô cùng hoà thuận.


Cuối tháng 6 có cuộc họp cuối quý hai, Giang Mạn Nhu đang ngồi trong phòng của tổng giám nghỉ giải lao thì nhận được tin nhắn của Chu Giai Giai, nội dung là một liên kết quảng cáo trang sức.


Giang Mạn Nhu: Cậu gửi cái này cho mình làm gì?


Chu Giai Giai: Ai, bạn tốt của tớ, cậu thấy mẫu lắc tay này thế nào?


Giang Mạn Nhu: Ừ, rất đẹp. Cậu định mua tặng bác sĩ Đỗ?


Chu Giai Giai: Hừ tên đầu gỗ kia có bao giờ đeo lắc tay đâu, còn không bằng mình tự mua để đeo nữa.


Giang Mạn Nhu:...


Chu Giai Giai: Đúng rồi, dạo này cậu thế nào? Hiện tại đang ở đâu vậy?


Giang Mạn Nhu: Mình ở Lâm Uyển, hiện tại đang học quản lí gia nghiệp.


Chu Giai Giai: Gia nghiệp?


Giang Mạn Nhu: À đúng rồi mình chưa nói với cậu đúng không. Đợi hôm nào rảnh chúng ta đi cà phê mình sẽ kể cho cậu.


Chu Giai Giai: Hừ cậu chỉ hứa lèo thôi. Chọn ngày không bằng gặp ngày, tối nay cậu qua Vĩnh Thạch đi, mình sẽ đặt bàn.


Giang Mạn Nhu: Lát nữa mình còn phải họp, sợ rằng sẽ đến muộn.


Chu Giai Giai: Hừ, muộn cũng phải đi, hôm nay cậu không tới đừng gọi mình là bạn nữa!!!


Giang Mạn Nhu: Được rồi được rồi, mình tới. Cậu bận gì thì bận đi mình phải vào họp rồi.


Giang Mạn Nhu nhắn xong cũng không đợi Chu Giai Giai trả lời, nàng trực tiếp tắt điện thoại cầm giấy tờ đi đến phòng họp.


_________

Hôm nay Quan Nghiên Vũ nói có việc cá nhân nên không tham gia, chỉ có Giang Mạn Nhu và Ngô Triết. Đứng ngoài phòng họp, Giang Mạn Nhu nhìn cửa phòng cảm thán, nửa năm trước nàng còn không nghĩ tới chuyện làm kinh doanh đâu, vậy mà bây giờ lại trở thành tổng giám đốc.


Ngoài tưởng tượng hơn là mối quan hệ của nàng cùng Quan Nghiên Vũ ngày càng tốt đẹp.


Cuộc họp kéo dài gần 4 tiếng đồng hồ, Giang Mạn Nhu mệt mỏi bước ra cửa công ty, trước cửa là Ngô Triết đang đứng cạnh xe chờ nàng.


Ngồi trên xe nhắm mắt dưỡng thần, Giang Mạn Nhu như nhớ ra gì đó, nàng lấy điện thoại ra nhắn một tin cho Quan Nghiên Vũ nói bản thân tối nay sẽ về muộn, dặn dò Quan Nghiên Vũ nghỉ ngơi sớm.


Lúc Giang Mạn Nhu tới Vĩnh thành đã là 9h kém. Nàng lên tầng cao nhất, đi tìm số phòng mà Chu Giai Giai đã nhắn trước đó. Nhưng khi đẩy cửa ra bên trong lại tối đen như mực, Giang Mạn Nhu nghĩ bản thân đi nhầm phòng, chưa kịp quay ra để xác minh số phòng thì đèn vàng trong phòng bật mở. "Bùm" tiếng pháo giấy nổ vang, những mảnh pháo giấy rơi xuống, vương trên mái tóc đen dài.


"Chúc mừng sinh nhật, Giang Mạn Nhu."


Giang Mạn Nhu bị doạ giật mình, định thần lại thì hoá ra là Chu Giai Giai tổ chức sinh nhật cho nàng. Đỗ Y Sương tay cầm chiếc bánh hướng về phía nàng mỉm cười. Giang Mạn Nhu không nghĩ rằng bản thân vì quá bận rộn mà sinh nhật của mình cũng quên mất, vô cùng cảm động ôm lấy hai người bạn tốt này.


Ba người trên bàn ăn nói cười vui vẻ trò chuyện với nhau.


Chu Giai Giai như nhớ ra gì đó quay sang Giang Mạn Nhu hỏi chuyện: "Đúng rồi, cậu nói sẽ kể chuyện gần đây cho mình nha, đừng quên đó."


"À, chuyện là..." Giang Mạn Nhu thấy Chu Giai Giai đã vào trạng thái hóng hớt cũng từ tốn kể hết mọi chuyện từ cuộc gặp với Quan Nghiên Vũ bốn tháng trước lẫn chuyện sang nhượng tài sản cùng việc bản thân đang sống cùng Quan Nghiên Vũ.


"Cậu nói xem tại sao Quan Nghiên Vũ vẫn tốt với cậu như vậy nha? Nếu là mình, lần nào gặp cũng nghe những lời khó nghe đó của cậu khẳng định mình sẽ cảm thấy vô cùng oan uổng mà uất ức tới chết mất. Hoặc là dứt khoát nuốt trọn đống tài sản đó an nhàn hưởng lạc cho rồi." Chu Giai Giai ái muội nhìn về phía Giang Mạn Nhu như cười như không nói.


Giang Mạn Nhu nghĩ lại, đúng là từ khi nàng bắt đầu yêu đương thời cao trung, mối quan hệ của nàng cùng Quan Nghiên Vũ ngày càng tệ bởi lần nào nàng có bạn trai cũng bị Quan Nghiên Vũ dùng mọi thủ đoạn ngăn cản.


Còn nàng chính vì không biết những tên đó tiếp cận nàng với ý đồ xấu mà lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ, nói lời không hay với Quan Nghiên Vũ.


Nàng còn từng vì tên tra nam Lâm Hạo Thanh mà tát Quan Nghiên Vũ.


Giang Mạn Nhu tự nhủ sau này sẽ đối xử tốt với Quan Nghiên Vũ, dù sao nàng cũng chỉ còn một người thân duy nhất.


"Àiiii, cậu đừng nhắc nữa, mình lúc đó bị đui mới nhìn trúng những tên đó được chưa!!!"


"Không nhắc chuyện cũ nữa, hiện tại vẫn tốt là được rồi. Mau ăn đi mình gọi những đồ cậu thích đó."


__________

Lúc Giang Mạn Nhu về tới nhà đã là 11h hơn, nghĩ Quan Nghiên Vũ hẳn là đã ngủ rồi nên nhẹ nhàng mở cửa. Không ngờ là bước vào nhà lại thấy một lối đi trải bằng cánh hoa hồng dẫn vào phòng khách.


Hừ, đứa nhỏ này lại nghĩ ra trò gì vậy?


Giang Mạn Nhu đi theo cánh hoa hồng thấy cuối con đường là Quan Nghiên Vũ đang cầm hộp quà trên tay, mỉm cười nhìn nàng.


"Sinh nhật vui vẻ, Giang Mạn Nhu."


Giang Mạn Nhu bị bất ngờ bởi màn này, cũng nhẹ giọng nói cảm ơn. Bất ngờ hơn khi mở quà, là chiếc lắc tay mà buổi chiều Chu Giai Giai hỏi ý kiến nàng.


Chiếc lắc tay làm từ vàng trắng, lấy cảm hứng từ đoá hoa hồng. Phần dây là cành hoa uốn lượn mềm lại được khảm những viên kim cương hồng nhỏ, chính giữa là bông hồng được tạo nên từ những viên ruby đỏ rực bắt mắt.


"Cái này?"


"Em không biết chị thích mẫu nào nên đã hỏi Chu Giai Giai. Chị không thích sao?"


Quan Nghiên Vũ thấy nàng nhìn chiếc lắc tay hồi lâu vẫn không có phản ứng gì trong lòng liền trở nên hồi hộp.


"Không có, tôi rất thích, cảm ơn em. Nhưng mà sau này không được thức khuya như vậy nữa biết chưa?"


"Ừm, đều nghe chị."


"Nhưng mà sao lại dùng hoa hồng?"


"Không phải trải bằng cánh hoa hồng đều rất có cảm giác nghi thức sao?"


Giang Mạn Nhu nghe câu trả lời này thì phì cười.


"Ai lại dùng hoa hồng để chúc sinh nhật chứ, hoa hồng chỉ có các cặp đôi mới dùng hiểu chưa?"


"Là vậy à, lần sau em sẽ chú ý."


Quan Nghiên Vũ tỏ vẻ buồn bã nhìn xuống sàn nhà, nhưng Giang Mạn Nhu lại để ý đôi tai của Quan Nghiên Vũ dần trở nên đỏ lừ.


Đứa nhóc này còn biết xấu hổ nữa, có em gái thế này cũng không tồi lắm.


"Không sao, tôi rất thích, cảm ơn em!"


"Ừm, chị thích là được."


Hai người nói một vài chuyện đơn giản sau đó Giang Mạn Nhu đẩy Quan Nghiên Vũ về phòng nghỉ ngơi.


__________

Kể từ hôm đó cách hai ngày lại có một bó hoa hồng được đưa đến văn phòng, lọ hoa trong nhà cũng được thay bằng hoa hồng.


Giang Mạn Nhu không biết nên phản ứng ra sao, nàng thích hoa hồng là thật nhưng chẳng phải nàng đã nói hoa hồng chỉ có những người yêu nhau mới tặng sao? Đứa nhỏ này đang muốn làm cái gì vậy?


Giang Mạn Nhu lơ đễnh nhìn vào bó hoa hồng đặt trên bàn trà, chốc chốc lại nhìn đến chiếc lắc trên cổ tay. Đang lúc thả hồn về phương xa chợt điện thoại vang lên tiếng thông báo tin nhắn, người nhắn cho nàng là Chu Giai Giai.


Chu Giai Giai: Ai nha, cậu nhận được quà của tiểu Vũ rồi sao? Có thích không? Cậu có nhận lời của tiểu Vũ không?


Giang Mạn Nhu: Nhận lời? Nhận lời gì?


Chu Giai Giai: Không phải chứ? Tiểu Vũ không tỏ tình với cậu sao?


Giang Mạn Nhu: Cái gì mà tỏ tình?


Chu Giai Giai: Cậu không biết nhà thiết kế của chiếc lắc tay kia vì muốn có được trái tim của người yêu nên ngày nào cũng tặng người mình thích 1 bông hoa hồng suốt 3 năm sao? Sau khi người kia cảm động mà đồng ý, anh ta đã đặc biệt thiết kế chiếc lắc tay này, số lượng có hạn đó chỉ có 1095 chiếc thôi. Nhờ câu chuyện cảm động này nên mọi người tranh nhau mua chiếc lắc này để tỏ tình đó. Nó thậm trí còn lên xu hướng đó! Cậu không biết sao?


Giang Mạn Nhu đọc xong những dòng này thì không biết trả lời thế nào.


Quan Nghiên Vũ gần đây đúng là có chút kì lạ, liên tục tặng hoa hồng, còn mua đồ ăn vặt nàng thích đem tới công ty rồi nói cái gì mà trà chiều.


Giang Mạn Nhu quyết định không nghĩ chuyện này nữa, có gì chiều nay Quan Nghiên Vũ tới nàng hỏi một chút là được.


__________

Đồng hồ vừa điểm 3 giờ chiều cửa văn phòng được đẩy ra, người đến là Quan Nghiên Vũ.


Quan Nghiên Vũ ôm theo một hộp bánh ngọt dâu tây mà nàng thích còn cầm theo một ly trà hoa quả, vô cùng tự nhiên mà đi tới bàn trà đặt đồ lên rồi gọi Giang Mạn Nhu.


"Tới giờ trà chiều rồi, nghỉ một lát đi."


Giang Mạn Nhu cũng theo thói quen lập tức dừng công việc trên tay đi về phía Quan Nghiên Vũ, nàng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh. Giang Mạn Nhu quan sát Quan Nghiên Vũ đang cắm ống hút vào cốc trà cho mình, lời muốn hỏi cuối cùng cũng không hỏi ra được, nàng cảm thấy đột nhiên hỏi tặng hoa hồng có ý gì quá không thích hợp chỉ đành thở dài trong lòng.


"Sau này em không cần tặng hoa nữa đâu."


"Chị không thích sao?"


"Không phải, chỉ là tại sao lại tặng hoa?"


"Tặng quà còn cần lí do sao?"


Giang Mạn Nhu không thể phản bác.


"Tập đoàn đã ổn định lại rồi, cũng đến lúc thực hiện bước tiếp theo rồi Giang tổng."


Quan Nghiên Vũ nhìn biểu cảm nàng không nói nên lời thì có chút buồn cười, đôi tay vẫn đang xếp trà bánh lên bàn, giọng điệu từ tốn nhắc nhở nàng thực hiện theo kế hoạch.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro