Chương 142: Hư tình giả ý
Những ngày tháng bình yên vui vẻ chấm dứt, Trịnh Nhàn đối với Đường Long đã tâm tàn ý lạnh. Tuy nhiên, ngoài mặt cô vẫn giữ thái độ tận tâm, hoà nhã không để hắn phát hiện âm mưu ấp ủ trong lòng.
Vài tháng trôi qua, cô đã dốc tâm dốc sức để lấy lòng, đóng tròn vai một nữ nhân ôn nhu uỷ mị dành hết tâm tư lẫn thể xác trao cho hắn. Hắn đối với cô không chút ngờ vực, càng lúc càng tín nhiệm, càng yêu thương cô bằng cả tất cả sự chân thành.
Hắn hứa hẹn với cô, rằng sau khi khuếch trương thế lực ngoài xã hội thành công, chiếm được một địa vị nhất định hắn sẽ đường đường chính chính đưa cô ra ngoài ánh sáng.
Đến lúc đó, cô sẽ sinh cho hắn một đứa con, sống hạnh phúc bên nhau cả đời.
Biết thời cơ đã chín muồi, Trịnh Nhàn nhân lúc Đường Long cao hứng liền đưa ra một thỉnh cầu, cô muốn thỉnh thoảng được ra ngoài hít thở không khí trong lành, đón nhận nắng ấm cho tâm hồn khuây khoả.
Kỳ thật, hắn thừa biết giam cầm cô như vậy là không tốt, nhiều năm u uất sống trong bốn bức tường sẽ rất có hại cho cơ thể, sức khoẻ cũng theo đó mà suy giảm.
Hơn nữa, thời điểm này hắn đã dành cho cô một niềm tin nhất định nên thỉnh cầu kia nhanh chóng được đáp ứng. Bất quá, vì rừng sâu nguy hiểm, hắn vẫn cử người theo sát bên cạnh cô mỗi khi đặt chân ra ngoài.
Những tưởng mọi chuyện đơn giản, nhưng không ngờ một tháng sau hắn lại nhận được tin Trịnh Nhàn đã bỏ trốn. Tên đàn em của hắn trong một phút lơ là đã bị cô dùng gậy gỗ đánh gục từ phía sau, hiện giờ vẫn đang nằm bất tỉnh.
Đường Long như phát cơn điên, hắn huy động tất cả đàn em lùng sục khắp khu rừng. Một phần vì giận dữ trước âm mưu của Trịnh Nhàn, một phần cũng vì sợ cô sẽ đi nhầm vào nơi bọn hắn cài mìn cùng giăng bẫy thú, khó tránh khỏi cái chết thương tâm.
Quả nhiên, Trịnh Nhàn sống trong bóng tối lâu ngày dài tháng dẫn đến thân thể hư nhược, cô chạy chưa được bao lâu đã gục xuống ngất xỉu, nhanh chóng bị đám đàn em phát hiện vác cô mang về.
Sau lần đó, Đường Long đã đề cao cảnh giác đối với nữ nhân của mình. Hắn bắt đầu nghi ngờ tình cảm của cô, tâm tính hắn theo đó cũng thay đổi đáng kể.
Bất quá, từ trước đến nay hắn chỉ chân thành yêu thích một người, nên không tài nào đối đãi với cô quá mức khắc nghiệt.
Về phía Trịnh Nhàn, vì biết bản thân không còn khả năng tẩu thoát lần nữa nên cô đã thẳng thắn vạch trần, đay nghiến hắn bằng những lời thô tục vì đã hại chết con trai cô.
Đến lúc này Đường Long mới chợt hiểu, hoá ra Trịnh Nhàn căm hận hắn vì cái chết của Trịnh Trung. Hắn chẳng những không tức giận mà còn ra sức dỗ ngọt, mong muốn hai người sẽ cùng nhau hàn gắn tình cảm.
Chí ít, hắn cũng hiểu được tình cảm cô dành cho hắn là chân thành. Nếu không phải vì Trịnh Trung qua đời, cô sẽ không sinh lòng căm ghét mà muốn rời bỏ hắn.
Dành suốt nhiều tháng dỗ dành Trịnh Nhàn, Đường Long cuối cùng cũng nhận lại được ánh mắt nhu tình, những hành động ấm áp thân mật như thuở ban đầu.
Nhưng hắn không biết, lúc này cô đã hạ quyết tâm chuẩn bị cho kế hoạch thứ hai.
Không phải kế hoạch trốn thoát khỏi nơi quái quỷ này, mà chính là kế hoạch muốn lấy mạng hắn!
Suốt những ngày tháng sau đó, Trịnh Nhàn phải tiếp tục đeo lên chiếc mặt nạ ôn nhu, dành cho hắn những cử chỉ quan tâm, săn sóc đặc biệt nhất.
Nung nấu kế hoạch hơn 2 năm, Trịnh Nhàn cuối cùng cũng chờ được ngày hắn buông xuống phòng bị. Trong một lần Nhậm Phú Cường đến căn cứ ăn mừng, cô đã ngỏ lời xin Đường Long cho phép cô được góp mặt, chung vui cùng đàn em của hắn.
Ngay tại căn cứ của mình, hắn đương nhiên không cảm thấy lo ngại, càng không có lý do khước từ nữ nhân mà mình yêu thương.
Dù sao thì đối với hắn, cô cũng chân chính là một người vợ, hắn không lý nào lại từ chối yêu cầu nhỏ nhoi này.
Bữa tiệc diễn ra ở ngay khu vực giải trí, bên cạnh bể nước nóng tản ra những làn khói mờ ảo. Đám đàn em thân cận ở phòng điều chế, cũng chính là đám đệ tử đã theo chân Đường Long từ những ngày đầu thành lập đảng Báo Đen ngồi xoay quanh bên chiếc bàn dài, Nhậm Phú Cường thì ngồi gần bên cạnh Đường Long ở vị trí trung tâm.
Đương nhiên, ngồi sát bên cạnh Đường Long chính là Trịnh Nhàn, được những người có mặt cúi chào một cách cung kính.
Đến giữa tiệc, nhân lúc bọn hắn ăn uống say sưa, Trịnh Nhàn ngay lập tức với tay chụp lấy con dao đặt trên bàn, nhắm thẳng vào cổ Đường Long đâm xuống.
Mặc dù đã khá say, nhưng vì học võ lâu năm nên Đường Long phản xạ rất tốt. Mũi dao vừa chạm vào cổ đã bị hắn bắt giữ lại, máu tươi từ lòng bàn tay đang siết chặt con dao rỉ xuống khiến ai nấy có mặt đều hoảng hồn kinh ngạc.
Nhậm Phú Cường không chậm trễ lao tới đẩy ngã Trịnh Nhàn, điên tiết chửi rủa. Bất quá Trịnh Nhàn cũng không có ý định dừng lại, nếu hôm nay không thể giết chết Đường Long, cô cũng không muốn tiếp tục sống bên cạnh tên cầm thú mất đi nhân tính thêm một giây phút nào!
Đường Long trừng mắt nhìn cô, bao nhiêu lời muốn nói đều bị hắn dằn xuống, bởi hắn nhận rõ trong ánh mắt kia đã không còn nhu tình như trước, thay vào đó là một sự căm hận xuyên thấu tâm can.
Trịnh Nhàn tiếp tục xông đến, buông lời thoá mạ, bao nhiêu uỷ khuất, tủi nhục đều được cô phun ra khỏi miệng.
Cô nói bản thân chưa từng yêu hắn, mắng hắn là kẻ biến thái, là kẻ thú tính không xứng đáng nhận được sự chân thành từ cô.
Nghe tiếng Trịnh Nhàn gào khóc thê thảm, mặc dù bị đàn em chặn lại nhưng vẫn không ngừng buông lời nguyền rủa, Đường Long ngồi đó tâm như chết lặng.
Nắm đấm siết chặt trong tay cũng run lên, hắn không ngờ bản thân trong mắt nữ nhân mình yêu lại đáng kinh tởm đến bực này. . .
Khiến hắn rơi vào tuyệt vọng. . . !
Chưa dừng lại ở đó, Trịnh Nhàn còn nói rằng cô chỉ dành trọn tình yêu cho người chồng cũ cùng với con trai mình. Nếu có thể thoát ra khỏi đây, cô nhất định sẽ tố cáo hắn, sẽ khiến hắn sống trong đau khổ.
Tinh thần Đường Long gần như suy sụp, lại gần như phát điên. Hắn tiến đến bóp chặt cổ cô, hai mắt đỏ ngầu, nghiến răng hỏi rằng có phải tất cả những tình cảm mà cô dành cho hắn đều là giả dối hay không?
Đương nhiên, Trịnh Nhàn lúc này đã không thiết sống nữa, cô đã thẳng thừng đáp trả, rằng bản thân chưa bao giờ yêu hắn, cũng như chưa bao giờ thật tâm đối đãi với hắn.
Câu trả lời của cô khiến hắn nộ khí xung thiên, căm phẫn siết chặt tay của mình hơn. Gân xanh gân đỏ nổi tràn lan khắp mặt, hắn nhìn cô giãy giụa trong đau khổ, đoá hoa tươi tắn gần như đỏ bừng lên trong lòng bàn tay của hắn, chỉ nháy mắt đã trở nên úa tàn. . .
Thứ cuối cùng mà hắn nhìn được nhìn thấy trước khi cô chết đi chính là những giọt nước mắt không rõ xuất phát từ đâu. . .
Là vì đau đớn, hay vì thương xót cho số phận bi đát của chính mình. . . ?
Bất luận là vì lý do gì, hắn biết những giọt nước mắt đó không bao giờ dành cho hắn. . . !
Hắn gục xuống trước thi thể cô, Nhậm Phú Cường cùng những tên đàn em đứng vây quanh âm thầm thở dài.
Tâm trí Đường Long lúc này đã rơi vào một hố đen tăm tối. Hắn không muốn tin, nhưng buộc phải tin rằng từ trước đến nay, nữ nhân mà hắn hết lòng yêu thương đối với hắn chỉ toàn hư tình giả ý. . . !
Không một giây phút nào là chân thực. . . !
Lần đầu tiên Đường Long rơi nước mắt, hắn chật vật trong khổ sở. Càng ngắm nhìn vẻ mặt ngủ say của Trịnh Nhàn, hắn càng như muốn phát tiết cơn điên!
Nữ nhân mà hắn yêu chết đi như một cách giải thoát, còn bản thân hắn ở lại thì phải sống trong dằn vặt, sống trong u uất thế này sao?
Hắn không cam tâm, hắn không muốn vì một người không yêu mình mà khiến hắn phải chật vật, khiến hắn phải rơi vào tình cảnh đau thương như lúc này!
Hắn tuyệt đối không cho phép một nữ nhân như cô xem thường tình cảm của hắn!
Từng sợi tơ mắt đỏ lên như màu máu, toàn thân hắn run lên vì giận dữ, hắn hung hãn chụp vội con dao, tàn nhẫn rạch sâu từng đường chi chít trên gương mặt cô. Tiếp đến liền hạ lệnh cho Nhậm Phú Cường phân xác, mang cô vứt đi thật xa khỏi nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro