Chương 8

Giang Mạn Nhu bước xuống nhà, trong phòng ăn là ba mẹ nàng và Quan Nghiên Vũ đang ăn sáng, thấy nàng bước xuống mẹ nàng vẫy tay ra hiệu nàng ngồi xuống cạnh bà, dì Phó - người giúp việc lâu năm cũng dọn lên cho nàng một bộ bát đũa mới cùng một cốc nước hoa quả.


Giang Mạn Nhu nhìn quanh một lượt, nàng thật sự rất nhớ ba mẹ, lần nữa được ngồi ăn cùng họ thật tốt, ánh mắt lại dừng trên người ngồi đối diện. Hiện tại Quan Nghiên Vũ không có vẻ ốm yếu như trước, nước da trắng như sứ, đôi môi hồng hào, nhìn có vẻ vẫn rất khỏe mạnh, chỉ là hiện tại không có khí chất lạnh lùng, sắc sảo của vị doanh nhân lẫy lừng trên thương trường năm đó nên thoạt nhìn em có vẻ dịu dàng hơn rất nhiều.


"Sao con cứ nhìn tiểu Vũ mãi vậy? Hai đứa lại cãi nhau à?" Giọng nói dịu dàng của Bạch Nhiễm cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.


"Con không có, bọn con không cãi nhau."


"Thật không vậy? Con đừng lúc nào cũng bắt nạt tiểu Vũ, con bé hiền lành lại ít nói như vậy làm sao nói lại con được."


Giang Mạn Nhu  nũng nịu ôm lấy cánh tay bà.


"Con thật sự không có mà. Mẹ có còn là mẹ ruột của con không vậy, lúc nào cũng tiểu Vũ, tiểu Vũ."


"Thôi được rồi, mau ăn đi, đồ ăn cũng sắp nguội hết rồi." Giang Chí Hòa lên tiếng hòa giải.


Từ đầu đến cuối, Quan Nghiên Vũ cũng không nói một lời nào, em chỉ lặng lẽ ngồi ăn.


Bữa sáng này có thể nói là bữa sáng yên bình nhất của nhà họ, cũng là bữa sáng hiếm hoi có đầy đủ cả bốn thành viên. 


Chuyện này xảy ra cũng vì một sự kiện khiến mối quan hệ của Giang Mạn Nhu và Quan Nghiên Vũ rơi vào trạng thái chiến tranh lạnh, lần đó Giang Mạn Nhu dự định tổ chức sinh nhật cho Lâm Hạo Thanh, nhưng khi đến điểm hẹn lại phát hiện hắn trái ôm phải ấp mấy cô gái tiếp viên trong câu lạc bộ liền tức giận bỏ về. Nàng vì buồn bực nên tự lấy rượu ra uống, không ngờ uống đến đầu óc mơ hồ, nửa đêm lại vào nhầm phòng của Quan Nghiên Vũ. Lúc phát hiện bản thân nằm cạnh Quan Nghiên Vũ còn tức giận đạp người ta xuống đất, còn nói cái gì mà Quan Nghiên Vũ muốn trèo lên giường của nàng. Kể từ đó, Quan Nghiên Vũ dọn vào kí túc xá đại học, mỗi lần gặp nhau nàng không mặt nặng mày nhẹ với em thì cũng là xem em như không khí.


Tới tận bây giờ mối quan hệ của hai người có thể nói là còn xa cách hơn người lạ.


Ăn sáng xong Giang Chí Hòa gọi mọi người ra phòng khách nói là có chuyện quan trọng cần họp gia đình.


Giang Chí Hòa trên thương trường là một doanh nhân được nhiều người kính trọng, ở nhà ông là người hết mực yêu thương vợ còn, cũng là người sống có tình nghĩa, mỗi lần nhìn thấy Quan Nghiên Vũ - đứa con duy nhất của chiến hữu năm xưa cùng ông tung hoành ngang dọc ở thương trường lại thổn thức. Ông biết Giang Mạn Nhu không thích Quan Nghiên Vũ, cũng vì mối quan hệ của hai người khiến ông rất đau đầu.


"Mạn Nhu, ta biết con không thích tham dự vào chuyện của công ty nên dự định sẽ để tiểu Vũ dần dần quản lí Giang Thị, sau lễ quốc khánh con bé sẽ vào làm ở vị trí quản lí tài chính, tài sản Quan Thành để lại khi xưa nếu quy đổi sẽ thành cổ phần hoàn trả lại cho con bé. Con thấy sao?"


"Con có ý kiến. Con cảm thấy nên để Nghiên Vũ đi theo ba học tập luôn. Dù sao sau này ba về hưu em ấy cũng sẽ tiếp quản công ty." Giang Mạn Nhu thản nhiên đáp.


Câu trả lời này khiến ba người còn lại đều bất ngờ, đồng loạt quay lại nhìn nàng, ánh mắt của Quan Nghiên Vũ khẽ động, dường như đang suy nghĩ gì đó rồi lại rời đi, em nhẹ giọng phản bác.


"Chú Giang, hiện tại con mới tốt nghiệp, chuyện cổ phần tạm thời chưa cần bàn tới. Những năm qua chú và dì đã đồng ý cưu mang con, con đã rất biết ơn. Hiện tại con thấy vẫn là nên thực tập theo trình tự một thời gian trước."


Câu nói của Quan Nghiên Vũ hoàn toàn giống hệt với đời trước, nhưng trước dây Giang Mạn Nhu luôn cho rằng Quan Nghiên Vũ tỏ vẻ thanh cao, bên trong vẫn muốn thâu tóm Giang thị nên rất không vừa mắt. Hiện tại nàng cảm thấy dù sao cũng là người nhà, nàng vẫn thích làm diễn viên hơn là ngày nào cũng cắm mặt vào đống báo cáo khô khan, hơn nữa Quan Nghiên Vũ cần có cổ phần để có thể đứng vững trong Giang thị, thuận tiện cho việc tiếp quản sau này.


Giang Mạn Nhu không nghĩ nhiều, nàng trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình.


"Không được, đã nói là trả lại cho em rồi thì cứ nhận đi. Nếu không có cổ phần trong tay, mấy lão cáo già sẽ không để yên, sau này muốn tiếp quản Giang thị hoàn toàn sẽ mất thời gian hơn. Dù sao cũng là con nuôi trên danh nghĩa của Giang gia, đều là người nhà thì không cần phải cố kỵ vấn đề này."


Cả ba người lần nữa bị lời nói của nàng làm cho bất ngờ.


Giang Chí Hòa thấy con gái hiểu lý lẽ thì vô cùng vui mừng, cười khà khà, tán thưởng.


"Nha đầu ngốc nhà chúng ta cuối cùng cũng biết suy nghĩ cho Giang gia rồi à. Ha ha"


Giang Mạn Nhu bị trêu thì đỏ mặt ngại ngùng.


"Ba, chuyện này dù có là con nít cũng có thể biết."


Nàng quay sang Quan Nghiên Vũ đang thất thần, vẻ mặt chân thành.


"Số cổ phần này là của em, tuyên bố với hội đồng quản trị cũng là minh chứng cho việc gia đình chúng ta ủng hộ em. Hơn nữa, tôi cũng không hứng thú với mấy bản báo cáo đó, thuê người quản lí cũng không yên tâm, còn không bằng để em làm."


Quan Nghiên Vũ chỉ hơi nhíu mày nhìn nàng, quả thật sau này khi Giang Chí Hòa về hưu em sẽ là người tiếp quản công ty bởi Giang Mạn Nhu đã sớm tuyên bố với cả nhà bản thân chỉ muốn một lòng theo đuổi diễn suất.


"Vậy, mọi chuyện tùy theo chú sắp xếp. Con sẽ không làm chú thất vọng."


"Được, được. Vậy theo lời Mạn Nhu nói, sau khi nghỉ lễ theo ta học tập với tư cách là trợ lí cấp cao. Chuyện về cổ phần sẽ tính sau."


Giang Chí Hòa cùng Quan Nghiên Vũ lại bàn một hai câu về công việc, lúc hai người nói xong, Giang Mạn Nhu lại có một tuyên bố khiến cả ba người đóng băng.


"Ba, mẹ, con cũng muốn nói một chuyện. Con muốn ba dừng hợp tác với Lâm thị."


Giang Chí Hòa sặc nước trà, mẹ Giang làm rơi miếng táo, Quan Nghiên Vũ cũng dừng động tác cầm ly trà trên tay khó hiểu quay sang nhìn nàng.


"Tên đó lại chọc giận con sao? Hừ, ta sớm đã nói nó không phải người tốt lành gì rồi."


Giang Chí Hòa là thương nhân nhiều kinh nghiệm, con mắt nhìn người của ông luôn chính xác, ngay từ lần đầu nhìn thấy Lâm Hạo Thanh ông đã không vừa mắt, luôn cảm thấy tên bạn trai của con gái rất giả tạo.


"Không có, là con muốn chia tay với hắn."


Cả căn phòng lập tức rơi vào im lặng.


Nửa phút sau Giang Chí Hòa mới cẩn thận hỏi.


"Con gái, con nói thật sao?"


"Con nói thật, ba cứ hủy hợp tác với bên họ đi, mấy dự án đó cũng chẳng lời được bao nhiêu. Con không muốn vì một người không xứng đáng mà để ba mẹ lo lắng nữa" Giang Mạn Nhu kiên quyết.


Ba mẹ Giang nhất thời không nói nên lời, Giang Chí Hòa cố kìm nén sự vui mừng khi thấy con gái tỉnh ngộ, ông hắng giọng một cái rồi cẩn thận xác nhận lại.


"Con chắc chắn chưa? Lần này dừng hợp tác cho dù con có khóc lóc ta cũng sẽ không quay đầu đâu."


Giang Mạn Nhu gật đầu một cách chắc nịch.


Thấy vẻ mặt nàng nghiêm túc như vậy Giang Chí Hòa cũng không nói nhiều, ông gọi điện phân phó cho cấp dưới làm việc. Mẹ Giang bên này lo lắng nhìn nàng hỏi han.


"Lần này thật sự muốn chia tay sao? Tên đó không làm gì khiến con tổn thương chứ?"


Giang Mạn Nhu suy nghĩ một lát, nàng như nhớ đến chuyện gì đó, thở dài một hơi rồi đơn giản kể lại việc nàng đã không dưới ba lần thấy Lâm Hạo Thanh đá mắt tán tỉnh với người khác, còn mập mờ với em họ Bạch Liên.


"À đúng rồi, con biết chuyện này sẽ ảnh hưởng đến gia đình chúng ta nhưng ba nhớ điều tra cậu một chút, con cảm thấy bọn họ không ổn lắm. Con thấy mối quan hệ giữa Bạch gic và Lâm Hạo Thanh không bình thường."


Nghe thấy nhà họ Bạch có liên quan, Bạch Nhiễm không khỏi nhíu mày, dù sao đây cũng là em ruột của bà, Bạch Liên còn là cháu gái bà, không ngờ lại có chuyện như vậy.


"Con nói thật sao? Rốt cuộc chuyện là như thế nào? Vấn đề này không thể nói bừa."


Quả thật những gì nàng nói chỉ có một nửa là sự thật, nàng không biết hiện tại Bạch gia và Lâm gia đã thông đồng với nhau hay chưa, nhưng chắc chắn giữa Lâm Hạo Thanh và Bạch Liên không bình thường, Bạch Trung cũng ít nhiều có liên quan.


Chuyện liên quan trực tiếp tới người nhà như vậy Giang Chí Hòa nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, ông chỉ đành thở dài nói sẽ cho người điều tra và chú ý, lại dặn dò Giang Mạn Nhu và Quan Nghiên Vũ một chút, lúc này cuộc họp gia đình mới tạm coi như kết thúc.


Quan Nghiên Vũ định bắt xe về căn hộ thì nghe thấy Giang Mạn Nhu gọi mình, bước chân cũng dừng lại.


"Nghiên Vũ, đợi chút. Em định đi đâu?"


Quan Nghiên Vũ chỉ nhàn nhạt đáp lại: "Về căn hộ. Có chuyện gì sao?"


"Tôi có việc cần em đi cùng, sau đó sẽ đưa em về."


Giang Mạn Nhu không chờ phản hồi của Quan Nghiên Vũ, trực tiếp nắm cổ tay em kéo lên xe.


Không khí trong xe yên tĩnh đến ngượng ngùng, Giang Mạn Nhu không nói gì Quan Nghiên Vũ cũng không mở miệng, chỉ nhìn đường đi phía trước, cuối cùng Giang Mạn Nhu giả vờ ho mấy cái mới lên tiếng.


"Em...gần đây thế nào?"


Câu hỏi thăm bất ngờ này khiến Quan Nghiên Vũ không khỏi hoài nghi người đang lái xe bên cạnh không phải là Giang Mạn Nhu, hơn nữa sáng nay thái độ ủng hộ em vào làm ở Giang thị không bình thường, ngay cả việc dứt khoát nói muốn ba Giang ngừng hợp tác với Lâm thị cũng vô cùng kỳ lạ.


"Vẫn ổn"


"Vậy à. Em hiện tại ở chỗ nào?"


"Gần công ty."


Thái độ lạnh nhạt xa cách như người lạ khiến Giang Mạn Nhu không vui lắm, nàng nhớ dáng vẻ Quan Nghiên Vũ dịu dàng với nàng, thỉnh thoảng cũng sẽ cười với nàng, nhưng cũng không trách được, dù sao sau khi Quan Nghiên Vũ chuyển vào kí túc xá mối quan hệ của hai người đúng là xa cách hơn cả người lạ, Giang Mạn Nhu chỉ đành thở dài trong lòng.


Bầu không khí lại trở về với sự yên tĩnh như lúc đầu.


Tới khi chiếc xe tiến vào bãi đỗ xe của bệnh viện, hai người vẫn không nói thêm được câu nào, Quan Nghiên Vũ chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn Giang Mạn Nhu vài cái với ánh mắt đầy khó hiểu rồi quay đi, mỗi lần Giang Mạn Nhu bắt gặp người kia nhìn mình cũng chỉ mỉm cười rồi không nói.


Nàng như sợ Quan Nghiên Vũ sẽ không vào cùng nên nắm cổ tay em kéo đi một đường tới thẳng quầy dịch vụ, Quan Nghiên Vũ chỉ im lặng đi theo, ánh mắt khóa chặt vào bóng lưng mảnh mai trước mặt, trong đầu là vô số suy đoán.


Giang Mạn Nhu chỉ vào tờ đơn đăng kí trên bàn đá, là đơn đăng ký kiểm tra tổng quát và kiểm tra máu, xét nghiệm HP dạ dày, ánh mắt Quan Nghiên Vũ khẽ động, em nhìn Giang Mạn Nhu, ánh mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, môi mấp máy định nói gì đó nhưng lại thôi.


"Mau điền đi, tôi chỉ đưa em đi khám sức khỏe thôi."


Quan Nghiên Vũ hơi do dự xong vẫn điền đơn.


Vì là khách VIP nên các bước kiểm tra tiến hành rất nhanh, chỉ mất chưa đầy một tiếng, hai người lại ngồi đợi bên ngoài thêm một tiếng nữa đã có kết quả, suốt cả quá trình Giang Mạn Nhu vô cùng hồi hộp, nàng sợ Quan Nghiên Vũ bị bệnh như kiếp trước.


Trái tim treo lơ lửng của Giang Mạn Nhu cuối cùng cũng hạ xuống khi nghe bác sĩ nói Quan  Nghiên Vũ chỉ có triệu chứng rối loạn tiêu hóa nhẹ, nàng quay sang nhìn khuôn mặt lãnh đạm tựa như người khám không phải bản thân mà thầm thở phào một hơi rồi lại hỏi bác sĩ về lưu ý trong điều dưỡng bệnh. Bác sĩ cũng tận tình đưa ra khuyến cáo về chế độ ăn uống, Giang Mạn Nhu một bên ghi lại cẩn thận vào điện thoại.


Lúc rời khỏi bệnh viện đã là 12h trưa, nàng gọi điện về nhà nói với ba mẹ sẽ cùng Quan Nghiên Vũ ăn trưa ở bên ngoài, nói hai người không cần chờ, ba mẹ nàng thấy mối quan hệ hai người có vẻ không còn căng thẳng thì vui vẻ đồng ý, dặn dò nàng không được bắt nạt Quan Nghiên Vũ rồi cũng cúp máy.


Giang Mạn Nhu đưa Quan Nghiên Vũ tới nhà hàng nàng thường ăn, chỗ này là địa điểm quen thuộc của rất nhiều người nổi tiếng, bảo mật cũng rất tốt, hơn nữa nàng cũng chưa phải là kiểu ra đường cụng bị ai nhận ra, nên không cần đeo khẩu trang.


Nàng mang tâm tình vui vẻ đưa thực đơn cho Quan Nghiên Vũ, người kia lại đẩy thực đơn về phía nàng.


"Chị gọi đi, tôi ăn gì cũng được."


Giang Mạn Nhu không từ chối, nàng gọi hai món nàng thích rồi cũng gọi thêm vài món thanh đạm cho Quan Nghiên Vũ, dựa vào ký ức kiếp trước và bữa sáng nay, khẩu vị của Quan Nghiên Vũ đúng là thanh đạm chứ không phải sau khi bị ốm mới thay đổi.


Quan Nghiên Vũ lúc này cũng không nhịn được nữa cuối cùng cũng nói ra nghi vấn trong lòng.


"Tôi nghĩ hôm nay những việc Giang tiểu thư làm không phải chỉ để đi ăn một bữa thế này. Không biết Giang tiểu thư có chuyện gì quan trọng cần nói?"


Ba chữ "Giang tiểu thư" đối với Giang Mạn Nhu vô cùng chói tai, nàng nhíu mày không vui nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh, nở nụ cười.


"Em đừng nghĩ nhiều, tôi không có ý gì cả. Dù sao cũng là người một nhà, sau này đừng gọi xa cách như vậy nữa."


Quan Nghiên Vũ không nói gì thêm, lúc ăn Giang Mạn Nhu chủ động hỏi vài câu, Quan Nghiên Vũ cũng chỉ nhàn nhạt đáp lại.


"Công việc lẫn học tập của em có vẻ đều ổn cả. Không biết chuyện tình cảm thì sao? Đã có ai thích chưa?"


Quan Nghiên Vũ bị sặc nước canh, em bình tĩnh uống một ngụm nước lại lấy giấy lau miệng rồi mới từ tốn đáp.


"Không có."


"Thật sự không gặp được ai khiến em rung động?"


"Ừ"


Giang Mạn Nhu không quá hài lòng với câu trả lời này, nàng cảm thấy nhẹ nhõm khi biết Quan Nghiên Vũ chưa từng hẹn hò nhưng em ấy nói không thích ai khiến nàng cảm thấy có chút khó chịu. Vậy đời trước thì sao? Tặng hoa, tặng quà, rốt cuộc là Quan Nghiên Vũ thật sự thấy nàng thích nên tặng sao? Nàng cũng không tiếp tục chủ đề này nữa, dặn dò Quan Nghiên Vũ sau này làm việc cho tốt còn đùa rằng phải đủ mạnh mẽ để chống lưng cho nàng, Quan Nghiên Vũ cũng chỉ "Ừ" một tiếng.


_____


Khoảnh khắc chiếc xe tải lao tới Quan Nghiên Vũ chỉ kịp chồm người ra ôm Giang Mạn Nhu, cú va chạm mạnh khiến thân thể yếu ớt vì bệnh tật không trụ thêm được nữa, tầm mắt mờ dần, thần trí cũng không rõ ràng, mí mắt thì nặng trĩu.


Trong cơn mê man em chỉ nghe thấy tiếng Giang Mạn Nhu hốt hoảng gọi mình, em muốn trả lời nàng, muốn nói bản thân không sao nhưng không thể mở miệng, mùi máu tanh nồng xộc lên từ cổ họng, toàn thân như muốn vỡ vụn, có đau cũng không thể kêu được.


Tiếng còi inh ỏi của xe cứu thương, tiếng mọi người hô hoán nhau vang vọng bên tai.


Quan Nghiên Vũ biết bản thân bị thương rất nặng, chỉ hi vọng Giang Mạn Nhu không xảy ra vấn đề nghiêm trọng, nếu không em sẽ đau lòng đén chết mất.


Người phụ nữ em yêu thật ngốc nghếch, học cấp ba suýt bị mấy tên ăn chơi lừa thì không nói, sau này lại còn kết hôn với một tên ăn cây táo rào cây sung, tên đó có gì tốt hơn em chứ, chẳng qua chỉ là dẻo miệng hơn, biết nịnh hơn thôi. Hắn không phải người tốt, không biết đã cho nàng ăn bùa mê thuốc lú gì khiến nàng nhất quyết đối nghịch với gia đình.


Lúc chú Giang nói muốn em vào công ty thay chú trông nom Giang gia em cũng muốn từ chối, những năm ăn nhờ ở đậu ở Giang gia em cũng biết có rất nhiều người chỉ trỏ nói em tham lam bám lấy Giang gia hòng chiếm đoạt tài sản. Quan Nghiên Vũ muốn sau khi tốt nghiệp tự ra ngoài làm việc nhưng một câu "Chú hi vọng con có thể ở lại bảo vệ Giang gia cũng là bảo vệ đứa con gái ngốc nghếch của chú" đã khiến em mềm lòng.


Sau khi chuyện Quan Nghiên Vũ được chia cổ phần lộ ra, không ngờ Lâm gia lại hành động nhanh như vậy, cũng may chú Giang đã để lại di chúc chia cho em số cổ phần để giữ được vị trí chủ tịch hội đồng quản trị.


Em cũng không phụ sự kỳ vọng của chú, ngày đêm làm việc để thay máu Giang gia, em hi vọng sau này có thể trả lại một Giang gia rực rỡ chứ không phải cái vỏ rỗng bị mấy lão cổ đông sâu mọt đục khoét từ bên trong.


Lại qua một đoạn thời gian, có lẽ vì đã quá mải mê với công việc, đến lúc nhận được kết quả chẩn đoán thì đã là ung thư dạ dày giai đoạn cuối, như vậy làm sao có thể bảo vệ Giang Mạn Nhu tới cuối đời được.


Quan Nghiên Vũ suy sụp mất hai ngày, cuối cùng lại dành ra thêm một năm để chuẩn bị cho kế hoạch trao trả lại Giang thị, một năm này Quan Nghiên Vũ càng điên cuồng làm việc, vạch ra vô số kế hoạch, cùng đường lui nếu kế hoạch lật đổ Lâm thị thất bại.


Em không muốn xé rách tấm bình phong đẹp đẽ để phơi trần sự thật xấu xí với Giang Mạn Nhu, nàng sẽ đau lòng biết bao khi biết người nàng yêu bấy lâu lại là người gây ra cái chết cho ba mẹ nàng, càng không thể để Giang Mạn Nhu bị Lâm Hạo Thanh kéo theo được.


Nhưng em không còn nhiều thời gian để tiếp tục đối chọi với Lâm gia nữa rồi, cuối cùng vẫn phải cắn răng liên hệ với Giang Mạn Nhu. 


Không ngờ Giang Mạn Nhu chịu gặp mặt, Quan Nghiên Vũ hồi hộp nhìn đồng hồ trong phòng riêng tại nhà hàng, quả nhiên Giang Mạn Nhu hận em đến vậy, nhưng việc đã quyết, hiện tại Quan Nghiên Vũ cũng chỉ có thể tiếp tục theo kế hoạch.


Giang Mạn Nhu là người thông minh, những bằng chứng đó nàng vừa xem đã hiểu, sau ngày nàng về lại Lâm Uyển em biết cả đêm đó nàng đã khóc rất nhiều, lúc ăn sáng vành mắt vẫn còn hơi đỏ.


Thế nhưng Giang Mạn Nhu của em cũng rất mạnh mẽ, nàng cứng rắn ly hôn với Lâm Hạo Thanh, rồi cũng nghiêm túc theo em học quản lí công ty, mối quan hệ giữa hai người dường như khá hơn rất nhiều. Vào ngày sinh nhật nàng em đã nhắn tin hỏi Chu Giai Giai về chiếc lắc tay kia, em sợ Giang Mạn Nhu sẽ không thích. Chu Giai Giai dường như cũng đã biết về câu chuyện giữa Giang Mạn Nhu và Lâm Hạo Thanh, không còn xa cách như trước.


Lúc tặng quà em đã rất hồi hộp, vừa hi vọng nàng phát hiện tình cảm của mình nhưng cũng sợ nàng sẽ phát hiện, suy cho cùng một người sắp chết như em cũng không dám làm chậm trễ ngôi sao rực rỡ ấy.


Từng mảng kí ức ùa về, thần trí Quan Nghiên Vũ cũng ngày càng mơ hồ, đôi mắt nhắm nghiền, bàn tay cũng không còn sức lực mà buông thõng xuống khi cơ thể em được đưa lên cáng.


Quan Nghiên Vũ tự nhủ, bản thân vẫn còn một món quà chưa tặng cho Giang Mạn Nhu, dự định chỉ ngủ một chút thôi, sau đó sẽ tìm nàng tặng quà.


Ai ngờ lần nữa mở mắt lại phát hiện bản thân đang ôm Giang Mạn Nhu ngủ, em giật mình muốn rút cánh tay đang bị gối lên về thì người bên cạnh đã thức giấc. Giang Mạn Nhu dường như rất tức giận, còn đạp em xuống giường, nói em ăn nhờ ở đậu còn có mưu đồ bất chính với con gái nhà người ta.


Tới tận lúc Giang Mạn Nhu rời khỏi phòng Quan Nghiên Vũ mới hoàn hồn, vội vớ lấy điện thoại kiểm tra, dòng chữ ngày 14 tháng 10 năm 2123 khiến em phải dụi mắt mấy lần. Ha ha, em sống lại rồi? Quan Nghiên Vũ cười khổ, bản thân đã cố gắng như vậy cuối cùng lại thành công cốc.


Liệu đây có phải là vòng lặp vô hạn không? Liệu lần này em có thể bảo vệ được chú dì và Giang Mạn Nhu không?


Mọi chuyện lại đi theo hướng của kiếp trước, em dứt khoát dọn vào kí túc xá của đại học, dùng kinh nghiệm và kiến thức đầu tư một chút thu lại được một khoản tiền kha khá, em dự định sau khi tốt nghiệp sẽ thành lập công ty riêng.


Mọi việc đi đúng theo kế hoạch, mới chỉ sau một năm Quan Nghiên Vũ đã mua lại một công ty quản lí nhỏ lấy tên Quang Ảnh, bắt đầu trấn chỉnh lại, qua thêm một năm công ty nhỏ đã trở thành hắc mã trong giới giải trí, bắt đầu có những ngôi sao mới nổi, năm Quan Nghiên Vũ tốt nghiệp, Quang Ảnh cũng chuẩn bị bước vào giai đoạn lên sàn. Quan Nghiên Vũ để lại Ngô Triết với chức vụ tổng giám đốc điều hành lâm thời, còn bản thân thì ở phía sau, những quyết định lớn nhỏ đều phải thông qua quyết định của Quan Nghiên Vũ. Lâu dần mọi người đều đồn đoán có một vị cố vấn thiên tài chỉ điểm khiến Quang Ảnh vực dậy từ một công ty truyền thông sắp chết trở thành công ty lớn, trực tiếp cạnh tranh với những tên khổng lồ trong ngành.


Mối quan hệ giữa Quan Nghiên Vũ và Giang Mạn Nhu thậm trí còn tệ hơn kiếp trước, lần này Quan Nghiên Vũ quyết định sẽ tránh tiếp xúc với Giang Mạn Nhu, tự đẩy bản thân ra xa khỏi Giang gia.


Chỉ là không ngờ đột nhiên Giang Mạn Nhu đột nhiên thay đổi, ban đầu Quan Nghiên Vũ nghĩ là do bản thân sống lại tạo ra hiệu ứng cánh bướm, hơn nữa thái độ của Giang Mạn Nhu rất cương quyết, tạm thời cũng không từ chối được, định để sau này bồi dưỡng một người rồi giao quyền quản lí, cổ phần có thể chuyển lại cho Giang Mạn Nhu. Quan Nghiên Vũ rất để ý vấn đề bản thân làm gì cũng dựa vào Giang gia, em biết bản thân có thực lực, nhưng em không muốn Giang Mạn Nhu nghĩ rằng em tham lam gia sản của Giang gia, em muốn bản thân có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình, có thể danh chính ngôn thuận bảo vệ nàng ấy.


Cả một ngày Quan Nghiên Vũ cẩn thận quan sát Giang Mạn Nhu, luôn cảm thấy nàng ấy có chỗ không ổn, tới tận khi nhìn thấy tờ đơn đăng ký khám bệnh và thái độ của nàng khi nói chuyện với bác sĩ về việc điều dưỡng dạ dày em mới dám đưa ra một suy luận. 


Có thể Giang Mạn Nhu cũng đã sống lại?


Quan Nghiên Vũ không dám khẳng định, chuyện này có lẽ cần quan sát thêm.






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro