Chương 124: Mua xe


Cất điện thoại, Diệp Ân trả máy tính bảng trở về chỗ cũ, cô thở một hơi sau đó duỗi thẳng người nằm xuống.

Ánh mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà, hai tay đặt lên bụng trong bộ dáng thẫn thờ, ngổn ngang suy nghĩ.

Mãi đến một lúc sau, Khương Nhã Tịnh đã tắm trở ra, cô vừa dùng khăn lau khô cơ thể vừa nhìn Diệp Ân nằm chán chường không rõ đang nghĩ gì.

"Ân Ân, em đang có tâm sự sao?" Khương Nhã Tịnh nửa đùa nửa thật, hỏi.

Diệp Ân nghe thấy liền giật mình ngồi dậy, lắc đầu nguây nguẩy: "Không. . . không có."

Tiến đến tủ quần áo, Khương Nhã Tịnh lựa chọn một chiếc áo sơ mi phối với váy suông dài. Sau khi mặc đồ, xịt nước hoa tươm tất cô liền đứng trước gương chỉnh trang lại đầu tóc, rất nhanh bước đến cạnh giường, ngồi xuống nắm lấy hai bàn tay Diệp Ân vỗ về.

"Bất luận em gặp chuyện gì không vui, hoặc khiến em khó xử đều phải nói với chị, có được không?" Khương Nhã Tịnh nghiêng đầu mỉm cười.

Ngữ điệu mềm mại của Khương Nhã Tịnh khiến Diệp Ân chảy mồ hôi chạy dọc sống lưng. Trước đây không biết thì thôi, sau khi chứng kiến Khương Nhã Tịnh có bao nhiêu lợi hại, cô luôn cảm giác bản thân sẽ không thể giấu giếm nữ nhân này bất cứ điều gì.

Liệu có phải đang nghi ngờ cô rồi không. . . ? Hay chỉ hỏi bâng quơ thế này thôi đây?

Hoặc cũng có thể bản thân đang làm chuyện mờ ám nên cô mới. . . có tật giật mình như thế này!

Khó chịu thật a. . . !

Nhận thấy sắc mặt Diệp Ân không tốt, Khương Nhã Tịnh lo lắng nhíu mày, vội lấy mu bàn tay của mình sờ lên má đối phương, mềm giọng hỏi: "Sao rồi? Thật sự có chuyện gì khiến em không vui rồi sao?"

Diệp Ân: ". . ."

Phải phải, vì đang làm chuyện không quang minh chính đại nên mới khổ sở như này đây!

Thật lòng mà nói, trước giờ cô đã lừa dối Khương Nhã Tịnh quá nhiều. Chỉ sợ lần này bị phát hiện, còn không biết nữ nhân của cô sẽ đau lòng đến mức nào. . . ?

Bất quá, điều cô mong muốn chính là có thể bảo toàn an nguy cho cô ấy, những thứ còn lại. . . thôi thì đành gác tạm sang một bên vậy!

"Nhã Tịnh. . ." Diệp Ân áp lòng bàn tay lên tay Khương Nhã Tịnh đang đặt trên má mình, nghiêm túc nói: "Những ngày sắp tới chị bận việc gì, đều phải cho em biết có được không?"

Ra là chuyện này, Khương Nhã Tịnh nghe xong liền mỉm cười, nhẹ giọng trấn an: "Đương nhiên là được. Mọi lịch trình của chị đều sẽ thông báo với em, yên tâm rồi chứ?"

Diệp Ân gật đầu, hôn lên bàn tay Khương Nhã Tịnh sau đó bước xuống giường. Hai nữ nhân đan năm ngón tay vào nhau, cùng tiến ra khỏi phòng.

Đám người hầu trong nhà đã quá quen với tình cảnh này, vừa thấy hai vị tiểu thư bước xuống lập tức cúi đầu cung kính, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ.

Di chuyển ra xe, Diệp Ân mở cửa để Khương Nhã Tịnh ngồi vào ghế phụ. Sau đó cô cũng tiến sang cánh trái ngồi vào ghế lái.

Xe lăn bánh ra khỏi cổng, chạy băng băng trên đường hơn 15 phút liền đến nơi. Cả hai bước xuống xe trước sự chào đón của những nhân viên ở đây, showroom ô tô M&Y.

Quản lý vừa trông thấy Khương Nhã Tịnh lập tức nhận ra cô, vội vàng tiến đến chào hỏi, đưa hai nữ nhân xinh đẹp tham quan một vòng.

Showroom khá lớn, có rất nhiều loại xe khác nhau, hầu như chỉ toàn thương hiệu cao cấp khiến Diệp Ân nhìn đến loá mắt.

Kỳ thật, với mức lương cô kiếm được, kể cả là tiền dành dụm bao năm qua vẫn phải dành hết để trả góp cho ngôi nhà mà bản thân đang sinh sống, làm gì dám nghĩ đến chuyện sẽ có ngày đặt chân vào nơi sang trọng thế này để mua xe kia chứ. . . ?

Hoặc nếu có mua, cô cũng sẽ cân nhắc thương hiệu bèo bọt một chút, thậm chí là mua xe cũ đối với cô cũng không quá quan trọng!

Chọn tới chọn lui, Khương Nhã Tịnh thấy Diệp Ân liên tục gãi đầu liền biết nữ nhân của mình đang ngại, cô đành phải chọn một chiếc xe theo sở thích của bản thân, hy vọng Diệp Ân sẽ thích nó.

Là một chiếc Aston Martin màu đen nhám, trông có vẻ rất ngầu, rất thích hợp dành cho Diệp Ân.

Quan sát chiếc xe, Diệp Ân không phủ nhận bản thân cũng rất thích kiểu dáng của nó, cô hướng đến Khương Nhã Tịnh giơ lên ngón cái, tỏ vẻ hài lòng.

"Đi thôi. Chúng ta trở về trước, chút nữa nhân viên sẽ giao xe đến nhà chị." Khương Nhã Tịnh nắm lấy tay Diệp Ân, hai người di chuyển trở ra chiếc RollsRoyce đang đỗ ở bên ngoài.

Hai nữ nhân đẹp tựa như tranh, đứng bên cạnh nhau cứ như một kiệt tác do tạo hoá ban tặng. Một người thanh nhã thoát tục, một người thuần khiết nhưng không kém phần soái khí. Ngũ quan sắc sảo, sở hữu dáng người đáng mơ ước khiến ai nấy đều phải trầm trồ tán thưởng.

Ngay lúc này lại còn nắm tay nhau tình tình tứ tứ, càng khiến mọi cặp mắt xung quanh đều dâng tràn ngưỡng mộ.

Thời điểm ra đến xe, Diệp Ân tiếp tục cầm lái nhưng cô không đưa Khương Nhã Tịnh về nhà, thay vào đó lại rẽ sang hướng ngược lại.

"Ân Ân, chúng ta không về nhà sao?" Khương Nhã Tịnh có chút ngạc nhiên liền hỏi.

Quay sang nhìn Khương Nhã Tịnh, Diệp Ân cười khẽ: "Cũng là về nhà, nhưng sẽ về nhà em trước có được không?"

Khương Nhã Tịnh ngẩn người.

Cô chớp chớp mi mắt nhìn Diệp Ân, như thể không tin được vào tai mình: "Thật. . . thật sao?"

Quan sát thái độ Khương Nhã Tịnh, Diệp Ân không nhịn được liền bật cười thành tiếng: "Đùa thôi. Em muốn đưa chị đi đâu đó để thư giãn đầu óc. Cả ngày ở yên trong nhà sẽ không tốt."

Khương Nhã Tịnh: ". . ."

Nhìn nhìn Diệp Ân, Khương Nhã Tịnh muốn nói gì đó rồi lại thôi. Cô mím môi, hất mặt quay phắt sang nơi khác.

Tầm mắt dán chặt lên cửa kính, nhìn những hàng cây ven đường mà tâm trạng chùng xuống đáng kể.

Diệp Ân liếc mắt nhìn nữ nhân bên cạnh, cố nén lại ý cười trên môi, nhỏ giọng hỏi: "Chị muốn đến nơi nào? Có muốn xem phim--"

"Nơi nào cũng được." Khương Nhã Tịnh cắt ngang, vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh tanh không thèm nhìn đến Diệp Ân: "Đến đâu cũng vậy thôi."

Nghe rõ giọng điệu chua chát kia, Diệp Ân lúc này cũng nhịn không nổi nữa, liền phụt một tiếng sau đó cười ha hả.

Nghe giọng cười khá to, Khương Nhã Tịnh vội nhíu mày nghiêng mặt nhìn chằm chặp đối phương, gầm giọng tức tối: "Vui lắm sao? Luật sư thì có thể về nhà thăm ba mẹ em, còn giáo viên thì không thể có đúng không?"

Diệp Ân: ". . ."

Nghe xong cô liền cười lớn hơn, chọt chọt ngón tay lên vai Khương Nhã Tịnh, thả giọng trêu đùa: "Thật không ngờ cô Khương cũng thích so đo từng chút như thế này!"

Khương Nhã Tịnh "hừ" nhạt: "Chị còn chưa tính với em chuyện lần trước. Người đầu tiên em đưa về nhà lại là Cố Ninh Mẫn, không phải là chị!"

Một tay giữ chặt vô lăng, tay còn lại vươn đến véo véo chiếc má đang đỏ lên vì giận dữ, Diệp Ân thấp giọng dỗ dành: "Em đã giải thích rồi, em đưa mọi người cùng về chứ không chỉ riêng cô ấy."

Diệp Ân ngừng một chút, cô hướng đến Khương Nhã Tịnh khẽ nháy mắt một cái, cười nuông chiều vô hạn: "Nhưng lần này chỉ đưa mỗi mình chị về thôi có được không?"

Tâm tư mềm nhũn theo câu nói này, sắc mặt Khương Nhã Tịnh cũng dần được thả lỏng.

Vết nhăn ở giữa mi tâm đã phai đi không ít, cô mím chặt cánh môi, cúi thấp đầu cất giọng nhỏ nhẹ: "Em thật sự. . . thật sự sẽ đưa chị về nhà gặp ba mẹ của mình sao. . . ?"

Duỗi tay đến nắm lấy bàn tay Khương Nhã Tịnh, Diệp Ân mỉm cười: "Chúng ta đang trên đường đến đó. Chị là lão bà của em, sao lại không thể về ra mắt ba mẹ em kia chứ?"

Đôi má Khương Nhã Tịnh nóng lên, khoảnh khắc khi nghe Diệp Ân nói ra những lời này còn ngọt ngào hơn cả lúc hai người ân ái.

Cô thẹn thùng, mặt càng cúi gằm xuống, nhưng cánh môi đã mím chặt hơn lộ rõ vẻ hồi hộp: "Lần trước. . . lần trước chị đã có màn đối đáp không hay với bác gái. Chị vẫn còn ngại lắm. . ."

"Đáng đời chị đi." Diệp Ân phì cười: "Không phải chị tự hào về môn võ mồm của mình lắm sao?"

Khương Nhã Tịnh: ". . ."

Đáng ghét thật sự. . . !

"Em không trấn an chị mà còn mỉa mai là thế nào?" Khương Nhã Tịnh hờn dỗi: "Lúc đó. . . lúc đó chị không biết thân phận của bác gái cũng có tội sao?"

Càng nghe Khương Nhã Tịnh nói, Diệp Ân càng buồn cười đến khó nhịn. Cô lấy tay xoa xoa đầu của đối phương, nói: "Đừng lo lắng. Mẹ của em là người rất hiểu chuyện, người chị cần đối phó là ba của em, không phải bà ấy!"

Khương Nhã Tịnh không khỏi hoang mang.

Đối phó sao. . . ?

Có nghiêm trọng đến mức đó không?

"Em doạ như vậy sẽ làm chị sợ đấy!" Khương Nhã Tịnh vỗ nhẹ lên vai Diệp Ân, vẻ hờn trách không giấu được.

"Em cũng không doạ chị." Diệp Ân cười vô cùng thích thú: "Ba em là giảng viên, từ nhỏ đã đối xử với em rất hà khắc. Mẹ em tuy là luật sư nhưng cãi mãi cũng. . . không thắng nổi ông. Lần nào bà bênh vực em cũng bị ông mắng cho té tát! Có thể nói võ mồm của ba em cũng rất lợi hại, ông mới là người chị nên phải cẩn thận!"

Khương Nhã Tịnh: ". . ."

Chiến tranh gia đình là đây sao. . . ?

Bây giờ có được phép trì hoãn buổi ra mắt này không?

Tôi cần phải lên sách lược trước a!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro