Ánh mắt đầu tiên

Trong lớp 10A. cả đám đang xôn xao nói chuyện với nhau.

-Này Hân Hân chiều nay tan ra đi chơi game không? Cả tháng nay do đại lão gia nhà tớ mà tớ phải ở nhà. chán muốn chết.( Trương Tuyết Nhi bạn thanh mai trúc mã với nó  là đại tiểu thư của Trương gia.)

-haha. Lần trước tớ tưởng ông ấy sẽ trói cậu  vào cột rồi cho ngậm bàn phím game nữa chứ.

Nó vừa nói vừa vỗ tay lên bàn cười sằn sặc.

- huk.cậu còn nói, không phải do cậu lề mề thì tớ có bị đám cận vệ của ba tớ lôi về không.

-được rồi!!! tớ xin lỗi. bữa đó tự nhiên bà chị tớ lên cơn điên bắt đi mua sắm với bả nên tới trễ. trưa nay đi chơi bù lại được chưa

Nó vừa nói vừa khoát tay qua vai cô gái đang mặt dõi hờn.

-được. tha cậu đó.

Tiếng trống trường vang lên cả lớp vào chỗ yên vị còn nó thì vẫn đứng luyên thuyên vs con nhỏ kế bên.

Lâm Khiết Băng bước vào với chiếc áo xanh dương màu trời cùng chiếc quần tây ống đứng với đôi giày cao gót đen. Cả người toát lên một không khí lạnh cả sống lưng. Cả lớp đứng nghiêm chào cô chỉ riêng nó cứ cười cười nói nói vs con nhỏ kế bên mặt cho con bé đang ra hiệu cho nó im miệng.

- Tất cả ngồi xuống trừ bạn ở góc lớp.

nó nghe cô nói vậy liền nhận ra có gì đó sai sai. quay qua nhìn cô. Lúc này nó quay qua bắt gặp một ánh mắt sắt lạnh nhìn nó  như muốn kill nó vậy.

- Cô biết tôi là ai không? cô chán sống rồi sao?

Nó đang lầm bầm trong miệng tức tối nói.

Cả tiết đứng nó chả thèm chép bài cũng chẳng thèm nghe cô nói gì trên bảng. Cô vừa bước ra khỏi lớp nó liền ngồi bịt xuống lắc lắc cái chân.

- Hân Hân không sao chứ. Oppa không sao chứ

Nhi Nhi thấy nó như vậy cũng quay qua hỏi thăm ngay. Cả đám con gái trong lớp cũng đến hỏi thăm ( dễ hiểu thôi. nhan sắt nó cũng được xem là hoa khôi của khối rồi. lạy có hàng tá cô gái si mê với vẻ đẹp nữ sinh kèm chút nam tính của nó)

- Không sao đâu. đừng lo lắng như vậy chứ. tớ buồn đó

Nó nói rồi nhìn các cô gái vội xoa xoa mặt con nhỏ lớp phó học tập. làm con nhỏ 2 má như vừa uống rượu vậy.

-Tê con mẹ nó chân tớ rồi. Cô ta biết mình là ai không mà dám bắt mình đứng chứ.

Nó vừa nói với Nhi Nhi vừa hít hà tức giận.

- Cậu không biết sao? Cô ấy là Lâm Khiết Băng giáo viên Toán vừa du học ở Mĩ về dạy lớp ta đó. 

- Thì ra là vậy. ...sao này có trò vui rồi

- Cậu tính làm gì con người ta đó. 

- Cậu cứ đợi xem. Tôi sẽ bắt cô ta trả giá vì dám bắt Lưu đại tiểu thư tôi đây  đứng cả buổi.

Nó vừa nói vừa nhìn ra cửa với ánh mắt tinh ranh như có âm mưu gì chẳng tốt lành.

Mấy tiết sau nó học bình thường. thời gian trôi qua rất nhanh tới giờ ra về. Nó đang luyên thuyên với Nhi Nhi thì đứng chựng lại khi thấy cô gái vừa làm nó đứng cả tiết đang bước vào một chiếc xe hơi màu xanh đen sang trọng đậu trong nhà xe giáo viên.

- Ấy da... Tiểu thư nhà giàu à, hèn gì mặt toàn hàng hiệu còn ra vẻ lạnh lùng như thế.

Nói rồi nó cũng bước đến dắt chiếc xe đạp dựng kế bên. 

- Thối thật. Sau hai đẳng cấp thế này.

Nó vừa nói vừa nhìn sang chiếc xe xanh đen của cô vừa lái đi rồi nhìn lại chiếc xe dạp của mình

-haha.tức gì thế. Ai biểu cậu không chịu chứ phải không có đâu

-suỵt...cậu im ngay không?

- Thôi Thôi... tôi xin lỗi. Mau đi,...trễ là không có máy chơi đấy.

Chơi game đến tối nó và NHi ra về.

- Này mai có tiết của ấy ấy đó nha.

- WHAT? gì mà quài vậy.

Nó đang chạy xe bỗng khựng lại. 

- Thì nó môn chính nên học nhiều 2 3 4 6 đều có trừ t7 vs t5 thôi.

- aixi...Cả ngày nay có chép bài đâu. Kệ nó đi. chắc mấy ngày đầu cũng không có trả bài đâu.

Nó về tới nhà trọ chật hẹp. Tắm xong lăn ra giường nằm không thèm ngó ngàng gì bài vỡ. Cứ nghĩ mãi tới chuyện bị đứng. một nỗi nhục nó nuốt không trôi. Chợt mắt nó sáng lên.

- Cô ấy lạnh lùng nhưng đẹp thật. Sóng mũi cao, môi hồng cộng thêm tóc dài màu hạt dẻ. Trong rất xinh nha. Nhưng mà xinh cở nào thì Tiểu thư ta cũng sẽ cho nàng ta biết trong cái trường này ai là người không nên động đến. AHAHAHA

Nó cười lớn trong căn phòng vs 4 bức tường như lên cơn bịnh.

SÁNG HÔM SAU

nó đến trường rất sớm đang loai hoai ngay bàn giáo viên không biết đang bôi bôi cái gì lên bàn mà trông có vẻ giang tà hết sức.

Mọi chuyện xong hết nó đi ra canteen sau đó lên lớp như không có gì.

-Cả lớp chào cô

- Tất cả ngồi xuống đi.

Nói rồi cô tiến đến bàn giáo viên ngồi xuống lấy sách ra. Hôm nay cô lại mặc sơ mi tay áo chỉ tới khuỷu tay thôi.
-(ahaha.tay áo ngắn vậy.kì này cô chết vs tôi.ahihi ) nó ôm miệng cười khúc khích.

-Lưu Khả Hân đem tập lên tôi kiểm

Cô nhướng mắt nhìn nó. khi thấy nó đang cười giang tà ở cuối lớp

-HẢ😰

Đang mãi suy đắt ý.dòng suy nghĩ của nó bị cắt ngang sau khi câu ns từ miệng con ng lạnh lùng kia thốt ra.Nó giật bắn ng hả một tiếng nghe rõ đến cổng trường cũng được.

-( Ôi mẹ ơi... cô ta tính chơi mình đây mà) Một dòng suy nghĩ tiếp tục chạy ngang đầu nó

Trên bàn giáo viên thấy điệu bộ nó như vậy cũng cong khóe miệng 1 cái. nhưng lúc này Cô ấy bắt đầu thấy lông tay dựng cả lên. Những cơn ngứa như kiến cắn bắt đầu xuất hiện. một ngày một tăng. Nhìn lại cái bàn cô chợt nhận ra diều gì k ổn.nhưng vẫn kiềm chế lại

- Hân!!! bài... em... đâu

Cô lật từng trang ra cuốn tập trắng tinh làm cơn tức lên cao cộng thêm cơn ngứa đang truyền đến não. Cô gòng mình nói ra từng chữ

- Dạ. Hôm qua đứng tê chân quá em chép bài không nổi cô ơi.

Nó đưa vẻ mặt tự đắt  thêm vẻ vô tội nhìn cô trả lời

- Có liên quan gì không?

- Có chứ cô. Tê chân quá truyền đến dây thần kinh tay luôn. nên nó không có sức chép nổi cô ơi.

Nó vênh vênh tự đắt với thành quả của mình khi thấy cô cứ gãi gãi tay.

- Còn nói... về chỗ. Tôi cho em vào sổ đầu bài coi em còn nói không.

một lúc chưa gì không kiềm chế nổi cô bắt đầu gãy không kiểm soát. 

- Xin lỗi lớp. cô ra ngoài một chút.

Nó dưới lớp nhảy cẩn lên cười hố hố.

Cả lớp thấy cô như thế cộng thêm vẻ mặt của nó.thì phần nào hiểu đx ai đã gây ra chuyện này.

10 phút sau. Cô quay lại và đi chung với thầy giám thị. Thầy giám thị bước đến bàn rồi quay qua hỏi.

- Ai làm chuyện này?

....

-Không nói tôi cho cả lớp cấm túc. Có nói hay không?

- Là em.

Nó đứng dậy thừa nhận trc ánh mắt của cả lớp và vẻ mặt tức giận của cô.

- Giỏi. lên văn phòng gặp tôi.

Nói rồi thầy giám thị bước ra.Cô cũng không thể dạy trong tình trạng như vậy nên cả lớp được  nghỉ ngay tiết đó. Nó đi theo lên văn phòng cả tiết không xuống. Thật ra là lên chỉ viết kiểm điểm xong nó mang cục tức lên thẳng sân thượng ngồi trên đó.

Hết giờ nó đi xuống lớp lấy cặp r ra về.

Về đến phòng nó nằm ì ra tức vì khi làm bị phát hiện. nhưng cũng vui khi thấy cô trong tình trạng ngứa ngáy đó. Nó khẽ cười lên.

Sáng hôm sau.

Cô bước vào lớp với thần khí lạnh lùng. nhìn nó đằng đằng sát khí. Nó nhìn thấy cô nên chóng tay lên cằm cười mỉm một cái.

- Tôi có vc thông báo. Cô giáo chủ nhiệm các em chuyển công tác theo gia đình. Nên từ hôm nay tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp.

- CÁI GÌ?

- Em có ý kiến gì sao Lưu Khả Hân?.à Tôi sẽ giải quyết chuyện hôm qua với em sau

- Dạ.không có gì ạ.

Nó nghĩ trong đầu ( đời thối thật.không pk cô ta trả thù mình như thế náo đây 😓 )

- Tôi sẽ sắp xếp lớp lại. Vì giáo viên Toán đang thiếu.công vc tôi rất nhiều nên tôi cần 1 trợ giảng. Người này sẽ giúp tôi về các số điểm các bài kiểm tra. Hân em sẽ là trợ giảng cho tôi.

- HẢ... cô đừng đùa.🙏

Nó la toan lên từ chối quyết liệt.

- Tôi quyết định như vậy thì là như vậy.

Cô cũng nhíu mày 1 chút. đem giọng nói kinh hồn quyết định. chấm dứt sự từ chối của nó.

- Xong rồi. đời đúng thúi mà. Nhưng ta đây sẽ không thua ngươi đâu bạch phát ma nữ. đợi đó

Nó đang lầm bầm nhìn con người trên bảng đang viết từng chữ. đưa ngón cái quẹt mũi một cái 

- Này chia buồn vs cậu nha. Tớ nghe ns cô ta có nhiều trò hành sát học sinh lằm ak. 

-Cậu nghĩ tớ là ai. 

Nó nói xô vai nhẹ Nhi Nhi một cái

-Những trò của cô ta không ăn nhằm gì tớ đâu. Tớ sẽ cho cô ta biết cô ta sinh ra đã sai lầm rồi và sai lầm hơn là đã chọn tớ đó.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro