Chương 19: Không phải là trùng hợp

"Hạ Vân quay sang Hạ Vy vừa định nói gì lại phát hiện Hạ Vy đang nhìn cô chằm chằm, cả chân mày cũng nhíu lại vào nhau, cô đang chưa hiểu chuyện gì thì Hạ Vy bỗng tiến lại gần ôm chồm lấy cô."

*****

"Cô ấy như thế nào?" Hạ Vy quát lên, nước mắt cũng không cầm cự được bắt đầu rơi xuống. Bắt cô bình tĩnh? Như thế nào có thể bình tĩnh. Hạ Vân còn ở bên trong không biết sống chết ra sao, giấc mơ kỳ lạ lúc nãy lại rõ ràng đến vậy. Chẳng lẽ lạ Hạ Vân đến tìm cô báo mộng sao? Tim Hạ Vy thắt lại, cả người run run như muốn ngã xuống. May mắn người tài xế bắt được hai tay đỡ cô lên.

"Cô ấy không sao, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng" người tài xế giải thích nhưng sợ Hạ Vy không tin liền bỗ sung:

"Cô phải tin tôi, tôi nói là sự thật. Lúc chiếc xe lao đến, Tổng giám đốc đã phát hiện và tránh kịp thời. Tuy cũng bị quẹt vào người nhưng có vẻ không quá nguy hiểm. Cô ấy trên đường đến bệnh viện còn rất tỉnh táo, còn dặn dò tôi không được gọi cho chủ tịch hay cho cô vì sợ mọi người lo lắng. Nhưng cô ấy vào phòng cấp cứu lâu rồi cũng chưa ra, tôi lo lắng nên gọi cho cô. Tôi... Tôi quả thật không biết làm thế nào"

Hạ Vy nghe anh ta nói xong cũng chậm rãi bình tĩnh lại. Tuy nhiên cô vẫn còn rất lo lắng, giấc mơ vừa nãy thật sự quá mức chân thật. , cô ấy thật sự sẽ không sao chứ? Hạ Vy tự hỏi mà lòng nóng như lửa đốt. cô chỉ hận không thể phá nát cánh cửa phòng cấp cứu để nhìn cho rõ Hạ Vân lúc này. 

"Tai nạn xảy ra ở đâu?" Hạ Vy hỏi khi đã hồi phục lại tinh thần, cô muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Hạ Vân.

 "Ở... Đông Viên, lúc cô ấy vừa băng qua đường thì chiếc xe đột nhiên lao đến."

Hạ Vy lâm vào trầm mặc. Chuyện này trùng hợp đến mức bất thường. Hạ Vân vốn luôn cẩn thận, nhất là trong giai đoạn nhạy cảm như hiện tại. Cô ấy đi đâu cũng sẽ mang theo vệ sĩ bên người. Hơn nữa ngoài ở nhà, cô ấy chỉ thỉnh thoảng ghé công trường giám sát còn lại thời gian đều ở văn phòng. Vậy tại sao vừa ra ngoài liền gặp phải tai nạn. Phải chăng........ 

Hạ Vy quay sang người tài xế, gương mặt nghiêm túc không chút độ ấm:

"Tô Phong, Gọi giúp tôi tất cả vệ sĩ đến đây, trước khi mọi chuyện rõ ràng tôi muốn Hạ Vân được bảo vệ an toàn tuyệt đối... kể cả tình trạng của cô ấy lúc này. Anh hiểu chứ?"

"Tôi sẽ gọi ngay lập tức" Tô Phong luống cuống lấy ra điện thoại.

"Còn nữa, anh nhìn thấy bảng số chiếc xe kia chứ? sau khi vệ sĩ đến anh hãy quay lại công ty liên lạc với thư ký Kim Linh, nói với cô ấy rằng tôi muốn có tất cả thông tin trước khi Hạ Vân tỉnh lại. Cô ấy sẽ biết phải làm gì.

Tô Phong gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Trong thời gian chờ vệ sĩ đến, Tô Phong âm thầm quan sát Hạ Vy, cô ấy ngồi im lặng trên băng ghế, đôi mắt xinh đẹp vẫn chăm chăm nhìn về phòng cấp cứu. Đôi chân mày nhíu chặt làm cho gương mặt trầm xuống, có chút lạnh lùng... Hạ Vy không nói chuyện anh ta cũng không dám mở miệng. Không khí xung quanh hết sức nặng nề làm cho Tô Phong có chút áp lực. Quả thật người của Hạ Gia ai cũng đáng sợ... Hạ Vân là như thế, nay đến cả Hạ Vy cũng như vậy. 

**********

Hạ Vân vừa tỉnh dậy liền cảm thấy cả người đau nhức, tay chân không có cảm giác. Cô mở mắt liền nghe thấy giọng nói dịu dàng ở bên cạnh:

"Cô tỉnh rồi, thấy trong người như thế nào?" Hạ Vy cầm lấy bàn tay của Hạ Vân nhìn cô hỏi.

Hạ Vân nhìn Hạ Vy lúc này có chút không quen, từ khi nào cô ta lại trở nên dịu dàng như thế này. Hạ Vân vừa định rút tay ra thì bị Hạ Vy giữ lại. Có vẻ như nếu cô không cho Hạ Vy đáp án vừa lòng thì cô ây nhất định sẽ không chịu buông tay ra.

"Tôi không sao, chỉ thấy đầu hơi đau. Chân cũng hơi đau nhức" Hạ Vân nói xong liếc nhìn xuống thì phát hiện chân trái bị quấn đầy băng gạc như cục bông gòn, còn bị treo lên như mấy chú khỉ trong rạp xiếc. Hạ Vân thở dài chán nản, Sao cô lại xui xẻo như thế này?!!

Hạ Vy thấy cô không có tinh thần liền đau lòng, giọng nói cũng dịu đi vài phần: "không sao đâu, bác sĩ bảo cô chỉ cần nghỉ ngơi tốt, mười ngày nửa tháng liền trở lại như bình thường."

"Chính vì thế nên tôi mới buồn bực." Hạ Vân rầu rĩ không vui. Quả thật đối với một người cuồng công việc lại đang trong giai đoạn quan trọng thế này việc hạn chế đi lại sẽ khiến cô gặp rất nhiều khó khăn.

"Cô không sao là tốt rồi. Nhưng mà... " Hạ Vy băn khoăn hỏi ra nghi vấn trong lòng: "Tại sao cô lại đến Đông Viên?

"Nghe nói thức ăn ở Đông Viên là ngon nhất ở miền Nam, thuận đường tôi định ghé qua mua một ít mang về..." Hạ Vân lúc này mới nghĩ lại tình huống lúc đó, khi cô vừa chuẩn bị sang đường thì chiếc xe liền bắt đầu nổ máy hướng cô đâm tới bất chấp cả đèn đỏ. Dường như là cố tình nhằm vào cô, hơn nữa sau khi cô ngã xuống cũng không hề dừng lại mà còn kéo ga chạy mất.

Hạ Vân quay sang Hạ Vy vừa định nói gì lại phát hiện Hạ Vy đang nhìn cô chằm chằm, cả chân mày cũng nhíu lại vào nhau, cô đang không hiểu chuyện gì thì Hạ Vy bỗng tiến lại gần ôm chồm lấy cô.

Hạ Vân bất ngờ không kịp phản ứng, cả thân thể hơi ngã về sau. Hai tay bất động ở không trung không biết đặt ở đâu.

"Cô tỉnh lại là tốt rồi..." Giọng Hạ Vy hơi chút lạc đi, phải cố gắng lắm cô mới kiềm chế không rơi nước mắt. Cô đã lờ mờ đoán được lý do Hạ Vân đến Đông Viên là vì muốn mua thức ăn cho cô. Cô gái này luôn không thích vị ngọt của thức ăn ở đây, làm sao lại tự dưng lại chạy đến đó chứ. Hơn nữa cũng vì cô từ chối nên cô ấy mới đi một mình đến đó... Tuy nhiên khi nghe cô ấy trả lời nhẹ nhàng như thế Hạ Vy lại càng cảm giác tự trách bản thân mình.

*****

**Đôi lời của tác giả**

"Ngược thế đủ rồi, mình quyết định chương sau sẽ ngọt, ngọt đến tiểu đường luôn. Nên mấy bạn thích ngược đừng thất vọng nhé. Mình thật sự không chịu nỗi cảnh ngược các bạn nữ... :( "

Và cảm ơn các bạn đã và đang theo dõi mình nha ~ 

Thân!




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro