Chương 1: Phản Bội

Cốc cốc cốc... Tiếng gõ cửa kiên trì vang lên từng hồi đánh thức Hạ Vy, cô mở mắt mơ màng ngồi dậy...
Cốc cốc cốc...!!!
Gì đây, sáng sớm tinh mơ ai gõ cửa phòng cô được chứ. Nghĩ nghĩ, Hạ Vy lê thân thể mệt mỏi đi ra mở cửa, cửa vừa mở đã bị đẩy mạnh vào, xém chút đập vào người cô, may mà cô lùi lại kịp thời. Chưa kịp mở miệng nói chuyện, người kia đã xông vào phòng cô tiện tay đóng sầm cửa lại.
"Hạ Vân, cô hoá điên gì vậy?" Hạ Vy bực mình nhìn người trước mặt.
Hạ Vân một thân đồ công sở, áo sơ mi cởi bỏ hai nút, váy bút chì ôm sát. Giày cao gót trên chân còn chưa cởi ra, cả khuôn mặt toát lên lửa giận bừng bừng. Sáng nay vừa tới công ty, cô nhận được tài liệu điều tra thám tử gửi tới. Cô tức giận đến nỗi lái xe vụt về nhà ngay. Trên đường có vài lần suýt chút đâm vào xe khác.
Hạ Vân không nói gì, lấy từ trong túi ra xấp hình ném vào người Hạ Vy "nhìn xem chuyện tốt cô làm đi"
Hình chụp rơi ngỗn ngang xuống đất nhưng không khó để Hạ Vy nhận ra được toàn bộ hình chụp là cô, nói cách khác đây là hình chụp lại khoảng thời gian gần đây của cô.
Hạ Vy nhíu mày nhìn chằm chằm tấm hình cô và Thiên Kim. Hình chụp ở quán bar, hai người ngồi trên ghế, Thiên Kim đang ghé bên tai Hạ Vy nói gì đó, Hạ Vy gương mặt đỏ ửng vì rượu, khoé môi còn đọng một nụ cười, nhìn qua giống như Thiên Kim đang hôn má cô, còn cô thì bày ra vẻ mặt thẹn thùng, xung quanh là ánh sáng mờ ảo càng làm hình chụp thêm sinh động. Một tấm khác là lúc cô cùng Thiên Kim đi ra ngoài ăn cơm, Hạ Vy không may bị bụi bay vào mắt nên Thiên Kim xem giùm cô. Nhưng nhìn qua tư thế và góc máy lại giống như hai người đang ôm nhau, Thiên Kim còn có vẻ như đang đặt một nụ hôn lên trán cô. Những tấm tương tự còn rất nhiều, Hạ Vy ngẩng đầu nhìn Hạ Vân "cô theo dõi tôi?"
"Theo dõi cô? Hạ Vy, cô cho rằng mình là ai? Tôi nói cho cô biết... Cô ăn chơi, đàn đúm kiểu gì tôi ko cần biết nhưng nếu làm ảnh hưởng đến Hạ Thành cũng đừng trách tôi!!!"
Hạ Vân vẻ mặt khinh thường nói.
Hạ Vy nghe lời này chân mày nhíu lại, cô ta là đang nói gì a? Cô đi chơi với ai thì liên quan gì đến Hạ Thành. "Cô có ý gì đây?"
Hạ Vân cười mỉa mai "Cô ngốc đến mức ko biết Thiên Kim là người của Hưng Phát sao? Cô qua lại với cô ta chẳng phải công khai ủng hộ Hưng Phát?"
Hạ Vy sững sỡ, Thiên Kim là người của Hưng Phát? Chuyện này quả thật cô ko biết nhưng chuyện bản thiết kế hạng mục công ty bị mất cô thật sự ko làm. Chẳng lẽ cô ta nghi ngờ cô làm sao??! "Hạ Vân, cô nói năng cẩn thận. Tôi sẽ ko làm những chuyện trái với lương tâm. Vả lại, tôi càng không làm chuyện có lỗi với ông nội."
"Cô cũng biết mình là người của Hạ gia sao? Tốt nhất cô nên cầu nguyện Hạ Thành ko xảy ra chuyện gì, nếu ko...."
"Nếu ko thì sao? Cô định làm gì tôi?" Hạ Vy tức giận cắt ngang lời cô nói "cô ko cần hù doạ tôi... Có bằng chứng rồi hẵng nói đi. Giờ tôi cần nghỉ ngơi, mời cô ra ngoài" Hạ Vy mở cửa tiễn khách.
Hạ Vân lập tức xoay người bỏ đi.
Hạ Vy ngồi xuống giường thơ thẫn. Tại sao Thiên Kim lại giấu cô? Cô ấy là người của Hưng Phát tại sao còn muốn tiếp cận cô, chẳng lẽ như những gì Hạ Vân nói... Cô ta có mục đích khác?!
Hạ Vy nhíu mày liếc nhìn điện thoại trên bàn
***
Hạ Vy bước vào quán bar quen thuộc, đi thẳng tới phòng bao đã đặt trước. Cô chỉ định nhấp vài ngụm rượu trong khi chờ Thiên Kim tới nhưng ko hiểu sao càng uống càng cảm thấy khó chịu, nhớ tới nụ cười mỉa mai, thái độ khinh thường của Hạ Vân cô thật ko chịu được. Cô ta tưởng mình là ai chứ? Cả Thiên Kim nữa... Mọi chuyện cứ rối tung lên.
"Cạch" cánh cửa mở ra, một cô gái xinh đẹp bước vào. Nhìn người đang uống rượu trên bàn, Thiên Kim nhẹ nhàng bước lại gần. "Ai chọc giận đại tiểu thư sao?"
Hạ Vy ngẩng đầu nhìn Thiên Kim ngồi xuống bên cạnh, cô ko tự giác nhích sang một bên, kéo ra khoảng cách. Thiên Kim kinh ngạc nhìn hành động của Hạ Vy, cất giọng hỏi: "Zoe, cậu làm sao vậy?"
Hạ Vy đặt ly rượu trên tay xuống, gương mặt đỏ ửng ko biết vì rượu hay tức giận. "Nói cho tôi biết, là cậu động tay vào máy tính của tôi?"
Thiên Kim sững sờ, đáy mắt xẹt qua một tia hoảng hốt... "Tôi... Cậu..."
Hạ Vy bật cười, quay mặt sang chỗ khác nắm lấy ly rượu uống cạn. Bộ dạng này... Ko phải cô ta thì có thể là ai. Nực cười, vậy mà cô còn ngây thơ đứng trước mặt Hạ Vân khẳng định mình trong sạch.
"Tại sao lại làm vậy?"
Thiên Kim lúc này mới bình tĩnh lại "zoe, nghe mình nói... Mình sẽ không..." Lời còn chưa nói hết đã bị ngắt ngang.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro